Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chẳng biết đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi nhón chân, tay trái vươn ra cố rướn người chạm đến gáy sách da màu nâu sờn cũ được đặt trên ô cao nhất của cái giá gỗ.

Ngón tay vươn ra khẽ gẩy gáy sách, để cuốn sách ngã ra sau rồi rơi ra khỏi kệ, em hài lòng nắm vạt áo hoodie màu ghi đang mặc trên người kéo ra phía trước hứng lấy.

Ôm quyển sách vào lòng, tựa lưng trượt dài xuống ngồi bệt dưới sàn.

Chỗ này là phòng sách của nhà em. Căn phòng được thiết kế khác với nội thất hiện đại của tổng thể căn nhà. Bên trong mang tông màu nâu trầm, chất liệu nội thất được sử dụng chủ yếu nhất chính là gỗ. Chắc có đến phải ba cái giá sách khổng lồ được đặt bên cánh phải căn phòng, hai cái thấp hơn thì được đặt hai bên của khung cửa sổ chữ nhật ở góc chính diện, nhưng em Khởi vẫn bất mãn lắm, vì nó vẫn cao quá đầu em ta tận hai gang tay.

Còn về tại sao em ta lại chọn ngồi bệt dưới sàn, ngay cạnh cái khe tủ tối om ? Không ai biết được.

Xem bạn trai em ta đã đặt bao nhiêu thể loại ghế, đệm trong căn phòng đi.

Một bàn sofa lớn đặt giữa căn phòng, dưới mỗi kệ sách đều đặt thêm mấy cái đệm ngồi, ở ngay cửa ra vào cũng được bạn trai em ta mua thêm một cái ghế đệm dài đặt ở đó. Và còn chẳng đâu xa, cách chỗ sàn nơi em ta ngồi bẹp dí đó tầm hai bước chân thôi, cả một tấm đệm bông to đùng đoàng cũng được đặt ngay đó, dưới bệ cửa sổ đầy ánh nắng và ấm áp. Có thể mọi người nên biết, tấm thảm lông khổng lồ màu nâu lông chuột đang được trải ra khắp cả sàn phòng kia cũng chính do một tay bạn trai em ta chuẩn bị ra để giữ cho em ( một-chiếc-mèo-péo hay-nằm-ườn-ra-sàn-nhà ) hoàn toàn được bao bọc trong ấm áp.

Vuốt lên mặt da sờn cũ, lật dở từng trang viết, có ai biết đâu sau lớp da nâu cũ mèm, loang lổ lại chứa đựng cả một vườn tình ái, mùi hương từ tấm giấy cũ, thoảng qua ngai ngái và nhè nhẹ chút tình từ nhành oải hương khô.

Trang đầu tiên, bức ảnh chụp lại một cửa tiệm be bé được dán ngay trung tâm, đã đôi chút ngả vàng vì bị kẹp lại giữa bao trang giấy suốt từng ấy năm trời dài đằng đẵng. Em Khởi trên tay bế một chiếc mèo béo ụ lông vàng, ống kín bắt trọn một miệng em cười xáng lạn, hai mắt cong vành, khoé môi kéo lên rực rỡ, sáng ngời như vầng dương quang. Em lướt mắt qua mấy dòng chữ, thấy dòng thời gian như con sóng, chạy từng hồi bên tai.

Để xem, bức ảnh em với hai tay cầm một lần ba cây kem cùng mớ tiền lẻ, chật vật một hồi đem đến chỗ hai đứa Quốc với Hanh đang túm tụm chơi game. Kem chảy đầy ra tay, Chính Quốc đến chỗ em rút ra tờ khăn giấy lau lấy từng kẽ tay em khẽ khàng. Thái Hanh lúc đó bộ dạng ngây ngô muốn chết, nhóc con gầy nhom tiến đến bên trộm nếm cây kem nồng vị bạc hà mát rười rượi, lén lút nếm cả hương kem mát lành, ngòn ngọt trên đầu ngón tay tình nhân.

