Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Em nói em mệt rồi mình dừng lại thôi

Cậu mệt mỏi ngất đi mắt còn đọng lệ cậu không muốn gồng mình nữa tháng qua cậu gồng đủ rồi cậu không mạnh mẽ cũng không cứng rắn đâu cậu càng tỏ ra ổn nhưng cậu chả ổn một chút nào cả.

Còn anh sau khi rời đi liền cho người điện cô đến anh không muốn đẩy nhanh tiến độ cuộc chơi đâu nhưng cậu bắt anh làm thế coi như cái mạng cậu giúp cô tự do 1 tháng giờ đây đau thì cả ba cùng đau, về phần cô khi nghe tin anh muốn gặp mình cô nhất quyết không đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô lại đến vì lòng cô dự cảm có chuyện gì rồi đến công ty anh.

" chuyện gì nữa đây " cô vừa đến nhanh chóng vào chuyện chính cô không rảnh ở đây trò chuyện cùng anh đâu. 

" ngồi đi em từ từ chứ " anh nhìn cô ánh mắt không còn yêu thương nữa rồi hóa hận đó là biểu hiện bây giờ.

" cho em xem cái này " anh bật tivi lên đoạn cậu bị anh đánh cô thấy mà kinh hãi tàn nhẫn quá người cậu chỗ nào cũng là máu cô nhìn anh bắt gặp ánh mắt anh thỏa mãn liền điên tiết nắm cổ áo anh.

" anh.... Làm gì Chính Quốc anh thả anh ấy ra NHANH LÊN anh lấy quyền gì đánh anh ấy thả ra nếu không tôi báo cảnh sát " cô tức giận như muốn giết chết anh cô biết mà Anh bắt cậu đi anh sao lại ác như vậy? 

" em báo đi xem cảnh sát nào dám bắt tôi, em không phải yêu cậu ta lắm sao vậy tự cứu cậu ta đi. "

anh với  ánh mắt thách thức cô anh bị hận làm mờ mắt rồi không phải vì 3 năm trước cô thà chết không chịu anh chắc đã không như vậy rồi, có một việc cậu không được biết.

" em còn nhớ việc 3 năm trước nếu quên tôi nhắc cho em nhớ " 

3 năm trước khi anh bị cô từ chối liền về phòng đóng cửa tức giận đập phá mọi thứ ai biết anh tổn thương đến mức nào chứ cô nói tuyệt tình như vậy con người của anh lúc trước không lạnh lẽo vậy đâu, anh cũng biết đau mà cô tưởng chỉ có cậu mới đau sao anh cũng đau nỗi đau liền biến đau thương thành hận điện cho cô nói.

" Nguyệt Thanh anh cho em cơ hội nếu em không yêu anh anh sẽ giết cậu ta cho em xem" cô nghe lời đe dọa vẫn bình thản. 

" anh đừng hù tôi tôi cho anh 10 lá gan anh cũng không dám làm, anh giết anh ấy tôi cũng chết theo anh ấy xuống dưới chúng tôi sẽ là ma theo ám anh" tút tút tút cô tắt máy anh tức giận đến phá nát cả máy tính trước mặt.

" em nghĩ tôi không dám em muốn chết cùng cậu ta được tôi cho em thấy từ nay cậu ta sẽ không xuất hiện nữa"

anh điện cho một người nhưng không phải là giết cậu, cậu chết rồi mọi chuyện rất vô vị sao vậy người nhà cậu thay thế vậy chọn mẹ cậu đi, mẹ cậu chết là anh kêu người sắp xếp không phải bệnh tim tái phát ,người anh thuê không phải ai khác là ba cậu, cậu đâu biết ba mình vì tiền làm mờ mắt với lại ba cậu sợ chết vì ông không giết vợ mình thì anh sẽ giết ông thế chỗ ngày, đó ông Định nghe lời anh mà khuyên cậu ở nhà đừng đi nữa nhưng ai ngờ cậu tự nói muốn ở lại chứ.
-------
Cô nghe anh kể lòng kinh tởm lẫn sợ hãi con người anh không ngờ anh là người giết mẹ cậu vì cô mà giết mẹ cậu cô khóc lẽ ra cô không nên xem thường anh không kích anh thì thì.... Có phải cô gián tiếp hại mẹ cậu không cô hại người cô yêu rồi trời ơi cô lấy gì đối diện với cậu đây cô sai rồi.

