Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mân Doãn Khởi tiến lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, nằm mãi, xuống đây chơi với mọi người đii

quán cà phê của em đang tu sửa, bạn trai sợ em ở nhà buồn chán nên mấy ngày liền đây đều chở em sang gửi ở chỗ Chí Mân.

Đám người tụm lại thành một vòng dưới thảm nãy giờ vẫn nhao nhao chẳng ngớt, còn cái mỏ chim chíp của Phác Chí Mân cứ hết một bàn là chu lên réo gọi đứa nhỏ chán nản lăn lộn trên ghế xuống nhập cuộc.

nhưng mà người ta dỗi, đời này Doãn Khởi nhỏ không biết chơi bài bạc, chỉ duy nhất cái trò UNO là thành thạo vip pro thì chẳng ai thèm hưởng ứng, cứ í ới kéo nhau đánh bài Tây "tiến lên".

- eo ơi ấy !!! đã nói hong biết chơi, tui ghét cái gì tui hong biết lắm !

Chí Mân vung tay vỗ bèm bẹp vào trái đào nhỏ đang cong ra của em, hô hào hứa hẹn.

- xuống, xuống chơi ! có anh ở đây thì chú em không phải lo lắng, anh giúp chú đánh lớn thắng lớn !!!

nhì nhèo một buổi, đôi bạn cuối cùng hợp lại thành một tụ, chơi liền tù tì từ chiều tà đến tối trời.

Đêm đó Thái Hanh ghé sang đón em xinh nhà mình về, trúng mánh rước luôn một cục nhỏ hưng hức nhõng nhẽo ôm trong lòng, dỗ đến đã đời...

buổi chơi bài đó, Khởi Khởi và Mân Mân oanh liệt bị phạt quỳ cho đến tím hai đầu gối nhỏ.

- Hanh đã bảo đừng có tin thằng nhóc Chí Mân đó dụ ngọt rồi mà !

---
Mân Doãn Khởi bám đùi Chính Quốc, mè nheo đòi giúp mình học chơi bài, bạn trai chơi cái gì cũng giỏi, đánh bài đương nhiên cũng xuất thần, chắc chắn chạy theo học sẽ thắng lớn.

- không, em nhõng nhẽo tiếng nữa anh đét cho đỏ mông ngay đấy ! học cái gì không học.

em cưng nhì nhèo bên tai nãy giờ cũng phải nửa tiếng đồng hồ, hôm nay đã thôi không cho sang Chí Mân nữa mà bếch lên hẳn văn phòng trông rồi mà vẫn không biết ngoan ngoãn.

em nhỏ nghe bạn trai nghiêm giọng rồi liền không dám tiếp tục nhõng nhẽo ỉ ôi, thế chứ trong lòng vẫn bực dọc lắm.

Chính Quốc thấy em vùng vằng sang ghế đệm trong phòng nằm uỵch xuống dỗi hờn vẫn không dám vì trái ý mà lớn tiếng cãi lời mình thì cũng cười cười, lắc đầu bất lực để em xinh í ới đấm thùm thụp vào ghế.

Đầu giờ nghỉ trưa, bạn trai Thái Hanh giải quyết công việc bên ngoài xong, trở về cùng mấy hộp thức ăn thơm phức tiến tới sô pha giữa phòng đặt lên bàn, chen chúc trên ghế đệm chỗ em đang nằm rồi túm lấy hai chân đứa nhỏ đang hí hoáy nghịch điện thoại kéo ra đặt vào lòng xoa xoa.

- sao để điện thoại sát mắt thế này hở ? hư hết mắt đấy nhé.

bạn trai kéo màn hình điện thoại ra xa một tí, nhìn thấy màn hình là một bàn bài nhỏ, mấy lá bài tí xíu theo tay em mà nổi lên, mặt mày đứa nhỏ căng như dây đàn, nhíu mày vắt óc suy nghĩ.

- này nhớ, chơi bài bạc riết mà nghiện là đừng có trách anh ác đấy.

bạn trai vừa doạ vừa vỗ vỗ mông thịt đứa nhỏ bên dưới, Doãn Khởi bướng bỉnh vung bàn chân nhỏ tiện đá đá vào múi bụng bạn trai mấy cái.

- hong có nghiện được, em ngoan mà...

---
- emmm... đi tắm đi, Quốc nhắc lần thứ ba rồi đấy nhé !
...
- emmmm... ăn cơm, bỏ điện thoại ra !
...

Bốp

- ahuh đaoooo

- khuya lắm rồi còn cắm đầu vào game

- cho chơi thêm một tíiiii

Thái Hanh tắt đèn bàn, bạn trai Chính Quốc nằm xuống bên cạnh kéo tấm chăn lên đến cổ đứa nhỏ còn nằm úp sấp hí hoáy bấm bấm bên cạnh. bạn nhỏ ở giữa được một người xoa lưng, một người xoa tóc, dỗ dành đi ngủ.

- hết bàn này tắt máy ngay nhé, anh không muốn nhắc nhở em hoài đâu

hai bạn trai đi làm cả ngày mệt lã cũng thiếp đi, riêng cục bông trắng ở giữa vẫn cắm cúi dí mắt vào màn hình sáng choang, nhiệt tình đặt cược.

