Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Căn phòng trắng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng, tiếng xe cấp cứu gấp gáp liên hồi không ngừng, trong phòng bệnh một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt gợi lại cơn đau thấu trời..

- Đauu.. đauuu.. hic...đầu tôi..

Một người mẹ ôm đứa con gái nhỏ cho một viên thuốc giúp cô uống vào.

- Mẹ đây !!! hết đau rồi đúng không con gái?

Bà ôm cô chặt lấy từng cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu nhưng bên trong nỗi lo lắng tột cùng

Tôi dần nhận thức mở mắt ra, thì ra ấm áp là mẹ.. mẹ đang ôm tôi. gương mặt mẹ đã tiều tụy thiếu dưỡng khí thật xót thương làm sao.. bà đang nhìn tôi, phải gương mặt này đã khiến tôi vui vẻ lên rất nhiều...

- Mẹ.. mẹ ơi.. con nhớ người.. kookie đau lắm

Bà vẫn ôm tôi chặt như lần đầu tôi gặp..ấm áp lòng ngực tôi cảm thấy sợ sệt như chỉ còn chút nữa là sẽ quên mất người mẹ này..quả là sợ

- con gái!! con ổn không? muốn ăn gì không? hay muốn nằm nghỉ?..co..

Tôi ngắt lời rồi ngồi dựa vào cạnh giường bệnh vui vẻ cười nói

- Mẹ Jin hỏi kookie nhiều như vậy.. kookie trả lời hông kịp

Nghe tôi nói xong bà cười xoa đầu tôi mang vẻ vui mừng hạnh phúc

- Vẫn là kookie của mẹ Jin.. ngoan lắm

Cửa phòng bệnh bị mở ra rất mạnh không chút thương tiếc, một người con trai gương mặt lo lắng hoảng sợ đầm đìa mồ hôi, nhưng anh bước đến rất nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng mùi bạc hà dễ chịu đứng cạnh giường.

- em..em có sao không kookie

Mặt anh nhăn nhó lo lắng như vậy, quả thật nhìn không ra con người lạnh lùng, khó ở đây lại là người anh mình yêu thương

- em không saoo hết luôn.. hì hì

Nhìn người con gái nhỏ nhắn yếu đuối này mà lòng như mũi dao đang cắt từng miếng da trên người đau đớn vô cùng.. muốn bảo vệ nâng niu, bên cạnh quả thật chỉ có Jungkook của anh..

- anh sẽ ở lại đây !! không rời tới khi em khỏe lại.. đừng nói là anh không ở lại.. Sẽ giận kookie đó rất giận..

Tôi cười hì hì như đồng ý rồi ôm mẹ và anh hai thật chặt như muốn khoảng thời gian này mãi như vậy, sẽ không bao giờ muốn đau đớn thêm lần nào nữa

" con yêu mọi người thật nhiều, muốn bên mọi người thật lâu, mãi mãi là kookie của mẹ và anh hai"

- Dạ kookie nghe lời mà..

Quản gia đem cháo thịt bầm và gà hầm sâm để bồi dưỡng cho sức khỏe bé con của họ..

- anh đút em ăn.. ngoan há miệng ra.. phù.. phù..

- Aaaaa... ưm ngonnn quá đii, gà hầm sâm tuyệt vời... Haha

Vừa được anh đút vừa nhìn mẹ gọt trái cây ôi sao ấm áp quá.. như một gia đình hạnh phúc vậy

- kookie ngoan mẹ ra ngoài kêu bác sĩ kiểm tra cho con nha

Tôi gật đầu lia lịa nhìn bà rời đi..

- Nè, nhìn gì!! ăn đi con bé lì lợm này.. aaaaa nào

" nhìn em ấy dễ thương thật.."

Tôi lườm anh một cái, anh liền nhéo mũi một cái rồi đưa một muỗng canh cho tôi.. nhìn cách anh vừa thổi vừa đút nhìn vuii thật..

- ưm.. nóng anh yoongi ác quá đi ~

Anh bất lực nhìn tôi nũng nịu rồi chu mỏ nũng lại quá sức rồi, anh trai tôi đáng iu cực kỳ luôn..

- kookie hông thương anh yoongi gì hết.. anh lo~ mà em bảo anh ác.. oa oa

Tôi cười bung lụa nhìn anh làm nũng còn giả khóc nữa cơ... thoáng chốc căn phòng ngập tràn hạnh phúc ngọt như có đường vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top