Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Jimin do thua oẳn tù tì nên phải rửa chén sau bữa tiệc đêm mà Jin tự tay xuống bếp. Cả hai bất đắc dĩ thở dài, nhìn đống chén đĩa chất cao như núi kia mà lắc đầu ngao ngán.

"Đây là những cái cuối cùng rồi, cả hai cố lên nha!" NamJoon hí hửng bưng đống chén để vào bồn rồi cười haha đi ra ngoài phòng khách ăn trái cây, trong tất cả các công việc nhà của cái ký túc xá này thì việc rửa chén hoàn toàn được miễn đối với NamJoon nhờ vào bàn tay thần thánh của anh.

Bắn ánh mắt điện xẹt cho ông anh nhóm trưởng cao nhòng kia, Jimin và Jungkook lại tiếp tục thở dài xoắn tay áo bắt đầu làm việc.

Gần mười lăm phút trôi qua nhưng nhà bếp chỉ vang lên tiếng bát đĩa va chạm nhau. Bầu không khí phải nói là ngột ngạt đến cực điểm khi mà cả hai người trong phòng bếp không ai nói với ai câu nào, nói đúng hơn là chỉ có một người không muốn nói chuyện.

Jungkook lén liếc nhìn người bên cạnh thì thấy Jimin chỉ tập trung vào rửa thôi, hoàn toàn không có ý định nói chuyện cùng cậu, Jungkook tự hỏi phải chăng là mình đã làm gì khiến anh ấy buồn không? Cậu để ý từ hồi ở Nhật, Jimin đã cử xử rất khác với cậu, thường xuyên làm lơ cậu, cũng không chơi đùa cùng cậu như trước nữa. Khi ấy vì bận rộn concert, rồi khi về nước lại tiếp tục đầu tắt mặt tối với luyện tập cho đợt comeback nên cậu không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thì hình như đã có chuyện gì nên Jimin mới lạnh nhạt với cậu như vậy.

"À, anh Jimin?" Jungkook rụt rè lên tiếng trước, dò xem phản ứng của Jimin. Động tác của Jimin dừng lại, ngạc nhiên ngước lên nhìn Jungkook: "Sao cơ?" Jimin thấy lạ vì cậu nhóc này làm gì nhìn mình có vẻ sợ sệt?

Jungkook lúng túng không biết nói từ đâu, chẳng lẽ hỏi thẳng là anh đang bất mãn gì với em? Thấy Jimin vẫn nhìn mình, Jungkook hắng giọng một cái rồi nói: "Anh Jimin này, em, à em,..." Jungkook lắp bắp mãi chưa nói thành câu làm Jimin thấy buồn cười.

"Em có chuyện gì à? Jungkook?"

Jimin thấy Jungkook cứ lúng ta lúng túng thì liền quan tâm, thằng nhóc này bình thường bạo dạn lắm sao bây giờ tự nhiên ngập ngừng như bị hóc xương cá vậy? Chẳng giống Jungkook ngày thường tí nào.

Jungkook gãi đầu cười, bối rối nhận lấy cái bát từ Jimin rồi lau khô, cậu nói: "Em, à không, chỉ là muốn hỏi anh một chuyện thôi." Jungkook sợ rằng Jimin thật sự tức giận mình chuyện gì đó nên dè dặt hỏi anh, nhỡ đâu đâm trúng huyệt thì cũng biết đường đỡ lại.

Jimin tùy ý 'ừm' một tiếng tỏ ý Jungkook cứ hỏi trong khí tay đang bận rộn vệ sinh bồn rửa chén sau khi rửa xong.

Jungkook suy nghĩ một chút nên hỏ thế nào cho ổn thỏa đây, cậu lại hắng giọng một chút rồi nói: "Có phải, ừm, có phải em làm gì cho anh buồn không?" Cậu hỏi xong liền cận thận quan sát nét mặt của Jimin, tuy rằng bình thường anh Jimin rất dễ chịu, nhưng nếu anh ấy giận lên thì còn đáng sợ hơn anh Yoongi nữa.

Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook rồi chợt hiểu tại sao cậu hỏi như vậy, Jimin thầm thở dài không biết phải trả lời Jungkook như thế nào.

'Không phải đâu Jungkook, người bị em làm cho buồn khổ không phải là anh, mà chính là người anh yêu, từng nhát dao em đâm vào tim cậu ấy chẳng khát nào em đang đục khoét trái tim anh, nhìn cậu ấy đau khổ mà người gây ra lại là đứa em mà anh yêu quý nhất thì em nói xem anh nên làm sao đây? Nên đối xử với em như thế nào đây?'

"Sao em lại hỏi như vậy?" Jimin cười gượng tránh ánh mắt Jungkook, lau tay kết thúc việc rửa chén.

"Chỉ là, chỉ là cảm giác của em thôi anh." Jungkook cũng cười gượng nhìn biểu tình của Jimin, cậu không phải ngây thơ mà không biết cảm giác của cậu đã đúng, nếu như không có gì thì Jimin sẽ cười tươi và trách mắng cậu nghĩ nhiều, nhưng giờ nhìn xem, anh ấy cười gượng và thậm chí không nhìn vào mắt cậu.

Jimin hít sâu một hơi rồi quay sang cười với cậu: "Chắc em nghĩ nhiều thôi, anh thấy vẫn bình thường mà!" Anh xoa xoa mái tóc Jungkook, đứa em này của anh mấy chốc đã lớn thế này rồi, đến đưa tay xoa tóc cậu cũng phải với cao lên.

Đây là đứa em mà anh yêu quý và nâng niu từ khi gặp mặt, nhìn hai cái má phúng phính của cậu khi ấy thì anh đã hạ quyết tâm phải bảo vệ đứa nhỏ này thật tốt, không để một ai có thể làm tổn thương nó, làm nó buồn. Cho nên từ hồi debut, anh không ngại bị fan gán ghép cho cái biệt danh 'fan cuồng maknae' mà luôn bám theo nó, chơi cùng nó, luôn dành phần tốt nhất cho nó.

Nhưng bắt đầu từ khi nào nụ cười của nó lại khiến anh ghen tỵ, bởi chính nụ cười ấy làm cho một người cảm thấy hạnh phúc, người đó luôn dõi theo nó và bất giác cười theo. Người đó có thể khoát vai anh thật thân thiết nhưng đối với nó luôn là cái ôm thật nhẹ nhàng mà ấm áp. Người đó có thể gọi tên anh 'Jiminie, Jiminie' như một thói quen nhưng khi gọi 'Jungkookie, Jungkookie' thì chứa bao nhiêu sủng nịnh. Lời hứa đi đến hết suốt cuộc đời với anh nhưng lại mắc thêm hai chữ 'tình bạn' còn với Jungkook thì người đó chính là muốn đan tay vào nhau mãi mãi không xa rời.

Đã từng, anh muốn buông bỏ tình cảm của mình, vì khi đó mọi người sẽ được vui vẻ. Đã từng, anh nguyện đứng đằng xa nhìn người đó thật hạnh phúc bên đứa em mà anh yêu quý. Đã từng, anh dặn lòng là không sao cả, chỉ cần người đó vui thì anh cũng vui, chỉ cần người đó hạnh phúc thôi thì là gì với anh cũng không sao cả. Chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng anh lại không nghĩ đến chính đứa em mình yêu quý lại làm đau khổ người mà anh yêu thương. Anh phải làm sao đây? Vì người đó mà thù ghét Jungkook? Anh không biết.

"Thật sao? Anh thật sự không giận gì em sao?" Jungkook cúi đầu nhìn vào mắt Jimin như muốn xác thực rằng những gì Jimin nói là thật lòng.

"Ừ! Nói dối em làm gì?" Jimin buồn cười nhìn đôi mắt ngây thơ to tròn của Jungkook, chính đôi mắt này đã khiến anh giằng xé giữa yêu thương và thù hận.

