Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Taehyung có thái độ lạnh nhạt với cậu đến nay cũng đã được một tuần, cậu hoàn toàn không hiểu lí do vì sao. Có lẽ, Taehyung đã phát ngấy với sự nhàm chán của cậu rồi sao...?

Ừ, có lẻ là vậy, cũng phải thôi, người như cậu, ai mà chả chán chứ. Có lẻ hắn còn cảm thấy cậu kì hoặc? Hay cố tỏ ra kì bí chăng? Thôi được rồi, mặc kệ đi.

" Jungkook à! " Bà Jeon gọi cậu.

" Dạ con nghe ạ. "

" Con không ra ngoài chơi sao? Cậu bạn hay chơi với con đâu rồi? "

" À... " Trả lời như nào nhỉ? Bảo với mẹ rằng người ta sợ cậu nên bỏ chạy rồi à? Hừm.

" Dạ dạo này bạn ấy khá bận ạ. "

" À, cậu nhóc ấy tên gì vậy con? "

" Taehyung ạ... "

" Ừm. "

" Con có thể ra ngoài được không ạ? "

Khá bất ngờ vì việc Jungkook chủ động đề nghị ra ngoài, nhưng bà Jeon cũng chỉ gật đầu đồng ý chứ không phản ứng gì to tát..

Cậu ra ngoài xỏ dép, bắt đầu đi xung quanh thôn của mình, tìm kiếm thứ gì đó thú vị để giải tỏa nổi buồn. Thật sự thì, một tuần qua cậu rất nhớ hắn đấy? Ừ, rất nhớ.

Nhớ anh lắm, nhưng anh đâu rồi?

Muốn nói với hắn rằng cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều, một giây một phút đều nhớ. Nhưng người còn không thấy, sao mà bày tỏ đây.

Bức bối quá đi mất! Jungkook thật sự không thích cảm giác này một chút nào, khó chịu chết mất. Cảm xúc chết tiệt! Nó muốn bức cậu đến chết sao?

" Tên khốn! Sao anh dám bỏ tôi đi đâu cả tuần nay chứ? Tôi nhớ anh phát rồ rồi! "

Đang thầm chửi rủa hắn thì bỗng ánh mắt cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đang ở xa xa ngay đầu làng.

" Anh ấy đi cùng ai vậy? "

Bao nhiêu thắc mắc cứ tràn ngập trong đầu cậu, rất tiếc là, có thắc mắc đến đâu, cũng chẳng có ai giải đáp cho cậu cả.

" Cười nói vui vẻ vậy à? "

Mắt cậu như muốn nổ tung ra ngoài, cả tuần nay đã không được gặp hắn. Bây giờ thấy hình thấy bóng rồi thì lại phát hiện hắn đi cùng một cô gái lạ mặt. Hừm, nhưng cô gái này cũng rất xinh, nhìn cái vẻ thướt tha, nhẹ nhàng. Đi kèm với dáng vẻ lãng tử của hắn.

Ừ, trông xứng đôi đấy.

" Đáng lẻ mình phải bình thường chứ? Sao lòng lại như lửa đốt vậy? "

Khó tả thật, cần một người cứu rỗi tâm hồn nhỏ bé này...

" Được rồi về thôi, đi dạo vậy là quá đủ rồi. "

Quá đủ, hay không muốn xem tiếp cảnh tượng trước mắt đây? Thật sự không nói được, bản thân cậu còn không hiểu được chính mình, chỉ biết bây giờ, đầu cậu rất rối, chẳng thể bình tĩnh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top