Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————

Một ngày tháng ba trời xanh mướt, tôi sắp xếp công việc, mượn xe đồng nghiệp một mình lái ra ngoại vi thành phố. Khung cảnh đô thị dần xuống cấp theo chiều di chuyển, tiếng nhạc của đài xe khe khẽ vang lên những thanh âm thật nhẹ.

... Nếu ngày mai người gặp một cô gái,

Cô ấy cho người những điều em chưa thể.

Chẳng hạn như con đường dài bốn bể,

Như nắng xuống, bóng cây già lê thê...

Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm Hoa An từ giã sự nghiệp ca sĩ của mình, rời xa sân khấu trong sự tiếc nuối của bao người hâm mộ. Các sáng tác của cô ấy vốn vẫn luôn là kỉ niệm đẹp đối với bất cứ ai ở thế hệ của tôi, bởi chúng vô tình mang theo dấu ấn của một đoạn thanh xuân đầy những bối rối đầu đời.

Tôi đỗ xe ở một bên đường đất, quan sát quang cảnh trước mắt. Cái biển thô sơ làm bằng một tấm gỗ dẹt, trên đó vụng về sơn lên vài chữ xiên xẹo: Xóm Trúc.

Tại nơi này mười một năm trước, chúng tôi thoải mái buông một lời hứa hẹn, chỉ là sau đó chẳng ai thực hiện. Tôi xuống xe, theo trí nhớ đi theo con đường cũ, con đường mà tôi từng được dắt đi trong đêm tối. Dù không phải cuối xuân năm nào cũng đến như lời hẹn, nhưng chí ít hiện tại tôi đã quay lại đây vào một ngày cuối xuân đẹp trời.

Cũng coi như không thất hứa, muộn một chút nhưng vẫn là đã thực hiện. Đáng tiếc, chỉ một chút muộn màng như vậy, ngày cuối xuân này đã cách ngày cuối xuân năm đó cả một thời tuổi trẻ.

Tôi men theo đoạn đường khúc khuỷu, sâu vào bên trong rừng trúc, bầu trời sáng rạng khiến con đường mơ hồ trong kí ức ngày đó tại giây phút này hiện lên thật rõ ràng. Âm thanh quen thuộc từ xa đột ngột vang đến, mang tâm hồn tôi chậm rãi trở về một thời rất xa.

Nơi này vẫn như trước, hiu quạnh, một mình tôi đứng trước dòng suối, yên lặng nghe tiếng róc rách rót đầy vào tai. Nơi xóm nhỏ ngoại vi thành phố, thời gian dường như từ từ trôi đi, lại cũng như đang bất chợt dừng lại, giống y hệt hồi đó tôi cũng thấy vậy. Cảnh vật qua hơn một thập kỉ dài vẫn gần như nguyên trạng, chỉ thiếu đi một người.

Kì thực không có cậu ấy cũng rất tốt. Kỉ niệm của hai người, một mình tôi nhớ là được.

Tôi lôi hòn đá từ trong túi quần ra, đá màu be, tròn vo, bề mặt hơi thô ráp. Nó nằm lẳng lặng trên tay tôi, vương độ ấm của tôi. Hòn đá mang trọn điều ước viển vông của tôi năm đó, lén ước mà cũng lén giấu đi.

Mặt trời khuất sau tầng mây, yếu ớt chiếu từng tia sáng lên mặt suối trong vắt, nhạt nhoà, nhưng cũng đủ lấp lánh để tôi nhớ lại về cái dải ngân hà mình từng được trông thấy. Đó là dải ngân hà với vô vàn những vì sao nhỏ, dầy đặc, được hái xuống thả vào.

Tôi cúi người, đặt hòn đá xuống nền, hoà lẫn với hàng nghìn hòn đá khác, không lưu luyến cất bước rời khỏi.

Nói về thời điểm hiện tại.

Cuộc sống của tôi rất tốt, ít nhất đối với tôi là vậy. Có công việc ổn định, lương tốt, có kha khá tiền dành dụm mua nhà sau này. Bố mẹ khoẻ mạnh, cũng chưa từng bắt ép tôi kết hôn, mẹ nói, kết hôn còn tuỳ duyên số, không phải ép là được.

Mục tiêu trước mắt của tôi có lẽ chỉ đơn giản là phấn đấu làm việc thăng chức, tăng lương, nỗ lực kiếm tiền để không phải thuê nhà nữa. Cố gắng ở bên bố mẹ nhiều nhất có thể, dành những điều kiện chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho hai người.

