Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————

Mùa xuân năm 2006.

Trường Lạc Thức từ xưa đến nay chỉ cho phép khối 12 được đi hoạt động ngoại khoá hai ngày một đêm. Đây là đặc quyền của học sinh cuối cấp, giúp những thiếu niên sắp ra trường lưu lại được nhiều kỉ niệm nhất có thể.

Năm đó cả khối tôi đi lên xóm Trúc, một địa phận sinh thái nổi tiếng ngoại ô tỉnh Tư Giang. Gọi là xóm Trúc bởi lẽ nơi này rợp một rừng trúc xanh bất tận, thân cây nhỏ nhưng rất cao, in từng dáng lá đen trên nền trời ngược sáng.

Ngày đó tiết trời mát mẻ, không có nắng, cả khối tham gia chơi các trò chơi do trường tổ chức rất nhiệt huyết, vận động liên tục cũng không thấy mệt. Đến giờ ăn tối, tất cả đều lao vào bàn như bỏ đói ba ngày, càn quét hết sạch.

Tôi cũng khá đói, nhưng lại ngồi cùng bàn ăn với cậu ấy, thành ra chẳng dám ăn quá nhiều, sợ cậu ấy không ăn đủ. Cậu ấy ăn rất chậm song từ đầu bữa vẫn chưa dừng đũa lần nào, thật không rõ cậu ấy đói hay không đói nữa.

Tôi vừa ăn vừa sốt ruột, đột nhiên cậu ấy ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Này, tối lửa trại xong trốn ra ngoài đi."

Buổi tối sẽ có chương trình thả hoa đăng và đốt lửa trại, sau đó mọi người phải trở về gian nhà nghỉ được chia theo từng lớp, không được đi lang thang. Xóm Trúc nói bé cũng không bé, to cũng không to, ra ngoài không có sự giám sát ít nhiều vẫn nguy hiểm, chưa kể xung quanh còn có nhà dân.

Nhưng tôi nghe cậu ấy nói vậy, lòng liền mong chờ không thôi, không do dự đáp: "Được!"

Đêm hôm đó, khi các gian phòng đều phải tắt đèn, mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ, cậu ấy mon men gọi tôi, hai đứa lén lút trốn ra ngoài. Trời đen kịt, đường đi mơ hồ dưới ánh trăng mỏng manh, tôi lúc này mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tôi hỏi cậu ấy định đi đâu, cậu ấy nói muốn dẫn tôi đến một nơi cậu ấy mới tìm được vào buổi sáng. Đúng thật là buổi sáng có một khoảng thời gian cậu ấy đột nhiên biến mất, tôi đang định đi tìm thì cậu ấy đã quay về, tôi cũng không hỏi nhiều.

Giờ phút này đi theo cậu ấy, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng tôi thấy rất yên tâm. Cậu ấy dẫn tôi vào sâu trong một cánh rừng trúc, may mắn là nơi này không có muỗi, chỉ có gió càng lúc càng lạnh.

Đi mãi, cuối cùng cậu ấy dừng bước, trước mặt chúng tôi là một con suối, tiếng róc rách khe khẽ chảy vào tai tôi. Mặt nước trong đêm tối mờ ảo, tôi ngẩng đầu nhìn về nguồn sáng gần nhất, phát hiện ra xóm Trúc ấy vậy mà đầy sao trời, từng chấm sáng nhỏ xíu đính dầy đặc trên tấm màn nhung tuyền lấp lánh.

Cậu ấy bỗng đưa tay ra chắn tầm mắt tôi, tay còn lại đẩy tôi đến gần con suối hơn. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên trong đêm tối: "Nhìn xuống dưới đi."

Tôi cúi đầu xuống, bên dưới là mặt suối phản chiếu vô vàn vì sao sáng, cùng với ánh nước tưởng như còn lung linh hơn cả bầu trời. Cảnh tượng đẹp đến mức mà tại một giây phút nào đó, tôi còn ngỡ mình được nhìn thấy dải ngân hà đang trải ra trước mắt.

"Ồ!" Giọng cậu ấy bên tai tôi ra vẻ đầy cảm khái: "Sao bị tớ hái bỏ vào đây rồi này."

Tôi bật cười, trái tim như được một bình nước đường rót đầy. Cậu ấy lúc nào cũng cho tôi những bất ngờ tuyệt diệu như thế.

Tôi và cậu ấy ngồi trên mỏm đá lớn cạnh suối, cậu ấy nói, không khí đêm muộn như này, lại thiếu đi hơi ấm, ước chi có mồi lửa, nhóm ít củi khô ở đây thì tốt.

Tôi nghĩ, không cần thiết, có cậu là được, đủ ấm rồi.

Không gian vắng lặng, suối vẫn róc rách khe khẽ, tôi cảm thấy thời gian như chậm rãi trôi đi, nhưng cũng như đang dừng lại. Mặt nước mờ ảo, làn gió lướt đi lướt lại qua hai người chúng tôi, thay tôi thực hiện mong muốn được ôm cậu ấy.

