Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thế của Jungkook đã ngày một tốt hơn, cậu đã có thể ra ngoài vận động và tập những bài tập nhẹ. Cậu cũng tranh thủ thời gian này mà luyện thanh nhằm hoàn thiện thêm những nốt cao của mình. Mọi chuyện có vẻ như trở về quỹ đạo vốn có của nó, thế nhưng có một chuyện là cậu không chịu được sau khi vừa trở thành bệnh nhân tới lúc khỏe mạnh. Đó chính là suất ăn của cậu ngày một tăng theo cấp số nhân, mà quan trọng mỗi khi cậu muốn tập thể dục để tiêu thực thì bị ngăn cản, ngay cả tự mình ăn cơm đôi khi còn không được, chẳng hạn như lúc này.

"Taehyung, em đã khỏe lại rồi mà, anh không cần chăm sóc em như vậy nữa đâu." Jungkook bất lực nhìn người yêu của mình đút từng muỗng cơm, cậu cũng có phải tàn phế đâu chứ.

"Nào, ngoan, ăn cái này nữa." Taehyung dường như không nghe lọt lời của Jungkook, gắp thêm miếng thịt bò đưa đến tận miệng cho cậu: "Bác sĩ đã nói em ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy nhược cơ thể, vậy nên anh Jin đã giao nhiệm vụ cho anh là phải nuôi em báo lên ít nhất là năm cân nữa."

Taehyung cũng không nói dối mà, chính anh Jin đưa phần ăn của Jungkook cho anh và dặn là phải thấy Jungkook ăn hết. Chỉ là người lên thực đơn và suất ăn bao nhiêu cho Jungkook là Taehyung quyết định mà thôi.

"Năm cân? Vậy em thành heo rồi còn gì, em còn chưa đủ mập sao? Đã vậy công ty còn không cho em tập thể hình, bảo là muốn giữ hình tượng boy dễ thương gì đó, hừ."

Thật tức chết cậu, rõ ràng là muốn cậu lên sân khấu rồi lăn qua lăn lại cho fan xem chứ nhảy nhót gì nữa với thân hình tròn ủm này.

"Anh thấy hình tượng đó rất hợp với em mà, vì Jungkookie dễ thương lắm." Taehyung không chịu được nhéo má cậu, nhờ anh nuôi mấy ngày nay mà má cậu thành cái bánh bao nhỏ rồi này, xoa vào rất thích nha.

Tuy giận dỗi như vậy nhưng khi Taehyung uy ăn cơm thì cậu vẫn há miệng đều đều, chẳng mấy chốc mà suất ăn bằng của hai người đã hết sạch.

"Không được, sao khi hoàn toàn bình phục em sẽ xin chủ tịch cho em tập thể hình mới được." Jungkook hạ quyết tâm phải có được thân hình sáu múi, như vậy những động tác vũ đạo của cậu sẽ đẹp mắt hơn nhiều.

Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, Jungkook muốn làm gì cũng được, miễn sao cậu đảm bảo sức khỏe không để ốm đau là anh yên tâm rồi. Tập thể hình cũng tốt, để có thêm sức đề kháng tránh các bệnh vặt, như anh lười tập nên cứ bệnh vặt suốt. Dẫu vậy nhưng anh cũng không quên chọc cậu:

"Em muốn bỏ anh mà đi quyến rũ Army hay sao mà quyết tâm có được sáu múi dữ vậy?"

Jungkook nghe vậy liền chun mũi, điệu bộ thiệt là dễ thương hết phần thiên hạ, cậu giả vờ đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói:

"Cũng được đó, hay em đi tản tỉnh Army nhỉ? Các bạn ấy cho em nhiều đồ ăn ngon lắm."

Taehyung bật cười, vậy mà không nhận mình là trẻ con, thấy đồ ăn là quên hết mọi sự, ngay cả người yêu là anh cũng không bằng mấy gói snack của cậu nữa. Nhiều lúc anh không biết nên khóc hay nên cười với cậu bé này nữa.

"Được được, Jungkookie thích là được, người yêu như anh cũng nên vứt sang một bên thôi."

Taehyung giả bộ thở dài đứng dậy đưa khay thức ăn ra ngoài, định bụng cậu sẽ chạy đến năn nỉ, ai dè đi được mấy bước vẫn không thấy động tĩnh gì, quay lại thì thấy mắt cậu đầy ý cười đang hút hộp sữa chuối trên tay.