"Thật chứ?" Jungkook mỉm cười vui vẻ dí sát mặt vào Jimin hòng trêu ông anh thấp hơn cậu, Jungkook biết cách làm cho Jimin sẽ trở nên bình thường với mình mà.

"Ya! Đừng tưởng cao hơn anh thì có thể nhìn anh kiểu đó nhá." Jimin tức giận cốc đầu Jungkook và cười thật tươi.

'Jungkook, anh thật sự ước rằng không có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta, chỉ đơn thuần là anh em thân thiết như bây giờ. Anh thật sự ước rằng ánh mắt anh nhìn em sẽ không thay đổi mà luôn yêu quý như bây giờ, thật sự mong rằng phần ganh ghét, ghen tỵ trong anh sẽ không trỗi dậy mà tổn thương em. Anh sẽ làm được mà, đúng không?'

Hai người chơi đùa thật vui mà không để ý có người đứng gần đó từ nãy đến giờ, khẽ hắng giọng một cái cùng ánh mắt không được tự nhiên nhưng cũng thành công làm hai người kia chú ý.

"Ố, anh Taehyung, có chuyện gì ạ?" Jungkook cười tươi hớn hở nhìn người đằng trước. Jimin nghe thấy cũng giật mình quay đầu lại, người tới chính là Taehyung, không biết Taehyung đã đến từ lúc nào.

Taehyung nhìn hai người rồi nói với Jungkook rằng Yoongi đang tìm cậu để bàn chuyện ca khúc mới gì đó. Nghe vậy Jungkook liền lau khô tay rồi nhanh chóng đến phòng Yoongi, cậu sợ rằng ông anh đó đợi lâu thì lại cáu lên.

Taehyung thấy rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nên chuẩn bị xoay lưng rời đi, nhưng chưa được mấy bước thì bàn tay bị bắt lấy, anh ngạc nhiên ngước lên nhìn.

"Jiminie? Sao vậy?"

Taehyung thấy Jimin có vẻ lo lắng, nhìn cậu ấy có vẻ không tốt lắm. Jimin nắm chặt lấy tay Taehyung và hỏi: "TaeTae, chuyện lúc nãy, cậu giận tớ sao?"

Taehyung nhíu mày khó hiểu: "Chuyện gì cơ? Tại sao tớ phải giận cậu?" Taehyung cố gắng lục lại trí nhớ xem đã giận cậu ấy khi nào, chẳng lẽ Jimin nói chuyện cậu ấy và Jungkook lúc nãy?

Jimin hơi không biết phải diễn tả thế nào đành nói: "Là, cái đó, tờ và Jungkook lúc nãy..." Nói rồi cẩn thận quan sát Taehyung, thấy Taehyung chỉ cười và nói chuyện đó có là gì đâu.

Nhưng Jimin vẫn chưa yên tâm nhìn vào mắt anh: "Cậu thật sự không giận tớ có đúng không? Tớ chỉ có cậu là bạn thôi."

Jimin không muốn trong lúc này lại làm Taehyung giận cậu, dù là cậu ấy giấu giếm để trong lòng cũng không được, Jimin muốn được ở bên cạnh Taehyung, cùng anh san sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn, xem cậu là chỗ dựa, cậu không muốn vì sự hiểu lầm không đáng mà làm Taehyung cách xa cậu.

Taehyung mỉm cười vỗ vai Jimin: "Tớ biết, tớ cũng chỉ có cậu làm bạn mà thôi, chuyện lúc nãy thật sự chẳng có gì, cậu và Jungkookie cũng là anh em thân thiết mà, không cần phải suy nghĩ sâu xa như vậy đâu."

Taehyung từ lâu đã tập sửa tính cách độc tài của mình, Jungkook không phải của riêng anh mà anh phải cấm đoán Jungkook không được tiếp xúc với người này người kia, chưa kể anh cũng không có tư cách đó.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, miễn sao Taehyung không giận cậu là được rồi. Jimin mỉm cười và bắt đầu làm nũng: "Nè, nếu đã không giận thì có thể cho tớ ôm hai phút để an ủi không? Tớ phải rửa một đống chén đó."

