Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường lại đến với ký túc xá của Bangtan. Nhưng nó sẽ thực sự bình thường nếu như ở một nơi nào đó của ký túc xá không bị...nổi loạn.

Jin còn đang ngái ngủ theo quán tính mà đi vào nhà bếp thân yêu của mình, định rằng sẽ nẫu một bữa sáng nhẹ nhàng rồi kêu mấy đứa em ra ăn, thế quái nào mà có một bong người đang đứng thù lù ngay cạnh tủ lạnh, đã thế gian bếp lại vô cùng hỗn loạn với đủ thứ nguyên liệu mà anh mua hôm qua để lắp đầy cái tủ lạnh vốn trống trơn cả tuần nay.

"Ya! Jeon Jungkook, em muốn phá nhà bếp của anh hả?"

Không ai khác mà chính là đứa út thường ngày hay ngủ nướng nhất nhà, dù có la khản cổ cũng không thèm nhúc nhích, ấy thế mà mới sáng sớm đã lục đục ở đây phá căn bếp của Jin rồi, hỏi sao mà không giận cho được.

Jungkook nghe tiếng hét của Jin thì giật mình suýt đánh rơi cái đĩa hoa quả mà cậu vừa chuẩn bị, đặt đĩa xuống, Jungkook nhanh chóng hướng đến Jin cầu cứu: "Anh Jin thức rồi ạ? Hay quá, anh mau đến giúp em với, em làm không kịp."

Jin nhíu mày đến xem cậu út rốt cuộc đang làm gì, nào là canh rong biển, bánh kim chi, còn có cả hai sản hầm cay nữa. Mới sáng sớm mà cậu làm nhiều như thế để làm gì cơ chứ.

"Em định mở tiệc hay sao mà quậy tưng nhà bếp của anh thế?" Jin cằn nhằn nhưng cũng lấy cái mui để nếm thử chút canh rong biển, mùi vị cũng không tệ, nhìn qua bánh kim chi và cả nồi hải sản hầm cũng rất bắt mắt.

Jungkook nghe vậy quay sang đánh nhẹ Jin, giọng nói bất mãn: "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Jin bị đánh có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Sao lại không nhớ cơ chứ, mỗi năm chỉ có một lần mà thôi, là ngày mà thơ cơ bắp xinh xẻo ra đời cơ mà."

Jungkook bật cười lắc đầu với câu nói của Jin, ông anh này lúc nào cũng giỡn được hết. Jin thấy Jungkook cười thì khẽ đau lòng, anh đặt tay lên vai Jungkook khiến cậu quay sang nhìn Jin như hỏi có chuyện gì, Jin nghiêm túc nói: "Chẳng phải ngày sinh nhật của em thì nên để bọn anh chiêu đãi hay sao, chúng ta đã hứa như vậy với nhau rồi không phải sao?"

Thường lệ hằng năm cứ đến ngày sinh nhật của thành viên nào thì người đó sẽ được đặc cách không phải làm gì ngày hôm đó, trừ lịch trình và những việc cần thiết, còn mọi thứ như việc nhà thì được miễn hết, họ đã hứa với nhau như vậy, nhưng hãy nhìn xem hiện tại cậu út đang làm gì.

Nụ cười trên môi của Jungkook chợt tắt, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu mà, sao cậu phải làm tất cả cơ chứ. Chỉ là cậu không ngủ được, vô tình nhìn đến lịch điện thoại mới biết hôm nay là ngày đầu tháng chin, cũng là ngày sinh nhật của cậu, vậy nên theo bản năng mà cậu muốn chuẩn bị ngày sinh nhật thật tốt, hay nói đúng hơn là cậu muốn bản thân trở nên bận rộn để không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Jin lo lắng nhìn thái độ của Jungkook, cúi xuống nhìn vào đôi mắt cậu: "Em không sao chứ?" Từ lúc nào ánh mắt trong trẻo vui vẻ như trẻ con này lại trở nên buồn và ảm đảm như vậy.

Jungkook né tránh Jin, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất và nói: "Em không sao, em quên mất ngày sinh nhật thì được miễn việc nhà." Nói rồi cậu làm vẻ tinh nghịch nhìn Jin: "Vậy nên cảm phiền anh Jin thu dọn tàn cuộc này nhé."

Nghĩ rằng Jin sẽ mắng mình một trận nhưng anh cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cậu hơi ngỡ ngàng nhìn anh, biết anh lo lắng cho mình, những biểu hiện gần đây của cậu không bình thường chút nào, chắc hẳn các anh đều nhận ra.

