Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————

Sau này, tôi rất muốn nói chuyện với ai đó, dành ra một buổi chiều không bận bịu để bản thân mặc sức kể hết chuyện xưa.

Kể rằng U Châu năm ấy có mặt biển đậm một màu xanh dương lấp lánh vô tận, kể rằng Tư Giang năm ấy trời nắng gắt nhưng cũng nhiều những cơn mưa rào bất chợt, rằng gió nơi xóm Trúc năm ấy thổi qua chóp mũi vừa trong lành lại vừa ẩm ướt.

Thực sự muốn kể cho ai đó rằng năm ấy chúng tôi nói bao nhiêu lời hứa hẹn cho những ngày tháng có nhau, rằng chúng tôi có bao nhiêu hi vọng cho tương lai như trải dài trước mặt.

Thế nhưng không có một ai, mà tôi cũng chẳng thể nói một lời.

Cơ bất khả thất, thất bất tái lai. Như là thời gian chẳng bao giờ chảy ngược, cũng chẳng bao giờ dừng lại cho những hối hận muộn màng.

Mấy ngày trước rảnh rỗi lướt điện thoại, tôi bỗng phát hiện ra có một câu hỏi gần đây nhận được rất nhiều chú ý trên mạng xã hội:

[Nếu một ngày thần chết đột nhiên đến trước mặt bạn, mang theo một tờ giấy, nói rằng trước khi từ giã nhân gian, hãy viết ra đây một điều lúc còn sống rất muốn nói nhưng chưa thể nói ra, bạn sẽ viết điều gì?]

Nếu thật vậy, là tôi, có lẽ tôi sẽ để giấy trắng.

——————

Mẹ tôi vừa là giảng viên, vừa đảm đương chức vụ phó phòng tổ chức cán bộ — một cương vị khá cao trong trường đại học Tư Giang. Mọi năm, theo truyền thống, phòng mẹ tôi vẫn thường được nhà trường thưởng, cộng với tiền quỹ phòng, nhân dịp các sinh viên hoàn thành xong kì hè liền tổ chức đi du lịch vài ngày.

Tháng bảy năm 2003 cũng không ngoại lệ, kì hè của sinh viên kết thúc, kế hoạch du lịch bắt đầu. Chẳng là mùa hè năm đó có chút đặc biệt, không chỉ với cá nhân một người.

Tôi nhận được thông báo trúng tuyển của Lạc Thức — trường cấp ba trọng điểm của tỉnh Tư Giang. Cùng với đó, trường đại học của mẹ tôi cũng có thắng lợi nhất định.

Công tác tuyển sinh bao giờ cũng gây chú ý không nhỏ vào mỗi cuối tháng bảy hàng năm. Trường nào tuyển được càng nhiều sinh viên chất lượng cao, danh tiếng trường đó càng lớn. Năm đó, trường mẹ tôi không chỉ có được thủ khoa toàn quốc ban xã hội, mà cả á khoa toàn quốc ban tự nhiên.

Danh tiếng trường cứ thế tăng lên, ban giám hiệu đương nhiên rất cao hứng, thưởng cho các ban phòng quản lí nhiều hơn so với mọi năm. Vì đã dự tính đi một chuyến du lịch hoành tráng trong nước, phòng mẹ tôi quyết định sẽ mời ban giám hiệu đi cùng đợt này.

Hiệu trưởng trường là một người đàn ông khá kiêu ngạo, mọi người đánh tiếng mời ông trên danh nghĩa, cũng biết trước câu trả lời là không. Hai hiệu phó ngược lại đều rất thoải mái, vui vẻ đồng ý đi cả.

Chuyến đi năm đó là hành trình tham quan U Châu và các tỉnh ven biển phía đông, mẹ tôi rủ tôi đi cùng, tôi đồng ý. Về sau ngồi nhớ tại về buổi tối trước ngày khởi hành, tôi lại muốn cười khổ vài tiếng.

Khi đó tôi không biết, màn đêm buông xuống và mặt trời lên, rằng ở nhà ga Tư Giang vào buổi sáng hôm sau, tôi sẽ gặp được một người làm xoay chuyển cả bầu trời tuổi trẻ của mình.

