Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lịch trình ở Nhật, Bangtan phải ngay lập tức trở về Hàn để chuẩn bị cho album mới. Album lần này có tên HYYH: Epilogue là phần cuối trong chuỗi album "Hoa dạng niên hoa" nói về tuổi trẻ. Có một điểm đặc biệt, chính là khác với hai ca khúc chủ để trong hai phần trước đã lấy bao nhiêu nước mắt của Army thì ca khúc chủ đề lần này vô cùng mạnh mẽ và sôi động, cũng như mong muốn một kết thúc trong tươi vui của tuổi trẻ, buông bỏ hết những ưu tư, phiền muộn, dẹp hết những đau khổ, đắng cay mà ở giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời không nên tồn tại.

Dĩ nhiên với các ca khúc sôi động của Bangtan từ trước đến giờ thì không thể bỏ qua phần vũ đạo, vậy nên ca khúc lần này vũ đạo rất mạnh mẽ, theo như lời các cậu ấy nói thì đây vũ đạo cao cấp nhất cho đến hiện tại. Điều đó cũng đồng nghĩa với tần suất luyện tập sẽ gấp đôi bình thường, dù đã chuẩn bị trong lúc đi tour nhưng các cậu ấy vẫn rất chăm chỉ để không có một sai sót nào trong lúc diễn. Tất cả là vì các cậu ấy yêu Army rất nhiều.

Tiếng nhạc bài 'Fire' vang lên đều đều và những người đang nhảy kia cũng "fire" không kém, bây giờ thì cơ thể đã bắt đầu miễn dịch với các động tác khó nhằn của bài hát rồi, nhưng đó cũng chỉ là lúc nhảy thôi, còn chuyện sau đó thì rất khó nói. Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người đều nằm rạp xuống, thảm nhất chắc là anh cả Jin vì phải luyện tập gấp đôi mọi người để có được nhứng động tác đẹp nhất.

"Hộc, hộc, anh chỉ mong chúng ta một là không nhảy gì cả, một là nhảy mãi, chứ một khi vừa nhảy xong một cái là như chết rồi, sắp thở không nổi." Anh cả Jin dang tay nằm sải ra sàn thở và than vãn.

Các thành viên còn lại cũng rất mệt nhưng vẫn phải bật cười vì giọng điệu ông chú của Jin, đội trưởng vũ đạo có lẽ là người vui nhất vì mọi người đều luyện tập rất chăm chỉ, đặc biệt là hai người NamJoon và Jin, họ đã nỗ lực rất nhiều để được như hiện tại, các động tác khó nhằn nhưng giờ họ đã có thể xử lý tốt hơn rồi.

"Riêng NamJoon và anh Jin, em tự hào về hai người lắm." Hoseok không tiếc lời khen ngợi cả hai và tất nhiên người được khen vô cũng phấn khích vì không phải dễ dàng được cậu đội trưởng vũ đạo khó tính này khen đâu.

"Đúng vậy, em rất tự hào về hai anh nha." Jimin cười híp mắt nắm lấy hai tay của hai người họ mà đặt chồng lên nhau, bỗng có một luồng điện khiến hai người ngượng ngùng thoát khỏi tay Jimin.

Nhìn thấy hai người biểu hiện khác thường, Jimin khó hiểu nhìn cả hai rồi hỏi: "Hai người sao vậy, tự nhiên đỏ mặt?"

NamJoon và Jin quay mặt sang hướng khác không dám nhìn vào nhau và cũng không dám nhìn vào các thành viên. Hoseok ở bên cạnh nhịn cười đến đỏ mặt, nhìn thằng bạn thân thường ngày mạnh mồm mắng anh ngốc vậy mà khi gặp chuyện cũng như rùa rụt cổ thế này. Chuyện hai người họ hẹn hò chỉ có anh và anh Yoongi biết, họ chưa dám nói với ba đứa nhóc kia vì sợ tụi nhỏ không ủng hộ, nhưng mà anh cũng đã nghe NamJoon nói là sau đợt quảng bá này sẽ thẳng thắn nói tất cả cho tụi nhỏ, chỉ mong chúng sẽ chấp nhận.