Tôi nghĩ về tôi của hiện tại, và sau này, khi mà đi đứng cũng phải dựa vào cái ba toong gỗ, câu chuyện thầm kín của tôi hơn một thập kỉ có lẽ sẽ chỉ còn là một vết sẹo mờ, rạch đã lâu về trước. Vết rạch đã từng khoét sâu thật sâu đó, có lẽ sẽ không còn mang lại cảm giác đau đớn nữa, nhưng tôi biết, nó vẫn luôn nằm ở đó.

Có vài thứ vẫn luôn trong kí ức, nhưng nếu con người ta không cố ý nhớ lại, thì nó cũng sẽ không xuất hiện. Vậy nên việc tôi cần làm đơn giản là quen dần với quên lãng, quen với việc coi nó là một quá khứ mơ hồ.

Nhìn lại, thời niên thiếu của tôi qua đi, toàn là hình ảnh của cậu ấy, nhưng lại không có cậu ấy. Rõ ràng toàn bộ thanh xuân của tôi đều có liên quan đến cậu ấy, nhưng dường như cũng lại chẳng có chút nào liên quan đến cậu ấy...

Hay là ngược lại, tôi cũng không rõ.

Tôi chỉ biết mình đang tiến về phía trước, không ngoái đầu lại, tôi đã là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, sớm đã nên trưởng thành.

Đầu năm nay tôi nhận được một tin vui. Làm việc ở viện nghiên cứu của chi nhánh công nghệ phần mềm được sáu năm, nhờ sự chăm chỉ và nghiêm túc mà tôi cuối cùng cũng được thăng chức, thuyên chuyển công tác lên tổng công ty trên Thủ đô.

Bố mẹ tôi rất tự hào, mở tiệc ăn uống mời họ hàng rôm rả. Tôi khi đó ngắm nhìn gương mặt đã bắt đầu lão hoá rõ nét của bố mẹ, nụ cười bên khoé miệng già thực rạng rỡ, thầm cảm thấy cố gắng của mình là xứng đáng.

Buổi tối trước ngày đi, tôi nằm yên trên giường, ngủ một giấc thật sâu. Trong mơ, hình ảnh bờ biển rộng lớn, mặt nước như cũ đậm một màu xanh dương lấp lánh vô tận, dưới cái bóng đèn dây tóc treo lơ lửng trên đỉnh đầu, thiếu niên quay mặt về hướng tôi, lắc đầu và mỉm cười:

Cảm ơn, nhưng đừng quên, ai cũng đều là quả táo bị Thượng đế gặm mất một miếng.

Ba giờ sáng tôi tỉnh dậy, lấy đồ đạc, chào tạm biệt bố mẹ rồi bắt taxi ra ga tàu cao tốc. Chạy xe đêm có chút vắng lặng, bác tài thỉnh thoảng lại tán gẫu với tôi vài ba câu chuyện. Tiếng đài phát thanh trên xe bị vài tiếng rè rè của bộ đàm át mất, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ chuyên mục đọc truyện về đêm cho người già mất ngủ.

Giọng đọc của phát thanh viên nhẹ nhàng, sâu lắng, bộ truyện tối nay họ chọn đọc được xây dựng dựa trên nhật kí của một người hành khất, kể về chuyến đi đến vô tận của mình.

"...Lục địa cháy, sa mạc thiêu rụi, tro bụi lấp lánh mù bay trên bầu trời. Mắt tôi nhoè dần, ngỡ rằng ảo ảnh hiện ra sẽ là dòng nước mát lành thanh khiết, ai ngờ lại là bóng hình một người cũ.

Tôi nhe răng, rạng rỡ nở một nụ cười cuối cùng, đó vẫn luôn là người mà mỗi lần nghĩ đến, tôi đều vụng trộm mỉm cười, lại vụng trộm đau khổ... "

Đến nơi, nhà ga đông người hơn tôi tưởng, đèn vẫn bật sáng trắng như không biết trời bên ngoài đang còn ngủ say. Thông báo về chuyến tàu đêm của tôi máy móc vang lên, nhắc nhở tàu đã về ga.