"Này, em không nghĩ anh sẽ buồn, hửm?" Chữ 'hửm' sau cùng anh nhấn mạnh một chút, giống như một oán phụ đang giận dỗi chồng vậy, làm Jungkook buồn cười chút nữa là sặc sữa.

"Vậy...anh sẽ buồn sao?" Jungkook lém lĩnh nháy mắt với anh: "Nếu vậy thì em vui lắm, vì anh ghen giữa em với Army nha."

Taehyung thật hết cách với cậu, nhìn thấy anh ghen cậu vui vậy sao? Nếu vậy sau này anh sẽ làm cậu ghen tới long trời lỡ đất, anh có nhiều cách với cậu nhóc này lắm. Áp chế những suy nghĩ đen tối cho sau này, anh giả vờ giận dỗi:

"Anh không nói chuyện với em nữa, lát nữa cũng sẽ không đưa trái cây vào cho em ăn luôn, hừ."

Taehyung nói rồi 'buồn bực' đi ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại thì có hai người một trong một ngoài phòng cười phá lên và cũng nói một chữ "Ngốc."

Một lát sau, Jungkook sau khi uống hết hộp sữa chuối, định bụng sẽ chơi game một chút, vừa mới xoay người lấy chiếc điện thoại thì nghe tiếng mở cửa phòng, nghĩ là Taehyung 'giận dỗi' đem đồ ăn tới nữa thì quay sang tươi cười với anh, nhưng chợt khựng lại khi thấy người vào là...anh Jimin.

"Anh...anh Jimin?"

Jimin thấy dáng vẻ của Jungkook cũng đoán được cậu không ngờ người đi vào là anh, chắc cậu nhóc tưởng là Taehyung đây mà, vì lúc nãy Jimin thấy Taehyung từ đây đi ra, còn cầm theo khay thức ăn nữa.

Bỏ qua sự khiếp sợ nơi đáy mắt của Jungkook, Jimin bình tĩnh kéo ghế lại ngồi đối diện cậu, khẽ đưa tay lên trán cậu vẫn còn miếng băng gạc nhỏ, nhưng Jungkook bất giờ giật người về sau tránh né Jimin làm anh cũng khựng lại rồi đưa tay xuống.

Jimin nhìn đến trên tay trái của Jungkook có chiếc nhẫn cũng chiếc vòng tay rất đẹp, chắc hẳn đây là trang sức dành cho cặp đôi vì Jimin thấy tay trái Taehyung cũng có nhẫn và vòng tay giống như vậy, có lẽ tình cảm của cả hai đang tiến triển rất tốt.

Jimin cảm thấy vui mừng cho họ, vẫn không quên hỏi thương thế của cậu: "Em như thế nào rồi?" Jimin nói rồi chỉ lên trên trán mình: "Ở đây còn đau không?"

Jungkook không ngờ Jimin sẽ hỏi cậu như vậy, nhưng rồi chợt nghĩ chắc là Jimin thấy áy náy với vết thương này nên cậu cũng nhẹ giọng đáp lại:

"Đã không sao rồi ạ, em cám ơn anh đã đến thăm em."

Jimin 'à' một tiếng sau câu nói của Jungkook rồi sau đó cả hai rơi vào im lặng. Cũng đúng thôi, với những gì đã xảy ra giữa Jimin và Jungkook thì lúng túng là điều không thể tránh khỏi, nếu không Jimin cũng không đợi đến bây giờ mới vào gặp Jungkook.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Jimin cũng lên tiếng:

"Anh xin lỗi em, Jungkook." Jimin chợt thấy nhẹ nhõm sau khi nói ra, anh mỉm cười với Jungkook: "Với tất cả những gì đã làm, những ích kỷ của anh đã làm tổn thương em, anh thật lòng xin lỗi Jungkook."

Còn nhớ đứa em này đã xuất hiện trong cuộc đời Jimin thế nào. Một cậu nhóc nhút nhát không thua gì anh, anh còn có thể thoải mái với các thành viên nhưng cậu nhóc này lại ngại ngùng với hết tất cả mọi người không chừa một ai. Cậu nhóc chỉ tắm khi tất cả mọi người đều đi ngủ, ăn cơm cũng ngồi thù lù một cục ai hỏi mới trả lời, đến cả ký túc xá chỉ toàn con trai nhưng cậu nhóc lại ngại khi mặc áo ba lỗ chứ đừng nói là cởi trần.