NamJoon thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình và Jin thì định nói hết luôn nhưng Jin khẽ chạm tay anh và lắc lắc đầu, thở dài một tiếng anh đành đánh trống lãng: "Ah anh Jin! Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ nấu bữa tối sao?"

"À đúng đúng, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi, dù sao cũng đã hơn một tuần tập tối mặt tối mũi và không có một bữa ăn tử tế, hôm nay anh đặc biệt chiêu đãi mấy đứa nha." Jin cũng ra sức phối hợp và tất nhiên hầu bao của anh sẽ giảm đi một ít cho sức ăn như lỗ hổng vũ trụ của tụi nhỏ nhà mình.

Nghe đến ăn uống mấy đứa còn lại cũng chẳng thèm quan tâm vấn đề ban nãy mà hò hét um trời. Jin khẽ thở dài rồi mỉm cười nhìn tụi nhỏ, mấy đứa này chắc cũng đã nhớ cơm nhà lắm rồi vì từ lúc trở về từ Nhật cho đến giờ chỉ toàn ăn thức ăn nhanh để còn tranh thủ thời gian luyện tập.

"Được rồi, vậy giờ chúng ta đi siêu thị nào!" Taehyung hào hứng đề nghị, tưởng tượng đến ăn những thức ăn của anh Jin đã phấn khích rồi, cuối cùng cũng được ăn một bữa ra trò. Thật ra không phải đồ ăn ở công ty không ngon, thậm chí các nhân viên còn đặt theo khẩu vị của mỗi người, những tất nhiên không thể nào so sánh được với anh Jin rồi, giống như phân biệt giữa cơm nhà và cơm ngoài vậy.

Mọi người nhanh chóng thu dọn rồi tranh thủ đến siêu thị, tất nhiên chỉ số ít đi thôi vì kéo đi hết sẽ dễ gây chú ý, sau lời đề nghị của NamJoon thì nhóm người được cử đi chính là Jimin và Hoseok trước sự ngỡ ngàng của đương sự. Mà cũng chỉ có Hoseok ngỡ ngàng thôi, còn Jimin không vấn đề gì cả vì đây chính là bạn cùng phòng với cậu kia mà, với lại, cậu rất quý mến anh ấy nên chẳng có gì ngại cả, nhưng ai đó lại không nghĩ vậy.

Khi đi ngang Hoseok còn đang lơ lửng thì NamJoon huých nhẹ một cái và nở nụ cười ranh mãnh: "Khỏi cám ơn tớ, nhớ bắt lấy cơ hội đi nhé." Nói rồi chuồn lẹ trước khi tên bạn thân nổi cơn tam bành. Hoseok lườm theo hướng NamJoon vừa chạy đi, tự dưng một cái đầu nhỏ của Jimin ló vào nhìn anh khó hiểu: "Anh còn đứng đó làm gì, đi thôi anh." Hoseok giật mình rồi thu lại nét mặt, tươi cười đi ra xe cùng Jimin.

Khi đến siêu thị, xe dừng lại cho nhóm người xuống xe rồi về trước vì siêu thị này cách ký túc xá cũng không xa. Jimin đi dọc các gian hàng và nhìn theo tờ giấy mà lúc nãy anh Jin có ghi cho cậu để mua. Nào là kim chi, thịt bò, củ cải, mực,... hầu như đã đủ rồi.

Jimin thì mải mê mua sắm, còn Hoseok đi phía sau chỉ mãi ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang chăm chú lựa hàng kia, dù đang bị một cái khẩu trang ngăn cách khôn mặt thanh tú nhưng anh biết cậu đang mỉm cười, mỗi lần chọn được món đồ ưng ý thì cậu đều cười thật tươi, ánh mắt cũng rất mãn nguyện.

"Anh Hoseok? Anh Hoseok à!"