" anh sao tàn nhẫn như vậy Bác ấy có lỗi gì mạng người anh xem như cỏ rác chỉ để đổi nỗi thỏa mãn tính ấu trĩ của anh sao kinh tởm dơ bẩn anh không phải là con người "

cô lùi về sau anh không ngờ lại ác như vậy, vậy mà cô còn thấy có lỗi khi phụ anh cô thật sáng suốt khi không yêu loại người như anh, anh tức giận lại một người chửi anh dơ bẩn cô với cậu trời sinh một cặp? 
Anh lại là kẻ thừa anh không cam tâm phải anh ghen tị với cậu khi có được tình cảm của cô còn anh hơn 6 năm trời yêu cô nhưng chả được cái nhìn tử tế từ cô haha ông trời ơi ông trời ông đang đùa phải không còn cậu ai hiểu cho cậu đây nếu cậu biết anh là người sắp đặt cái chết của mẹ mình liều cậu có thể chịu nổi?  Từ đầu cô và anh ai cũng chỉ nghĩ cho mình không biết rằng cậu đau hơn cả nếu anh không giết mẹ cậu thì cậu cũng đã rời đi không xuất hiện nữa nhưng muộn rồi mọi thứ đều đi quá xa rồi. 

" em dám nói tôi dơ bẩn, phải tôi dơ bẩn vì em vì cậu ta nếu không phải cậu ta tôi cũng không như bây giờ EM CÓ HIỂU CHO TÔI KHÔNG? " anh tức giận anh không còn là anh rồi anh còn sợ bản thân mình anh ngày xưa đâu ?như vậy là cậu lỗi do cậu.

" Im đi" cô lạnh giọng.

" im đi ANH IM ĐI anh lấy gì đổ lỗi cho Chính Quốc, là tôi sai này, là tôi sai, là tôi sai là tôi kích anh là tôi không yêu anh là tôi TẤT CẢ DO TÔI sao anh không đổ lên người tôi này Chính Quốc không có lỗi bác gái lại không là do tôi thôi, anh hiểu không ?tôi nói anh rồi từ đầu là tôi đơn phương anh ấy Anh ấy chả hề yêu tôi là tôi cố chấp yêu Anh ấy" cô khóc cô mới là người sai nếu cô không ích kỷ chấp nhận anh thì giờ mọi chuyện không như vậy có phải không? anh biết cậu không yêu cô nhưng anh vẫn cố chấp hận, hận sự xuất hiện của cậu.

" cầu xin anh thả anh ấy ra anh ấy chết mất, làm ơn đi làm ơn " cô chấp nhận hết chỉ cần trả tự do cho cậu muốn cô làm sao cô cũng chấp nhận là do cô có lỗi với cậu là do cô.

" được quỳ xuống xin tôi " anh nhìn cô, một người cao cao sỉ diện như cô quỳ xuống chân anh xin tha cho cậu anh muốn thấy vẻ mặt đó của cô xin người khác cô nhìn anh.

" đừng quá đáng anh nghĩ mình không có tội tôi nói cho anh biết tôi sẽ nói cho Chính Quốc biết anh giết mẹ anh ấy ".

" được nói đi em nói đi nói em gián tiếp giết mẹ cậu ta để xem cậu ta có chịu nổi có tha thứ cho em ".

" anh...! " cô tức giận phải cô nói ra liệu cậu có tha lỗi cho cô.

" nếu không quỳ không ép về đi còn mạng của cậu ta tôi không đảm bảo"

Anh nói quay mặt đi.

" đứng lại " cô từ từ quỳ xuống vì cậu cô chấp nhận cầu xin anh.

" xin anh tha cho Chính Quốc anh muốn tôi làm gì cũng được xin anh" Anh nhìn cô thật sự vì cậu mà cầu xin anh tha, anh thua thật rồi thua cậu rồi Anh đi về phía cô.

" được là em nói nào về với anh bảo bối làm tình xong anh cho em gặp cậu ta " anh nâng mặt cô lên cô khóc càng đẹp nhưng giọt nước mắt này dành cho cậu. Anh không thích.

" không được khóc từ nay về sau khóc thì phải khóc cho anh "

Anh lau nước mắt cho cô.

" được ngày nào anh chết tôi sẽ nhiệm tình khóc cho anh vài giọt " anh nghe cô nói nóng giận nắm cầm cô.

" không được trả lời anh em từ nay không còn cái quyền đó nữa "

Cuối cùng người đau vẫn là cậu!!!  Anh tàn nhẫn như vậy liệu cậu có thể buông bỏ mọi thứ tiếp tục yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top