Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————

Tháng tư, năm 2006.

Sân thể dục đông kín người, cả khối 12 đứng đợi ban giám hiệu gọi đến tên lớp mình để chụp ảnh tốt nghiệp. Hồi đó lạc hậu, cả trường chỉ thuê duy nhất một nhiếp ảnh gia, chưa kể mỗi lớp còn bị hạn chế số lượng phim chụp.

Tôi vuốt phẳng chiếc áo đồng phục thể dục trên người, thầm nghĩ đây hẳn là lần cuối được mặc nó. Tên lớp 12-1 được gọi đầu tiên, bạn bè xung quanh ai cũng vội vàng chỉnh chang lại trang phục, cuống cuồng xếp thành đội hình ba hàng ngang để chụp.

Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cậu ấy từ đầu đến giờ vẫn duy trì im lặng, không biết nghĩ gì, cũng không hồi hộp như mọi người. Lúc này tôi mới phát hiện, ba năm qua cậu ấy đã cao lên rất nhiều, tôi cũng vậy nhưng không bằng cậu ấy. Mái tóc đen cắt ngắn làm lộ ra khuôn mặt lai Tây trưởng thành, khiến cậu ấy như phát ra một luồng quang rạng hút mắt và nam tính.

Tôi mỉm cười, người tôi thích vẫn luôn xuất sắc như vậy, dù xét trên phương diện nào.

Chụp lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai, tôi còn nhớ chú thợ lúc đó mất kiên nhẫn nhắc lớp tôi hai lần liên tiếp: Tự nhiên lên, thoải mái đi nào.

Lần thứ ba, hơi thở có vẻ thả lỏng hơn nhưng vẫn tương đối cứng nhắc, giới hạn chỉ được ba lần chụp mỗi lớp, dù có muốn chụp lại lần nữa cũng không thể. Vậy nên lúc nhận được thành quả nhà trường chuyển đến từng lớp sau mấy ngày, cả lớp ai nấy đều không nhịn được mà cười vang, ầm ĩ trêu chọc nhau suốt cả giờ tự học.

Tôi nhìn bức ảnh to bằng quyển vở trên tay, lại quay sang nhìn về phía người ngồi cách tôi hai bàn, phát hiện cậu ấy cũng đang cầm ảnh, vẻ mặt cười cười, hướng tôi chỉ vào một góc của tấm ảnh. Tôi híp mắt, cường điệu đáp lại cậu ấy bằng ngón tay cái rồi giả bộ cúi mặt xuống ngắm ảnh, đáy lòng chất đầy những ngổn ngang.

Hòn lửa đỏ ngoài cửa sổ chậm rãi rơi vào đường chân trời. Mà thanh xuân dừng lại nơi bức ảnh, là những nụ cười chưa lên hết, là những đôi mắt chớp, là vài lọn tóc mái bị gió thổi che nửa khuôn mặt, là cánh tay cậu ấy, yên lặng đặt trên vai tôi.

Tôi lưu luyến vuốt ve góc ảnh, vui mừng không nên có vẫn cuộn lên trong tim.

Không phải tôi không biết, tôi còn hiểu rõ. Một thời gian ngắn nữa thôi, bánh chiếc xe buýt chở cậu ấy sẽ dừng lại đón khách mới, và cũng đến lúc tôi nên xuống trạm.

Tương lai của chúng tôi, cậu ấy chắc chắn không mong muốn có một người con trai nào thích cậu ấy đến vậy, dù chỉ là trong thầm lặng. Cậu ấy không muốn, tôi đương nhiên cũng không muốn. Tôi gục đầu xuống bàn, lòng kiên định.

Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm vì cậu ấy, cũng là vì chính tôi nữa.

——————

Thông báo đỗ đại học kèm điểm số thi của tôi được gửi về nhà, điểm rất cao. Bố mẹ tôi vui vẻ ngắm giấy mời nhập học đến từ trường đại học Tư Giang, mỗi lần đồng nghiệp của mẹ gọi điện đến chúc mừng, bà đều phấn khởi cảm ơn liên hồi.

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy báo điểm, đáy lòng nặng trĩu, không có nổi một tia vui vẻ. Đây là kết quả từ sự cố gắng của không chỉ một mình tôi.

Chiều hôm đó tôi nhận được cuộc gọi từ cậu ấy, đầu dây bên kia chủ động gọi đến, nhưng lại im lặng không nói gì. Tôi biết, cậu ấy biết rồi.

Tôi cũng biết, nghe mẹ tôi kể, cậu ấy đỗ đại học Đế Đô, á khoa toàn quốc môn tự nhiên.

