Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày dài với lịch trình bận rộn vẫn tiếp diễn, riêng Taehyung thì còn phải chạy đến trường quay ngay sau các buổi diễn nên có phần mệt mỏi hơn. Có khi anh không kịp ăn gì cả mà đã lên xe cùng anh quản lý di chuyển đến địa điểm quay phim, mọi người đều lắc đầu ngao ngán với cái lịch trình dày đặc đó nên chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện động viên anh mà thôi.

Sau khi kết thúc buổi luyện thanh cá nhân, Jimin trở lại ký túc xá định rằng sẽ nấu một chút canh hầm và đem đến trường quay cho Taehyung, hiện tại vẫn còn sớm nên cậu nghĩ rằng sẽ kịp, nhưng kế hoạch nhỏ của cậu bị gián đoạn bởi tin nhắn bất ngờ của anh Yoongi. Nói bất ngờ cũng không phải quá, vì trong nhóm Yoongi rất ít khi nhắn tin cho các thành viên, đến nỗi anh Jin hay càm ràm rằng đã ở chung ngần ấy năm mà lịch sử nhắn tin của hai người chỉ vỏn vẹn năm tin nhắn, đã vậy còn là những câu rất ngắn như 'anh ở đâu?', 'anh ăn món đó không?'

Jimin theo như tin nhắn của Yoongi mà đi lên sân thượng của ký túc xá, lần cuối cậu lên đây là hôm Taehyung tỏ tình với Jungkook, hôm đó trên sân thượng rất tối như tâm trạng của Jimin lúc đó vậy, nhưng lần này mọi thứ đều tươi sáng.

Jimin từ từ tiến lại gần người anh đang dựa người vào lan can cùng với cốc cà phê trên tay.

"Anh gọi em có việc gì ạ?"

Yoongi quay lại nhìn Jimin, khẽ cười rồi đưa cho cậu một cốc cà phê khác còn nóng hổi: "Không cần vội, nhấp miếng cà phê đi."

Jimin khó hiểu nhìn Yoongi rồi cũng nhận lấy nhấp một ngụm, hương vị cà phê vừa đắng ngắt vừa ngọt ngào trôi vào cuốn họng làm tâm trạng của cậu càng tốt hơn.

Trong tất cả các đồ uống thì Jimin thích nhất là cà phê, vì nó có thể điều chỉnh hương vị tùy theo tâm trạng của người uống. Nhưng Taehyung lại không thích thức uống này, cậu ấy bảo cà phê rất đắng dù đã cho rất nhiều đường vào đó, nghĩ đến Taehyung làm Jimin bất giác mỉm cười nhớ đến gương mặt nhăn hết cỡ của cậu ấy khi uống phải thức uống mang vị đắng.

Yoongi nhìn cậu em nhỏ của mình đã thả hồn vào nơi khác thì thở dài, những ngày qua Yoongi đã quan sát rất nhiều chuyện của ba đứa nhỏ nhất nhóm, anh nhận ra các em của mình đã trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ cũng có phần sâu xa hơn, nhưng Yoongi lại rất buồn cho sự trưởng thành này, vì chúng đang tự làm tổn thương lần nhau cho những sự tính toán và sự hi sinh vô nghĩa.

"Jimin, em có biết về concept cho chuỗi album của chúng ta không?" Yoongi bất chợt hỏi một câu khiến Jimin quay lại thực tại, lúc này Jimin nghĩ có lẽ anh Yoongi gọi cậu lên là để bàn về album sắp tới, nhưng tại sao không phải ở công ty mà lại lên sân thượng?

Dù thắc mắc nhưng Jimin vẫn trả lời: "Concept của chúng ta ngay từ lúc bắt đầu đã nói về tuổi trẻ, những áp đặt, những trói buộc, những định kiến lên những con người mới chập chững vào đời, tuổi trẻ luôn bị ảnh hưởng không chỉ gia đình mà còn bởi xã hội khiến chúng trở nên yếu đuối và dễ sa ngã, dù cố gắng trốn chạy nhưng vẫn không xóa nhòa đi những vết nhơ đã in hằn trong tâm hồn chúng, đến một lúc nào đó chúng sẽ bùng cháy, bất chấp tất cả mà nổi loạn."

Yoongi gật gù nghe Jimin nói, anh lại nhấp thêm ngụm cà phê và ánh mắt còn trở nên sâu thẳm:

"Rất tốt, em hiểu khá rõ về concept chúng ta nhỉ, nên hầu như trong các phân đoạn em đều diễn rất tốt, nhưng có một chỗ em đã thiếu mất rồi."