Xem nào, lần này là em dắt tay Thái Hanh đi đánh lẻ ở Hawaii đây. Eo ơi xem thằng nhóc lúc này vẫn trong gầy guộc lắm, vậy chứ mà vẫn rón rén lựa ra một anh cái lòng đỏ trứng gà trong bát canh để qua bát cơm bé tí hin của anh tình nhỏ. Thái Hanh cười hiền nhìn người tình gò má đầy ưng ửng sắc hoàng hôn.

Xem nữa này, Chính Quốc cả mặt mũi đỏ au, mày đẹp nhíu chặt lại, hai cánh môi bặm chặt vào nhau hít hà cái cay nồng của ngụm whisky vừa chạm tới đầu lưỡi. Lần đó Chính Quốc há mồm nhìn Doãn Khởi ngửa cổ, uống cạn ly irish bomb trong một lần rồi tới đổ vào lưỡi ngụm whisky cay xè mà đến một cái nhíu mày cũng không thèm lộ.

Chính Quốc xuýt xoa tình già ngầu đét. Sau bạn trai trẻ mới hiểu, để mà tình già có được phút giây ngồi an yên trước mặt mình ngày ấy, Doãn Khởi đã không đong đo nổi bao chén rượu ngụm bia em ta trút đầy vào dạ dày để quên bớt đi bao đớn đau, khổ ải trong đời rồi đấy thây.

Trang giấy đang lật mở, lấp ló bên mép giấy tấm ảnh chụp lại thánh đường hai bên trang hoàng lộng lẫy, mấy tấm màn cửa trắng tinh làm từ lụa được giăng lên trên khung cửa sổ khổng lồ và xen kẽ là các tầng voan trắng. Mặt trời rọi sáng cả căn phòng, phủ lên cánh cửa sổ hoa hồng quanh nhà thờ in dấu lên bục lễ đường những hoa văn đẹp đẽ được tô vẽ bằng màu nắng.

* cạch

Doãn Khởi giật mình, bỏ dở trang giấy màu ngà, mắt to tròn ngước lên nhìn tới bóng hình tình yêu vừa xuất hiện.

" Khởi, làm gì ngồi thu lu một cục trong đây hả ? "

Doãn Khởi cụp mắt, làm ra bộ bỏ lơ câu hỏi ngoài tai, hai má bạnh ra ném cho Thái Hanh hai ụ bánh bao trắng muốt, mềm xèo.

Thái Hanh vừa đi làm về, trên người y nguyên quần tây đen cùng áo sơ mi, vai rộng eo thon hông đầy gì lộ ra rõ ràng đẹp mắt, bình thường thì em ta có mà nhào tới để được bế bồng thơm thơm í.

Mà nay em ta không có vui, Thái Hanh đứng trước cửa, tay vậy mà lăm lăm cái chổi lông nhìn thấy mà ghét.

" Khởi, bây giờ hỏi không trả lời còn học thói làm lơ đúng không ? "

Thái Hanh bước tới một chút, đứng cạnh cái bàn sofa đặt giữa phòng đập đập cán chổi lên mặt gỗ.

" Doãn Khởi, cơm canh nấu rồi dặn ăn uống cho đàng hoàng, bây giờ anh về tới nhà rồi mà còn y nguyên là làm sao hả em ? "

" Trả lời "

" Mân Doãn Kh- "

Tiếng nấc tí hin chạy đến bên tai Thái Hanh, Doãn Khởi cũng quay ngoắt vào góc chỗ tường nhà với cạnh giá sách giao nhau, nép mình lại thành một nắm tròn vo bé xíu.

Nhanh chân tiến tới chỗ ông trời con đang ngồi bẹp dí, chọc chọc đầu cán chổi lên lưng tình yêu.