Bước vào khoang tàu, tôi ngồi trên ghế đệm, tì khuỷu tay lên cửa sổ bên cạnh, mê man trông ra ngoài. Tiếng giày lộp cộp, tiếng cười nói rầm rì, tiếng bánh xe của hành lý ma sát sàn tàu lạch cạnh, đủ loại âm thanh hỗn tạp truyền vào tai tôi từ sau lưng, hoàn toàn đối lập với bầu trời tôi đang thấy lúc này.

Lớp mây mỏng yên lặng trôi trên cái phông nền đen kịt không chút sao sáng. Vầng trăng đã khuất đi từ lúc nào, bóng hình nhàn nhạt như ẩn như hiện trong đêm tối. Rõ là nó chỉ để lại cho màn đêm một vòng sáng mờ ảo như vậy, thế nhưng qua con mắt của tôi, trăng vẫn hiện lên thực trọn vẹn, với cái dáng vẻ đẹp đẽ và lí tưởng nhất.

Tiếng ồn xung quanh nhỏ dần, có vẻ như mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi. Cửa tàu đóng lại, tôi vẫn không ngừng nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, ngắm đến mức tròng mắt như muốn ứa ra nước mắt vì khô, đến mức như vầng trăng cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú dị thường ấy mà sợ hãi, vội vã biến mất.

Tôi chớp mắt, nghĩ "Trăng đẹp như vậy, mình vốn chẳng bao giờ có duyên được ngắm."

Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông khá già, tầm ngoài sáu mươi tuổi, đi một mình, hành lý đơn giản. Ông ta thấy tôi đột ngột quay đầu lại thì giật mình chuyển tầm mắt lên mặt tôi, bần thần một lúc rồi mỉm cười nghiêng đầu chào hỏi.

Nhìn phản ứng của ông ta, có lẽ không chỉ mình tôi thấy trăng rất đẹp.

Xe chuyển động, khung cảnh đô thị quen thuộc vụt qua nhanh trước mắt, mang tỉnh Tư Giang chất chứa cả tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi đi thật xa.

Người đàn ông nhỏ giọng hỏi tôi lên Thủ đô công tác phải không, thấy tôi gật đầu liền đoán rằng tôi đang nhớ vợ con, nếu không sẽ chẳng mang vẻ mặt buồn bã đến như vậy.

Tôi đưa tay lên sờ sờ mặt mình, im lặng phút chốc rồi mới chậm chạp đáp: "Cháu chưa kết hôn."

Người đàn ông có chút sững sờ, đôi mắt đảo qua trên gương mặt và trang phục tôi, có vẻ đang ước chừng xem tôi bao nhiêu tuổi. Lát sau, ông ta khẽ nói: "Chú cũng vậy."

Tôi quay sang nhìn ông ta, thấy ông ta đang cười cười, rút chiếc bịt mắt ngủ từ trong túi hành lý xách tay đeo lên mặt, giọng nói hơi khàn đầy cảm thán: "Tuổi trẻ như cháu thật tốt."

Tôi lúc này mới để ý trên cổ tay ông ta đeo một chiếc đồng hồ rất xịn, đôi giày sáng bóng, trang phục cũng toàn là hàng hiệu cả. Tôi cụp mắt nhìn lại mình, lại nhìn ông ta, thầm nghĩ, đúng là thật tốt.

Tàu cao tốc chạy không xóc nẩy, cảm giác êm ái như bánh xe đang trượt tự do về phía trước. Tia nắng ban mai chậm rãi dâng lên sau tầng mây mờ, xuyên qua ô cửa sổ, hắt nhẹ lên mặt tôi. Có cái gì đấy như vừa đến hồi kết, cũng lại như là chuẩn bị xuất phát.

Khoang tàu im lặng, có vẻ mọi người đều tranh thủ ngủ bù. Chân trời phía xa rực một màu lửa cháy, mĩ mãn đốt sạch màn đêm thành tro bụi.

Một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Bảng điện tử trên đầu chạy dòng chữ thông báo, một tiếng nữa tàu sẽ tới nhà ga Thủ đô. Tôi khẽ hạ thấp tấm màn che cửa sổ, điều chỉnh tư thế ngồi, mơ màng híp mắt, khoé miệng không nhịn được lại lén lút mỉm cười.

Cũng bởi vì trước khi bình minh tới, thế giới trong lòng tôi đã may mắn sáng lên rồi.

——————

Hoàn.

——————

Tác phẩm: Trong lòng tôi cất giấu một vầng trăng sáng.
Tác giả: Du An (Andugro)

——————

duan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top