"Thiếu sao ạ?" Jimin không hiểu lắm, chẳng phải đó là những gì đã phổ biến trong các cuộc họp ra album hay sao?

Yoongi nhếch môi cười thâm sâu: "Những điều khiến tâm hồn có những vết nhơ thì ngoài gia đình, xã hội mà còn chính bản thân chúng nữa." Đó chính là lý do hôm nay anh hẹn Jimin lên đây, hi vọng những gì anh nói ngày hôm nay Jimin sẽ hiểu, bởi vì chính Jimin đang làm xấu đi tâm hồn vốn dĩ là thiên thần của bản thân.

Jimin nghiêng đầu không hiểu ý Yoongi, cậu cảm giác được những lời nói của anh Yoongi không đơn giản là bàn về album nữa.

Yoongi đặt cốc cà phê lên lan can, xoay người sang và xoa đầu Jimin, anh từ tốn nói: "Jimin, em biết gì về thiên thần và ác quỷ?"

Jimin hơi cứng người vì câu hỏi của Yoongi, cảm giác của cậu đã đúng và cậu biết anh Yoongi đã biết chuyện gì đó giữa những mối quan hệ phức tạp của bọn cậu dạo gần đây, cậu hơi lảng tránh ánh mắt Yoongi.

"Chẳng phải là đại diện cho cái thiện và cái ác sao?"

Yoongi bỗng bật cười: "Thiện và ác sao?"

Jimin bối rối hơn cả, bàn tay không tự giác mà siết chặt, cậu muốn chạy trốn ngày lập tức khỏi người trước mặt, giống như ác quỷ luôn trốn tránh ánh sáng của thiên thần vậy.

Yoongi chống tay lên lan can và nghiêm túc nhìn Jimin: "Vậy em có biết trước khi là ác quỷ, trước khi đôi cánh đó bị nhuốm màu đen đáng nguyền rủa kia thì ác quỷ cũng là một thiên thần với đôi cánh trắng không?"

Jimin bất giác lùi dần về phía sau, trong nhóm ngoài Taehyung là người cậu yêu thì anh Yoongi cũng là người mà cậu thân nhất, anh sẽ không tự nhiên mà nói với cậu nhiều chuyện như vậy, anh cũng không phải là người thích dùng những lời bóng gió mà ám chỉ, khi có chuyện gì anh luôn nói trực tiếp và cũng nhau tìm cách giải quyết. Nhưng lần này thì khác, đủ để chứng minh Yoongi rất không hài lòng về những gì anh đang nói tới.

"Có lẽ em đã hiểu anh muốn nói gì cũng như mục đích anh gọi em lên đây, Jimin, cả ba đứa bọn em đều là những đứa em mà anh rất yêu quý, trong gia đình anh không có em trai hay em gái nên khi gia nhập nhóm gặp được các em thì anh rất quý trọng và muốn bảo vệ cả ba đứa."

Yoongi tha thiết nhìn Jimin, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé kia, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đánh vào tâm của người đối diện.

"Ngừng lại đi Jimin, anh biết em đã thỏa thuận gì với Jungkook và thằng ngốc kia thì lại đồng ý thỏa thuận đó, anh cũng biết chính em đã cố ý để lộ quyển nhật ký đó cho Jungkook biết tình cảm của mình cho Taehyung, để em có cơ hội khiêu khích mà chơi trò ngu ngốc đó với nó. Nhưng em có thấy đã đến lúc nên dừng lại không, nhìn hai đứa nó đau khổ như vậy em không thấy tội lỗi sao?"

Yoongi biết đứa nhỏ này không xấu, nó có trái tim thiện lương và thuần khiết, chỉ là lúc này nó đang bị che mắt bởi tình cảm và sự ganh tỵ, anh biết lúc trước Jimin đã trải qua việc bị xa lánh nên trong lòng nó luôn tồn tại một bóng ma vô hình nào đó.

Ánh mắt Jimin đỏ lên kèm theo sự run sợ, Jimin biết ít khi Yoongi nói nhiều như vậy, cậu thấy được sự đau lòng trong ánh mắt của Yoongi, chỉ là cậu không biết sự đau lòng đó là dành cho cậu hay là dành cho Jungkook ngốc kia.

