Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Anh ôm cậu đến bệnh viện, chạy vào mọi người mới nhìn vào còn tưởng một vụ tai nạn chứ nhưng nhìn kĩ mới biết người cậu đâu đâu cũng là vết thương máu chảy ra nhìn rất nhức mắt có người đau thay cậu khi nhìn cậu như thế còn anh ? Anh có đau lòng không?
Sau 30 phút được cấp cứu bác sĩ ra nhìn anh với ánh mắt nhân hậu.

" cậu là người nhà bệnh nhân " 

" cứ cho là vậy " anh lạnh lùng 

" vết thương ngoài da đã được băng bó, mười ngón tay đã được chữa kịp nếu không tay của cậu ấy có lẽ sẽ không phục hồi được "

" vậy cậu ta có sao không ?"

" căn bản đã ổn nhưng do bị đánh quá tàn nhẫn cơ thể lại yếu nên tổn thương phần mềm hạn chế làm việc nặng để vết thương nặng rất khó chữa trị " 

" vậy là ổn rồi không phải sao? dài dòng "anh bực bội chỉ cần bảo cậu chưa chết được rồi còn việc vết thương cậu ta nặng nhẹ cơ bản anh không quan tâm.

" được rồi tôi không nói nữa,xin phép " vị bác sĩ lắc đầu còn định nói anh căn bản cậu có một tiền án bệnh đau dạ dày lại bị bỏ đói nên hiện tại khá nguy hiểm định nói người nhà đừng để cậu bỏ bữa nữa thì anh đã khó chịu với ông rồi đi vài bước ông quay lại.

" tôi nói chuyện này xin cậu nhớ cho, cậu ấy bị bệnh đau dạy dày nặng nếu bị bỏ bữa hay bỏ đói chắc chắn sẽ biến chứng thành ung thư dạ dày bởi nên đừng để cậu ấy bỏ bữa".

ông định sẽ không nói nhưng lương tâm người thầy thuốc dù ghét thái độ của Anh nhưng cậu trai nằm trong kia không có lỗi nếu để bị bỏ đói nữa ung thư dạ dày sẽ không lâu sẽ mắc phải ,ông quay đi Anh giật mình chỉ bỏ đói 2 ngày thì liền đau dạ dày nặng thế ư? Ông ấy hù anh sao ? Sao anh chưa bao giờ thấy cậu lên cơn đau dạ dày chứ!
Anh đâu biết thời sinh Viên cậu đâu như anh giàu có đồ ăn toàn sơn hào hải vị cậu phải khó khăn mới có được miếng ăn vốn dĩ cậu có vài lần đau do bị anh bỏ đói nhưng Anh nào quan tâm mà biết
Gạt suy nghĩ qua một bên anh bước vào thấy cậu nằm đó khuôn mặt nhợt nhạt không cần quan tâm cậu anh cũng thấy rõ cậu gầy đi rất nhiều anh đứng đó nhìn những vết thương mình gây ra cho cậu cười nhạt một cái.

" chỉ trách cậu thôi "

anh nhìn thấy phải cậu bị như vậy là do chính cậu thôi ngày đó là cậu chấp nhận bắt đầu trò chơi này thì cậu phải chịu, đến sáng hôm sao cậu mới tỉnh dậy người đau nhức không chịu nổi mắt đảo quanh phòng không một ai cả cậu thoáng buồn anh không ở đây sao? thật sự không lo cho cậu một chút nào sao?, cậu nhìn đôi bàn tay của mình được băng bó cẩn thận liền nhớ đến cảnh anh chính tay làm gãy nó một giọt nước mắt rơi xuống.

" hóa ra anh tàn nhẫn như vậy người em yêu lúc trước đi đâu rồi" nước mắt cứ thế trào ra mệt mỏi cậu thiếp đi lúc đó anh đến định xem cậu tỉnh chưa thì vào đã thấy cậu ngủ mắt còn động nước.

" cậu ta khóc sao, vì điều gì chứ " anh đọc thoại cho chính bản thân mình lúc ngủ cậu mơ hồ nói mớ.

" mẹ ơi mẹ ơi đừng bỏ con cho con theo với MẸ ƠI " cậu bất ngờ la hét làm anh giật mình chạy lại nắm lấy vai cậu để cậu ổn định bất giác sờ trán cậu nóng nóng quá cậu sốt rồi rất cao anh nhanh chóng gọi bác sĩ mà không biết rằng một tia lo lắng đã xuất hiện trên mắt anh lo lắng vì điều gì vì anh đã giết mẹ cậu hay lo lắng cho cậu đây bác sĩ nhanh chân đến khám cho cậu sắc mặt không tốt.

" cậu ấy chỉ là do những vết thương hành nên phát sinh sốt thôi không đáng lo ngại đâu nhưng có điều... " vị bác sĩ e ngại nhìn anh.

