Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1( MỞ ĐẦU )

Phù.....
Xả tấm thân mình lên cái giường mềm mại như mây kia, người tôi như chẳng thể động đậy gì được, mồ hôi lấm tấm chảy ra như tắm .

Chẳng hiểu nổi vì sao, cái viện âm nhạc này e rằng nên phá hủy sớm thì hơn ấy , năm ấy thật là xui xẻo, không biết nghĩ gì mà tôi lại chọn ngôi trường này làm nơi học tập trau dồi cho mình nữa . Có lẽ là do bề ngoài và danh tiếng cao ngất ngưỡng của nó đã thu hút ánh nhìn của tôi , tôi đã cố gắng lắm để vào được chốn này thế mà lúc này là lúc tôi cảm thấy hối hận nhất đây... Nề nếp chẳng ra gì, thầy cô thì cũng chẳng tốt lành là bao, sáng ra chưa học gì lại bị nghe ông thầy nhạc khó ưa lãi nhãi giảng đạo miết bên tai, trưa đến, giải lao cũng không yên bình nổi, tụi con trai lớp bên đến xúm lại kiếm chuyện rồi còn đòi làm quen hay quấy rầy tôi các thứ, cho đến chiều thì tôi vẫn chưa kết thúc được cái ngày xui xẻo đó , gặp không biết bao nhiêu chuyện không đâu vào đâu cả đã vậy bài tập còn chất đống...
Haizzz...đến cả hiệu trưởng cũng phải chép miệng lắc đầu bất lực....

Nhưng đó cũng đã là lựa chọn của tôi , không ngờ tôi đã nhịn được, sống sót ở đây được 3 năm rồi đấy, năm nay là cuối cấp rồi, đến lúc tôi cần phải cố gắng để quyết định cuộc đời mình rồi, nhịn thêm vì tương lai thôi.

Hồi còn 15 tuổi , nhà tôi sắm được cái ti vi xịn, tôi ưng lắm nên ngày nào cũng mở lên xem, có khi lén lúc chờ mẹ đi vắng rồi mới lẻn ra xem, đa số là coi ca nhạc , nhìn các nghệ sĩ đứng trên sân khấu hát hò, tôi khoái chí đứng lên hát theo luôn, xem miết mấy thứ đó riết rồi hình thành ước mơ của tôi luôn, tôi bắt đầu đam mê âm nhạc , xin mẹ cho đi học piano sau đó luyện giọng nhưng điều kiện chẳng đủ đáp ứng nên tôi nài nỉ mẹ cho lên Seol thực hiện ước mơ này, thế là sau một năm nữa " cày cấy " ở Busan quê nhà, tôi cũng trồi lên được đây.

Nhớ lại cái ngày mới lên, tôi như con ngốc đứng trơ ra giữa cái thành phố rộng lớn này , cực lực tìm nhà trọ rồi lại lang thang tìm việc làm thêm để kiếm tiền học phí , sau 2 3 tháng gì đó, tôi đã ổn định nơi ở và học .

Lúc đó, tôi học lớp 12 tại một ngôi trường nhỏ nhưng lại rất chuyên, vô tình bắt gặp lại được một số người bạn hồi cấp 2, chúng tôi cùng nhau gắn bó, xây sở để cùng học tập, họ cũng lên Seol để học hành lập nghiệp ,cũng thiếu thốn như tôi nên cũng có thể hiểu.

Cùng nhau học tập như thế, tôi cũng đã đi được đến chặn này rồi, liên lạc vẫn giữ nên có khó khăn thì không phải lo lắng. Không ngờ lên đến đại học, tôi lại ngu si vào trường này , chẳng quen ai trong đây, nề nếp lại chẳng ra gì nhưng may mắn rằng, tôi chẳng quen biết ai trong đây, không quan tâm ai nên việc học thường được đưa lên trên đầu. Vì vậy, thành tích học của tôi rất tốt 3 năm liền .

Tuy học giỏi là thế, danh tôi cũng nổi trong trường lắm chứ, nhưng mấy ai biết đến, mấy ai quan tâm, nên tôi chẳng tiếp xúc được với ai vì sợ họ sẽ kỳ thị, quả thật , tôi phải công nhận rằng, nơi đây còn hơn đài phát thanh ấy, tin đồn hay mọi thứ gì chỉ cần loan ra cho một vài người thì đảm bảo ngày hôm sau khỏi đi học vì bị cười chê hay chế nhạo.

Cũng như hôm nay thôi, không quen giao tiếp với người nào, tôi chợt quên mất ngày đó phải chuẩn bị những gì để kiểm tra, không hỏi han, vậy là không chuẩn bị gì hết, tôi bị mắng rồi bị phạt đến tan học mới thôi , đã vậy mấy người trong lớp còn không buông tha cho, họ rù rì mãi, tay còn chỉ trỏ vào mặt tôi . Bây giờ thoát khỏi được cũng chẳng yên với ông thầy vì phải làm một tá bài tập để làm kiểm tra lại.

Số tôi đúng là đen đũi thật !

Tôi lăn xả trên giường rồi tắm rửa, lao đầu vào giải quyết đống bài tập.
----- HẾT ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top