Jimin quơ quơ tay trước mặt Hoseok, cậu đang muốn hỏi anh có cần mua thêm gì không thì không thấy anh trả lời, đã vậy còn thất thần nhìn mình nữa. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy anh nhìn cậu đến ngây người như vậy.

"A, Jiminie, anh, anh xin lỗi." Hoseok giật mình rồi ngại ngùng cúi mặt gãi đầu, lại ngẩn người trước mặt người ta rồi, không biết cậu có nghĩ anh ỳ lạ không nữa. Thật là xấu hổ mà, anh sợ rằng cậu sẽ ngại mà xa cách với anh mất. Nghĩ vậy thì anh liền giật mình, cẩn thận quan sát nét mặt của Jimin thấy cậu vẫn như bình thường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Jimin mỉm cười nhìn Hoseok, anh ấy không biết rằng những lúc như thế này nhìn anh rất dễ thương nha: "Không có gì đâu anh, em chỉ muốn hỏi anh là cần mua gì thêm không thôi."

Nghe vậy Hoseok bối rối rồi chộp đại gói snack gần đó rồi cười cho vào giỏ, Jimin cũng lắc đầu cười rồi với tay lấy thêm vài gói snack sau đó đẩy x era quầy tính tiền.

Xe đã về trước nên họ đi bộ về ký túc xá luôn vì cũng gần. Jimin vừa đi vừa mút cây kem lúc nãy vừa mua, kem vị xoài mà cậu rất thích, thấy Hoseok vẫn im lặng đi bên cạnh nên Jimin nãy ra ý định chọc ghẹo anh, cậu giơ cây kem đang ăn dở ra giả bộ mời anh xem phản ứng của anh như thế nào. Hoseok nhìn cây kem trước mặt chỉ cười sủng nịnh vì anh đã quen với hành động này của cậu rồi, anh nói với cậu: "Em không sợ anh ăn một phát là hết cây kem của em hay sao?"

Jimin bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng thực chất là khiêu khích anh: "Không sợ, anh chỉ hù em vì anh chê kem dính nước bọt của em chứ gì." Bỗng bàn tay cầm kem bị nắm chặt rồi di chuyển đến bên môi Hoseok, anh nhẹ liếm lấy một ít kem mà trùng hợp là tại nơi Jimin vừa liếm lúc nãy: "Rất ngon!"

Jimin mỉm cười nhìn hành động vừa rồi của Hoseok, cậu kề sát mặt Hoseok định bụng dọa anh một phen, anh ấy rõ rang biết cậu chỉ nói giỡn thôi, bình thường sẽ cười cho qua vậy mà hôm nay dám ăn kem của cậu cơ đấy. Thật to gan!

Hoseok nhìn cánh môi của Jimin vì độ lạnh của kem mà trở nên đỏ hồng, đã vậy còn sát anh như vậy làm anh thật muốn hôn lên đó, cánh tay nhẹ nhàng di chuyển sau gáy cậu nhưng chưa kịp chạm thì một giọng nói lười biếng vang lên làm Hoseok dập tắt mọi ý định mà bối rồi đứng cách xa Jimin.

"Thằng anh già này chắc chết rồi!"

Jimin ngao ngán quay đầu lại phía sau, có một ông anh trên tay cũng không xách một túi đồ nào mà còn đi chậm hơn cả ốc sên: "Ai biểu anh đi chậm quá đó anh Yoongi, anh xem cây kem của em sắp hết rồi anh mới lết tới."

Nghe vậy chính chủ liền nổi xung thiên: "Anh mày muốn thế lắm sao? Nếu không phải tại hai thằng nhóc Taehyung và Jungkook thì anh mày sẽ đi với tụi bây chắc." Yoongi tức giận dậm chân, nhớ lại cách đây nửa tiếng anh còn an ổn ngủ trên xe, thế quái nào tự dưng bị ném xuống như bao cát rồi lẽo đẽo theo cặp đôi trước mặt đi siêu thị chứ.