Jin vuốt tóc Jungkook nói: "Không sao đâu, hôm nay là ngày của em, em hãy làm những gì mình muốn, tối nay bọn anh cũng sẽ mở bữa tiệc cho em."

Jungkook ngại ngùng cười: "Không cần đâu anh, ai cũng bận cả nên chỉ cần nhớ đến sinh nhật của em là em vui rồi."

Nhất là người đó đang phải chạy giữa hai lịch trình, chắc hẳn là rất mệt, cậu tự hỏi anh có nhớ đến ngày sinh nhật của cậu không, nếu không thì cũng không sao cả.

Jin cốc đầu Jungkook: "Nói linh tinh gì đó, chúng ta đã thỏa thuận dù lịch trình có dày đặc nhưng cũng sẽ mở bữa tiệc nho nhỏ trong ngày sinh nhật của bất cứ thành viên nào."

Jin thấy Jungkook cúi đầu mất tự nhiên thì cũng biết thằng bé đang lo lắng điều gì nên nói luôn: "Tất cả sẽ tụ họp đầy đủ, kể cả thằng bé Taehyung đang rất bận kia, sáng nay anh vừa nhận được tin nhắn sẽ về sớm của nhóc ấy xong."

Jungkook nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Jin, vậy là Taehyung vẫn còn nhớ đến ngày sinh nhật của cậu, cậu có phải nên vui mừng không? Nhưng sao lại đau lòng thế này, anh ấy vẫn quan tâm cậu dù bị cạu năm lần bảy lượt làm tổn thương sao? Qủa nhiên cậu không hề xứng đáng với anh mà.

Jin đau lòng thở dài nhìn đôi trẻ này cứ mãi làm tổn thương lẫn nhau, giờ anh đã hiểu tại sao lúc đó Yoongi lại nói anh sai, là sai ngày từ đầu. Khi biết chuyện tụi nhỉ anh cũng bất ngờ lắm, vì anh nghĩ bọn chúng sẽ không chấp nhận mối tình đồng tính, đó cũng là lý do mà anh và NamJoon che giấu chuyện bọn anh quen nhau. Anh nghĩ như thế cũng tốt, một mặt bọn chúng có thể chấp nhận chuyện của bọn anh, một mặt có thể tìm được tình yêu của riêng mình. Nhưng bây giờ anh lại thấy không tốt tí nào khi mà tình yêu của tụi nhỏ không bình yên như anh nghĩ.

Jin không nhịn được liền hỏi: "Thật ra em và Taehyung đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi?"

Jungkook giật mình lúng túng: "Anh, anh nói gì vậy? Không nói chuyện gì chứ? Em vẫn gặp anh ấy hằng ngày mà."

Nhìn Jungkook càng lãng tránh thì Jin càng khẳng định mình đã đúng: "Vậy sao? Nếu em định nghĩa đó là gặp gỡ giữa hai thành viên cùng nhóm hay nói thân mật hơn là giữa hai anh em thì anh không còn gì để nói nữa."

Gặp sao? Khi mà hai đứa nó đều lảng tránh ánh mắt của nhau? Khi mà Taehyung đều lấy lý do đến phim trường sớm để tập dượt trong các bữa ăn sáng? Hay khi mà tập nhảy xong Jungkook sẽ nói không khỏe xin về sớm để từ chối đề nghị đi uống nước cùng mọi người?

Đừng tưởng ai cũng ngốc như hai đứa, tất cả mọi người đều đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng rồi, ngay cả Bang chủ tịch cũng từng gọi NamJoon lên để hỏi chuyện của cả hai.

Nói hai đứa ngốc thật chẳng sai tí nào. Có ai luôn tìm cách tránh né đối phương mà vẫn âm thầm chăm sóc đối phương không? Anh thấy hết cả rồi. Có một đứa ngốc ban ngày trốn ở phim trường để đến đêm tối sẽ nhẹ nhàng chỉnh chăn gối cho một đứa ngốc khác. Lại có thêm một đứa ngốc luôn giả vờ đau bụng để quậy phá căn bếp của anh, hầm một nồi canh bổ dưỡng cho vào bình giữ nhiệt rồi bảo anh đem đến cho tên ngốc kia, còn dặn dò kỹ phải nói là do anh làm. Sao lại phải đau khổ như vậy chứ?

Jungkook ngập ngừng: "Giữa tụi em...có chút chuyện..." Cậu không dám nhìn Jin, chuyện giữa Taehyung và cậu thực sự cậu không muốn làm phiền đến các anh, họ đã có quá nhiều mệt mỏi với mọi chuyện xung quanh rồi. Mà chuyện của bọn cậu lại là rắc rối do chính cậu gây ra.