Lúc đầu anh vì sự đồng cảm mà gần gũi với cậu, nhưng dần dà thấy được cậu nhóc này vô cùng đơn thuần. Có thể cậu ngại ngùng nhưng với không quên một ngày sinh nhật nào của mọi người trong công ty. Mỗi khi có đồ ăn ngon là mắt cậu như sáng lên và to tròn như hạt nhãn, vậy mà có ai xin đồ ăn của cậu là liền xụ mặt không tình nguyện cho đi.

Jungkook tuy là út nhưng vô cũng nhạy cảm, cậu nhóc có thể cảm nhận người anh nào của cậu đang mệt mỏi mà cố gắng pha trò để người đó vui, cậu không ngại làm mặt xấu cốt chỉ để đổi lấy nụ cười của mọi người. Sự hiện diện của Jungkook như một món quà trời ban cho Jimin và mọi người. Vậy nên Jimin thực sự yêu quý và cưng chiều Jungkook như em trai ruột của mình.

Nhưng Jimin cũng là con người, cũng có những ích kỷ riêng, tham vọng riêng, dễ dàng hóa đen đôi cánh của mình. Jimin hoàn toàn không biện minh được cho sai trái của mình, hiện giờ chỉ mong có thể trở lại như trước kia với Jungkook, được Jungkook tha thứ mà thôi.

Jungkook hơi ngạc nhiên sau lời nói của Jimin nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh làm cậu chợt thấy vui mừng, vì người anh của cậu đã quay trở lại, Jimin đã dùng ánh mắt của người anh mà nhìn cậu.

"Không đâu ạ, em mới là người phải xin lỗi anh." Jungkook chân thành nhìn Jimin mà nói ra thắc mắc của cậu khi quan hệ của hai người xấu đi: "Có phải chính em đã gây tổn thương cho anh, cho nên anh mới như vậy?"

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, với tính cách của anh Jimin thì không phải tự nhiên mà anh ấy trở nên như vậy, cậu nghĩ chỉ có thể là do chính cậu trong lúc vô tình nào đó đã làm tổn hại đến anh.

Jungkook mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình:

"Có phải anh đã yêu anh Taehyung từ trước không ạ? Ý em là trước cả khi em đến?"

Jimin gượng cười sau câu hỏi của Jungkook, Jimin nên nói gì bây giờ khi tất cả đều là sự thật, nhưng nếu đã hạ quyết tâm nói rõ cùng cậu thì không còn gì phải che giấu nữa.

"Đúng vậy, anh đã rung động với Taehyung trước khi em vào nhóm, bọn anh đã có khoảng thời gian rất vui và anh nghĩ anh sẽ mãi mãi không quên những kỉ niệm đó."

Cậu bé Jimin và Taehyung năm nào sẽ mãi mãi nằm trong ký ức vui vẻ nhất đối với Jimin. Cả hai đã trải qua rất nhiều cảm xúc kể cả giận hờn thậm chí còn có đánh nhau nhưng vẫn luôn tràn đầy tiếng cười.

Jimin thoáng thấy được nét buồn trong ánh mắt của Jungkook, định vươn tay xoa đầu cậu nhóc thì nghe cậu lên tiếng:

"Nếu em nói ngay từ đầu em đã biết anh yêu anh Taehyung..." Jungkook ngẩng mặt lên nhìn vào Jimin: "...thì như thế nào ạ?"

"Em nói sao?" Jimin ngạc nhiên, tay cũng tự động hạ xuống.

Jungkook nhắm mắt rồi như lấy thêm can đảm mà nhìn Jimin:

"Thật ra em đã biết được từ lâu anh dành tình cảm trên cả bạn bè cho anh Taehyung, em cũng nhiều lần thấy anh hôn trộm anh ấy lúc anh ấy ngủ, nhưng khi đó em chỉ nghĩ là hai anh quá thân thiết mà phá bỏ rào cản cái gọi là bạn bè, nhưng rồi em biết được trên thế gian này có tồn tại một tình yêu của những người cùng giới, em không quá lâu để chấp nhận điều đó và cũng âm thầm chúc phúc của anh và anh Taehyung."

Jungkook khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi thì làm sao giải mã hết tất cả các cảm xúc trong tình yêu? Cậu bé chỉ có thể làm theo bản năng và lý trí mách bảo, cho đến khi...

"Nhưng không biết từ lúc nào em lại thấy ganh tỵ cho sự thân thiết cả hai anh, anh ấy nhiều lần bỏ mặc em để đi với anh làm em ngày càng khó chịu, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ vì mình là út nên làm nũng thôi, cũng không quan tâm gì hết đến sự thay đổi của trái tim mình..."