Chúng tôi im lặng rất lâu, vài chú chim sẻ nhỏ đậu lên ban công nhà tôi, kêu chíp chíp vài tiếng rồi lập tức bay mất. Ánh mặt trời nhàn nhạt đã dần chuyển sang màu hồng đậm của hoàng hôn, rất nhanh, đêm sẽ buông xuống.

Tôi nghe thấy giọng cậu ấy khàn khàn, nói nhỏ như thầm thì: "Chung Quốc..."

"Ừ." Tôi đáp rất nhanh.

Bên kia truyền đến một tiếng hít thật sâu, nhưng không có tiếng thở ra sau đó: "Đây là quyết định của cậu à?"

Lòng tôi run lên một hồi, cơ thể không tự chủ mà co rúm lại, miệng vẫn bình thản ừ một tiếng.

Cậu ấy im lặng, sau đó lại hỏi thêm một câu nữa: "Là bản thân cậu quyết định như vậy? Không phải bố mẹ cậu sao?"

Tay tôi đã vò nát ống quần, sợ cất tiếng sẽ để lộ giọng nói run rẩy, chỉ khẽ ừ trong cổ họng đáp lại. Tôi biết cậu ấy cần một lời giải thích, nhưng tôi chỉ thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Lần này đến lượt cậu ấy ừ, rồi cậu ấy cúp máy. Tôi chậm rãi để điện thoại lên mặt bàn, nhìn nó rất lâu, cảm tưởng như nhìn thấy được khuôn mặt cậu ấy trên màn hình chiếc điện thoại cục gạch.

Chạng vạng, sắc đen xâm chiếm bầu trời, cột đèn ở đầu ngõ vẫn chưa bật, căn phòng vốn nửa tiếng trước vẫn rất sáng, giờ chỉ còn có ánh đèn bàn học yếu ớt.

Tôi thở ra một hơi, không rõ nó là thở phào hay là thở dài nữa.

Đó là cuộc gọi cuối cùng của tôi với cậu ấy, từ đó, chúng tôi như quay trở lại những ngày tháng trước mùa hè năm 16 tuổi, những ngày chưa từng gặp nhau.

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường, như là cuộc sống của tôi vốn phải như vậy.

Tôi đặt chân vào trường đại học Tư Giang, nơi mẹ tôi mười mấy năm nay vẫn luôn làm việc. Sân trường phi thường lớn, hoàn toàn khác so với trường cấp ba Lạc Thức, mang theo một hương vị trưởng thành rõ rệt.

Dạo bước một vòng quanh ngôi trường mới, nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, đầu lại vô thức tưởng tượng đến khuôn viên của một trường đại học khác. Đó là ngôi trường mà tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, thế nhưng so với đại học Tư Giang lại bớt hơn một phần lạ lẫm, bởi ở đó có thêm một người quen thuộc.

Ừ, đúng là Tư Giang không có, nhưng không sao, sau dần rồi sẽ quen, vì đây là ngôi trường tôi đã chọn. Tương lai, còn có mẹ làm giảng viên trong trường, có lẽ cũng không quá cô độc, tôi tự nhủ.

Năm nhất đại học tương đối vất vả, kiến thức đại cương nặng hơn nhiều so với các năm khác. Tôi vùi đầu vào học tập, thời gian cứ thế trôi qua.

Đêm đó tôi ngủ không sâu, chẳng biết nguyên do nữa. Tư Giang khoác lên mình tấm áo đen kịt của đêm muộn, tôi lại thêm một lần đạp chăn ra, tìm tư thế mới tiến vào giấc.

Cảm giác bồn chồn bất thường kéo dài đến tận tối ngày hôm sau, trên bàn ăn cơm mẹ tôi mới kể, thì ra cậu ấy đi du học rồi. Hôm qua cậu ấy từ Thủ đồ về nhà với gia đình, hôm nay bác hiệu phó xin nghỉ phép, cùng vợ tiễn con trai ra sân bay.

Thế là ngôi trường đại học đáng mơ ước trên Thủ đô đó, cậu ấy cuối cùng đã rời đi, cũng giống tôi từ bỏ lời hứa hẹn.

Tôi vô thức đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối và những gợn mây đã tan ra, nhưng đâu đó lại có bóng một chiếc máy bay thấp thoáng, mơ hồ vụt qua như sao băng. Đuôi sao lấp lánh kéo lướt trên bầu trời, để lại một dấu vết mờ nhạt rồi nhanh chóng biến mất.

Không ngờ, hôm qua tôi thế mà lại được cùng cậu ấy sống trong cùng một tỉnh thành. Chỉ là tôi không biết, cậu ấy thì biết.

Hôm nay tôi biết, thì cậu ấy đã đi rồi.