"Em yêu Taehyung, đúng không?" Jin hỏi Jungkook nhưng lại không giống câu hỏi mà như một lời khẳng định.

Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Jin, cả anh cũng biết sao?

Jin lại cốc đầu Jungkook: "Đừng nhìn anh như vậy, người có mắt cũng sẽ thấy em yêu Taehyung rất nhiều, em đã nói với nó chưa, anh thấy..." Jin định khuyên Jungkook nên thẳng thắn với Taehyung vì thằng nhóc kia cũng yêu Jungkook, nhưng lời nói chưa kịp hoàn thành đã bị Jungkook cắt ngang.

"Anh ấy yêu anh Jimin."

Lời này khiến Jin ngạc nhiên: "Jimin? Sao lại có nhóc ấy trong đây?" Lúc trước đúng là Jin nghĩ Taehyung và Jimin là một cặp, nhưng giờ anh lại thấy cơ hội chuyện đó xảy ra rất thấp khi mà ánh mắt Taehyung dành cho Jimin chỉ như bạn bè thân thiết mà thôi.

Jungkook khẽ nhắm mắt lại để tránh cho Jin thấy mắt cậu đang đỏ lên: "Anh ấy đã thổ lộ với anh Jimin rồi, em đã nghe thấy."

Jin lặng lẽ quan sát Jungkook, không có gì là miễn cưỡng hay nói dối cả. Chẳng lẽ Taehyung lại yêu Jimin? Vậy những gì anh thấy là sao?

Không đúng, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.

"Jungkookie này, em khoan hãy khẳng định có được không?"

Jungkook đưa tay ngăn Jin nói tiếp, cậu biết Jin muốn khuyên cậu hoặc thậm chí nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng điều chính tai nghe, chính mắt thấy thì còn là hiểu lầm nữa sao?

"Thôi, em đến công ty một lát đây, thật ra bài solo em vẫn chưa có ý tưởng gì cả nên phải đến học hỏi thêm mấy anh, em đi đây."

Jin nhìn theo bóng lưng cố tỏ ra mình không sao của Jungkook mà cảm thấy đau lòng. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó, trong lòng anh luôn cảm thấy những gì Jungkook thấy chưa chắc là sự thật.
-------------
Bữa tối hôm đó mọi người đều tề tụ đông đủ ở ký túc xá để mừng sinh nhật cậu út, bữa tiệc tại nhà nhưng cũng rất hoành tráng, các món ăn đều là những món Jungkook thích, đặc biệt là để mừng cậu út trưởng thành nên sẽ không thiếu rượu được.

"Mấy đứa uống ít thôi, ngày mai còn ra sân bay sớm đó." Jin lo lắng nhắc nhở, đặc biệt là ba đứa nhỏ kia.

NamJoon mỉm cười nói với Jin: "Không sao, em đã xin giám đốc cho chúng ta bay buổi chiều rồi, vì dù sao chúng ta cũng định qua đó trước một ngày để nghỉ ngơi, trễ một chút cũng không sao đâu." NamJoon đã dự liệu trước tối nay sẽ uống rượu nên kiểu gì cũng không thể thức nổi vào buổi sáng để bay được.

Jin nghe vậy nhưng cũng rất lo lắng: "Nhưng cũng không nên uống nhiều quá, nhất là..." Lời còn chưa nói xong thì thắng nhóc chủ nhân của bữa tiệc đã gục trên bàn mất rồi, thật là.

"Đó thấy chưa, thằng nhóc từ đầu đến cuối chỉ uống mà không ăn gì cả." Jin nhăn mày nhìn Jungkook rồi quay sang NamJoon: "NamJoon, em mau đỡ em ấy về phòng đi."

NamJoon chưa kịp đứng lên thì Taehyung đã ngăn lại: "Để em đưa em ấy về phòng." Rồi không kịp để mọi người nói thêm điều gì liền đi qua choàng tay Jungkook qua vai mình đỡ cậu về phòng.

Jimin lờ mờ nhìn Taehyung cố đỡ Jungkook về phòng, chính bản thân Jimin cũng say, cậu đã cố ý dựa vào Taehyung thế mà anh vẫn đi chăm sóc cho Jungkook sao? Vì sao lúc nào cũng là Jungkook trong vòng tay anh, còn Jimin cậu chỉ nhận được cái quay lưng từ anh vậy.