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Jungkook: "Cho đến khi anh ấy tỏ tình với em trên sân thượng ngày hôm ấy thì em càng phẫn nộ cho cảm xúc của mình, em không nghĩ mình sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó là bởi vì...em đã thấy anh đứng nép sau cánh cửa."

Ngày hôm đó sau lời tỏ tình của Taehyung, dưới ánh mắt mong đợi của Taehyung thì Jungkook đã thoáng thấy bóng hình Jimin đứng gần đó. Nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy Jungkook lại khóc nhiều hơn.

"Trong đêm tối, em lại thấy cơ thể anh run lên vì khóc, em chợt nhận ra người con trai đứng trước mặt và đang tỏ tình với em đây đang có một tình yêu khác sẵn sàng ôm lấy, còn bản thân em lại không thể hứa hẹn gì với người con trai ấy cả nên em đã buông tay."

Jimin cố kiềm chế ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống, anh hỏi cậu với giọng khàn khàn:

"Còn...sau đó?"

Jungkook cúi đầu mặc cho nước mắt rơi ướt đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu:

"Chuyện sau đó, em xin lỗi, lẽ ra em nên giết chết đi tình cảm của mình, mãi mãi nên nghĩ đó là ngộ nhận, nhưng càng ngày cảm xúc càng rõ rang và em đã không chiến thắng được cảm xúc ấy, em xin lỗi anh Jimin."

Cậu biết mình đã sai khi áp đặt tất cả mọi chuyện, tự gây nên phiền phức và đau khổ cho cả ba người.

Jimin hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc, anh thật sự khó khăn khi nghe được những lời này, mắt anh đỏ hoe, nhíu mày nói với Jungkook:

"Vậy nên, em một bên giả vờ như không biết tình cảm của anh dành cho Taehyung, một bên giày vò cậu ấy bằng những lời cay độc, những câu nói ngày hôm đó cũng chính là em cố ý nói cho anh nghe, để anh ngăn cản hai người?"

Nếu đã nói ra như vậy thì Jimin không ngốc mà không đoán được những lời mà Jungkook nói là đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Taehyung, hỏi ý kiến anh là có nên tỏ tình với Taehyung hay không? Cố tình chọn những câu nói gây phẫn nộ nhất đối với anh để cho tâm ma của anh bị đánh động, tất cả đều là Jungkook sắp đặt.

Jungkook không dám nhìn Jimin, cậu nức nở:

"Em xin lỗi, em chỉ nghĩ chỉ cần anh ở bên cạnh anh ấy lúc anh ấy đau khổ nhất thì cả hai sẽ đến với nhau và cũng để em có một lý do để buông tay anh ấy."

"THẬT NGU NGỐC!" Jimin không chịu được nữa mà quát lớn: "Em xem Taehyung là gì, em xem anh là gì, em xem tình cảm của bản thân là gì mà mặc sức đùa giỡn như vậy?"

Chỉ vì cái được cho là tốt của cậu mà dẫn đến những việc không vui giữa bọn họ, đáng lẽ ra bọn họ đã có kết cục hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn bây giờ.

"Em...em xin lỗi." Jungkook nghẹn ngào luôn miệng nói lời xin lỗi, ngoài lời nói ấy ra thì cậu không biết phải nói gì nữa vì sự nông cạn của mình.

"Lời xin lỗi của em sẽ là gì với nỗi đau mà ba chúng ta đã trải qua, em có biết lúc đứng nép trong cánh cửa nhìn cậu ấy tỏ tình với em thì anh đã quyết định buông tay rồi không... Em thấy anh khóc sao? Đúng, là anh khóc cho mối tình đơn phương của mình cũng như khóc để chúc phúc cho bọn em, nhưng tại sao em không để anh chặt đứt đi đoạn tình cảm đó mà cứ năm lần bảy lượt thắp cho anh hi vọng rồi lại dập tắt nó? Rồi cuối cùng lại biến anh thành một kẻ xấu xa."

"Không, không phải, em không phải cố ý như vậy, em xin lỗi." Có phải lời xin lỗi đã muộn màng rồi không, có phải tất cả đều không thể cứu được quan hệ của họ?

Những tưởng Jimin đã hoàn toàn thất vọng về cậu, thì chợt một bàn tay chạm lên vết thương của cậu khẽ vuốt ve:

"Nhưng cũng không phải hoàn toàn lỗi của em, chính bản thân anh cũng không ra gì khi đánh cược tình yêu và lấy Taehyung là phần thưởng, cả hai người chúng ta đều nợ Taehyung một lời xin lỗi."