Mấy năm đầu đại học trôi qua, thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi hay những lúc đã hoàn thành xong công việc cần làm, tôi lại không kìm được nhớ tới cậu ấy.

Tôi không rõ mấy năm nay cậu ấy có về lại tỉnh Tư Giang lần nào nữa không. Chắc là có, vì bố mẹ cậu ấy vẫn đang ở đây, chỉ là tôi không gặp.

Mỗi lúc chợt nhớ đến cậu ấy, trong lòng tôi lại dâng lên chút bực bội.

Mọi người đều nói tình đầu đơn phương, đẹp mà cũng rất mong manh, lâu ngày không gặp sẽ dần phai nhạt đi, nhạt cho đến một ngày những rung động đầu đời đó đều trở thành những kỉ niệm cũ đáng quý. Sau này dù có hay không nhìn lại quãng thời gian đã qua, hay kể cả gặp lại người đó, cũng sẽ chỉ còn lại chút bồi hồi và một nụ cười thật nhẹ.

Tôi cũng tin như thế, nhưng hiện thực với tôi lại không vậy. Nếu như một ngày chúng tôi vô tình gặp lại, chắc chắn tôi sẽ không thể nào đối mặt với cậu ấy như với bao người bạn cũ khác, cũng không thể cảm thấy bồi hồi, lại càng không thể thoải mái buông một nụ cười nhẹ.

Những lúc bản thân không bận bịu, tôi vẫn hay ngồi nghĩ về cái ngày vĩnh viễn không tồn tại như thế.

Sau này tôi mới được nghe một câu nói có vẻ hoàn chỉnh hơn, đại khái là: Mối tình đầu tuy đặc biệt, nhưng không khó quên bằng mối tình khiến bạn thay đổi chính mình.

Trùng hợp, cậu ấy vừa là vế trước, cũng vừa là vế sau, thảo nào khó buông bỏ đến vậy.

Nhớ một lần bản thân có chút công việc đi qua đường nhà cậu ấy, khu dân cư hồi đó đã rất đẹp, giờ càng đẹp hơn. Ở đó ít những quán xá cửa tiệm, ấn tượng nhất thì chỉ có con đường nhựa phẳng căng và hàng cây cổ thụ như trải dài vô tận, phủ rợp cả lối đi vỉa hè.

Một buổi trưa mấy năm trước đây, sau lễ khai giảng lớp 12, chúng tôi định đi ăn gì đó gần trường rồi mới về nhà. Cậu ấy nói muốn qua một cửa tiệm may mặc gần nhà lấy cái quần đồng phục mới, do bản thân sau hè đã cao lên rồi. Khi đó cậu ấy không biết nhà tôi ở rất xa tiệm may, liền tỏ ý muốn tôi cùng đi lấy quần, xong thì cùng nhau đi ăn tàu hũ lạnh rồi về nhà.

Cậu ấy mong chờ nhìn tôi, hỏi tôi đi với cậu ấy thì có tiện đường về nhà không, tôi liền đáp có, thầm nghĩ, bởi vì là cậu, nên bốn phương tám hướng với tớ đều là thuận đường.

Chúng tôi đạp xe thật nhanh, đánh tan cơn nóng bức, đến đoạn đường có hàng cây lớn ở khu dân cư nhà cậu ấy thì dừng lại, dắt xe cùng đi bộ dưới vỉa hè. Tán lá rất rộng, chúng tôi đều không rõ đó là loại cây gì. Nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên gương mặt tôi và cậu ấy trên đường về, vô tình chiếu lên đôi mắt đen sẫm của cậu ấy một mảnh trong ngần mà tôi yêu thích.

Có những cảm xúc mơ hồ thoáng qua nơi đáy mắt ấy, lại mang dáng vẻ của lười biếng, chẳng buồn bộc lộ. Tròng mắt đen đậm tựa như một lớp bảo vệ vững chắc, không gì có thể thoát ra mà cũng không gì có thể tiến vào thế giới trong đó.

Thật giống đôi mắt của cậu ấy, bản thân cậu ấy cũng là như vậy.

Kỉ niệm năm năm ngày ra trường, lớp cấp ba của tôi có tổ chức họp lớp. Khi đó tôi vừa ra trường, mới thực tập cho một công ty công nghệ vi tính được mấy tháng, về cơ bản là chưa được giao quá nhiều việc, rảnh rỗi về trường cũ.

Lạc Thức vẫn vậy, không khác mấy so với kí ức của tôi. Bạn bè trong lớp có người gầy đi, có người béo lên, có người như lột xác hoàn toàn, có người lại chẳng chút thay đổi. Tôi chào hỏi, lướt mắt nhìn từng gương mặt quen thuộc đến điểm tụ tập, quả nhiên không có cậu ấy.