" đừng có mà hức chọc "

" hư rồi ăn vạ đặng mà trốn ăn đòn đúng hong ? "

" im đi " - Doãn Khởi với tay ra sau gạt đi đầu chổi cứng ngắt chọc vào lưng, bực mình hơn nữa vì bồ trẻ nhây nhớt, em gạt chỗ này thì chọc lại chỗ khác.

" suốt ngày đe đánh đòn, hay quá, đánh cho chết luôn đi đặng mà vừa lòng "

" Khởi " - Thái Hanh nghe tình yêu cáu kỉnh đến nói bậy đanh giọng lại nhắc một tiếng, biết em khó chịu cũng ngừng tay trêu.

Phần em ta cũng biết sợ rồi, hít mũi nép mình sát thêm chút vào kẹt tường thút thít.

Thái Hanh thả chổi lông, bản thân cũng thả mình ngồi xuống sàn sau lưng em, tay với tới vuốt dọc tấm lưng em gầy đang nhè nhẹ run.

" em bé, xoay về đây anh thơm em nào "

Cục cưng kia đang cáu bẩn nghe tới cái giọng ấm êm như suối trong giữa trời hè của tình trẻ, như vuốt ve lên tấm xúc cảm rối bời mỏng như bông gòn, một lần chạm nhẹ của dòng nước thôi cũng đủ tan ra hoà vào lòng suối.

" h-hức im đi, ghét lắm rồi "

" nào xem, ai làm em cáu kỉnh xấu tính thế này nào " - Thái Hanh tiến tới, vòng tay tách cánh tay bó chặt lấy hai đầu gối của em ra, em nhỏ lật đật áp mặt lên tay áo lau đi nước mắt đầy tràn.

Ngoài cửa cạch thêm một tiếng, Chính Quốc bước vào, Thái Hanh cũng ngẩng đầu nhìn. Hai bạn trai trẻ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Chính Quốc ngập tràn câu hỏi, Thái Hanh cũng không có vẻ gì là có thể trả lời.

Chính Quốc bước thẳng tới chỗ em, ngồi xổm xuống nhìn sườn mặt em ươn ướt. Nhìn tới quyển album ảnh còn lật lở dở trên sàn, nhìn tới Thái Hanh đang mím môi nhìn em xót xa.

" sao đấy, Hanh đánh em hả em bé ? "

" tao khôngggggggg "

Chính Quốc thở ra một hơi, tay nhanh nhẹn chen vào ôm lấy hai má mềm cục cưng. Em ta cáu kỉnh nhe nanh ra cắn lấy ngón tay cái người tình, Chính Quốc há mồm xuýt xoa.

" nào em hư " - Thái Hanh vươn tay xoa lên gáy tóc em, em nhả ra ngón tay tình trẻ rồi lại sụt sịt.

Chính Quốc thở dài nhìn Hanh, hít vào một hơi rồi gật đầu nhẹ, giang tay luồn vào bên nách em vòng lại, xốc cả thân em ngồi lại trong lòng. Lòng bàn tay em chống lên trên cơ ngực bạn trai phản kháng, cuối cùng cũng chấp nhận mình hết đường chui rúc rồi nên áp mặt luôn vào lòng tình nhân.

" buông ra đi hức "

" xem nào, xem nào, cục cưng làm sao hả em ? "

Thái Hanh đi tới bên cạnh, ôm hai má em nhìn thẳng lại mình. Xem mắt mũi em đo đỏ, bọng mắt cũng hơi sưng rồi, bỏ ông trời con ở nhà đi làm có mỗi một ngày mà ai bắt nạt được rồi đây thây.

Em vẫn đẩy ra, cố gắng giấu mặt mũi hồng hồng đi hướng khác. Thái Hanh hết cách, vừa giữ em vừa thơm xuống môi mềm, thơm lên đầu mũi tròn nhỏ, thơm lên bọng mắt mềm mềm ấm nóng, thả xuống chỗ hàng mi dài thêm hai chiếc hôn.