Giọng Jimin dịu lại: "Jungkook, chính em mới là người tạo ra trò chơi này và bắt buộc cả ba chúng ta phải tham gia, nhưng cám ơn em đã cho mọi người về đích mà không ai bị thương tổn nào, ngoại trừ tên ngu ngốc là em đã tạo ra một trò chơi ngu ngốc, vậy nên mới có vết thương này đây."

"Anh, anh Jimin." Jungkook ngỡ ngàng nhìn ánh mắt trìu mến của Jimin và gọi tên anh.

Jimin chợt mỉm cười, xoa đầu cậu làm tóc cậu rối lên: "Lâu rồi mới nghe em gọi anh thâm tình như vậy đấy, cứ như vậy phát huy nha... Em có biết là fan chúng ta đang rối loạn không biết giữa chúng ta ai là anh, ai là em không?"

Chuyện có quá khứ hãy cho nó qua đi, ít nhất cậu bé đã trả giá cho sự nông cạn của mình, chính bản thân Jimin cũng đã trải qua những ngày giằng xé nhất. Vậy nên hãy quên đi những gì không vui, chỉ cần tương lai còn có nhau, thì sẽ còn tình yêu thương.

"Vâng, em biết rồi." Jungkook cảm kích nhìn Jimin, anh ấy chịu tha lỗi cho cậu, cậu cũng không thể mong gì hơn điều này.

"Biết rồi thì lo mà đối xử thật tốt với ông anh này." Jimin mỉm cười,lại xoa đầu Jungkook rồi đứng dậy định rời đi, chợt Jimin dừng bước: "Anh chưa giải thích lời xin lỗi của mình nhỉ? Xin lỗi em vì những ý nghĩ không tốt về em, xin lỗi vì có những thủ đoạn đáng xấu hổ đối với em, xin lỗi vì làm anh nhưng lại không bảo vệ được em của mình, giữa chúng ta đều có người sai nên đừng dằn vặt bản thân nữa, hãy cố gắng chăm sóc Taehyung, cậu ấy mới là người đáng thương nhất trong chuyện này khi cứ bị chúng ta đùa giỡn."

"Đúng vậy, Jungkook cậu nguyện dùng cả đời để bù đắp cho Taehyung, sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương nào cả, Taehyung của cậu."

Cánh cửa phòng Jungkook chợt khép lại, một bóng dáng lặng lẽ rời khỏi đi lên sân thượng, đón lấy từng đợt gió lạnh nhưng người đó vẫn không hề cảm giác lạnh lẽo mà chỉ hướng mắt lên trời cao.

"Bà ơi, nơi đây là nơi bắt đầu mọi chuyện... Thì ra bên cạnh cháu lại luôn của một bí mật lớn như vậy, thì ra thỏ ngốc kia và cả cậu bạn thân của con đều hướng tình cảm về con, vậy những gì con tâm sự với bà trước đó là sai rồi. Nhưng con tình nguyện không biết chuyện gì hết cho nên bà hãy xóa đi những gì con vừa nghe nhé. Đối với Jimin con luôn biết ơn cậu ấy vì cậu ấy luôn ở bên con chăm sóc con, nhưng tình cảm này con đã trót dành cho thỏ ngốc kia rồi.

Mà, vẫn còn một người xứng đáng với Jimin hơn, con tin là người anh này sẽ chăm sóc cho Jimin thật tốt. Còn với thỏ ngốc kia thì con nên trừng phạt như thế nào đây, rõ ràng yêu con mà lại chối bỏ con, làm con đau mà em ấy cũng đau. Phải phạt thật nặng đúng không bà? Cho nên Taehyungie của bà lại sẽ biến thành sói xám và sẽ ăn thịt con thỏ ngốc kia không chừa một mảnh."

Đôi khi trong tình yêu nên học không nghe, không thấy, không nhớ để tránh làm tổn thương mình cũng như tổn thương người. Nếu hôm nay Taehyung xông vào bên trong phòng và hỏi cặn kẽ mọi việc thì sao nhỉ? Có phải một trò chơi mới lại bắt đầu và người tạo ra sẽ là ác quỷ, là góc tối trong tim mỗi người. Mà có ai biết được kết cục của trò chơi ác quỷ là gì không? Đó sẽ chỉ là một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top