Nhếch mép cười khinh bản thân, Jimin thừa lúc mọi người không chú ý liền lò mò lên sân thượng, cái lạnh tháng chín giúp cậu dần thanh tỉnh hơn, bước từng bước đến gần lan can hơn, cậu muốn được thanh tỉnh nhiều hơn, chỉ khi thật sự tỉnh táo thì cậu mới có thể không mắc sai lầm trong kế hoạch này.

Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm từ người đó bao trùm lấy cậu, nước mắt cậu tuôn rơi, cậu cười vô hồn nói: "Là Taehyung phải không? Cậu vì lo cho tớ nên mới lên đây đúng không?"

Vòng tay bỗng cứng đờ chốc lát rồi lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu mà không trả lời vì người đó biết cậu sẽ thất vọng nếu nghe giọng của mình.

Jimin vẫn như vậy mà tiếp tục nói: "Sao lại không nói gì? Cậu đã lo cho Jungkook xong rồi sao? Cậu chỉ là vì nghĩa vụ nên mới chăm sóc cho nó đúng không? Thật ra người cậu yêu là tớ mà."

Người phía sau vẫn không nói gì, chỉ là vòng tay đã dần mất hơi ấm.

"Trả lời tớ đi Taehyung..." Jimin hướng ánh mắt vô định nhìn về phía trước, dù thúc giục đối phương trả lời nhưng lại không muốn nghe, cậu đang giãy giụa trong ảo tưởng do chính mình dựng nên.

Thật ngốc mà Jimin, cậu thừa biết người hiện tại đang ở cùng cậu là ai cơ mà, sao lại phải lừa mình dối người chứ?

"Nói gì đi, anh Hoseok..."

Hoseok ngạc nhiên chốc lát rồi cũng thở dài, ôm chắt lấy cậu mà nói: "Không phải Hoseok, anh là Taehyung."

Nếu làm người thay thế ngay lúc này có thể làm Jimin thì Hoseok nguyện ý trở thành một thế thân hoàn hảo ngay cả trong tên gọi.

Jimin cười trong nước mắt: "Nếu anh thực sự là Taehyung thì tốt biết mấy." Nếu Hoseok là Taehyung thì tốt quá, ít nhật cậu sẽ không mệt mỏi như bây giờ.

Hoseok thầm siết chặt vòng tay của mình hơn để truyền hơi ấm cho cậu: "Nếu em muốn, anh sẽ là Taehyung của em, được không?"

Chỉ cần em đừng đau khổ như vậy, chỉ cần em mỉm cười hạnh phúc thì dù bên anh nhưng gọi tên người khác cũng được.

Jimin mỉm cười chua chát thoát khỏi vòng tay của Hoseok, quay người lại nhìn sâu vào đôi mắt anh:

"Đừng điên theo em, anh Hoseok, dù anh có thay đổi như thế nào thì cũng không thể là cậu ấy được, mà người em yêu chỉ có cậu ấy thôi, không phải anh."

Jimin muốn người trước mắt cậu, một người cực kỳ tốt, có thể tìm được một nửa tốt hơn và thích hợp hơn cậu, vì cậu hoàn toàn không xứng đáng với anh.

Hoseok nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Jimin, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy: "Cho anh một cơ hội được không? Cho anh là người xóa tan bóng hình Taehyung trong tim em được không? Anh biết em đang cố chia rẽ Taehyung và Jungkook nhưng chẳng phải em cũng chịu tổn thương sao?"

Hoseok không muốn đến cuối cùng cậu sẽ là người bị tổn thương, anh không thể trơ mắt nhìn đôi cánh của cậu bị thêu rụi được.

Jimin nhếch môi gạt tay Hoseok ra, cậu bước đi quay lưng lại phía anh để anh không thấy biểu cảm của cậu lúc này.

"Đừng ngốc như vậy anh Hoseok, cơ hội chỉ có một và em đã dành cho Taehyung rồi, em tin chắc một ngày nào đó cậu ấy sẽ nắm lấy cơ hội đó và yêu em, em vẫn đang đợi."

"Hãy tránh xa em đi Hoseok, hãy chỉ đứng một bên nhìn em bị thiêu rụi thôi anh nhé, đừng như hôm nay mà bắt chấp tất cả để ôm lấy em, vì em sợ sẽ nhìn thấy anh cũng sẽ bị thiêu rụi. Hoseok à, tình yêu của anh thật lớn, lớn đến nỗi làm cho em cảm thấy nhỏ bé trong tình yêu ấy, trái tim thuần khiết của anh nên trao cho một thiên thần, còn em, là ác quỷ."
----------
Taehyung ôm lấy Jungkook trở về phòng ngủ của cậu và anh NamJoon, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, chỉnh gối và đắp chăn cho cậu. Định đứng dậy pha cốc nước cho cậu thì tay bị chụp lấy, anh ngạc nhiên nhìn lên người lúc nãy đang say kia sao bây giờ lại thanh tỉnh như vậy.