" nín nhé, anh đây rồi em nhỏ ơi, anh ở đây để thương em mỗi ngày mà " - Hanh kết thúc chuỗi thơm dài an ủi với một đoá đậu lên bên má tình nhân, trầm giọng trấn an tâm can em bé nhỏ.

Chẳng biết chuyện gì xảy ra hay vạn sự gì sẽ tới, ở đây tôi chỉ muốn em duy nhất hiểu rằng, em luôn được yêu thương.

" h-hức xin lỗi "

" tại sao xin lỗi đó em ? " - Chính Quốc tựa cằm lên đỉnh đầu em, hít đầy hương thơm ngòn ngọt từ mớ tóc mềm như tơ.

" vì cáu bẩn, xấu tính "

" đó không phải là lỗi, em biết mà "

Thái Hanh truyền tới một cái khăn ấm mềm, Chính Quốc nâng khuôn mặt em lau nhè nhẹ vệt nước nóng hổi trên má đào, miết lên mi mắt đong đầy rồi tới chóp mũi em lấm lem.

Em im ru chẳng đáp, lén lút dụi má mềm vào lòng tình ngải. Em cứ nằm đó để một bên má áp vào lòng bạn trai, tiếng nấc dần dà nhỏ lại, cổ họng cũng mất dần cảm giác đặt sệt, khó thở.

Chính Quốc luồn tay vào mái đầu bông mềm khẽ khàng ve vuốt, cảm nhận lồng ngực em vừa tống ra một cái thở dài thược nặng trĩu. Chẳng biết đợi tình già trả lời mất bao lâu rồi, cũng chẳng đứa nào vội vã đòi hỏi em hồi đáp. Đến khi bên tai nghe tiếng em thở đều nhẹ tênh mới nghiêng đầu tìm mặt mũi tình nhân mà xem xét.

Em ta vẫn nằm đó, hai mắt to tròn cụp xuống bị rèm mi dài phủ bóng, nắng chạy trên sườn mặt em, rọi chút cho long lanh thêm giọt lệ còn đọng lại trên khoé mắt. Bên má người ta áp lên thớ cơ bắp chắc nịch của bạn trai bị ép lại, cánh môi được đà bĩu ra hồng hồng còn thoáng lấp lánh màu nắng vàng ươm.

" thơm được không ? " - Chính Quốc ngược nắng, miệng cười rạng rỡ hơn dương quang. Tình nhân cúi đầu trao lên cánh môi em mềm cái thơm, tặng em thêm một chút tình dập dờn qua chóp mũi.

" có chuyện gì không Khởi ? " - Thái Hanh vuốt tóc mai em ra sau, dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên trán.

Em lắc đầu, hơi nghiêng nghiêng sườn mặt dụi mũi vào lòng Chính Quốc.

" vậy là không đâu tự nhiên bỏ ăn đúng hong hả ? "

" im đi "

" Khởi, hư đấy " - Chính Quốc thuận tay vỗ lên mông em nhỏ một cái nhẹ hều nhắc nhở, em ta hôm nay cáu bẩn vô lý hư quá chừng.

Doãn Khởi kêu lên khe khẽ để nhõng nhẽo ăn vạ, úp cả mặt mày vào ngực Chính Quốc, đầu thì lắc lấy lắc để.

" Khởi, không ăn cơm thì ăn đòn, ngồi ra đây " - Thái Hanh bực mình muốn chết, đâu ra nhõng nhẽo vô cớ vầy đây.

" khồnggg- "

Thái Hanh luồn qua gỡ cánh tay em bám lấy Chính Quốc chặt cứng kia xốc mạnh cả thân người em lên. Doãn Khởi hoảng hồn tay chân cố níu lấy Thái Hanh sợ ngã, Thái Hanh đứng dậy bế em ra khỏi phòng sách, liên tục vỗ vỗ lên cánh mông tròn trêu trêu đùa đùa, em thấy hai mắt tình trẻ trông căng thẳng lắm mà bồn chồn trong lòng. Bạn trai vẫn im lặng bế em ra tới bếp.