Bữa cơm hôm nay phải nói là bày ra kinh khủng, chẳng là anh Jin nhân dịp nấu ăn nên lại thử nghiệm món mới, chén dĩa lấy ra hết để phục vụ cho các món độc lạ của anh ấy, tuy rằng ăn không đến nỗi nào nhưng khổ thân Jimin và Jungkook là hai người chịu phần rửa chén, nhìn mà ngán ngẩm.

Taehyung mỉm cười thuận theo, cho cậu bạn thân một cái ôm: "Ây gù, Jiminie của chúng ta đã vất vả rồi." Taehyung cũng âm thầm nói may mắn vì lúc nãy đã thắng game, nếu không chính anh mới là người rửa hết đống bát đĩa rồi.

Jimin mỉm cười hạnh phúc hưởng thụ 'phúc lợi' sau khi lao động, ước gì mỗi ngày đều có thể ôm Taehyung như vậy. Nhưng mà Jimin đâu cần ước đâu nhỉ vì cậu luôn có cách để ôm lấy Taehyung như vậy, có lẽ trong nhóm thì hai người bọn họ là tự nhiên nhất trong việc ôm ấp. Đó có lẽ là thói quen mà chính Jimin đã tự đặt cho chính bản thân, cậu muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Taehyung và ôm lấy anh như thế này.

'Nếu đây cũng là thói quen của cậu thì thật tốt quá Taehyung nhỉ.'

Taehyung vỗ lưng cậu bạn của mình, anh còn nhớ lúc trước Jimin hay ngồi im lặng ở góc lớp giương ánh mắt lạ lẫm nhìn các bạn, cậu chỉ lặng im ngồi đó không nói chuyện với ai, nhìn hình ảnh ấy lại càng khiến cậu thật nhỏ bé. Vì vậy, anh luôn cố gắng tạo dựng quan hệ cho cậu, giúp cậu cởi mở hơn, giúp cậu cười nhiều hơn, vì mỗi lần cậu cười thì như có một ánh mặt trời nhỏ hiện hữu trên gương mặt ấy, khiến người khác nhìn vào cũng bất giác cười theo.

Người bạn này của anh là một chàng trai ấm áp, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Cậu luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

"TaeTae, ở bên cậu, tớ thấy rất vui." Jimin thỏa mãn ôm chặt lấy Taehyung, tình yêu của cậu cũng chỉ cần có vậy thôi, những điều nhỏ nhặt như vậy nhưng đối với cậu đã đủ rồi.

"Tớ cũng vậy Jiminie." Taehyung mỉm cười xoa xoa tóc Jimin, anh sẽ mãi mãi không tìm được người bạn nào như Jimin được nữa, đây chính là người bạn tâm giao của anh.

Cùng lúc đó, có một người hớn hở chạy đến nhà bếp muốn thong báo một tin vui cho Taehyung nhưng chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng đông cứng khi nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau kia. Cậu không biết trái tim mình còn đập không được nhưng nó đau quá, đôi con ngươi cũng tự nhiên đau nhức và trở nên mờ đi vì bị thứ nước gì đó bao phủ, cậu không biết mình đã về phòng bằng cách nào nhưng hình như vẫn nghe loáng thoáng giọng nói của anh Jin.

"Jungkookie, sao em khóc thế?"

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung và anh Jimin ôm nhau nhưng lần này khi cậu nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh Jimin sao lại thấy như thể mình đang dần đánh mất gì đó. Khẽ đưa tay chạm gương mặt mình, có nước mắt thật này, thì ra cậu đã khóc nhưng vì cái gì chứ?

Chỉ là hai người anh của cậu ôm nhau mà thôi, thế tại sao cậu lại cảm giác hụt hẫng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top