Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Anh, cậu ,cậu ta một khu cảnh hết sức căng thẳng cậu đau lòng nhìn anh cậu ta hả hê nhìn anh còn anh thì thở dài phen này thì anh bị chơi một cú rồi.
Cậu bỗng lên tiếng.

" anh ấy về rồi tôi không làm phiền hai người tôi về phòng " cậu trốn tránh anh thở dài phen này thì làm sao dỗ dành cậu đây anh khó khăn lắm mới làm cho cậu đối xử với mình không đề phòng như trước không phải đều bị nam nhân trước mặt phá sao.

" em không phải đi đâu cả " anh lên tiếng thiệt là cho anh giải thích đi.

Anh đi đến bên cậu trai kia nước mắt cậu ta cũng biến mất thay vào là nụ cười thoả mãn anh thấy liền tức giận.

" Kim Thạc Trân cậu ăn gan hùm sao mà đến đây " 

" chồng à em đến tìm chồng không được sao ?" Thạc Trân ôm lấy tay anh cậu mặt mày méo xệch gì đây ân ái trước mặt cậu sao?  Quá đáng.

" cậu nói một tiếng nữa tôi sẽ cho cậu nghỉ về với chồng mình " anh gỡ tay cậu ta ra trời ơi anh là oan ức mà cậu nhóc này rõ ràng là đang trả đũa anh dụ bắt chồng cậu ta tăng ca.

" anh à em là vợ anh mà "

Thạc Trân vẫn một mực đùa giỡn cho chừa cái tội đi chơi để chồng của cậu đi làm đều tăng ca đến mức không đủ thời gian bên cậu làm cậu buồn chết rồi lão công nhà cậu cũng sắp bị công việc đè chết nên cậu đến đây là đòi công bằng cho Nam Tuấn nhà cậu nha.

" Cậu nói một tiếng nữa anh Nam Tuấn liền mất việc xong hai người có thể cùng nhau cạp đất mà ăn rồi từ từ vung đắp tình cảm " anh nữa thật nữa đùa không làm ra lẽ không chừng cố gắng của anh dành cho cậu không phải hư không sao, còn cậu nãy giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc là thế nào. Thạc Trân nghe anh nói vậy liền trở về bộ mặt thật.

" còn không phải tại cậu, lão công nhà này việc chưa đủ nhiều sao cậu lại vì đi chơi với người yêu đổ hết công việc lên chồng ông đây hả, lần này coi như cho cậu một bài học lần sao còn như vậy đôi sẽ lột da cậu "

Thạc Trân trừng mắt với anh có lẽ cậu là một trong số ít hiếm hoi dám làm vậy vì sao?  Vì họ là bạn là bạn rất thân nên mới hành xử như vậy Thạc Trân tính là làm đến cùng cho Chính Quốc giận anh nhưng vì sợ lão công nhà mình bị đuổi việc nên đùa đến đây thôi nhưng Thạc Trân cậu thấy Chính Quốc mặt mày biến sắc xem ra phen này Tại Hưởng phải dỗ một phen ,Thạc Trân quay qua nhìn cậu.

" Xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm tôi với cậu ta không quan hệ gì à không là bạn bạn thôi tôi đây hoa có chậu rồi không phải đến đây dành cậu ta với cậu, chỉ là vì cậu ta không biết điều ỷ lớn Hiếp nhỏ lợi dùng chức quyền bắt chồng tôi làm ngày làm đêm nên tôi chỉ muốn cậu ta nhận chút quả báo " Thạc Trân giải bày cho cậu hiểu cậu chỉ gật đầu không nói gì cậu ta làm cậu sợ hết cả hồn rồi.

" cậu nói vậy ngày mai anh ta không cần đến công ty nữa " 

" Kim Tại Hưởng cậu.... Cậu bức người " 

" Không đến công ty cho hai người một tuần đi du lịch coi như bù đắp được chưa " anh thở dài ngao ngán.

" được được Kim Tổng quả là biết lo lắng cho nhân Viên thật là có lòng " Anh nhìn Thạc Trân xem kìa xem kìa lật mặt còn hơn bánh tráng haizz tại sao anh có người bạn như vậy hả trời Thạc Trân báo oán xong thì vui vẻ ra về không quên nói một câu. 

