Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Anh ta cứ lấp bắp làm cậu lo lắng đến mức muốn đánh anh ta.

" nói nhanh đi " 

" cô ấy chết rồi " 

Bốn từ thôi chỉ bốn từ thôi cơ thể cậu dừng như cứng đờ chết rồi, cậu không tin hắn là đang nói dối là đang nói dối rõ ràng là cô đi nước ngoài chắc chắn cô kêu hắn nói thế để lừa cậu là lừa cậu thôi.

" anh nói dối, cô ấy sao có thể chết cô ấy chỉ là đi nước ngoài thôi anh lừa tôi " 

Cậu nhìn anh ta làm ơn nói với cậu là cô đang sống rất tốt đi làm ơn.

" tôi không lừa cậu cô ấy chết hơn 1 năm nay rồi " 

Một câu nữa nó như đang phá tan giấc mộng đẹp của cậu 

" anh nói dối ANH ĐANG NÓI DỐI " cậu hét lên.

" nói dối làm được gì chứ cậu có biết tôi hứa với cô ấy là tìm cậu cho cậu biết sự thật đến hôm nay tôi mới có cơ hội không " 

Cậu tưởng mình sắp phát điên rồi anh rõ ràng anh bảo cô đi nước ngoài rồi nhưng giờ đây người này bảo cô là chết rồi hóa ra anh đang đùa với cậu hóa ra anh coi cậu như thằng ngốc hóa ra anh lừa cậu....
Anh ta thấy cậu không nói gì nữa chắc chắn cậu đã tin hắn
" để tôi kể cho cậu nghe "
-----------
Sao khi cô bỏ chạy không thành liền thở thẩn ở trong ngôi biệt thự cô đơn lạnh lẽo đó, may là có hắn, hắn là đầu bếp ở đó hắn trò chuyện với cô làm bạn với cô mặc dù chưa từng dám nói xấu anh nhưng vẫn nghe cô tâm sự, cô cũng vì có người bạn này nên cũng đỡ cô đơn nhưng cho đến một ngày cô hoàn toàn trở nên vô hồn hắn ta cũng không biết vì sao lại vậy cô cứ không nói nhốt mình trong phòng, đến chiều cô mở cửa ra nước mắt đầm đìa nhìn hắn bảo hắn cất đi cái CD kèm hình của cậu có cơ hội hãy đem đến Thành phố tìm cậu, đưa cho cậu cái CD này giúp cô.

" anh coi như giúp em lần này đi được không xin anh " cô lệ đầy mặt, cầu xin hắn lúc đầu cũng khó xử lắm lỡ anh phát hiện hắn sẽ chết chắc đó nhưng lại suy nghĩ cô tốt như vậy lại là người khiến hắn động lòng dù cho câu cửa miệng của cô luôn là cậu con trai tên Điền Chính Quốc hắn biết cô chỉ coi mình như bạn nhưng hắn yêu cô là một lòng yêu cô vậy nên hắn chấp nhận giúp.

" được nhưng làm cách nào để cậu ta tin anh "

Cô liền đem câu nói năm xưa cho hắn dặn là nếu cậu không tin chứ nói câu này chắc chắn cậu sẽ tin.

" nhưng em định làm gì " 

" em có suy nghĩ của bản thân anh chỉ cần giúp em như thế là được em sẽ không quên ơn anh "
Cô nói xong liền vào phòng đặt tay lên bụng mình.

" xin lỗi con nhưng mẹ không muốn mang giọt máu của kẻ thù " 

Phải cô mang thai rồi chỉ một đêm mà mang thai rồi chính bản thân cô cũng bất ngờ nhưng cô không thể sinh nó ra nó là con của anh cô vạn lần không muốn sinh nó ra nhưng cô cũng là mẹ nó cô không nỡ giết chết nó nên chỉ còn cách cùng chết, cô sẽ cho anh biết cảm giác mất đi người thân là thế nào.

Cô nhờ người điện anh bảo anh đến nói là có việc rất rất quan trọng còn anh lúc đó đã biết ai giết chết anh cô nên muốn minh oan cho bản thân liền đến, đó cũng là khoảng thời gian cậu hôn mê anh đến liền nhanh chóng lên phòng cô mở cửa ra cô ở đó nhìn anh.

" anh đến rồi " cô cười nụ cười khiến người ta sợ.

" Nguyệt Thanh tôi tìm được người giết anh em rồi " anh nhanh chóng giải thích.

" không phải là anh giết sao? " cô cười cười anh giết hay ai giết còn quan trọng không anh cô có thể sống lại không.