Em ta vùng vẫy đòi xuống, không có muốn ăn uống gì đâu mà ép người ta.

" buông ra coi đã nói không ăn mà bộ bị điếc hả- h-hức Hanh đừn- "

Thái Hanh mới vừa chuẩn bị ngồi xuống thấy cục cưng trong tay vùng vẫy mắc ghét quá, tiện đường rẽ qua dàn bếp, cũng tiện tay lấy xuống một cái đũa cả to cầm trên tay vẫy vẫy trước chóp mũi tình nhân.

Ừa, em ta im bặt, không dám động đậy. Yên tâm bế em qua bên bàn, kéo cái ghế gỗ ngồi xuống, cầm cây đũa cả gõ gõ lên mặt bàn ép người trên tay xoay mặt nhìn lại mâm cơm lạnh ngắt tình trẻ cất công chuẩn bị cho từ sáng sớm tinh mơ.

" tạo phản đúng không ? làm trời đúng không hả Khởi ? " - vừa hỏi vừa nhịp nhịp thước lên bài lộc cọc, ai kia sợ chết khiếp.

Doãn Khởi nhìn quanh, Chính Quốc đi đâu rồi em ơi.

" kiếm cái gì mà kiếm, có Chính Quốc thì cũng đánh em " - Thái Hanh hừ mạnh một tiếng, cái thói này là do chiều nhiều mà ra hết.

" tại sao mà không ăn cả ngày trời đây hả ? chui trong phòng một mình vậy làm gì nói nghe coi ? " - vừa nói vừa nhìn em, bắt theo ánh mắt em trốn tránh, tay vẫn lăm lăm cây đũa dài.

Chính Quốc bước ra, trong không gian nghe thoảng mùi sữa tắm, sơ mi quần tây đã được thay bằng bộ đồ thể thao xám còn thơm thơm hương nước xả vải.

Quốc bước tới bên bàn, lần lượt bê đồ ăn đem đi hâm nóng. Doãn Khởi trong lòng Thái Hanh vẫn không dám thở mạnh, Chính Quốc nhìn em mỗi lần mình xoay người bê thức ăn vào đều ngước mắt cầu cứu mà bật cười.

" em không có muốn ăn thôi mà... " - nói xong Doãn Khởi đã cúi mặt xuống, mím lấy môi, ngón tay vẽ loạn trên ngực Thái Hanh lấy lòng.

Phần Hanh, nhóc con hai mày vẫn chau lại nhìn em, cổ họng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, thật sự là đang ở cái tình thế muốn mắng cũng không nỡ mắng đó.

Chính Quốc nhìn bạn thân mình đấu tranh tâm lí, nhếch mép cười rồi đá mắt với Thái Hanh, dúi vào tay Hanh bát cơm âm ấm.

Thái Hanh nhìn bát cơm rồi nhìn em, thở hắt một hơi rồi đảo mắt, quyết định bỏ đũa cả trên tay xuống, nâng mặt em lên hôn vào môi.

" chậc, em bé thôi nào Hanh thương thương nhé, ăn cơm nhé em "

Em thấy bạn trai dịu lại rồi thì cũng thở ra, bắt đầu nằm xụi lơ trên ngực tình trẻ, môi bĩu ra cả thước.

Thái Hanh rướn người thẳng dậy, gắp vào bát cơm trên tay thêm mấy món ăn, lấy thêm sẵn một bát canh súp nong nóng. Xoa dọc sống lưng em thêm ba cái rồi đỡ thân em xoay lại phía bàn ăn.

" lần cuối, không ăn là roi vào mông liền nghe chưa, Hanh không có đùa với em đâu "

" ghét mọi hức mọi người " - Doãn Khởi cầm lấy thìa, chọc chọc vào bát cơm, vừa chọc vừa lẩm bẩm trong miệng tí xíu.

