Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Đây là gì chứ?? Cảm giác thật khác lạ?? Không phải cậu đã chết rồi sao??Cái kí ức này là gì?? Khó hiểu....cậu không thể nào mở mắt với cái đầu muốn nổ tung này được. Cậu Tuấn Chung Quốc này là ai?? Khốn kiếp....cậu xuyên không sao, xuyên không vào nhân vật Tuấn Chung Quốc trong truyện sao?? Không thể nào...

Cậu chật vật mở đôi mắt nặng trĩu ra. Cơ thể muốn mềm nhũn không còn một chút sức lực. Gì đây?? Cậu nhìn thấy mọi vật điều mờ ảo. Cái trần nhà tráng tinh cao vút, đây là đâu?? Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc, khóc rất nhiều, bên cạnh là một người đàn ông và một người thanh niên, gương mặt ba người họ từ từ rõ dần trong thị giác của cậu. Cậu nhớ không lầm, hình như đó là cha mẹ và anh hai của Tuấn Chung Quốc.

Chưa kịp mở lời, cậu đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Đó là mẹ của chủ thân xác này. Cảm giác ấm áp này là sao chứ?? Cậu bớt chợt đưa tay ôm lấy người phụ nữ đó, và bớt chợt gọi một tiếng rất rõ trong cổ họng: "Mẹ"

Vòng tay của bà thật sự rất ấm, ấm như vòng tay của mẹ cậu, cậu có cảm giác thật sự rất hạnh phúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu rơi xuống chiếc đệm trắng tinh.

"Nếu trời cho tôi cơ hội được sống lần nữa thì tôi sẽ không bỏ lỡ nó, tôi có thể được ôm mẹ, có thể sống trong một gia đình hạnh phúc, thì tôi sẽ không dại gì phá hoại nó, dù có thế nào thì tôi sẽ luôn bảo vệ cái gia đình này. Từ giờ tôi là Tuấn Chung Quốc , con trai út của tập đoàn Tuấn thị không còn là Hoàng Chung Quốc nữa" Trong đầu cậu thoáng qua cái suy nghĩ đó. Đúng...cậu đã được sống lại thêm một lần nữa, một cuộc sống đối vời cậu đó là hạnh phúc.

"Con tỉnh lại rồi, con có đau chỗ nào không??" Bà Tuấn buông cậu ra, lo lắng hỏi.

"Con...con không sao" Việc này diễn ra quá nhanh đối với cậu. Việc cậu cần làm bây giờ là giả vờ mất trí thôi, dù toàn bộ kí ức đều khắc sâu trong não cậu:"Con đang ở đâu?? Tại sao con lại ở đây chứ?? Con nhức đầu quá" Cậu giả vờ ôm đầu đau đớn, trên đầu cậu có miếng vãi băng trên đầu.

"Em bị sao thế?? Đau đầu sao??" Tuấn Chung Hoan...anh hai của  Chung Quốc, anh ta chạy đến ôm bã vai của cậu.

"Gọi bác sĩ đến kiểm tra xem" ông Tuấn lo lắng nhìn đứa con cưng của mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh quan sát cậu.

Một lát sau,
Bác sĩ với gương mặt nghiêm túc, bình tĩnh. Sao khi khám cho cậu, ông đi đến nói với gia đình cậu: "Cậu ấy chỉ mất trí tạm thời, rồi sẽ bình phục, gia đình cứ yên tâm. Về sức khỏe thì vẫn ổn không có gì bất thường....Ông bà có thể đứa cậu ấy xuất viện, nghỉ dưỡng ở nhà" Nói xong, ông cuối đầu chào, rồi quay lưng bước đi.

-------------------------------------------

Đến trưa, cậu lờ đờ mở mắt, cậu đã ngủ 5 tiếng rồi, nhìn qua bên cạnh, cậu thấy mẹ cậu đang gọt táo để sẵn. Bà Tuấn nở nụ cười nhìn cậu:"Con thức rồi sao?? Con ăn trái cây đi" Bà đưa cho cậu một miếng táo.