" không có ý đốt nhà cậu đâu hihi "

anh trừng mắt không cố ý thì là cố tình, chạy đến nhà người ta bảo với người yêu người ta mình là vợ thử xem anh về không kịp thì cái nhà anh cố gắng xây dựng còn tro tàn luôn không chừng ,anh quyết tâm đợi họ đi chơi về anh sẽ trả thù.
Cậu giờ đã hiểu lòng cũng vui lên anh không lừa cậu cũng không giấu cậu những việc tày đình đó anh nhìn cậu không biết cậu có hiểu lầm không chưa kịp hỏi cậu liền lên tiếng.

" tôi về phòng "

Lạnh lùng như vậy không xong rồi không xong rồi Kim Thạc Trân cậu được lắm đó là Nội tâm anh đang gào thét
Về phần cậu thật ra là ngại vì hiểu lầm anh nên mới tránh mặt nào có ý lạnh lùng gì anh là tự mình thấy vậy thôi buổi tối anh định vào phòng cậu nhưng lại sợ nên chần chừ không vào cả buổi cậu chả nói chuyện với anh làm anh không biết mình nên làm gì định gõ cửa nhưng lại thôi bỗng cậu mở cửa dĩ nhiên là bất ngờ vì anh trước cửa phòng mình.

" Có việc gì sao? " cậu hỏi 

" à ừ à thì tôi vào phòng được chứ " 

" vào đi " cậu né ra cho anh vào thật ra muốn đi tìm anh nhưng anh lại tìm trước rồi cũng tốt.

" em giận tôi à " anh đã yên vị trên chiếc ghế trong phòng thường thì anh sẽ ngồi lên giường cậu nhưng anh thấy không tốt cho lắm xem ra anh thật lòng để ý tâm trạng cho cậu.

" không có "

" vậy tại sao em chiều giờ một lời cũng không nói với tôi " 

" tại tôi ngại vì hiểu lầm anh chuyện hồi chiều tôi tưởng cậu ta là vợ anh " 

Không hiểu sao nghe lời này của cậu anh vui rất vui xem ra cậu Có đặt anh trong lòng mình mãn nguyện rồi bỗng anh cười không nói nữa nhào lên giường cậu.

" hôm nay cho tôi ngủ ở đây nha" anh vùi đầu vào chăn thích thật cậu chả kịp ú ớ gì thôi kệ dù sao cũng đã bảo cho mình cơ hội vậy thì sợ gì cậu cũng đâu phải còn trai tân.
Thế là cậu leo lên giường nằm cạnh anh, một thoáng người cậu bị anh ôm vào lòng nói.

" em xem từ ngày tôi nói mình yêu em Kim Tại Hưởng tôi trước giờ vào phòng ai có cần gõ cửa hay chần chừ không em đó làm cho dũng khí gõ cửa của tôi cũng biến mất ". 

"Cũng đúng lúc trước anh toàn tự xông vô, giờ tri thức hơn rồi " anh lật người đè cậu xuống.

" ý em trước giờ tôi vô học " anh nhìn chằm chằm làm cậu hốt hoảng.

" nào có do anh thêu dệt tôi bị oan " dứt lời một nụ hôn đáp trên môi cậu nhẹ nhàng ôn nhu, lâu rồi anh chưa chạm môi cậu làm anh nhớ nhớ đến điên dường như con quỷ trong người xuất hiện nhưng anh còn nhận thức được rời môi cậu xem cảm xúc cậu thế nào cậu cũng biết anh là hỏi ý mình cậu chỉ mỉm cười không nói anh thấy liền vui mừng cuối cùng điều anh chờ có kết quả rồi cuối cùng cậu cũng chấp nhận anh rồi.

" tôi sẽ nhẹ nhàng ".

Chỉ một cậu nói thôi nhưng chứa một sự yêu chiều trong đó, nhưng cậu đâu biết nhẹ nhàng là đối với anh cảm thấy vậy anh đã lâu không đụng chạm thân thể đương nhiên là cậu ắt hẳn liệt giường

Cậu chưa bao giờ đóng lòng mình với anh cả chỉ là cậu giấu quá kín với lại chính do bản thân cậu tự chối bỏ thôi

Mọi người ráng nuốt sủng chương này đi vì mình không chắc Chap sao yên bình đâu :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top