Cậu ấy là con trai của một bác hiệu phó, cũng giống tôi, theo phụ huynh đi du lịch.

Cậu ấy rất cao, ấn tượng đầu của tôi là thế, con trai ở tuổi của tôi luôn có xu hướng đánh giá chiều cao trước tiên. Mái tóc đen hơi rối, không giữ hình tượng mà tuỳ ý rủ xuống. Ánh đèn sáng trắng của nhà ga hắt lên những nhúm tóc lộn xộn, cố ý nhuộm cho chúng một tông màu đen bạc kì quái.

Bộ tóc mang tính sát thương cao như vậy, đặt lên đầu bất cứ đứa con trai nào cũng có thể biến thành một trò cười sảng khoái, thế nhưng, với vẻ bề ngoài quá mức đặc biệt của người này, nó lại dường như không chút ảnh hưởng.

Ngũ quan của cậu ấy không chỉ làm tôi giật mình mà cả đoàn đi du lịch cũng phải ngỡ ngàng, bởi mọi người đều biết cậu ấy mang một dòng máu thuần trong nước, nhưng khuôn mặt rõ ràng lại có nét thuộc về phương Tây.

Sống mũi rất cao, gương mặt lập thể, hốc mắt lại hơi sâu vào, khuôn mắt hẹp dài. Chính là giá trị nhan sắc "dương vô cùng", ngoại hình độc nhất tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Tôi nhớ khi đó mẹ tôi ở sảnh nhà ga cười nói bắt tay với hai bác hiệu phó một lúc rồi mới sảng khoái kéo cậu ấy tới trước mặt tôi giới thiệu: "Tiểu Quốc, Tại Hưởng bằng tuổi con đấy, hai đứa cùng đỗ Lạc Thức nữa!"

Tầm mắt mông lung do buồn ngủ của cậu ấy lay động, dừng lại trên gương mặt tôi. Ánh sáng của buổi sớm bao lấy thân hình của người trước mắt tôi, yếu ớt chiếu lên hàng mi dài, nhàn nhạt ôm lấy đôi con ngươi đen thẫm phía dưới. Cậu ấy mỉm cười, hướng tôi giơ tay: "Ồ xin chào, tớ tên Kim Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng, ừ, đó là tên của cậu ấy.

Tôi nhẩm lại cái tên đó trong đầu, hé miệng chậm rãi nói ra tên mình, cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay cậu ấy. Da cậu ấy tối hơn da tôi một chút, gang bàn tay có chút mỏng, xương và gân trên mu nổi lên thực đẹp mắt.

Mẹ tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, trêu đùa bảo cậu ấy chia bớt chiều cao sang cho tôi. Cậu ấy nghe thế thì khẽ cười, khoé miệng nhếch lên, nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức tôi cảm tưởng như khoé miệng tôi cũng muốn theo cậu ấy mà nhếch lên, cười một tiếng.

Cuộc hành trình kéo dài bốn ngày năm đó trong kí ức của tôi hiện lên khá mơ hồ.

Chỉ nhớ U Châu ngày ấy phi thường nắng, tưởng như cháy xém cả tóc. Nhớ rằng hải sản ở đó đặc biệt tươi ngon, thịt cua thì ngọt dịu đầu lưỡi. Nhớ cả những cuộc hội thoại ngắn ngủi với cậu ấy, toàn là đối phương chủ động mở lời.

Cả đoàn có mỗi tôi với cậu ấy là ở cùng một thế hệ, tính cách cậu ấy lại tương đối hướng ngoại, thành ra bắt chuyện với tôi cũng vô cùng thoải mái. Mọi người trong đoàn cũng bất ngờ vì hai đứa kết bạn nhanh như vậy. Cậu ấy nghe thế chỉ cười, nói chắc do hợp tính. Tôi ngẫm nghĩ, lòng thầm phủ định.