Hè này cậu ấy hẳn là không về nước.

Chiều tối hôm đó mọi người kéo nhau đi ăn dọc các quán cũ quanh trường, sôi nổi như sống lại thời đi học. Tôi nghĩ, đây là lúc mọi người vẫn chưa so bì nhau về công việc, hôn nhân và tiền bạc, họp lớp vẫn thật vui vẻ.

Tối hôm đó ở quán karaoke, lớp trưởng đột nhiên lôi ra tấm ảnh tốt nghiệp, ai nấy tất cả đều hứng thú chụm đầu vào xem, ngồi ôn lại kỉ niệm những ngày cuối cấp. Tôi ngồi trong góc phòng, kín đáo liếc nhìn tấm ảnh to bằng quyển vở đặt trên bàn, chậm rãi xin phép rời tiệc.

Năm năm sau, tôi không đi họp lớp nữa, nhưng lại thấy cậu ấy, thấy ở trên mạng.

Cậu ấy có tài khoản mạng xã hội, tôi không thêm bạn bè với cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn có bạn chung, vẫn có nhóm hoạt động chung của lớp. Tôi thấy ảnh được lớp trưởng chia sẻ lên nhóm, cậu ấy và một cô gái, cô gái trên ảnh mặc chiếc váy trắng thuần khiết, hai người nắm tay nhau chạy dọc bờ biển.

Cô ấy cười thực rạng rỡ, cậu ấy thì mỉm cười thực dịu dàng. Cô dâu rất xinh đẹp.

Nét mặt kiêu hãnh cùng với ánh nhìn chan chứa tình cảm hướng trực tiếp tới người đàn ông của riêng mình, say mê và ấm áp. Trên ảnh, cô dâu ngoái đầu lại, ngửa mặt đối diện với người cô ấy yêu, thoải mái đưa tay kéo chú rể cùng chạy về phía trước.

Chính là chủ động và tự tin như thế.

Tôi ngắm nhìn nó rất lâu, một biểu cảm nồng đậm tình ý xuất hiện như một lẽ đương nhiên trong tấm hình cưới, chẳng mấy ai để ý, nhưng đó lại là tất cả những gì tôi của năm ấy hằng ao ước.

"Nó vốn dĩ là như vậy." Tôi nghĩ.

Tối hôm đó trên đường về nhà thuê, tôi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nghĩ thế nào lại rẽ vào mua một gói thuốc. Tôi không hút thuốc, chỉ từng nghe nói thuốc có tác dụng giải cơn phiền lòng.

Tôi ngồi ở ban công nhà, mân mê mãi, cuối cùng cũng mạnh dạn đốt một điếu. Hương thuốc thoang thoảng lan đến khoang mũi, khá khó ngửi, nhưng lại không kìm được mà hít lấy nó. Mùi hương thật giống thứ tình yêu chết tiệt của tôi.

Tôi đưa lên miệng hút một hơn thật dài, hơi thuốc nồng mạnh mẽ sộc thẳng vào phổi. Tôi ho sù sụ, ho tối tăm mặt mũi, ho đến nước mắt chảy ròng ròng. Càng ho tôi càng khóc, càng khóc tôi lại càng ho, cố chấp khiến bản thân cho rằng cơn ho là thủ phạm tạo ra nước mắt mình, không vì cái gì hết.

Đêm dài, lòng rối loạn như tơ vò, sau cùng cũng đã xuôi xuống.

Sáng tỉnh dậy trên ghế sô pha trong phòng khách, thái dương đau nhức, thất thần nhìn trần nhà, hình ảnh giấc mơ tối qua lặp đi lặp lại trong đầu. Thiếu niên với mái tóc ngắn, ngồi trên mỏm đá, đưa mặt về hướng tôi trong đêm tối, nói từng câu thật nhẹ:

"Cùng nhau vào đại học Đế Đô nhé."

Cảnh tượng trong mơ rất rõ ràng, tựa như đã được đôi mắt tôi lén chụp lại vô vàn tấm ảnh. Đoạn kí ức mà tối qua trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ tôi cũng đã nhớ đến, nhưng lúc này nghĩ lại, bản thân bỗng nhiên không còn muốn khóc nữa.

Điếu thuốc cháy được một nửa đã tắt từ lâu, tàn vương vãi trên mặt đất. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính ban công chưa đóng lại, chiếu rọi cả căn phòng.

Tôi cảm nhận vạt nắng mỏng manh vắt ngang trên mặt mình, lòng tự nhủ, đêm qua là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu ấy.

Chắc chắn là như vậy.

——————

duan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top