"Phải, chính em đã cố ý để quyển nhật ký trên bàn nó, nếu nó không tò mò thì cũng sẽ không mắc bẫy nhanh như vậy, mọi chuyện đều diễn ra trong kế hoạch, chỉ với vào câu khiêu khích thì tình cảm của nó đã bị lung lay mà đồng ý cùng em tham gia trò chơi mà phần thưởng là Taehyung. Là em tính kế cho nó càng ngày càng cách xa Taehyung khiến cậu ấy chán nản và mất niềm tin ở nó, như vậy thì đã sao chứ?"

Jimin hất tay Yoongi, cậu không cảm thấy mình sai chỗ nào, tình cảm luôn có sự đấu tranh mới có được, nếu không nỗ lực sẽ không có thành quả, vậy nên chẳng có gì sai khi cậu đang làm tất cả mọi thứ để giành lấy tình yêu thuộc về mình cả.

"Em không tội cho hai đứa sao, cả hai đều có tình cảm với nhau mà." Yoongi đau lòng nhìn Jimin đang ngày càng lún sâu, phải chăng anh đang nhìn thấy một thiên thần đang tự chặt đi đôi cánh màu trắng của mình?

"Tội cho hai người đó? Vậy ai sẽ tội cho em? Tình cảm của em là thật lòng, em yêu cậu ấy còn trước hơn Jungkook thế mà cậu ấy vẫn một mực chấp nhất tình cảm với nó, người ngày đêm chăm sóc cậu ấy là em vậy mà ánh mắt cậu ấy chưa một lần dừng ở nơi em mà luôn hướng về nó. Anh có biết mỗi lần đi riêng với em, không cố ý thì vô tình cậu ấy cũng sẽ nhắc đến tên Jungkook trong vô thức. Anh có biết tâm trạng khi nghe người mình yêu lên kế hoạch tỏ tình với người khác nó như thế nào không, dù lòng đau nhói nhưng vẫn phải mỉm cười chúc cậu ấy thành công."

Dù ngoài miệng thốt ra những lời căm phẫn nhưng đã có những giọt lệ lăn trên gương mặt Jimin.

Yoongi đau lòng muốn vươn tay lau đi nhưng Jimin đã nhanh hơn tự tay gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, ánh mắt trở nên sắc bén:

"Nhưng thật may là Jungkook đã từ chối, nếu nó không quý trọng Taehyung thì để em, em sẽ yêu thương cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy."

Yoongi lắc đầu thương cho cậu em của mình: "Dù em biết Taehyung nó sẽ không hạnh phúc sao?"

"Không đúng, cậu ấy sẽ hạnh phúc, bên cạnh em cậu ấy luôn vui vẻ chứ không mệt mỏi như bên Jungkook, chỉ cần cho em thời gian, em sẽ khiến cậu ấy hoàn toàn quên Jungkook và hoàn toàn bên cạnh em. Anh Yoongi, em biết anh cũng chỉ muốn tốt cho bọn em, nhưng trò chơi này tốt nhất anh đừng tham gia."

Jimin nói rồi rời khỏi sân thượng để lại Yoongi với ánh nhìn đầy đau lòng nhìn theo bóng lưng ấy.

"Anh chưa nói cho em biết, thiên thần chính là tự chặt đi đôi cánh của mình mà giao nộp cho thứ gọi là tội lỗi, tự nguyện hi sinh những gì là thiện, là tốt để chạy theo cám dỗ của tội lỗi, đến cuối cùng sẽ tự khoác lên lưng đôi cánh màu đen nhuốm đầy tội ác, một ác quỷ với trái tim đầy tội lỗi sẽ luôn phải sống trong ngục tối và đau khổ mỗi khi gặp thiên thần, bởi khi đó chúng sẽ tự hỏi chẳng phải lúc trước ta cũng là thiên thần sao, hối hận đã không kịp nữa, Jimin à..."

Tại trường quay phim Hwarang...

Hiện tại đang là giờ nghỉ của đoàn phim nên Taehyung tranh thủ ngồi đọc kịch bản, cố gắng học thuộc các lời thoại và hình dung biểu cảm của nhân vật. Đây là bộ phim đầu tiên Taehyung tham gia nên anh muốn được chỉnh chu nhất có thể cho nhân vật của mình, từ cái nhếch môi tinh nghịch, vẻ sợ sệt, sự tức giận, thậm chí là khóc cũng được anh nghiên cứu rất kỹ để có thể làm thật tốt.

Đang ngồi đọc kịch bản thì anh SeoJun – nam chính trong phim và cũng là người anh thân thiết của Taehyung đi đến võ vai anh: "TaeTae, có người đến gặp em kìa."