Quay lại nửa tiếng trước...

"Hay là em đi chung với Jiminie và anh Hoseok nhé." Đang ngồi trên xe thì Taehyung bắt ngờ đề nghị muốn đi chung với nhóm siêu thị vì anh nghĩ lúc về nhà anh cũng không giúp được gì nhiều, với lại... Taehyung khẽ liếc mắc nhìn Jungkook, anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng để có thể bình thường hóa quan hệ của cả hai, nên cứ nói anh hèn nhát vì anh chính là đang như vậy.

"Làm chi? Hai đứa nó đi là được rồi." Jin nghe vậy liền quay ra sau nhíu mày bác bỏ, đi nhiều chỉ tổ rắc rối mà thôi, nhất là hai đứa Jimin và Taehyung mà sáp lại thì có khi chỉ mua đồ ăn vặt thôi.

"Chỉ tại, tại em sợ hai người xách đồ không hết, với lại em cũng muốn mua một số đồ dùng." Taehyung lúng túng diện cớ.

Jin nghe Taehyung nói vậy thì cũng suy nghĩ lại, bỗng Jungkook ngồi bên cạnh cũng lên tiếng đòi đi, Namjoon liền ngăn lại: "Không được, đi đông quá sẽ bị phát hiện mất."

Ấy thế mà nhóc Jungkook hôm nay rất bưởng bỉnh, cậu nhất quyết: "Em không biết, nếu anh Taehyung đi thì em cũng sẽ đi." Nói rồi cậu liếc nhìn Taehyung thấy anh cũng đang bối rối nhìn cậu.

Jin và NamJoon khó xử nhìn nhau, bỗng cả hai hướng mắt đến băng ghế cuối nơi có một cục đường đang cuốn mình đi vào cõi mơ, ăn ý cùng nhau cười "hiền" một cái rồi Jin lên tiếng: "Hai đứa không cần đi, để cho Yoongi đi theo là được rồi."

Dù sao khi về thì cục đường này cũng kiếm chỗ nào nằm ngủ chứ không giúp dọn dẹp được gì, thôi thì cho đi siêu thị để giãn gân cốt. Thế là khi chiếc xe dừng lại trước cửa siêu thị, một cục đường bị quăng xuống không thương tiếc.

Trở lại hiện tại...

Thật tức quá mà, đang ngủ ngon thì bị đạp xuống lẽo đẽo đi vào siêu thị, đã vậy còn chứng kiến cặp đôi trước mặt này phóng điện tùm lum, thiệt ngứa mắt!

Đừng tưởng anh suốt ngày nằm ngủ mà không biết gì, chỉ cần liếc sơ cũng biết là đứa nào đang thích đứa nào rồi. Nhiều lúc anh thật sự không hiểu, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, ánh mắt nhìn nhau cũng đã nồng cháy như vậy, thế quái nào mà không biết là đối phương đang thích mình. Haizz, mà cũng không trách chúng nó được, chỉ tại anh là thiên tài mà.

Chậc chậc, tụi nó thật đáng thương.

Mà thôi dẹp đi, thương cái gì chứ. Chúng nó dám vì tình yêu mà hắt hủi thằng già này. Yoongi âm thầm siết nắm tay, hướng mắt lên trời, tự nhủ có ngàn vì sao tinh tú trên trời cao: "Thù này ta tất báo, ta sẽ chống mắt xem tụi bây hạnh phúc được bao lâu, đừng tưởng ta 'hiền' mà bắt nạt, đừng tưởng chỉ có tụi bây có đôi có cặp, đừng tưởng ta không có ai theo đuổi, đừng tưởng con người ta không có sức hấp dẫn nào, đừng tưởng...."

"Anh Yoongi? Anh đang tưởng tượng cái gì vậy? Về mau lên trời sắp mưa rồi." Hoseok quái dị nhìn ông anh mình, tự nhiên nhìn chằm chằm trên trời, đang ngắm sao? Nhưng sắp mưa rồi làm gì có sao mà ngắm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top