"Bây giờ, tại nơi này, cậu có ước muốn nhất thời nào không?" Tôi chợt hỏi một câu không đầu không đuôi, bản thân cũng không biết tại sao lại muốn hỏi một câu như vậy.

"Ước muốn..." Cậu ấy im lặng một lúc rồi mới chầm chậm đáp: "... Chắc là cuối xuân năm nào cũng được cùng cậu đến đây ngắm bình minh?"

Tim tôi đập điên cuồng, cậu ấy ngoái đầu nhìn về phía tôi, hỏi: "Cậu thì sao?"

"Chắc là..." Tôi điều chỉnh lại hô hấp, quay mặt sang hướng khác đáp: "Chắc là cuối xuân hàng năm đi."

Sau lưng tôi cậu ấy bật cười thành tiếng. Hai người cứ ngồi ở đó, không ai nói gì nhưng cá nhân đều không thấy nhàm chán, mỗi người mang một suy nghĩ riêng, cứ ngồi trên mỏm đá như vậy trông ra xa.

Yên lặng một lúc lâu, cậu ấy bỗng nhiên khởi xướng chơi trò viên đá điều ước của bọn trẻ con. Tôi biết bình thường sẽ chẳng ai thèm chơi trò đó, nhưng trong cái khoảnh khắc đặc biệt này, khoảnh khắc mà dường như mọi thứ trong tâm can khó lòng che đậy, có vẻ ai cũng muốn chơi một lần.

Tôi nhặt một viên đá nhỏ dưới chân, theo lời cậu ấy nắm chặt nó trong lòng bàn tay tay phải, nhẩm thầm nói ra điều ước. Tôi ước, nếu cậu ấy vô tình biết rằng tôi thích cậu ấy, mong cậu ấy đến cùng sẽ không rời bỏ tôi.

Ước xong, tôi mở mắt ra, thấy cậu ấy vẫn đang ước vô cùng nhập tâm. Tôi nhân lúc cậu ấy còn nhắm mắt, tay trái vớ lấy hòn đá khác dưới chân, đợi cậu ấy ước xong thì cùng cậu ấy nó ném xuống suối.

Tôi không ném hòn tôi giấu trong tay phải kia, vì kì thực tôi cũng không mong một ngày nào đó cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi, dù chỉ là trường hợp giả định. Điều ước đó, tốt nhất vẫn là không nên thành sự thật.

Cậu ấy lẳng lặng đứng nhìn nơi hai hòn đá rơi tõm xuống nước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đêm tối, không gian như một tấm lụa dày, bao trùm lên tôi, lên cậu ấy, lên cả cảnh vật, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy rất rõ ràng, đứng thực yên tĩnh bên cạnh. Có thể là do bản thân đã sớm ghi tạc một người, bóng đêm dày đặc cũng không thể làm mờ đi bất cứ nét nào trên người con trai đó.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên nhìn trời.

Trong lòng tôi, cậu ấy là một vầng trăng sáng, khẽ in bóng trên mặt nước, lấp lánh, nhưng tôi không bắt được.

Cậu ấy ở trên trời cao hay ở ngay trước mắt, tôi đều không thể. Có tầng nước ngăn cách chúng tôi, tôi đưa tay chạm vào, dù cho là thật nhẹ, cậu ấy cũng sẽ biến mất.

Tôi chỉ có thể tham lam nhìn cậu ấy, cố khắc ghi hình ảnh cậu ấy, khảm vào trong tâm hồn, ở nơi cậu ấy không thấy mà lén ảo tưởng về cậu ấy.

Cứ vui vẻ mà ảo tượng như vậy.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, tôi có chút mơ màng, chợt nghe giọng cậu ấy cất lên khe khẽ, hỏi về kế hoạch tương lai gần của tôi

Tôi đảo mắt, nói bâng quơ, đỗ đại học.

"Cùng nhau vào đại học Đế Đô nhé." Cậu ấy trầm giọng nói, mang theo chút dò xét và hi vọng.

Tôi cụp mắt, gật gật đầu, lại nghĩ cậu ấy không nhìn thấy được cử động của mình mà khẽ ừ một tiếng đáp lại. Tiếng cười vui vẻ của cậu ấy lại vang lên, hai đứa hai tâm trạng khác nhau cùng trở về nhà nghỉ, cứ thế mà bỏ qua cảnh bình minh vẫn còn chưa tới.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đây là kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng tôi, giữa hai cậu học sinh của năm 17 tuổi, cùng nhau bí mật ngắm sao trời.

Làn sương sớm đã tan dần, ánh nắng đầu ngày từ tầng lá xanh rơi xuống nhẹ bẫng trên vai. Mọi người xếp hàng theo lớp, lên xe chuẩn bị về, tôi sắp xếp đồ đạc xong đã thấy cậu ấy đứng trong hàng từ lúc nào.

Cậu ấy đeo cái ba lô cỡ lớn, quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười. Sau tối hôm qua, giờ gặp lại, giữa chúng tôi như có hàng ngàn lời hứa hẹn, chỉ riêng chúng tôi biết.