Taehyung lên tiếng trước: "Em cần gì sao?"

Anh tuy không hiểu lý do tại sao cậu giữ anh lại nhưng chắc lại là nói muốn anh cách xa cậu nữa thôi.

Jungkook giả bộ mơ màng nhìn anh, thật ra cậu đã biết anh đưa cậu vào phòng từ lúc cậu gục trên bàn tiệc rồi, chỉ là cậu rất ngạc nhiên khi anh vẫn đồng ý giúp cậu, trái tim cậu run lên, nhưng khi thấy anh quay lưng thì cậu lại không nỡ nên đã bắt lấy tay anh lại.

"Anh sao lại ở đây?" Jungkook cũng tự buồn cười cho câu hỏi của mình, đúng thật là cậu không biết phải nói thế nào với anh cả.

Taehyung thở dài, quả nhiên cậu đang trách anh: "Xin lỗi, anh chỉ muốn đỡ em về phòng thôi, anh ra ngoài ngay đây."

Taehyung gạt tay Jungkook định ra ngoài thì nghe giọng nói lạnh lẽo từ cậu: "Anh đi tìm anh Jimin?"

Cậu biết cậu đang tùy hứng, cũng đang giẫn dỗi vô cớ, nhưng cậu không kiềm lại được, cái này người ta gọi là ghen đi, nhưng mà cậu có tư cách gì để ghe cơ chứ.

Taehyung khựng lại, anh khó hiểu quay sang nhìn cậu, sao tự dưng lại có Jimin? Dù không hiểu nhưng anh vẫn trả lời: "Đúng vậy, hình như cậu ấy cũng say cho nên anh định ra xem thế nào?"

Thế mà Jungkook đanh mặt và xoay người vào trong, giọng nói mất kiên nhẫn: "Anh đi đi, đóng cửa lại giúp em." Cậu hạ lệnh đuổi khách để anh không nhìn thấy nước mắt của cậu. Thì ra hiện thực và trong mơ cũng không khác gì cả, cuối cùng anh vẫn đến với Jimin thôi.

Nhìn bóng lưng của cậu khiến anh thực đau lòng chẳng hiểu vì sao nhưng cậu bây giờ rất cô đơn và anh rất muốn đến ôm lấy cậu. Khi anh thực sự muốn đến bên cạnh thì lại bị câu nói của cậu đánh tan hết mọi ý định của anh, cũng như đã xây lên một bức tường giữa anh và cậu.

"Chuyện hôm nay xem như quên đi, chỉ cần anh nhớ sau này đừng tiếp xúc thân mật với em là được, anh đi được rồi."

"Mau đi đi Taehyung, em sợ mình không kiềm chế nổi mà khóc thành tiếng mất..."

Taehyung siết chặt lấy nắm cửa, cố bức mình quay lưng không nhìn cậu nữa, anh cười lạnh rồi lên tiếng:

"Xin lỗi em, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa... Và còn, sinh nhật vui vẻ, Jungkook-ssi."

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cậu không cần kiềm chế nữa mà nấc thành tiếng. Cậu luôn tự trách tại sao không ích kỷ một lần nói cậu yêu anh, cậu không muốn mất anh, nhưng cậu không làm được vì anh có hạnh phúc của riêng mình, cậu không thể phá vỡ nó. Hơn nữa, cậu đã đồng ý tham gia trò chơi với anh Jimin, thì khi thua cuộc phải chấp nhận.

"Taehyung, anh biết không, lời nguyện cho sinh nhật năm nay của em là mong anh luôn hạnh phúc bên người anh yêu, hãy hạnh phúc nhé Taehyung."

Người ta nói lời ước trước những ngọn nến được cắm đầy trên bánh sinh nhật sẽ luôn thành hiện thực, tùy theo mức độ thành tâm của người nguyện ước và nếu điều ước đó không dành cho bản thân mà dành cho người thân yêu nhất thì sẽ càng hiệu nghiệm.

Nhưng bạn biết đó, cuộc sống không gì là suôn sẻ cả, nếu những lời nguyện ước đều thành hiện thực thì còn gì là cuộc sống muôn màu nữa. Bảy sắc cầu vồng cũng được sắp xếp cả rồi, muốn đi đến màu sáng thì hãy bước qua màu tối, đừng bước ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top