" nói đi chứ "anh cáu 

" cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm có phải có việc oan ức hay bí mật nào không thể nói ra không, cam chịu quá nhiều khiến bệnh càng thêm nặng " vị bác sĩ làm anh nhất thời hoang mang trầm cảm? Oan ức? Bí mật? 

" cậu ta không sao rồi thì ông lui được rồi đó " anh nhanh chóng đuổi vị bác sĩ đi, ông cũng không nán lại nhanh chóng rời khỏi. 

" Điền Chính Quốc cậu oan ức lắm sao? Nực cười những thứ này là do cậu chuốc lấy giờ lại oan ức haha cậu đúng là nực cười " anh cười nụ cười chế giễu anh có thể bớt móp méo sự thật được không là vị bác sĩ kia nói mà cậu có bảo mình oan sao? Nhưng thật cậu bị oan mà cậu bị oan nhưng chưa một lần oán trách anh vậy anh oán trách cậu cái gì hả người nên làm điều đó là cậu kia kìa.

Ở bệnh viện một tuần sức khỏe cậu tốt lên nên đã được xuất viện nhưng cậu lạ lắm không nói với anh câu nào hết, một câu cũng không từ lúc cậu hết sốt tỉnh lại người như không hồn vậy mặc anh khinh miệt nói sốc cậu cũng không trả lời Anh có lẽ cậu buông xuôi rồi chăng có lẽ cậu không đủ sức chơi với anh nữa.
Còn cô bị giam ở một nơi rất xa khiến cô khó chịu lo lắng cho cậu lắm cô dạo gần đây không ngủ được còn bị bệnh khiến cô tiều tụy hẳn ra cô bị nhốt ở đây còn nghĩ bị hành hạ nhưng không anh không hành hạ thân thể cô mà là tâm của cô anh muốn cô lo lắng cho cậu đến phát chết mới cam lòng chán nản xem tivi thì một tin trời giáng xuống đầu cô bài báo mà cô biên tập Viên kia nói gì Dương Thị phá sản còn Tổng giám đốc thì chết do tai nạn xe cô... Nước mắt cô rơi cô chết lặng anh cô anh cô.... 

" KIM TẠI HƯỞNG TẤT CẢ LÀ ANH LÀM " cô hét lớn tới mức mấy người vệ sĩ quay nhà giật mình. Cô lòng đầy lửa hận mẹ cô chết ba cô chết rồi chưa thỏa mãn nỗi ấu trĩ của anh sao anh định giết bao người nữa mới thấy thỏa mãn vậy giết cô này anh cô có lỗi gì chứ hả cô mất lí trí lao ra ngoài.

" Kim Tại Hưởng tôi giết anh giết chết anh trả mạng cho anh tôi ,tên khốn " cô lao nhanh ra thì bị vệ sĩ chặn lại. 

" thả ra lũ chó chết, thả tao ra tao phải giết hắn phải giết hắn " cô mất lí trí rồi cũng phải thôi người thân mình chết cả rồi lại bỏ lại mình trên đời thật cô độc bọn vệ sĩ lôi cô vào phòng khóa cửa lại mặc cô la hét chửi rủa đập phá nhất quyết không mở cửa.

Về phần cậu anh với cậu đang trên xe để về Kim gia đến một cửa hàng lớn chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ cậu vô tình nhìn ra ngoài thì thấy cái màn hình to kia đang cặp Nhật tin tức cậu bị chấn động bởi dòng tin " Dương gia phá sản Dương Tổng chết do tai nạn " cậu quay sang anh cùng lúc đó là xe bắt đầu chạy tiếp.

" là anh làm " cậu nhìn anh ánh mắt kinh sợ.

" tôi làm gì " anh khó hiểu 

" là anh làm phải không, là anh làm " cậu tức giận anh lại giết người à nếu Nguyệt Thanh biết được gia đình của cô ấy bị anh giết sạch chắc cô sốc lắm. 

" cậu điên à hả? Muốn chết sao? " anh quát 

" phải tôi muốn chết đây này giết tôi đi chứ đừng hại người khác, anh cho người hại chết anh Nguyệt Thanh " cậu tức giận chả kém anh, anh thật sự xem mạng người là cỏ rác.

" sao cậu biết tin đó " anh giật mình sao cậu biết anh cô chết chứ.

" vậy là anh làm, tên sát nhân mất nhân tính cầm thú súc sinh " 

" chát " Anh lại tát cậu cú tát làm đầu cậu va vào kính làm cậu nhất thời choáng. 

" phải tôi làm đấy, thì sao không đến loại người như cậu sỉ vả tôi " anh lạnh lùng ngữ khí muốn giết chết người. Cuối cùng Anh lại hại người sao anh không còn tính người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top