Bản tính của tôi vốn khép kín, ngại phiền phức, không thích giao thiệp. Tôi với cậu ấy, đến người ngoài nhìn thoáng qua cũng biết là trái tính, rõ là cậu ấy sáng sủa, năng động hơn tôi rất nhiều. Vậy mà trong vỏn vẹn ba ngày, cậu ấy lại xuất hiện trong vòng bạn bè của một đứa hướng nội như tôi, đột ngột mà cũng tự nhiên.

Tiếp xúc một thời gian, tôi nhận ra, cậu ấy tuy rằng rất quảng giao nhưng cũng là người biết chừng mực. Khi tôi không muốn nói chuyện, cậu ấy sẽ im lặng. Khi tôi không muốn trả lời, cậu ấy sẽ không gặng hỏi. Khi tôi không muốn ra ngoài dưới trời nắng to, cậu ấy sẽ cùng tôi đọc sách bên trong nhà nghỉ. Rất nhiều những hành động nhỏ, tất thảy với tôi đều thực vừa lòng.

Người thích hợp đến vào lúc thích hợp, đơn giản là bước vào cuộc đời ta, dễ dàng mà không báo trước, lại làm ta hài lòng chấp nhận.

Để lại ấn tượng rõ nét nhất trong trí nhớ của tôi là buổi tối trước ngày kết thúc chuyến đi, lúc đó cả đoàn rủ nhau ra quán nước dừa cạnh bờ biển hóng gió đêm.

Tôi và cậu ấy ngồi hai ghế song song nhau, hướng mặt ra biển lớn. Màn đêm như một tấm nhung lụa, bao phủ cả không gian, gió thổi lên tóc, lên má không vương chút bụi. Mùi mặn nồng của biển bay lên không gay mũi, trái lại còn thêm vài phần sảng khoái cho những ai muốn hít thật sâu.

Không khí thanh lọc, tiếng sóng trong bóng đêm như ẩn như hiện, quyện vào tiếng gió lướt qua tai. Từ xa, có một quán nước dừa khác cũng đang sáng đèn, tiếng nhạc du dương vang lên rè rè từ chiếc đài cỡ lớn đặt trước cửa.

"Nhạc của Hoa An nhỉ?" Cậu ấy đột nhiên nói, giọng khàn khàn, hoà với mọi âm thanh xung quanh truyền vào tai tôi.

"Ừ, là Hoa An." Tôi nói nhẹ, phát hiện ra giọng mình cũng có chút khàn.

Hồi đó, Hoa An nổi lên với một loạt các bài nhạc nhẹ. Không giống những bài nhạc sôi động, sến súa hay đậm màu thất tình thời đó, nhạc Hoa An mang cái dáng vẻ của một người bình thường, hát về những câu chuyện bình thường, giai điệu êm dịu, nhưng tất cả lại đem đến cho người nghe chút buồn man mác và xao xuyến khó tả.

"Cậu cũng thích Hoa An à?" Cậu ấy quay mặt sang hỏi tôi, tóc mái hơi dài bị gió thổi bay, cùng với màn đêm đen dầy đặc như cố ý che đi một nửa khuôn mặt đẹp đẽ.

"Ừm, cậu cũng thế?"

"Tớ cũng thích." Cậu ấy hơi nghiêng người về phía trước, dáng vẻ muốn nghe rõ hơn tiếng nhạc từ xa: "Nhạc của cô ấy, phần đệm có chèn thêm nhiều nhạc cụ cổ điển, tiếng vi-ô-lông khá hay."

"Cậu thích nghe vi-ô-lông à?" Tôi hỏi, lòng cũng bất ngờ. Tôi nghĩ kiểu người như cậu ấy sẽ thích các bài nhạc sôi động và vui vẻ hơn.

Cậu ấy không trả lời tôi ngay mà chậm rãi nghiêng người, rút chiếc máy mp3 từ trong túi quần ra.

Tầm một năm gần đây, số lượng người sở hữu mp3 dần tăng lên, nhưng vẫn còn rất nhiều người nghe băng đài, đa phần cho rằng máy mp3 đều chỉ gia đình có điều kiện mới được sở hữu. Băng đài nghe chán rồi thì chỉ có thể nghe mấy chương trình của đài phát thanh, nhưng vì độ phổ biến và giá thành hợp lí nên ai cũng mua về dùng.