" đưa vào mồm nhanh "

" im đi "

Chính Quốc đảo mắt bất lực, Thái Hanh cũng nhìn đỉnh đầu tròn xoe mà thở dài.

Ăn được ba thìa cơm trắng, được bón thêm cỡ nửa chén canh thì tình già lại bắt đầu làm loạn.

Nhất quyết không thèm nhấc thìa nữa, cứ để ở trong bát dầm xới đến nát bươm thế. Thái Hanh nóng mắt quá, dằn mạnh cái thìa trên tay em.

" không ăn nữa, hư quá rồi đó nha, đưa một tay ra đây liền cho Hanh " - với lấy cái đũa cả vừa bỏ xuống ban nãy gõ gõ lại trên mặt bàn.

Chính Quốc đảo mắt, thấy em lại sắp ăn đòn liền lên tiếng.

" thôi Hanh, để Khởi sang đây tao đút em ăn nhé "

" ngồi yên đó, lần nào cũng bênh thế, tới tối cả trời rồi mà em ta vẫn chưa chịu ăn mới lọ mọ vác qua tay tao, hay dữ lắm ha "

" xoè một tay ra trước mặt đây Khởi, Hanh không đùa "

Em nhìn Hanh, mếu máo.

Eo bị kiềm chặt, chân cũng bị hai đùi bạn trai kẹp lại ở giữa, chuẩn xác không còn đường lui mới khẽ khàng đưa ra trước mặt bàn tay trái lật ngửa, run run.

Thái Hanh nhịp nhịp đầu đũa cả trên lòng bàn tay trắng tinh, đốt ngón tay hồng hồng mà xót cả dạ xót cả gan. Lần nào cũng để bị ăn đòn đau hết trơn á.

" lần cuối, tại sao hôm nay không chịu ăn uống gì hết vậy hả Khởi ? "

Em sợ lắm rồi, hít thở mạnh mấy cái, nước mắt nong nóng cũng dần tràn ra khoé mi.

" hong có muốn, no lắm rồi, không có muốn ăn đâu h-hức cứ bị buồn nôn "

" khó chịu chỗ nào sao không nói ? "

" chỉ hong muốn ăn thôi... "

" nói dối "

" im đi "

" KHỞI "

Doãn Khởi nhắm tịt hai mắt đợi cây roi trên tay bạn trai giáng xuống đau điếng. Qua hồi lâu vẫn chẳng thấy cơn đau xuất hiện thì khẽ ti hí mắt mèo. Rốt cuộc chỉ thấy bạn trai nhìn mình bất lực, đũa cả trên tay lúc nào cũng đã đặt lên trên mặt bàn.

Thái Hanh ôm em, tay vòng qua xiết chặt mảnh vai em gầy gò. Em nghe bạn trai hít sâu mấy hơi dài trên lọn tóc nâu mềm thơm ngát.

" được rồi, anh chấp nhận là anh quản không nổi em "

Nói rồi Thái Hanh xoa xoa lưng em mấy cái rồi bế em sang ngồi lên ghế bên cạnh, mặc Doãn Khởi bên cạnh có làm gì, chính mình chỉ chuyên tâm dùng bữa.

Bữa tối kết thúc, Chính Quốc xoa xoa đầu em nhìn em cười trừ rồi xắn tay áo lên dọn rửa, Thái Hanh cũng như thường ngày phụ giúp mấy chuyện vặt khác xong xuôi cũng bỏ đi vào phòng sách đến tối muộn.

___

Ngửa cổ, vươn vai, Thái Hanh day day thái dương sưng nhức mấy vòng. Ngoài cửa nghe hai tiếng gõ tới, thêm một tiếng cạch cùng nắm cửa xoay vòng. Con thỏ bự Chính Quốc ngang nhiên đi vào, bế trên tay là một chiếc mèo con đu bám cứng ngắc.

