Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Người gì đâu đúng thật là người ta đã xin lỗi rồi mà còn tỏ vẻ đó nữa. Nếu không phải anh ta đẹp trai thì mình đã xông phi cho một trận rồi." Yuna tỏ vẻ bức xúc hộ Jungkook.

-"Thôi dù gì người sai vẫn là mình nên không trách gì đâu." Jungkook vội chặn cái mồm lắm điều của Yuna rồi kéo cô ra khỏi quán. Điện thoại chợt có ai đó nhắn đến cậu nhìn xuống rồi hoảng hốt quay sang hối thúc bạn mình:" Ôi sắp đến giờ vào làm việc rồi thôi có gì tối về nói chuyện sau nhé. Tớ đi đây đi cẩn thận nhé."

-"Aizzz đúng là thứ bỏ bạn giữa chừng mà." Nói rồi cô cũng quay bước đi về hướng ngược lại.

Tua tua

Một giờ mười lăm phút, tất cả đã có mặt trong phòng họp chỉ là chưa có sự xuất hiện của vị tổng giám đóc bí ẩn. Một số người bắt đầu tỏ ra bực bội trong đó có cô bạn đồng nghiệp cùng phòng ban với Jungkook:

-"Đúng thật là... Ra điều mình là giám đốc nên thích đến lúc nào là đến đây mà để bao nhiêu người chờ. Chắc chắn người này giờ giấc chả ra sao." Đang định nói thêm câu nữa thì cửa phòng họp mở ra. Vị tổng giám đốc từ từ bước vào ai nấy đều há miệng vì quá sốc. Giám đốc mới của toà soạn thật sự còn rất trẻ, vẻ mặt còn đpej trai nữa khác hẳn với ý nghĩ của moii người. Cậu cũng ngạc nhiên không kém tại sao trái đất lại bé đến vậy. Người chuẩn bị làm tổng giám đốc của cậu là người mà cậu va vào trưa nay. Dù chỉ lướt qua nhưng cậu chắc chắn chính là khuôn mặt lạnh lùng muốn chết người này. Cậu cúi mặt xuống vì sợ mình sẽ bị nhận ra.

-"Xin lỗi mọi người vì một số chuyện nên tôi đến muộn. Mong mọi người thông cảm." Người đó lên tiếng trước.

-"Trước khi vào buổi họp thì tôi muốn giới thiệu một chút về mình. Tôi là Park Jimin từ nay sẽ dẫn dắt mọi người. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong thời gian sắp tới."

Người đàn ông này đúng là trẻ thật chắc chỉ hơn cậu vài tuổi là cùng. Anh ta tên là Jimin giọng nói của anh ta thật khác với lúc cậu va vào, giọng bói có phần dịu hơn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng anh lại lên tiếng:

-" Tôi đã giới thiệu về tôi mọi người cũng nên giới thiệu lại. Tôi muốn biết mặt từng nhân viên của mình." Giọng nói của anh đang làm các cô nàng ngồi ở đây mê mẩn nhìn anh với ánh mắt sa tình. Ai cũng háo hức giới thiệu chỉ còn mình cậu là lo sợ. Có khi nào anh ta sẽ nhớ cậu không và sẽ liên tục hành hạ cậu trong lúc làm việc? Moii người từ từ giới thiệu bản thân, cậu cứ mải mê suy nghĩ mà không biết đã đến lượt mình. Hyunah ngồi cạnh húc nhẹ vào khuỷu tay rồi nhắc nhẹ:

-"Jungkook kìa."

-"Dạ?" Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc anh cũng đang nhìn câu cau mày.