——————

Tôi nhớ năm đó, ngày qua ngày ôn thi đại học, sách vở xếp chồng còn cao hơn đầu. Từng ngày trôi qua chính là luyện đề rồi lại luyện đề, thời gian biểu kín tới mức Hoa An ra bài hát mới tôi còn không để tâm tới.

Thực chất hồi đó tôi không cần phải ôn tập nhiều đến vậy, dù gì cả mùa hè tôi cũng được cậu ấy bổ túc cho, phong độ làm bài cũng rất ổn định. Chung quy là tâm tư xáo trộn, đành lấy việc học tuỳ tiện lấp đi.

Tôi đương nhiên biết trước mắt tôi là nhiều cánh cửa, rất nhanh cần tôi đưa ra lựa chọn của riêng mình. Thế nhưng càng đến lúc đó tôi lại càng chần chừ, cố gắng câu giờ cho bản thân càng lâu càng tốt, né tránh việc định đoạt.

Mùa thi cử đến, cũng đồng thời là mùa của chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường. Hàng loạt các câu lạc bộ  lớn nhỏ trong trường nối tiếp nhau tổ chức các hoạt động tri ân, gọi chung là món quà cuối cùng gửi tới các học sinh chuẩn bị ra trường.

Đặc biệt là câu lạc bộ âm nhạc, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ tan học là lại ngồi ở khu vực sân sau, quây thành một vòng tròn nhỏ, tay đánh ghi-ta ngồi ở giữa, các thành viên ngồi xung quanh, cùng nhau hát từ ca khúc này đến ca khúc khác. Họ hát rất to, như là hát cho đã cái tuổi trẻ, cho những ngày tháng cuối còn mặc đồng phục áo trắng.

Cậu ấy không hay ngồi cùng bọn họ, tôi từng thắc mắc, cậu ấy chỉ nói là do giọng hát không hay, mà ghi-ta thì cậu ấy không biết đánh. Tôi ngẫm nghĩ, tưởng tượng tiếng đàn vi-ô-lông thanh khiết làm nhạc đệm cho cái tốp ca đồng thanh ngẫu hứng đó, tự giác nổi da gà, im lặng không hỏi cậu ấy nữa.

Hôm đó nhà cậu ấy có việc bận, xin nghỉ một ngày học. Tôi thu dọn sách vở, một mình chậm rãi tản bộ quanh khuôn viên trường. Lạc Thức tôi gắn bó ba năm, dù so với các ngôi trường khác thì ở đây học nặng hơn rất nhiều, nhưng trong trái tim mỗi học sinh như tôi đều ít nhiều dành cho nó phần tình cảm thuần khiết nhất.

Trong mắt tôi, Lạc Thức rất đẹp, không phải đẹp ở kiến trúc hay quang cảnh xung quanh, nó đẹp bởi mỗi góc sân trường đều vương vấn hương vị của những kỉ niệm bên những người ta yêu quý. Chính là có thứ để ghi dấu, có thứ để luyến lưu, nên mãi sau này về già, ai cũng cảm thấy thời cấp ba của mình là đẹp nhất.

Rải từng bước trên sân trường nắng đổ, tiếng đàn ghi-ta thấp thoáng bị tiếng hát đồng ca lấn át từ xa vang lại, giai điệu có chút quen thuộc. Tôi vô thức tiến lại gần khu vực thềm sân sau, thấy một vòng người ngồi hẳn xuống đất, nắng nóng phủ trên đầu cũng không cản họ khoác vai nhau cùng nghiêng ngả cất cao tiếng hát.

... Hôm nay em chọn cho mình một quên lãng.

Là quên đi tay hay mắt người nhỉ?

Quên đi giọng nói ấm áp mỗi khi thủ thỉ

Hay là quên đi nụ cười thắp sáng ngày sang?

Hôm nay em chọn cho mình một ghi nhớ.

Là ghi nhớ giọt nước mắt lén chảy của em,

Ghi nhớ cả sự tự ti và kìm nén tủi thẹn

Hay là ghi nhớ nỗi tuyệt vọng thường trực mỗi đêm dài?

Nếu ngày mai người gặp một cô gái,

Cô ấy cho người những điều em chưa thể.

Chẳng hạn như con đường dài bốn bể,

Như nắng xuống

Bóng cây già lê thê.

Nếu ngày mai người gặp một cô gái,

Cô ấy cùng người nói về chuyện tương lai,

Đi cùng nhau, chẳng ai quay đầu lại,

Mình em đứng

Ở rìa con đường dài...

Tôi nhớ ra, đây là bài mới của Hoa An, tôi từng nghe một lần, chỉ kịp ghi nhớ giai điệu, giờ mới có cơ hội được ngẫm kĩ lời bài hát. Vòng tròn người tiếp tục hát mấy bài nữa, tôi vẫn đứng yên ở gần đó mà lại chẳng biết họ hát gì.

Trên cao, trời vẫn nắng, chói chang như sẽ chẳng bao giờ tắt. Tôi khẽ thở ra một hơi thật dài, xoay người trở về nhà.

Là đến lúc không được phép trốn tránh nữa, phải không?

——————

duan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top