" không phải em nghe tôi nói ......" 

" không cần, tôi có chuyện muốn nói với anh " cô ngắt lời anh cho dù anh nói không giết thì sao? Cô vẫn cho rằng là anh giết đó ai lại thù nhà cô ngoài anh, anh cũng có thể nhờ người nhận tội hay làm hồ sơ giả cho cô coi mà, con người anh cô không tin. Bị cô phản bác anh nhất thời im lặng để cho cô nói.

" anh biết không " cô sờ bụng mình.

" tôi mang thai rồi " câu nói của cô làm anh nhất thời bất ngờ nhưng lại lo sợ vì anh nhận ra anh có cảm giác với cậu rồi nhưng anh lại càng sợ biểu cảm của cô bây giờ.

" nhưng tôi không muốn sinh nó ra, nó là nghiệt chủng của anh " cô nghiến răng lại từng chữ từng chữ một.

" em định làm gì hả " anh hoảng hốt.

" tôi sẽ giết chết nó cho anh biết thế nào là mất đi người thân trước mắt còn mình thì chả làm được gì tôi lấy con anh tế mẹ cha anh của tôi " cô nói gần như hét lên rút ra con dao chuẩn bị từ trước một nhát chí mạng anh ngăn cản cũng chả kịp cô từ từ Ngã xuống máu cũng tuôn ra ướt cả Áo cảnh tượng thật đau thương anh chạy đến bên cô ôm cô vào lòng.

" Nguyệt Thanh em không được giỡn vời tôi người đâu gọi cấp cứu NHANH LÊN "
Cô cười nụ cười như được giải thoát.

" rồi.... anh sẽ phải hối hận cho tất cả việc .......mình làm .....rồi anh sẽ mất tất cả " cô lịm đi anh hét to đến mức cả người làm sau nhà vẫn nghe thấy cả một không gian vắng giờ chỉ đầy tiếng hét của Anh. Đến bệnh viện thì sao? cô đã đi rồi mang luôn con anh đi rồi anh thẫn thờ ngồi đó nhìn đôi tay đầy máu này con anh chết rồi chết rồi, căn bệnh đau đầu từ đó xuất hiện khám không ra bệnh anh là tâm bệnh chỉ có khi tâm được thanh thản mới có thể khỏi thanh thản ư? Con anh chết rồi anh vẫn có thể thanh thản sao?
-------------
Cậu ngồi nghe mọi chuyện không muốn tin cũng không được nước mắt bắt đầu trào khỏi khoé mi chảy dài theo gương mặt xinh đẹp đôi tay run run cầm cái CD được gói tỉ mỉ trong đây lòng càng đau rốt cuộc anh giấu cậu bao nhiêu chuyện hắn ta sao khi kể xong cũng bỏ lại câu nói.

" nhiệm vụ tôi đã hoàn thành, xin phép tôi đi trước "

rồi bỏ lại cậu thẩn thờ ở đó. Lang thang trên đường cậu như người mất hồn mặc kệ ngoài kia ồn ào thế nào cũng không ảnh hưởng đến cậu, mưa mưa rồi cậu cứ thế mặc mưa lê bước nặng nề trên đường ngồi khuỵu xuống bên một lề đường giờ đã không còn bóng người nước mắt hòa vào mưa lòng cậu đau đớn quá 

" Kim Tại Hưởng rốt cuộc anh giấu em bao nhiêu chuyện ?" cậu ngồi mãi ở đó khóc đến muốn ngất đi nhưng cậu phải về phải hỏi anh chuyện này rốt cuộc thế nào anh muốn biến cậu thành thằng ngốc sao? Về đến cậu không nói gì làm mọi người nhất thời lo lắng cậu người ướt sủng từ từ lên phòng người làm thấy nào dám hỏi chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu.

Cậu về phòng nhìn cái hộp gói CD kia nó có hư không nhỉ hư thì tốt rồi cậu có thể giả vờ như không biết gì tiếp tục làm thằng ngốc ở bên anh vui vẻ hạnh phúc hết quãng đời còn lại nhưng cuối cùng giấc mộng này cậu cũng phải tỉnh rồi.

" Tại Hưởng anh lại làm chỗ này của em đau nữa rồi " cậu chỉ vào tim mình đây này nơi này đang rỉ máu này.

Hóa ra mọi chuyện vẫn không thể mãi chôn vùi anh cố gắng thế nào vẫn không thể mãi mãi che giấu

Hỡi m.n vote cho tôi có tinh thần viết tiếp đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top