Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31:END

Ngày hôm sau Thạc Trân trên đường đến bệnh viện thì được báo tin rằng Chính Quốc đã tỉnh Thạc Trân mừng đến độ rơi nước mắt nhanh chóng lấy xe đến bệnh viện đến phòng bệnh của cậu đã gọi hai tiếng.

" Chính Quốc " 

Không phụ sự kì vọng của Thạc Trân cậu quay lại nét mặt tuy hóc hác nhưng vẫn thấy thần sắc nhưng đôi mắt nhìn Thạc Trân kinh ngạc xen lẫn thắc mắc.

" anh là kêu tôi ??" cậu cất giọng nói sau 2 tháng hôn mê.

" Chính Quốc em làm sao vậy Anh Thạc Trân đây, Em không nhớ ?" 

Thạc Trân hơi bất ngờ lẽ nào cậu mất trí nhớ không ngoài ý nghĩ Thạc Trân cậu gật đầu Thạc Trân không biết là tốt hay xấu cũng không sao quên đi có lẽ tốt nhất nhưng nếu cậu một ngày nhớ lại thì thế nào??? Vị bác sĩ mời Thạc Trân ra ngoài trao đổi cậu có lẽ bị mất trí nhớ còn về việc nhớ lại hay không không chắc có thể là quên đi mãi do chấn thương tâm lí cậu rất nặng nếu quá khứ quá đau thương nên cho cậu quên đi luôn thì hơn Thạc Trân nghe chia sẻ thì cũng bớt lo quên cũng tốt vậy Tại Hưởng có cơ hội sửa sai rồi cảm ơn bác sĩ xong Thạc Trân điện cho Nam Tuấn báo tin vui này cũng như báo về việc trí nhớ cậu, Nam Tuấn cũng cho rằng việc đó không hẳn xấu thuận theo thiên ý vậy Thạc Trân sau khi bàn bạn với chồng mình quyết định dựng lên một câu chuyện và cậu sẽ là em của họ cho cậu làm lại cuộc đời.
Còn về phần anh sau hai tháng chữa trị tại Anh Quốc trải qua thêm một cuộc phẫu thuật tình trạng của anh đã tốt lên dấu hiệu tỉnh dậy cũng rất cao. Họ cũng cho rằng việc anh còn sống thật sự rất hảo diệu có lẽ anh có động lực rất lớn động lực đó là cậu
Anh cố dành lại sự sống chỉ vì anh muốn bảo vệ cậu muốn bên cậu mãi mãi
------------------------------
4 năm trôi qua một cách nhanh chóng anh đương nhiên là hoàn toàn khỏe mạnh sau chấn động mạnh ở đầu Bác sĩ cho rằng anh sẽ mất trí nhớ nhưng không anh không quên anh nhớ mọi chuyện từ đã làm với cậu làm sao anh có thể quên đi cậu chứ quên đi mục tiêu trong cuộc sống này. Anh đã hồi phục từ 2 năm trước nhưng anh chưa về thăm cậu vì chưa đủ dũng cảm với lại anh suy nghĩ làm sao tốt cho cả hai nên hôm nay anh quyết định quay về anh đã có câu trả lời cho mối quan hệ với cậu.

---Chuyến bay từ London Anh đến Seoul Hàn Quốc cất cánh ----

Cậu 4 năm nay sống rất tốt cậu giờ là chủ một hiệu sách sống rất vui vẻ cậu tin vào câu chuyện của Thạc Trân dệt ra tin rằng mình mất trí nhớ do tai nạn cậu ngày ngày sống êm đềm với hai vợ chồng Thạc Trân ra tiệm sách một cuộc sống bao người mơ ước hôm nay người cậu yêu nhất cũng không thể tha thứ nhất đã về quay về liệu họ có còn là của nhau.
Thạc Trân nghe tin thằng bạn bấy lâu về thì mừng lắm vì cuối cùng anh cũng đã khỏe và có quyết định cho mình nhưng cũng lại lo nếu hai người họ gặp nhau liệu cậu có nhớ lại Thạc Trân ngồi kế Nam Tuấn đang xem TV hôm nay họ không đi làm vì đợi Tại Hưởng.

" Anh à cho họ gặp lại liệu có sao không? " Thạc Trân lo lắng Nam Tuấn nắm tay cậu xoa xoa 

" Vạn sự tùy duyên " Nam Tuấn cười đoán mò chi bằng chờ xem nếu họ thật sự dành cho nhau thì không ai có thể cản họ
" Tingtoong" Thạc Trân nhanh chóng ra mở cửa Tại Hưởng nở nụ cười hiền Thạc Trân mừng mà ôm thằng bạn thì bị ai kia ho khan nhắc nhở.

" Chào anh ,Anh họ " 

" khỏi chào mày chào anh mày không quen như châm chọc anh mày vậy " Nam Tuấn chưa gì đã chặn họng anh rồi vào nhà anh nhìn xung quanh 

" thằng bé ra hiệu sách rồi chiều tối mới về " Nam Tuấn như đoán được ý thằng em, anh mỉm cười có lẽ cậu sống rất tốt, tốt đến mức không cần phải có anh ,Anh yên tâm rồi.