Taehyung ngạc nhiên ngóc đầu lên: "Ai thê anh?" Taehyung không nghĩ đến là ai lại đến gặp anh trên trường quay.

Anh SeoJun cười ám muội ngồi xuống choàng tay qua vai Taehyung, giọng điệu ngả ngớn vì sắp chọc được đứa em đáng yêu này: "Là một cậu bé rất dễ thương và hình như cũng là người thương của ai đó."

Mỗi lần nhóm người Hwarang đi ăn rồi uống vài chén là thằng nhóc này luôn huyên thuyên về cậu nhóc nào đó tên Jungkookie, còn lôi cả điện thoại cho bọn anh xem nó chụp trộm con người ta ngủ nữa, thiệt hết cách.

"Jungkookie? Thật sao ạ?" Mắt anh mở to hết cỡ, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao?

SeoJun mỉm cười nhìn phản ứng đáng yêu của Taehyung: "Đúng vậy, đúng vậy, hình như người ta còn mang cơm hộp tình yêu đến nữa, đứng đợi cũng lâu lắm rồi nhưng vì lúc nãy em có cảnh quay cho nên..."

Bỗng SeoJun thấy một cơn gió thoáng qua, người trước mặt biến mất chạy ra hướng cổng. Thật là, có tình yêu là quên anh em hết cả.

Taehyung hồi hộp chạy ra cổng của ngôi trường cổ trang, trong lòng luôn tự hỏi sao cậu lại đến đây, còn mang cơm hộp. Chẳng lẽ đến thăm anh, vậy thì mau đánh anh một cái đi, để anh biết là mình không phải mơ.

Jungkook ôm hộp cơm ngồi trước cửa của ngôi trường cổ, đây là cậu chuẩn bị cho anh khi thấy anh không ăn uống gì mà đến đây quay, cậu cũng không chắc là có ngon không nên đã nhờ anh Jin hyung nếm thử, anh ấy bảo cũng không tệ nên cậu cũng yên tâm phần nào.

Vốn dĩ cậu muốn nhờ anh quản lý đưa cho anh dùm nhưng đột nhiên ở nhà anh ấy có chuyện gấp, mà các hyung thì lại lên công ty hết rồi nên chỉ có cậu đưa đến cho anh. Hồi hộp nắm chặt lấy hộp cơm, tự hỏi lát nữa sẽ đối mặt với anh như thế nào, có nên gật đầu chào đưa hộp cơm rồi chạy về không. Mà, như vậy hình như có hơi không lịch sự lắm.

Đang mải suy nghĩ thì một bong người chạy đến trước mặt Jungkook.

"Hộc...hộc...Jungkookie...hộc..." Taehyung do chạy nhanh quá nên thở không ra hơi.

"Anh Taehyung?" Jungkook ngạc nhiên nhìn anh cố sức thở, chẳng lẽ quay phim lao lực như vậy sao?

Taehyung cố lấy lại hơi thở rồi mỉm cười hồi hộp nhìn Jungkook: "Em sao lại đến đây?"

Lúc nãy anh SeoJun nói anh vẫn bán tính bán nghi, nhưng khi nhìn thấy thật sự là Jungkook làm anh không kiềm nén được sự vui sướng và cảm động vì cậu thật sự đến trường quay thăm anh.

Nhìn ánh mắt của Taehyung làm Jungkook hơi lúng túng, cậu đảo mắt không dám nhìn anh: "Em, à không, là anh Jin có chuẩn bị cơm hộp cho anh, bảo em đưa đến."

Jungkook chọn cách nói dối, cậu sợ nói mình làm anh sẽ không ăn.

"Vậy sao?" Taehyung cầm lấy hộp cơm rồi ngồi xuồng bậc thang trước cổng, tháo lớp vải bọc rồi mở từng tầng của hộp cơm, từ tốn ăn từng chút một.

Jungkook hồi hộp nhìn theo từng động tác của anh rồi nín thở khi anh ăn ngụm đầu tiên, ánh mắt to tròn của cậu như dán chặt lên đôi môi anh: "Thế nào anh?"

Taehyung mỉm cười, chỉ cần nếm thử một chút là anh đã biết là ai nấu rồi: "Ngon lắm, tay nghề anh Jin đã lên rồi đấy."

Nhìn Jungkook âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Taehyung thầm mắng cậu ngốc, làm sao mà anh không phân biệt được đâu là thức ăn cậu nấu hay anh Jin nấu chứ.

