Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Cậu mỉm cười nụ cười chua xót sau 1 năm tỉnh lại.

" Hóa ra tôi mơ, một giấc mơ thật đẹp biết vậy tôi đã không tỉnh lại mãi đắm chìm trong đó thì không phải tốt hơn sao "

" cậu nghĩ có thể sao, cậu phải tỉnh dậy tiếp tục trò chơi này tiếp tục nhìn thấy thứ cậu không nhìn thấy " anh nói.

" phải đúng vậy phải tỉnh rồi" cậu lại cười nụ cười thê lương một năm qua cậu ngủ như vậy đủ rồi cậu không được ngủ nữa nếu ngủ nữa lần đó cậu sẽ không tỉnh lại để gặp anh đâu anh quay lưng đi.

" một năm ngủ rồi giờ thì chuẩn bị đi cậu sẽ không được ngủ nữa "

anh bỏ ra ngoài anh rốt cuộc là làm sao, vui mừng vì cậu tỉnh lại chứ sau lại tức giận phải vì cậu dùng ánh mắt đó nhìn anh một ánh mắt đã ngã màu bi thương oán hận, cậu được xuất viện về nhà nhưng đây không phải kim gia mà là một nơi khác cậu chưa từng đến Ngục Kim Gia hóa ra nhà anh còn có nơi này u tối lạnh lẽo đều tập hợp nơi này cậu cười xem ra lần này cậu thật sự sẽ rất khốn khổ rồi treo cậu lên mặc dù chưa hành hạ cậu đã bắt đầu sợ, anh bước vào mái phớt của anh gần như che đi đôi đồng tử tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo đó anh vì không muốn nhìn thấy đôi mắt đang u buồn này của anh càng không muốn nhìn rõ đôi mắt Thê lương khi của cậu roi sắt được hơ nóng nhanh chóng đem tới.

" Chát " một vết đỏ dài trên tay cậu.

" Aaaaaaa ummm " đau đớn truyền đến nhanh chóng cậu ngăn chặn tiếng la của mình cắn răng chịu đựng 

" cậu to gan lắm mới dám tự tử" 

anh lại quất, quất điên cuồng anh giận cậu dám tự tử dám dừng cuộc chơi này dám từ bỏ ,anh không cho cậu từ bỏ anh còn chưa dừng cậu nhất quyết phải sống đến cùng anh không phải vì hận cậu nữa rồi mà vì yêu cậu yêu cậu nên không muốn cậu buông tay nhưng cũng không thể nói lời yêu cậu nên chỉ còn cách này bắt cậu bên anh không cho cậu chạy thoát.
Máu ướt đẫm Áo sơ mi trắng của cậu rồi vết thương lại tiếp vết thương buông roi anh đến bên cậu.


" em không được phép trốn tôi cho dù là bỏ trốn hay chết đi em muốn chết tôi cũng lôi em từ Quỷ Môn Quan về chưa được sự đồng ý tôi em không thể nào ngừng thở "

anh quay đi cậu mơ hồ nghe anh nói nhưng không rõ nữa xin lỗi nếu em yêu tôi thì khác rồi nhưng em lại yêu cô ấy sao người tôi yêu luôn không yêu tôi hại tôi giờ cầm thú cũng không bằng xin lỗi em vì làm em đau nhưng chỉ có cách này em sẽ không thể quên tôi sẽ không rời xa tôi anh buồn bã nhanh bước ra ngoài mang theo suy nghĩ

Cậu nhìn anh bước đi lòng lạnh lẽo anh đánh không nể tình chút nào có phải hận cậu đến xương tủy rồi không? Nhưng sao cậu lại chả hận được anh như vậy nhỉ hận anh thì tốt rồi không đỡ phải đau đỡ phải sầu nói hận anh nhưng thật ra yêu lại hoàn yêu.

Cậu ngất đi trong vô thức cậu mơ thấy ba cậu ông nói xin lỗi?  Xin lỗi đều gì?  Cậu còn thấy Nguyệt Thanh cô ấy khóc, khóc rất lớn bỗng họ biến mất cậu chạy theo nhưng không kịp họ làm sao vậy sao không nói cậu biết ba cậu luôn miệng xin lỗi cậu chạy mãi màu đen máu gì đây nơi này là đâu cậu sợ cậu nhớ anh cậu thấy anh cười lạnh với cậu cầm súng bắn cậu, đạn đâm ngay ngực cậu.