-"À... Tôi xin lỗi. Tôi là Jeon Jungkook nhân viên phòng biên tập. Rất mong anh có thể chiếu cố." Cậu thấy anh vẫn nhìn cậu liền cúi mặt xuống bàn. Lần này chết cậu thật rồi lại còn gây sự chú ý nữa. Anh vẫn kiên trì ngồi nghe từng người giới thiệu. Xong rồi anh bắt đầu lên tiếng:

-" Cảm ơn mọi người. Để có thể hơph tác hiệu quả thì tôi cũng muốn nói nhanh về cách làm việc của tôi. Tôi không thích tốn nhiều thơi gian vào việc vô bổ, những người làm dưới tôi thì nên có thái độ linh hoạt trong công việc. Tôi là người dễ tính nhưng trong công việc thì không. Nếu như tôi cảm thấy nhân viên của mình làm việc không năng suất hiệu quả thì tôi sẽ cho người đó cuốn gói. Tôi sẽ thẳng thắn nói như vậy mong mọi người cùng hợp tác. Chứ đừng để đến khi bị đuổi lại đến tìm gặp tôi. Xong còn ai có thắc mắc gì không?"Jimin nói thẳng vào vấn đề.

Mọi người ai cũng thấy run sợ trong từng câu nói của vị giám đốc mới "dễ tính" kia. Thấy mọi người im lặng anh nhanh gọn thu xếp đồ trên bàn:" Vậy mọi người có thể trở lại công việc." Rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Moii người cũng từ từ đứng dậy trở lại công việc của mình vì sợ sẽ phải cuốn gói đi lúc nào không hay. Đúng như cậu dự đoán những ngày sau này sẽ rất vất vả đây. Thở dài rồi lại đánh vật với bàn phím vì cậu cũng sợ mất việc.
 
Tua tua

Tan làm cậu và Yuna trở về căn nhà thân yêu của họ. Yuna chuyển vào sông với cậu từ khi cả hai tốt nghiệp đại học. Hàng ngày thì cậu phụ trách nấu cơm còn cô phụ trách rửa chén vì cô không biết tý gì về nấu nướng cả. Đang ngồi ăn cơm thì Yuna mới gặng hỏi:" Cậu sao thế? Sao mặt như shit ngâm thế kia? Có chuyện gì cho Yuna hóng với."

-"Không chỉ là tớ đang rất mông lung thôi." Jungkook thở dài rồi đáp lại Yuna với giọng điệu có như không.

-"Chuyện gì? Tớ có thể trợ giúp cho cậu không?"

-"Chuyện là..." Jungkook ngồi kể với cô về chuyện xem mắt kết duyên của cha.

-" Ui tưởng chuyện gì chuyện này còn phải suy nghĩ sao. Cậu đúng là đồ ngốc mà." Yuna cười trêu cậu

-" Tớ phải làm sao? Nếu không thì công ty mà cha xây dựng bấy lâu sẽ gặp nguy. Tớ sợ..."

-"Vậy thì cậu cứ đồng ý thôi. Không cần biết anh ta như nào nhưng nghe qua lời cậu nói thì có vẻ anh ta là người tử tế." Yuna chen ngang

-"Sao cậu laii chắc chắn anh ta tử tế."

-"Chỉ là tớ linh đoán thôi mà tớ khuyên thật cậu cứ gặp mặt người ta đi. Nếu không thích thì thôi còn thích thì triển. Sống với anh ta một năm rồi ly hôn đơn giản thế thôi đời còn dài mà cậu còn trẻ sợ bố thằng nào. Nếu sau đó cậu không có ai thì cứ nói với mình, yên tâm cậu đẹp như này xếp hàng đầy." Yuna xổ ra mổ tràng còn mang vẻ mặt tự hào. Bỗng chợt nhớ ra điều gì rồi quay bật sang nói với cậu: "Hay cậu vẫn còn luyến tình nhớ đến thằng khốn đó đấy."

-"Cậu thật là... Không đâu mau ăn đi còn rửa chén. Tớ vào phòng đây hôm nay tớ hơi mệt." Jungkook đơ mất ba giây rồi cười với cô.

-"Đồ ngốc... Kookie ngốc."

Phòng Kook.

Ngồi trên thành cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ còn suy nghĩ về cái gì thì chỉ có cậu biết. Có lẽ cậu nên làm như vậy. Suy nghĩ một lúc rồi cậu cầm máy nhắn cho ai đó một tin nhắn rất nhanh bên kia trả lời lại. Cậu cười nhẹ rồi lên giường lấy sức để mai tiếp tục mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top