---
- Quốc ơi cho em sang Chí Mân đi màaa

Bạn trai nhỏ từ sáng sớm đã mè nheo.

nhìn thấy mặt mũi thiếu ngủ của em, cộng thêm cái miệng cứ líu lo đòi được sang nhà Chí Mân, hai bạn trai ai cũng biết tỏng em này định bụng cái gì, lại chẳng ai muốn bắt bài, sợ mình đang nghiêm khắc với bạn đời nhỏ quá, đành ụm ờ thôi thì thoả hiệp, khoé mắt cười cười nhìn tình yêu vì vui vẻ mà chịu nuốt thêm được một bát súp ngô.

---
giữa trưa, Chí Mân gọi đến máy bạn trai Quốc, mắng vốn người nhà nọ hành Chí Mân đến muốn gục ngã, cứ một bàn rồi một bàn, phạt quỳ không nổi nữa liền đòi đem tiền ra cược, sáng đến giờ chưa được thả ra một phút nào hết mau lên tiếng cứu người T.T

- đưa điện thoại cho ẻm đi.

- đây, ẻm đ- ủa

Bên này, đứa nhỏ vừa nghe thấy giọng bạn trai đã vội vàng lủi đi, trốn hẳn vào phòng bếp nhà Chí Mân thậm thục trốn.

- thôi được rồi, đợi mình một tí, sẽ sang đón về ngay.

bạn trai đến đón em thật, vào tận nhà bế bổng em trên vai cũng thật, tịch thu điện thoại nguyên cả buổi chiều cũng là thật nốt.

cơm tối xong, bạn trai cũng không chịu nổi cảnh xinh yêu đỏ mắt dỗi hờn nữa, lấy cớ khen thưởng vì em đã ăn uống thiệc ngoan rồi nên sẽ trả lại cho em điện thoại.

chỉ là hai em bạn trai nhất thời quên mất, nuông chiều quá mức sẽ thành hoạ !

---
Điền Chính Quốc đang mải mê tắm rửa, Thái Hanh đã đập cửa ầm ầm xông vào trong.

Chính Quốc chỉ nghe được đâu đó bạn trai sửng sốt bảo gã kiểm tra xem có phải tài khoản ngân hàng bị tấn công rồi không, sau đó đưa màn hình điện thoại vẫn còn hiện một dọc dài tin nhắn thông báo giao dịch trừ tiền từ tài khoản, nội dung còn chỉ toàn mấy mã code vô nghĩa.

- khoá tài khoản lại rồi đúng không?

- tất nhiên, nhưng cũng chẳng còn được mấy.

thật, chẳng biết nghịch phá cái gì...

cửa phòng cũng kêu lên một tiếng, bé nhỏ vừa ra ngoài tiêu tiền một chút đã trở lại rồi.

---
Mân Doãn Khởi vò vò vạt áo ngủ mỏng, môi cắn cắn đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Thái Hanh đang một tay chống hông, tay kia là chiếc điện thoại nhỏ, nhìn em.

em biết mình gây chuyện rồi, chưa gì đã mếu đến xệch cả má hồng.

- Hanh ơi...

- tần ngần cái gì? đi tới đây bạn trai em cho em ăn đòn một trận !

---
phòng ngủ vàng nhạt, một cao lớn đứng bên cạnh giường ngủ khoanh tay, cúi đầu nhìn xuống một tí hin đã ngoan ngoãn nằm úp sấp, cả người mềm oặt run run từng đợt trên mặt nệm, cái đầu tròn nhỏ ngẩng lên, vừa nấc vừa nhỏ giọng kể lại "quá trình gây án".

ban nãy trong trò chơi, trang chủ gửi đến tài khoản đứa nhỏ một lời mời. người lạ gửi đến cho em lời mời cùng đánh bạc, vốn đang chán lại cũng đang đà muốn tìm người cùng chơi để luyện tập kỹ năng nên đã nhấn vào đồng ý, rốt cuộc Doãn Khởi nhà mình được thêm vào một phòng bạc cùng một nhóm người khác, cược cược một buổi đã cảm thấy như may mắn tìm được một nhóm bạn hợp ý, cả buổi trò chuyện rất hăng, ăn cũng được rất nhiều.

tuy thế, vừa hời được thêm một chút thì mấy bàn sau này của em đều thua sạch, số tiền ảo hiển thị cũng cạn dần rồi không đủ để cược tiếp.

đương loay hoay, tên ban đầu gửi lời mời đến ngỏ lời, ban đầu còn là trêu đùa bảo Doãn Khởi mởi mic gọi một tiếng "anh" đi sẽ chuyển sang tài khoản em một khoảng. bạn trai nhỏ nhà mình thấy không thiệt gì cũng thuận ý, sau dần thì không dễ dàng như thế, đám người liên tục đòi hỏi em phải mở mic nói nhiều thứ khiếm nhã hơn, em nhỏ phản kháng từ chối. 

tên cầm đầu kia bắt đầu giở quẻ "anh hùng cứu mỹ nhân", mắng đám người kia im biệt rồi gửi cho em một tin nhắn trong hộp thư riêng tư...