Hôm tôi nhận tin thi đỗ Lạc Thức, bố mẹ tôi bất ngờ tặng tôi một cái mp3 to bằng nửa bàn tay, màu xanh đậm. Lúc cậu ấy rút máy từ túi quần ra, tôi phát hiện thế mà chúng tôi lại có chung một kiểu máy, chỉ là của cậu ấy thì màu đen.

Cậu ấy cắm tai nghe vào máy, đưa một bên tai cho tôi. Tiếng đàn vi-ô-lông êm ái, hoà với tiếng gió thổi lồng lộng, tiếng sóng ào ào, như là ngẫu hứng mà hợp tấu với thiên nhiên, cùng nhau tạo ra bản giao hưởng động lòng người.

"Tớ thu âm lại đấy." Cậu ấy nói.

"Cậu biết đánh vi-ô-lông?" Tôi giật mình, trợn tròn mắt.

"Ừ, học từ bé." Cậu ấy đeo một bên tai còn lại, thoải mái ngửa cổ tựa lên lưng ghế nhựa, ngước mắt nhìn chằm chằm trời đêm.

Bóng đèn dây tóc treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, đung đưa theo chiều gió. Ánh sáng vàng lập loè, tuần hoàn chiếu lên gương mặt cậu ấy rồi lại chiếu lên gương mặt tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy ánh sáng nơi cậu ấy rực cháy hơn nơi tôi rất nhiều.

Tôi buột miệng nói với cậu ấy: "Cậu thật hoàn hảo."

Cậu ấy nghe vậy liền cúi đầu xuống nhìn tôi, chớp chớp mắt, bật cười thành tiếng rồi thở dài một hơi đầy cường điệu: "Cảm ơn, nhưng đừng quên, ai cũng đều là quả táo bị Thượng đế gặm mất một miếng."

Ánh đèn trên đầu vẫn lắc lư, bỗng nhiên va vào lòng tôi thật nhẹ, lại rục rịch không thôi.

Nét cười trên môi cậu ấy chưa tan hết, rõ ràng vẫn là nụ cười tuyệt đẹp tôi nhìn thấy ở nhà ga Tư Giang đó, nhưng lúc này trông nó thực khác lạ. Một nụ cười nhạt nhoà, sáng bừng trong đêm tối, hoà cùng gió biển bay đi mất, để lại bao tâm tư ẩn giấu còn vấn vương.

Tôi chột dạ đưa tay lên sờ tai nghe, khéo léo che đi ánh mắt vô duyên của mình. Giây phút đó, tôi cảm thấy như cậu ấy đã cho tôi một thứ, một thứ gì đấy mà tất cả những người tôi gặp trước đây đều không có, rất mơ hồ, có chút dễ vỡ, và cũng có chút hi vọng

Tôi nghĩ mãi, sau này mới biết, hoá ra thứ đó được gọi là tình đầu.

Tối muộn hôm đó trở về nhà nghỉ, tôi nằm trên giường lăn lộn không ngủ được, thầm mong trời mau sáng để tôi được gặp cậu ấy lần nữa. Trước khi rời quán nước dừa, cậu ấy đã hứa sẽ cho tôi nghe thêm mấy bản nhạc hay mà cậu ấy lưu trong máy.

Vậy nhưng chờ mãi tới khi mặt trời lên, tôi lại không gặp được cậu ấy. Mẹ tôi bảo, bố con cậu ấy từ sáng sớm đã quay về Tư Giang trước, nghe đâu có việc đột xuất gì đó trong nhà. Biết tin, một cỗ tiếc nuối bỗng chốc tràn ngập trong lòng tôi. Ngậm ngùi một hồi, tôi thở hắt, khẽ chậc miệng.

Không sao, tôi tự nhủ, vì cấp ba cũng chuẩn bị bắt đầu.

——————

duan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top