Em được thay cho cái áo len màu pastel tím rộng thùng thình, bên dưới được mặc cho một chiếc quần lửng quá nửa đầu gối màu trắng tinh. Tự nhiên cái Hanh nhìn tới đầu tóc em, thoáng nghĩ ngợi nên dành ra chút thời gian cùng em đến tiệm làm tóc, tóc tai mèo con dài quá rồi.

" đi ngủ đi, bế vào đây làm gì ? "

Chính Quốc chau mũi cười khì, đến gần hơn rồi thả em xuống đất. Thái Hanh ngã ra sau, khoanh hai tay nhìn em ta đứng đó lúng túng mím môi.

" Có ai muốn nói chuyện này " - Chính Quốc nín cười chỉ tay vào em lên tiếng, Doãn Khởi rủa thầm trong lòng.

Thấy em lúng túng mãi, Chính Quốc phát bực mở thêm lời.

" em không ăn không phải do hư "

Doãn Khởi nghe xong ngoái mặt về phía Thái Hanh gần gật đầu tròn, bọng mắt sưng húp thế kia chắc cũng mới khóc một trận với Chính Quốc rồi đó nha.

Thái Hanh thở dài, hai tay vỗ lên đùi

" rồi, được rồi, tới đây ôm em rồi nói nào "

Doãn Khởi mừng rõ, bước nhanh tới chỗ tình nhân trẻ, chui lọt một đường vào thẳng vòng tay bạn trai, vòng tay ôm lấy eo xiết chặt cứng.

" xương cá í ưmm hức đau dữ dội "

Thái Hanh nhướn lên một bên chân mày nhìn Chính Quốc khó hiểu, Chính Quốc đi đến bên tựa người lên cạnh bàn vươn tay xoa đầu em.

" sáng mày nấu ăn, quên lọc xương cá ra giúp em hả ? "

Thái Hanh trợn tròn mắt, hai tay nâng lấy má em kéo ra nhìn mình.

" sao vậy em ? sao rồi, bị sao kể Hanh nghe rõ ràng nào em ơi ? "

Doãn Khởi há to miệng ra, Thái Hanh nhìn rõ ràng một đường trầy từ ở gần cuống họng em cho tới vòm họng, đo đỏ rướm chút máu, còn sưng sưng.

" chết mất thôi em ơi, sao thế này cục cưng hả ? "

" ư hức đã nói là không có thích có rồi mà oàaa cứ nấu rồi bắt ăn mãi thôi hức còn chả cả thèm giúp người ta lấy cái xương ra ''

" ghét hức ghét mọi người, ghét cá luôn nữa í huhu "

Thái Hanh ôm lấy em chặt thật chặt, thơm liên hồi lên trán rồi tới hai khoé mắt đỏ ửng, tới bọng mắt to đầy nước, dọc sống mũi thanh mảnh rồi tới khoé môi cong.

" Hanh xin lỗi, Hanh xin lỗi cục cưng mà, là Hanh làm sót lại xương cá nên em bé mới bị đau "

" ngoan nhé, ngoan nhé, Hanh hư Hanh xin lỗi "

" còn định đánh hức " - em ta được đà nức nở, ăn vạ, phải ăn vạ chứ.

" đúng rồi là Hanh sai, ngoan nào không khóc, thương mà, thương em mà "

" đau lắm Hanh, lúc lấy được ra khúc xương to đùng còn đỏ màu máu í hức huhu "

" ôi thôi chết mất thôi, em bé ơi Hanh xin lỗi, nín nào, sau Hanh cẩn thận hơn không để em bị đau nữa "

" khồngg- không ăn cá nứa hức "

" ngoan nào, không được đâu nhé, không được bỏ, ngoan nào anh hứa không bất cẩn thế nữa "

" không hức im đi "

Thái Hanh bế em lên vỗ vỗ tấm lưng cho em đỡ khóc, mặt mày em ta đỏ ửng nóng bừng, vừa khóc vừa ho trông thương hết sức thương.