"Đừng mà Tại Hưởng aaaaaaaa"

cậu giật mình nhìn xung quanh mơ thì ra là mơ nhưng cậu lo sợ quá giấc mơ thật kì lạ tại sao lại vậy cậu nhìn căn phòng tối om bỗng chốc sợ nhìn ra cửa một bóng người rời đi ai chứ?  Anh?  Không phải đâu?  Ma à haha giờ ma nhìn bộ dạng cậu không Chừng sợ ngược lại cậu đó, thở dài cậu không rơi nước mắt nữa cũng không còn mà rơi nữa cậu nhớ ba cậu nhớ mẹ cậu nhớ cả Nguyệt Thanh không biết cô thế nào rồi một năm rồi cậu không nghe tin tức gì của cô cả anh đứng bên bức tường lạnh lẽo đen tối đó thật ra muốn xem cậu thế nào chưa kịp vào cậu đã tỉnh nên đành quay lưng tại sao anh yêu cậu trước nay anh luôn căm ghét cậu không phải sao nhưng khi nhìn cậu lặng lẽ khóc đôi mắt đẹp đẽ lại u sầu tim anh nhói đó là yêu sao?  Hay vì lí do khác anh không chắc nữa anh không biết định nghĩa tình yêu nữa rồi anh thật sự rối nên chỉ còn cách hành hạ cậu để đánh tan cảm giác này nhưng càng hành hạ cậu anh lại khó chịu lúc trước anh cho rằng vì Anh ghét cậu nên có cảm giác đó giờ thì không phải hóa ra anh đau lòng !!! Từ khi cậu hôn mê anh ngủ chả yên giấc những lúc đó anh lại đến bệnh viện ngắm nhìn cậu nhìn vết thương anh gây cho cậu đã thành những vết sẹo khó phai mờ về phòng anh liền uống rượu uống đến nỗi quên trời đất miệng luôn bảo.

" tại sao tôi yêu em làm gì giờ đây đối mặt với em tôi còn không có dũng khí yêu em làm gì đánh em tôi cũng đau yêu em làm gì khi em lại chả yêu tôi " anh nằm trên giường lớn nhớ nụ cười của cậu nhớ lúc ánh mắt cậu sợ hãi nhìn anh khi anh thấy cậu đi với cô

1 tuần trôi đi anh không gặp cậu không đánh cậu chỉ là không thả cậu ra người cậu bị treo đến nỗi tay chân cứng đờ ngoài trừ khi cậu đi vệ sinh họ mới thả cậu nhưng sợi xích trên cổ vẫn còn đấy rất giống những tên tù nhân ngày xưa Áo rách đêm xuống rất lạnh lẽo vết thương cậu hầu như đã lành nhưng vẫn còn đau nhức ăn uống cũng chỉ đủ để cậu cầm cự sống qua ngày ngủ cũng không được có phải anh muốn cậu không ngủ lại 1 năm không bỗng anh bước vào nhìn cậu nở nụ cười nụ cười nhẹ nhàng không một chút hàm ý nhưng cậu lại sợ, sợ anh làm gì nữa lòng cậu hoang mang Anh đến tháo xích cho cậu ôm cậu lên bước đi.

" nè anh định đưa tôi đi đâu " cậu hoảng hốt Anh là bế cậu đó.

" về phòng của em " anh nhìn cậu.

Về phòng " của em " làm cậu lùng bùng đầu óc Anh muốn làm gì thà anh đánh cậu còn hơn là bộ dạng này của anh

" anh lại muốn làm gì " cậu nhìn vào mắt Anh 

" muốn em làm tình nhân " anh cười phải anh đến đây muốn đem cậu ở bên mình chăm sóc cho cậu yêu thương cậu để cậu yêu anh.

Nhưng Anh đâu biết hành động này của anh làm cậu sợ, sợ mình lại một lần nữa yêu anh đến mặc cả mọi thứ cậu còn định từ bỏ tình cảm này giờ đây anh thay đổi Thái độ cậu không vui mừng mà còn sợ hơn.

" tình nhân không phải lắm mà là bảo bối "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top