Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Taejun8011 ARMYBTS09031993 _wonderparadise_watermelonssi_1402
Sao em lại làm vậy với tôi?
Rốt cuộc em là ai?
Park Jimin, tôi hận em !
Tôi nhất định sẽ không tha thứ , nhất định tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. PARK JIMINN!!
------------------------------------------------------"Không! Yoongi à"
Jimin giật mình tỉnh dậy, lại là ác mộng, cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán. 3 năm nay không ngày nào cậu ngủ yên giấc, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi Yoongi. Cũng phải thôi, chính năm ấy cậu hại anh đến đường cùng. Nhưng thực sự đó là do sự sắp đặt của ba cậu, cậu cũng không ngờ ông lại ra tay tàn độc như thế.  Nghĩ đến đây cậu cười nhạt, có trách thì phải trách sự ngu ngốc của cậu.
Nặng nhọc bước xuống giường, cậu vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình bộ vest đen lịch lãm. Vuốt tóc vài cái, cậu lại nhớ lúc Yoongi hay đùa giỡn tóc mình. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nhanh chóng bị lau đi
Ba Jimin đã mất được hơn một năm do bệnh tim, vì thế cậu phải lên nhận chức chủ tịch để cai quản công ty. Lại còn bên phía sát thủ bạch đạo cũng một tay cậu quản lí, công việc thật sự rất mệt mỏi. Chính vì thế nên cậu đã cho Jungkook-em họ của mình- sang Mỹ du học và rèn luyện trở thành sát thủ, sau này cũng hỗ trợ mình rất nhiều.
-'Chủ tịch, tôi có thể vào chứ?'
-Anh vào đi
Bước vào phòng là một người con trai cao ráo, nổi bật là chiếc vai rộng rất đàn ông.  Mái tóc đen cùng với đôi môi đỏ mọng thật sự rất quyến rũ người khác. Không ai khác đó chính là Seokjin- trợ thủ đắc lực của cậu, luôn giúp đỡ cậu mỗi khi khó khăn. Seokjin đặt lên bàn một tập tài liệu rồi nói:
-Chủ tịch , đây là tài liệu về dự án lần này.  Lô hàng này cực kì quan trọng, muốn có được nó phải kí được hợp đồng với Mân Thị - một tập đoàn khá lớn về sản xuất và xuất khẩu vũ khí.
Jimin lười biếng liếc tập hồ sơ rồi khẽ nhếch miệng :
-Được rồi , anh sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với Mân Thị. Mà về tin tức của Yoongi anh có thêm tin nào mới không?
Seokjin biết năm đó cậu không cố tình phản bội Yoongi, chỉ vì bố cậu ép buộc.3 năm này cậu sống trong dằn vặt, lúc nào cũng tìm anh nhưng vô dụng. Seokjin khẽ thở dài :
-Vẫn không có tin tức gì cả
Jimin không nói gì, cậu đã nghe qua câu này rất nhiều lần rồi. Lấy lại tinh thần, cậu cố nở nụ cười rồi nói:
-Ừ, không thể vội được. À Mai Jungkook về nước rồi.  Anh với em mai chuẩn bị ra sân bay đón nó đi . Nó sống bên Mỹ cũng lâu rồi,chắc chắn rất nhớ chúng ta
Seokjin nghe thế chỉ gật đầu rồi từ tốn xin phép ra ngoài. Jimin xoay ghế ra hướng mắt về thành phố rộng lớn kia, rồi thở dài nói:
-Yoongi à! Em nhớ anh
------------------------------------------------------Adudu mọi người đọc rồi cmt cho mình biết ý kiến nha. Nếu thấy hay thì vote cho mình để mình có thêm động lực ra chap nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top