Cậu đã có mẹ rồi, một người mẹ luôn yêu thương và bên cạnh cậu, cậu cầm lấy miếng táo trên tay bà, cười một nụ cười hạnh phúc, lần đầu tiên cậu thấy vui như vậy, được có mẹ thêm lần nữa, được mẹ yêu thương thêm một lần nữa: "Con cám ơn"

Tuấn Chung Quốc một người kiêu căng, ngạo mạn, thích che đi gương mặt mình bằng lớp phấn dày, dung mạo sau lớp phấn có thể nói là dụ thụ nhưng cậu ta không hề biết điều đó. Cậu hiện 19 tuổi, đã ra trường với chiếc bằng loại giỏi, nhưng cậu lại không thích làm việc, cứ ăn bám gia đình, anh hai cậu–Tuấn Chung Hoan, 23 tuổi, nhưng đã là tổng giám đốc của Tuấn thị. Gia đình cậu toàn là nhân tài, những người thông minh có thể tiếp quản công ty từ khi 19 tuổi. Nhưng cậu lại ăn chơi, không giúp ít được gì cho gia đình.

Kim Tại Hưởng–bạn thân của anh cậu. Từ lần gặp mặt đầu tiên, cậu đã yêu hắn, một người lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhưng đối với hắn, cậu thật chướng mắt. Cậu cứ bám theo làm phiền hắn dù cho hắn có sỉ nhục cậu. Mặt cậu lúc nào cũng đầy phấn son. Trong mắt hắn, cậu là một người đáng khinh thường, chán ghét. Hắn là một tổng giám đốc của Kim thị, vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất hiên ngang, nhiều người phải ngưỡng mộ và khất phục.

Tiếng cửa mở ra, một người phụ nữa sang trọng, phía sau đó là mộ thanh niên băng lãnh, cao ráo, điển trai....không ai khác ngoài hắn và mẹ của hắn.

Bà Kim nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, nắm tay cậu:"Con có sao không??"

"Con...con không sao?" Mới đến mà đã gặp kẻ cậu ghét nhất rồi. Cậu lia ánh mắt đầy căm hận nhìn hắn. Cái kẻ thuê người đụng cậu đó không ai khác ngoài hắn. Hắn hại cậu cũng chỉ vì lời thề đính hôn của hai gia đình.

Hắn xứng đáng để cậu lấy làm chồng sao?? Mơ đi...NO NEVER và KHÔNG BAO GIỜ. OK??

Bà Tuấn sờ mặt con trai yêu quý, nước mắt đọng lại ở khóa mi: "Tại sao trước ngày đính hôn con lại bị như thế?"

Cậu cảm giác tim như đang đauu điến, thấy mẹ sắp khóc cậu đau lắm:" Lần này không thể đính hôn thì để lần sau...mẹ đừng buồn nữa" Cậu không thể nào từ chối lễ đính hôn của hai người được. Cậu sợ mẹ buồn, chịu vậy, làm vợ hắn là một nguy kịch của đời cậu.

-------------------------------------------

Cuối cùng lễ đính hôn diễn ra chỉ có hai gia đình. Hắn và cậu chọn cách đăng kí giấy kết hôn mà không cần đám cưới. Dù gì hắn cũng là một tổng tài, cậu cũng có lòng tự trọng riêng, ai đời cậu từ trai thẳng mà biến thành thụ thế này.

Hai gia đình cho hai người sống chung trong một ngôi biệt thự, cả ngày phải nhìn mặt nhau, làm cả hai người đều tỏ ra bất lực và chướng mắt.

Cuộc sống của cậu rồi sẽ ra sao?? Nếu được thì cậu sẽ bóp chết hắn ta rồi.



______________________________

End chap 2

Mong mấy người care tôi chập 2..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top