Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12

[Sân bay]

Cổng 2

Một chàng thanh niên đẹp trai khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng quần tây đen nhưng cũng đủ làm mọi người xung quanh phải đứng im mà nhìn bởi vẻ ngoài đẹp như bức tranh không ai sánh được, kế bên cũng là một phẩm vật đẹp không kém đôi mắt cười sống mũi thẳng tắp khiến cho khuôn mặt trở nên hài hoà ưa nhìn...hai người hai thần thái khác nhau tiến ra chiếc xe BMW được đậu ở sảnh trước, một người đàn ông tóc bạc nhưng nhìn rất hiền đang cúi chào hai chàng thanh niên

Quản gia: Chào cậu chủ,chào thiếu gia mừng hai cậu đã trở về, hai người lên xe trở về Kim Gia gặp ông chủ..

Hắn gật đầu rồi tiến vào xe, hope đứng lại hỏi thăm

- dạo này ở nhà Bác kim có chuyện gì bực không?

Quản gia: thưa thiếu gia Là không ạ!

Nghe vậy hope gật đầu rồi lên xe ngồi kế hắn mà thắc mắc

"hope: không có chuyện gì kêu mình và Taehyung về làm gì? hơiss*

Hắn liếc nhìn hope thở dài khẽ câu mày lên tiếng hỏi

- thở dài?

Hope thở dài rồi quay qua phắt qua đối diện với hắn có vẻ khó chịu

- này Taehyung! Có thể nói nhiều chữ hơn không? Bạn bè từ cởi chuồng tắm mưa mà nói chuyện như gì!

Hắn câu mày sát lại hope chỉ còn vài mm nữa hai người có thể...

- vậy sao? Nhưng đây không thích

Hope hết hồn quay lại không thèm nói chuyện với thằng bạn nguy hiểm này nữa "nó thích mình hả ta?"
Hai người cùng nhau về kim gia..

--------------------------
[Kim Gia]

Tới một căn biệt thự rất to lớn, uy nghiêm Từ cổng vào cũng phải đi xe hết 15' nó được xây khá cổ kính mang phong cách phương Tây rất đẹp, hai bên hàng cây được tỉa gọn gàng.

BV: chào cậu chủ, chào thiếu gia *gập người*

Hắn gật đầu rồi cùng hope đi vào biệt thự, vừa tiến vào có thể thấy xung quanh toàn những nội thất mắc tiền và được để theo phong thuỷ rất tốt và thoải mái, từ trên lầu hai một người đàn ông ngoài 40 tuổi khuôn mặt soái lão, lịch lãm như một quý ông giàu có phóng khoáng không ai khác là cha của hắn Kim NamJoon đang tiến tới ghế sofa phòng khách uống trà thư thái lên tiếng

- về rồi sao? Lại đây ta có chuyện muốn nói *để tách trà xuống*

Hắn nghiến răng rồi cùng thằng bạn tiến lại ghế ngồi đối diện lên tiếng

- tại sao lại bắt về? *lạnh*

NamJoon trên tay bốp nát tách trà làm cho mọi người ngoại trừ Hắn hoảng hốt mà lùi xa..

- nói năng hỗn xược, tao là cha mày đó *gương mặt sát khí đùng đùng*

Hope xanh mặt không giám thở ra cảm giác chỉ cần thở ra thôi là có thể nhắm mắt xuôi tay, nghĩ tới thôi đã sởn gai óc.

"hope: Đã bảo nói chuyện đàng hoàng không chịu..tao mà có chuyện gì tao thành ma cũng dắt mày theo "

Hắn vẫn một khuôn mặt một biểu cảm, thấy nguy hiểm nên hope dành lên tiếng

- Dạ Bác Kim gọi tụi con về gấp như vậy có chuyện gì không ạ ?

NamJoon gần như hạ được cơn giận nhìn hope nói

- ta muốn Taehyung về quản lý công ty, nhưng trước đó nó phải đi học đã

Hope thắc mắc nhìn NamJoon hỏi

- cháu và Taehyung điều có bằng tốt nghiệp loại xuất sắc bên Pháp rồi mà? Sao lại qua đây học..

NamJoon biết thế nào cũng thắc mắc chuyện này nên nói với hope

- ta muốn các con học ở trường BigHit vì ta muốn con phải làm thân với con trai của Jeon Gia

Hắn bắt đầu chú ý nhìn NamJoon hỏi

- làm thân? Người của Jeon Gia là ai?

Hope hú hồn chim én may nó nói nhiều hơn chứ không mạng mình do đau tim mà chết mất

- Jeon Gia theo ta biết có một thằng con trai tên Min Yoongi cũng từ pháp trở về 2 tháng rồi.. liệu hai con có biết nó không?

Hope trầm lặng nhìn Hắn coi có biểu hiện gì không, nếu không là không biết.. "hoàn toàn không có nhưng không thể nào Bang THH là Bang đứng đầu thế giới và các quy mô lớn nhỏ khắp toàn cầu với một tên ở Jeon Gia cỏn con như vậy sao có thể không biết được, tên này có thật chỉ du học không? "

Hắn thầm biết hope đang suy nghĩ gì nên trả lời với NamJoon rất nhẹ

- con biết

NamJoon không ngạc nhiên vì mấy, nhưng hope thì trợn mắt ngước nhìn Hắn mà hỏi nhỏ

- mày biết tên đó? Mày biết tao cũng biết chứ? Lúc nào cũng kè kè mày mà

Hắn quay qua nói cho hope nghe mà không hề bí mật

- Yoongi là người giúp chúng ta phá các bom và hack các hệ thống bảo mật tối cao của quốc gia nhớ chưa?

Hope xanh mặt không một chút máu ráng gượng nhìn NamJoon quả thật ông ấy đang rất thắc mắc và khó chịu

- Dạ! Thưa bác chúng cháu đi học nên đọc báo thấy thôi ạ * lấy chân kiều Hắn*

Hắn cũng hiểu nên gật đầu nhẹ rồi bỏ lên phòng, hope thì nhìn bóng lưng mà thở dài trong lòng rồi xin phép lên phòng luôn.. ở dưới chỉ còn một người nhìn hai thằng kia đi lên mà không biết nói gì..

Soo: tập này dài nên tập kia ngắn nha chứ mỏi tay quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top