Thấy Taehyung cứ cười nhìn mình làm Jungkook ngại ngùng, cậu lắp bắp chỉ là hộp thức ăn: "Nếu ngon vậy...vậy anh ăn nhiều vào, em về đây." Jungkook lúng túng đứng lên, cậu thấy hình như mình đã đến lúc về rồi.

Thấy Jungkook muốn rời khỏi, Taehyung liền nắm lấy tay cậu: "Chờ chút, ít nhất cũng đợi anh ăn xong đã."

Cả hai chợt giật mình khi cảm nhận độ ấm ở nơi tiếp xúc ở tay, nhưng Taehyung vẫn không buông tay mà còn kéo cậu ngồi xuống cạnh anh. Không gian sau đó liền yên tĩnh chỉ còn tiếng Taehyung chậm rãi nhai thức ăn, chợt nhận ra có rất nhiều chuyện muốn hỏi đối phương nhưng khi gặp rồi lại không sao cất lời, sợ bản thân sơ sẩy sẽ mất đi cả khoảnh khắc ngồi cạnh nhau khi lúc này.

Hắng giọng một chút để che giấu sự ngượng ngùng, Taehyung hỏi cậu: "Em chuẩn bị đến phòng tập sau khi đưa cơm cho anh sao?"

"Dạ?" Jungkook giật mình, không nghĩ anh sẽ lên tiếng rồi cũng bình tĩnh trả lời: "À, vâng, lát nữa em sẽ đến đó luôn anh."

Không gian lại yên tĩnh, cả hai đều cảm thấy bức bối, vì cớ gì đã gần nhau như vậy nhưng không lấy nổi một đề tài gì nói chuyện chứ?

Đúng lúc đó anh quản lý SeJin đi đến gọi Taehyung vào trong chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo, thấy Jungkook thì giả vờ ngạc nhiên làm Jungkook càng thêm lúng túng chỉ hận không thể mọc thêm chân để chạy nhanh khỏi đây.

Nhưng cũng may là anh SeJin chụp tay cậu kịp: "Thôi, đã đến đây rồi thì đợi Taehyung lát nữa rồi anh lái xe chở hai đứa về luôn, hôm nay em cũng không có lịch trình gì mà đúng không?" Nói xong anh SeJin kín đáo nháy mắt với Taehyung một cái.

Jungkook còn định tìm cách thoát thân thì đã bị anh SeJin kéo vào chẳng kịp ú ớ gì cả.

Thế là anh SeJin đã hoàn thành nhiệm vụ của năm cậu diễn viên kia giao cho rồi, thiệt tình, dù họ không mở lời thì anh cũng xông ra, ngồi rình cặp nhỏ này nói chuyện mà nóng cả ruột, đã vậy anh còn bị năm con người kia đè xuống làm bệ đỡ nữa chứ.

Bị kéo đến căn phòng bên trong trường, giờ cậu mới có dịp quan sát xung quanh, đây đúng là trường học cổ đại trong truyền thuyết đây mà, có cả nghiên mực và bút lông nữa.

Taehyung nhìn cậu thích thú nhìn xung quanh thì mỉm cười, tạm thời quên luôn không hỏi anh quản lý sao lại kéo anh và cậu vào đây mà không chở về vì anh đã quay xong rồi.

"Em thích sao?"

Jungkook thích thú gật đâu: "Đúng vậy, những thứ này em chỉ thấy trong phim thôi, giờ thấy tận mắt nên có cảm giác thật kỳ diệu." Jungkook cười hiếp mắt tỏ rõ sự phấn khích của mình.

Đã bao lâu rồi anh không còn nhìn thấy nụ cười này chứ, đã bao lâu rồi giữa anh và cậu mới được thoải mái ở cùng nhau như vậy.

"Anh Taehyung này." Cậu chợt lên tiếng gọi anh khi anh đang mải mê ngắm nhìn cậu.

"Sao?" Taehyung vẫn treo nụ cười ôn nhu đáp lại cậu.

Jungkook ngập ngừng, nụ cười của cậu đã tắt tự lúc nào, nó khiến Taehyung cảm thấy bất an.

"Chuyện của chúng ta..."

Giọng của Jungkook rất nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào từng nhát dao đâm vào trái tim người đối diện.

"Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta hãy..." Jungkook hít sâu một hơi để có đủ dũng khí nói tiếp: "Hãy tránh xa nhau đi anh, quay về như ba ngày ở Nhật nha anh."

Cuối cùng cậu cũng nói được rồi, lựa chọn này cậu đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định, sẽ tốt hơn nếu như anh không ở bên cậu. Như những gì được viết trong nhật ký của anh Jimin, ở bên anh ấy thì Taehyung sẽ luôn vui vẻ.

