Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Tôi nằm Viện cũng gần một tuần rồi.. anh hai thì cũng xuất viện để đi học, mẹ thì sáng đi tới công ty trưa lại vào đây chăm sóc mình rồi lại đi..nhìn xung quanh trắng chủ đạo, mùi thuốc trùng cứ sọc vào mũi khó chịu thật

- Chán quá... cứu tôi kookie đê

Mặt tôi bùng xìu, tóc lù xù còn thảm hoạ hơn bình thường nữa... bỗng ở ngoài nghe thấy tiếng xe cấp cứu rồi nhiều tiếng bước chân gấp rút toán loạn.. chẳng lẽ cháy bệnh viện..ayy ayy không thể nào, tự nhiên máu nhiều chuyện bỗng lướt qua rồi dừng lại trong đầu..

"kookie: đi coi thử..om xồm hàng xóm ta đây sẽ xem nhà ngươi là ai mà cả gan làm bệnh viện náo loạn.. Kookie sẽ băm mi"

Tôi bắt đầu lết cái thân hình nhỏ nhắn kéo cửa mà chạy lăn xăn kiếm cái chuyện um xùm vừa rồi.. ùm đi được một đoạn quả là mệt " Bệnh viện gì mà bự dữ" ở chỗ kia có vài người đàn ông bự con mặc áo vest còn trên tay có máu... chắc là chuyện vừa rồi " hehe xem ta diễn xuất sắc cảnh người đi đường nè" tiến lại gần nghe ngóng..
- Đại bang biết sẽ không xong đâu..

- Tao biết.. Ngài sắp tới rồi, còn có cả nhị bang nữa, teo quá

- thằng ôn sục đi giao hàng thôi mà để bị cướp, móa giờ lại mang họa, thằng chó..

- nó anh em mình mà.. Ê có con bé nãy giờ tao thấy nó cứ lòng vòng.. có khi nào..

Bỗng dưng nghe thấy nhột nên giả vờ đi cà nhắc, hai tên đó tiến lại gần rồi kéo tay ra ngồi..một tên bặm trợn nói

- ê nhóc con.. mày là gián điệp trà trộn giết người phải không

Cả người run rịt, tim đập như có thể nổ bất cứ lúc nào

- mày, nhìn nó chắc bệnh nhân thôi mà.. chắc không phải đâu

" mấy chú tha cho kookie đi mà, thần nhiều chuyện hại con quá"

- ê con nhóc.. mày không nói được hay mày bị tụi tao đoán đính *nạt*

Tôi ngước lên nhìn người đó nước mắt dàn giụa, bỗng đầu truyền đến cơn đau dữ dội

- aaaaaaaaa... đau.... hức.. hức..thuốc.. mẹ ơi..đừng mà *hét*

Hai tên đó nhìn đứa nhóc bỗng dưng ôm đầu la hét, khóc nức nở liền

- mày diễn qua mặt tui tao à? Xưa rồi

- không có.. Kookie... đau thật mà.. hức.... Mẹ ơi... hức.. Cứu con với..

Tên mập mạp nhìn có vẻ thật liền rời chỗ đi kiếm bác sĩ, càng nhìn con bé này từ từ cảm thấy sợ hãi lạnh lẽo khủng khiếp

- tao đi kiếm bác sĩ cho nó * rời đi*

Tên còn lại vén tóc tôi lên bất giác run rẩy

- mày.. mày không giống như lúc nãy.. mày là ai *run rẩy dưới nền*

Tôi từ từ cơn đau giảm đi càng thấy cơ thể mạnh mẽ lên bao giờ hết, khuôn mặt trở nên hoàn hảo, khắc nghiệt nhìn người đàn ông cao to ở dưới không khác gì nhìn con thú nhỏ run rẩy kia mà cười lớn..

- Mày... sao mày không la nữa? mày nhìn gì.. *tên kia lết lùi ra phía sau*

Từ từ đứng dậy, lấy tay vén cái mái che khuất lộ ra một gương mặt hoàn hảo từng milimet, xinh đẹp lạnh lẽo đến khóc người, sóng mũi cao thẳng, đôi môi anh đào từ tốn nở một nụ cười lạnh tanh mang ý kì lạ, toát lên phong thái người lãnh đạo tột cùng..

- dơ..

- KOOKIE..... *Tiếng hét thất thanh của người đàn bà*

chưa nói hết câu đã bị một mũi kim đâm thẳng vào cổ, mắt mờ mịt nhìn người đàn bà khóc nức chạy lại... cuối cùng không còn thấy nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top