Đợi đến tận khi tiếng khóc vơi dần, Thái Hanh suốt quá trình dỗ dành tình già, một tay xoa lưng một tay bắt lên một nồi cháo thịt bò, đợi em nín hẳn liền để ra một bát đầy âm ấm, thơm thơm.

" ngoan nín nào, đói rồi đúng hong em, sáng giờ đau thế sao không nấu cháo hay gọi cho Hanh với Quốc ? "

" hong, ghét lắm rồi "

" thôi mà, không ghét nữa nhé, ăn chút xíu nào "

Chính Quốc ngồi bên giúp Hanh bế em để em ngồi trên đùi mình. Mặt mũi hồng nhuận há miệng ngoan ngoan nuốt xuống thìa cháo ấm.

Em ta đói chứ, nhưng tính tình cứng đầu không cho em ta nói với tình nhân ngay khi tình nhân về nhà, làm trời làm đất một trận, ai ngờ bạn trai nổi giận rồi liền lúng túng, khóc lóc ăn vạ với bạn trai trẻ còn lại rồi vác mặt sang nhõng nhẽo khóc oà.

Được một lúc, bát cháo đầy cũng yên vị trong bụng nhỏ tình già rồi, giúp em uống thêm chút nước rồi bình tĩnh nói chuyện với em.

" lần sau không thế nữa, khó chịu phải báo ngay với một trong hai đứa anh, em biết chiều này Hanh mà không kiềm chế nổi là đánh đòn em nát mông không ? "

" ghét "

" chậc Khởi, còn cái câu im đi nữa, đã nhắc bao lần bỏ thói đó đi rồi có nhớ không ? như thế hư biết bao nhiêu luôn mà nói hoài không bỏ vậy hả ? "

Vươn tay ra lau bên khoé mắt em dòng nước ươn ướt, lại nói tiếp.

" ghét cái gì mà ghét, ăn nói như thế cũng hư nữa đấy nhé, đừng để phải ăn mắng ăn đòn "

Em toan xoay đầu áp mặt vào ngực bạn trai Quốc trốn đi, chưa kịp động đậy đã bị nắm lấy vai xoay lại.

" nghe chưa ? có dạy thói làm lơ lời anh không ? "

" biết rồi hức "

" ngoan, Hanh cũng xin lỗi em nhiều "

" Hanh cũng nên lắng nghe, kiên nhẫn với em hơn đúng không em ? "

Doãn Khởi vùi mặt vào hõm cổ bạn trai, em thơm chút lên má mềm tình ngải, xoay đầu thơm lên môi Chính Quốc.

Giúp em đánh răng, lại lau sơ qua thân mình rồi mới đặt em lên nệm êm chăn ấm, kĩ lưỡng giúp em ủ ấm chân bằng đôi vớ xinh xinh rồi ôm lấy em chặt trong lòng.

Trời đêm giữa lòng thành thị chẳng bao giờ ngơi nghỉ, ai sống giữa phố phường vồn vã cũng chỉ đều khát cầu một chốn yên bình để mà nương thân.

Cho ai có thắc mắc, Doãn Khởi đúng thật sự là được chiều quá nên sinh hư. Nhưng chỉ có Hanh với Quốc được nói em như thế thôi nha, ai gan dạ mà phán xét tình già của hai anh ta đi, ăn cho một đấm ngay đấy nhé.

___

Năm mới vui vẻ nha cả nhà, đừng nói mình chúc nhiều quá nha nhưng thật sự năm nào sang năm mới mình cũng xúc động lắm cơ ấy (´∩。• ᵕ •。∩') cảm thấy mỗi năm qua đi đều đáng mong chờ, luôn mong muốn sẵn sàng đón nhận mọi điều mới đến bên hết trơn. Mong mng cũng vui vẻ, may mắn thật nhiều nha (◍•ᴗ•◍)❤



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top