"Em...em đang nói gì thế?"

Taehyung hoảng loạn nhìn Jungkook, cậu thật sự chán ghét anh đến vậy sao? Vậy tại sao còn đối tốt với anh? Siết chặt lấy hộp cơm như muốn bóp nát nó, đây là kẹo ngọt của cậu trước khi thả cho anh một trái đắng sao?

Jungkook quay đi để che giấu đi đôi mắt đang dần đỏ lên của mình: "Em nghĩ chúng ta hãy cứ duy trì quan hệ đó sẽ tốt hơn, bởi vì chỉ có như vậy anh mới không lầm tưởng là tình yêu."

Lầm tưởng? Cậu nghĩ tình yêu anh dành cho cậu chỉ là sự lầm tưởng hay sao? Anh không phải là con nít mà không phân biệt được cảm xúc của bản thân mình.

Taehyung trào phúng cười: "Em nghĩ vậy sao Jungkookie?"

Từ từ tiến lại gần Jungkook, ánh mắt anh đỏ ngầu thể hiện sự giận dữ hay nói đúng hơn là thất vọng.

Jungkook lùi dần lại phía sau, cậu lắc đầu nói: "Tae...Taehyung, em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể nào đâu."

Lưng chạm đến bức tường phía sau, cậu không còn cách nào khác ngoài chịu đựng cơn thịnh nộ của Taehyung, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói với cậu, cũng giống như nhẹ nhàng bóp nát trái tim cậu.

"Jeon Jungkook, em ích kỷ lắm, trước giờ em có từng suy nghĩ cho anh không?"

Taehyung thả hộp cơm mà cậu đem đến, anh biết đây chính là món quà cuối cùng cho một án tử hình mà cậu dành cho tình yêu của anh.

Nhìn vai cậu run bần bật cùng với sự sợ hãi trong ánh mắt nhưng anh không tài nào có thể chạy đến ôm cậu vào lòng được. Cậu tựa như một cây xương rồng đang nở hoa, muốn chạm đến cậu đều phải chịu đau đớn bởi những gai nhọn ấy.

"Em..." Jungkook sợ hãi bật khóc, cậu muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng ánh mắt thất vọng của anh đã ngăn cậu lại. Jungkook nhận ra khi ở bên cậu đều làm anh đau khổ như vậy, khác xa vởi ở bên anh Jimin, người luôn mang đến nụ cười thoải mái cho anh.

"Là em suy nghĩ đến anh nên mới chấp nhận buông tay, vì không muốn anh cứ mãi đau khổ nên em mới chấp nhận thua cuộc. Nếu ở cạnh em khổ sở như vậy thì anh hãy buông tay em đi Taehyung à."

Taehyung quay người cố ngăn những giọt nước mắt yếu đuối của mình, anh luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ trước cậu nhưng không che giấu được giọng nói run run của mình.

"Trước giờ đều là anh ảo tưởng, anh luôn tin một ngày nào đó lòng chân thật của mình sẽ cảm hóa được em cho nên hết lần này đến lần khác anh đều nhượng bộ cho những quyết định của em, nhưng đến cuối cùng thì sao, em luôn xem tình cảm của anh là giẻ rách."

Taehyung lạnh lùng cười nhạo cho chính sự ngu ngốc của mình.

"Không, không, Taehyung." Jungkook vội bắt lấy tay anh nhưng bị anh nhanh chóng gạt ra, cậu hoảng sợ nhất là khi Taehyung dùng ánh mắt như lúc này nhìn cậu, như hai người xa lạ.

Có phải cậu sai rồi phải không, có phải cậu lại làm anh tổn thương rồi không.

"Được, lần này cũng sẽ như ý em muốn, chỉ là, em đừng hối hận đấy Jungkook." Taehyung lạnh lùng nhìn cậu rồi cất bước ra khỏi phòng.

Thất thần nhìn theo hướng anh đi, không một lời giữ lại, cũng không có đau khổ khóc la, cậu chỉ lặng lẽ đi đến nhặt lại từng mảnh vụn của hộp cơm đó rồi gói lại trong tấm vải, động tác hoàn toàn bình thường nhưng ai biết được bên trong gương mặt thất thần đó là một trái tim đã chết theo tiếng đóng cửa ban nãy. Tất cả, đều sai rồi...

Liệu khi quay lại như đoạn thời gian đó sẽ đúng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top