Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe nói Dong Hyun khó gần lắm mà?"_ Jin vừa ở nhà ăn lên.

" Đúng rồi, tính tình của nó hướng nội lắm. Không thèm nói chuyện với ai hết, giống như bị tự kỉ ấy."_ Jimin nhanh nhão nói, có lần cậu cùng anh ta làm báo cáo mà anh ta không thèm bàn bạc gì với cậu rồi tự về làm hết.

" Vậy nó có quen biết gì Jungkook à?"_ Jin.

" Chắc là không... Dong Hyun ít nói lắm lắm luôn í, tao còn chẳng thấy nó nói chuyện với ai bao giờ ngoài giáo viên."_ Jimin.

" Tao vừa ở dưới nhà ăn lên nè, Dong Hyun lấy đồ ăn cho Jungkook còn nói chuyện vui vẻ nữa."_ Jin.

" Không thể nào."_ Jimin ngạc nhiên.

" Chắc là Dong Hyun thích Jungkook?"_ Namjoon.

" Ể Taehyung đi đâu vậy?"_ Hoseok.

" Nhà ăn."_ Taehyung đứng dậy mà đi không quan tâm đến Harin ngơ ngác phía sau vội chạy đi theo.

" Dính rồi này."_ Dong Hyun lấy khăn giấy lau đi một ít nước sót trên khóe môi cậu.

" A... để em tự lau được rồi."_ Jungkook có hơi không thỏa mái, vội cầm miếng giấy khác lau lại.

" Em đáng yêu thật đấy."_ Dong Hyun cười nhẹ, cậu cũng cười lại chứ không nói gì. Ai nói anh ta lạnh lùng khó gần vậy? Ra đây, cậu đập cho tên đó một trận.

Đột nhiên, ghế kế bên có người kéo ra. Jungkook nhìn lên thì thấy Taehyung đã tự nhiên ngồi xuống trước sự ngơ ngác của cậu. Còn Harin, cô đi tới nhìn thấy cảnh này, cô đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao anh ta đối với Jungkook lại....?

" Sao mày lại ở đây?"_ Jungkook khó hiểu gì Taehyung, anh còn kéo cả ghế cùng cậu lại gần mình.

" Ăn."_ Taehyung nhìn cậu, cười như không cười.

" Cậu không thấy chúng tôi đang ăn à?"_ Dong Hyun khó chịu lên tiếng.

" Thì sao?"_ Taehyung nhướng mày hỏi ngược lại, trên mặt lại có ý cười khiêu khích.

" Cậu... đang làm phiền chúng tôi đấy."

" Phiền? Sao tôi không thấy Jungkookie phiền gì nhỉ?"_ Taehyung.

" Kim Taehyung..."

" À em ăn xong rồi, em lên lớp trước đây. Tạm biệt anh, mày đi."_ Jungkook vội đứng dậy kéo tay Taehyung đi. Ở đây thêm nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra mất.

" Thân thiết với tên đó quá nhỉ?"_ Taehyung đang bị Jungkook lôi đi thì đột nhiên lên tiếng.

" Nói gì cơ?"_ Cậu chau mày nhìn anh, nói thế là có ý gì.

" Em xưng hô với tên đó thì anh em ngọt xớt với tôi thì mày tao, còn đi ăn với nó."_ Anh quát lớn, một số học sinh nghe thấy liền đi tới hóng chuyện.

" Thì sao? Liên quan tới mày à? Xưng hô thế nào là chuyện của tao. Không tới lượt mày quản."_ Jungkook nói rồi bỏ đi, vô cớ nổi giận cái gì chứ? Đi mà tình cảm với Harin kia kìa.

Taehyung nhìn theo cậu một hồi rồi đi hướng ngược lại.

" Cậu xem Taehyung đối với Jungkook không phải là bình thường."_ Hana.

" Vậy nói đi tôi phải làm sao? Tôi căn bản không thể đấu lại Jungkook... về mọi mặt."_ Harin đầy thương tâm nói, hình như cô đã thật sự yêu Taehyung rồi.

Soobin tội nghiệp đứng trước cổng trường vào giờ ra về, nhưng đợi mãi không thấy Jungkook ra. May mắn là Taehyung cũng về trễ vừa lái xe ra nhìn thấy Soobin nên ngừng lại cho cậu nên.

" Anh Jungkook đi về hồi nào cũng không nói em biết, điện cũng không thèm bắt máy nữa chứ."_ Soobin bĩu môi.

"..."

" Mà anh... lúc trước anh từng đi du học ở Pháp đúng không?"_ Soobin quay qua nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.

" Sao cậu biết?"_ Taehyung.

" Xùy, thì ra đúng là anh. Lúc anh vừa đi là em về nước, ở lại Jeon gia vài ngày. Lúc anh Jungkook biết anh đi đã rất giận luôn ý, quậy muốn bay nóc Jeon gia. May mà có mẹ Jeon cản lại không thì không biết Jeon gia thành cái dạng gì luôn."_ Soobin nhớ lại cái đợt đó không khỏi khiếp sợ, Jungkook như bị ai nhập đáng sợ hơn bây giờ gấp mấy lần.

" Tại sao lại tức giận?"_ Taehyung cũng không giấu được sự ngạc nhiên, quay qua hỏi. Lúc đó anh không nói vì anh luôn nghĩ Jungkook không thích mình, đi trong im lặng hay hơn.

" Làm sao em biết được, cái này anh phải biết chứ?"_ Nhúng vai.

" Tới rồi, cảm ơn anh. Anh có muốn vào trong chơi xíu không?"_ Soobin đi xuống xe, ngoan ngoãn cảm ơn.

" Anh có việc rồi, em vào đi."

" Vâng ạ."

" Anh Jungkook, anh thật quá đáng lại bỏ em ở đó mà đi về."_ Soobin vừa vào nhìn thấy cậu phơi bày cái dáng thoải mái nhất xem ti vi.

" Ai đưa mày về đấy?"_ Jungkook ăn một miếng táo, nhàn nhã lên tiếng.

" Anh Taehyung..."

" Gì chứ? Mày không biết kêu người khác đưa về à?"_ Cậu bật dậy trừng trừng mắt nói.

" Anh bỏ em ở đó rồi còn nói, có người đưa về là may mắn lắm rồi."_ Soobin bĩu môi liếc mắt nhìn anh mình, đã bỏ người ta lại rồi còn nói chuyện vô lý nữa.

" Mai xuống hầm xe, lựa một chiếc chạy đi."_ Jungkook nằm xuống lại ăn tiếp.

" Thật sao?"_ Soobin mắt sáng rực, anh cậu hôm nay tốt ghê a. Bình thường cậu chỉ vừa đụng nhẹ vào xe đã la toáng lên rồi, vậy mà hôm nay còn cho cậu tự lái cơ đấy.

" Nói nhiều là tao đổi ý ráng chịu."

" Em không nói nữa, em lên phòng đây. Anh ăn ngon miệng nha."

" Dẽo miệng gớm."

Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top