" không có cũng tốt hôm nay em về đây thứ nhất là giao lại Kim Thị cho anh " 

" Giao lại Kim thị chú mày định về quê làm nông dân à " Nam Tuấn khó hiểu Kim Thị là công sức của chú với anh mà bàn giao cho anh làm gì.

" Em quyết định rồi về đây thứ nhất là như vậy thứ hai là tạm biệt có lẽ đây là lần cuối em về Hàn, em sẽ định cư bên Anh Luôn không về nữa " 

Nam Tuấn nghe câu nói của Anh suýt sặc nước Thạc Trân cũng há hốc miệng anh đang suy nghĩ gì vậy.

" mày đùa anh á không phải về đây để bảo vệ Chính Quốc sao không muốn làm lại sao ?" 

" phải đó tôi còn lên kế hoạch cho cậu mà? " Thạc Trân tiếp lời 

" cảm ơn hai người nhưng em suy nghĩ kĩ rồi cậu ấy sẽ sống tốt hơn khi không có em, em có hứa với lòng nếu cậu ấy ghét em, em sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy nữa với lại em ấy đã quên đi hết rồi vậy nên cho em ấy một cuộc sống mới một cuộc sống không có ba từ Kim Tại Hưởng " anh để được quyết định này đã suy nghĩ rất nhiều anh quyết định rồi sẽ không chọn lại anh sẽ đi để cho cậu tìm hạnh phúc mới. 

" mai đến công ty em bàn giao việc cho Anh rồi sang tên em sẽ bay về bển vào 2 ngày sau, em nhờ hai người chăm sóc tốt cho cậu ấy và hãy tìm cho cậu ấy một người khác tốt hơn mà dựa vào " Nam Tuấn Và Thạc Trân thấy anh kiên quyết cũng không làm khó nữa.

" cậu chắc chắn với quyết định này, không hối hận? " Thạc Trân hỏi một lần nữa anh thật sự buông tay sao?? 

" Không hối hận " anh khẳng định 

Một hồi anh cũng rời đi ở khách sạn là điều tốt nhất ở lại nhà Nam Tuấn gặp lại cậu lại rắc rối đứng trên tầng cao anh ngắm nhìn Thành phố một lần nữa có lẽ anh sẽ chẳng thể thấy nữa. 

" Chính Quốc anh không có dũng cảm đối mặt với em anh cũng không còn tư cách bên em nữa anh xin lỗi không có anh em sẽ tìm được người tốt hơn sẽ không làm em khóc nữa cũng không làm em đau " anh chính thức khép trái tim của mình lại để hình bóng cậu mãi mãi trong tâm. 

Hai ngày sau thủ tục xong hết anh tạm biệt rồi ra sân bay anh đến rồi đi như chưa từng xuất hiện Thạc Trân tiếc nuối lắm không nghĩ lại sao nhưng nhận được là cái lắc đầu của anh
Máy bay cũng bay rồi họ có thể cho rằng anh hèn mòn nhưng chỉ có cách này anh mới có thể đem cho cậu cuộc sống tốt nhất 

" sống tốt đó người con trai tôi yêu, tạm biệt em !!" anh nhìn qua cửa sổ Thành phố đã nhanh chóng bé xíu lại trong tầm mắt 

Cậu vẫn như vậy vẫn đến cửa hàng nhìn thấy máy bay thì dừng lại nhìn rồi mỉm cười.

" Thật sự không muốn gặp em một lần sao? " cậu thốt ra một lời nói của một người mất trí không thể nói cậu có mất trí không chỉ có cậu biết.

" anh nghĩ có thể dễ dàng quên đi người mình yêu nhất sao? " cậu ngước nhìn chiếc máy bay đó anh là tốt cho cậu cậu biết chính bản thân cậu không có dũng khí đối mặc nên lấy vỏ bọc là mất trí để sống cho nhẹ nhàng hận yêu cậu không nghĩ nữa cậu cũng sẽ khép tim mình lại giữ cho cậu hình ảnh đẹp nhất giữ cậu và anh. Những lời nói của các Thạc Trân lúc cậu hôn mê cậu nghe hết, nghe tất cả ngay cả việc anh dùng mạng mình đổi lấy cho cậu, lấy tính mạng mình từ tay thần chết cũng là vì cậu. 

" em tha thứ cho anh Kim Tại Hưởng!!!!

Cậu cười rồi tiếp tục trên con đường của chính mình 

" Tạm biệt anh, Tại Hưởng "

----------------------END------------------
Thế nào kết này có chịu không
Thật ra muốn HE lắm nhưng có lẽ không nên SE thì cũng tội
Nên cho một cái OE nhỉ
Mọi người có thể nghĩ họ có duyên sẽ gặp nhau ở nơi nào đó vào một ngày không xa
Hoặc là sống với thực tại quá khứ sẽ cất giữ nơi nào đó ở trong tim
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top