- vậy là chỉ mới nói qua loa như thế, em đã nhấn vào đường link nó gửi đến? em ngoan như thế từ khi nào anh chưa kịp biết nhỉ ? Doãn Khởi ?!

Bốp

Bốp

- uhuhhhh đau hức Hanh hức tại lúc đó có tên hức tên đó đồng ý cho em tiền h-hức mà chỉ yêu cầu truy cập vào đó để bình chọn cho nghiên cứu của huhu của nó thôi hức ai ngờ tài khoản game tối lại một cái rồi cũng mất quyền truy cập hức

bạn trai nghiến răng, phía sau nổi trận mấy tiếng đôm đốp không thấy hồi nghỉ.

lớp quần ngủ mỏng căng ra, mông thịt người ta bắt đầu sưng phồng, cách hai lớp vải mỏng vẫn thấy nóng rực một mảng.

-  Hanh ơi đau em uhuhu

bạn trai một tay vẫn vỗ xuống mông em đen đét, đứa nhỏ run run chịu đòn, mỗi bạt tay xuống đều tự động rướn người muốn trốn đi.

- hai thằng này để em thiếu thốn lắm hả? sao không đi mà ngoan ngoãn với tôi đây? tôi thấy em chỉ có là quá thiếu đòn.

thêm một tiếng bốp giòn chốt hạ, đứa nhỏ chịu hết nổi nằm rạp xuống nệm nức nở.

bạn trai đặt điện thoại trước mặt em, đứa nhỏ càng nhìn càng khóc lớn.

- may cho em, ban đầu cũng vì sợ tính tình cả tin của em mà giúp em đồng bộ điện thoại em với tài khoản ngân hàng này, không thì đứa nhỏ nhà em chuẩn bị phá sản đi, nghịch ngợm là giỏi !

tài khoản ngân hàng phụ được thiết lập sao cho mặc định sử dụng trên điện thoại em là Chính Quốc lập ra từ hai năm trước.

ban đầu tạo xong là đem ép Mân Doãn Khởi giữ lấy, cầm luôn điện thoại tình già rồi chỉnh cho đồng bộ.

chủ đích ban đầu đều là để có chỗ để hai bạn trai cho em thêm tiền tiêu riêng, giúp em bỏ tâm lý lo lắng khi sử dụng tiền trong tài khoản chung, cũng để có chỗ để bạn trai chiều em thêm chút đỉnh.

sau này tiền vào thì nhiều hơn tiền tiêu ra, bạn Khởi nhỏ cũng thỉnh thoảng bỏ tiền vào, bảo là xem như heo đất mà dành dụm.

- đấy, tiền này mất rồi, anh không sao, em cũng không sao, nhưng em tự nghĩ xem có đáng không hả em?

- trước giờ ăn xài cái gì cũng khắc khe với chính mình, bây giờ chỉ vì mấy trò cờ bạc mà đem đổ sông đổ biển, anh đã nhắc nhở em nhiều như thế nào? may mắn là em từ chối đem thân thể đổi đấy, nếu không anh cũng không biết phải mắng em thế nào cho nổi !

- huhu Hanh ơi hức em biết sai rồi

bạn nhỏ xíu cúi đầu, nương theo bàn tay lớn của bạn trai đặt trước mặt, kịch liệt cọ má cọ mũi vào lấy lòng.

lòng bàn tay bạn trai ướt mèm vì nước mắt nước mũi của tình ngải, rõ là mủi lòng, đảo mắt bất lực, đi tìm lấy chút khăn giấy.

- nào, xì mũi !

tiếng thút thít nhỏ dần, tình nhân lau mặt em bớt lem nhem rồi tiến ra ngoài.

bé nhỏ quỳ ngoan trên nệm, đưa mặt mày ỉu xìu nhìn lấy bạn trai còn lại trong phòng, dỗi hờn bĩu cái môi hãy còn đang mếu máo.

- không thèm bênh em !

Doãn Khởi quắt mắt, nấc lên một cái rồi thút thít trở lại, là dỗi hờn bạn trai không thương...

- bây giờ chưa có gì, dễ dãi với em sau này có phải em định vì cược mà đi theo người ta luôn hay không? hay định lăn ra nghiện bài bạc vô bổ? cho em trách bọn anh hẹp hòi, em không được phép khổ vì những thứ không đáng như vậy.

bạn trai đều giọng dạy dỗ, tình nhân đã cay nồng cả khoé mắt đến đầu mũi.

Thái Hanh đóng cửa, trở lại với chiếc roi mây dài thược trên tay.

bạn trai mới đứng ở ngưỡng cửa, có người đã như rét mà run, tiếng thút thít dần trở thành mấy hồi nức nở non trẻ.

- hức huhu Hanh ơi huhu biết sai rồi hức sau này không dám nữa hức

tay lau tán loạn trên mặt mũi, em thấy bạn trai mỗi lúc một tiến gần, sợ hãi cũng tỉ lệ thuận mà trào ra.

- nghe lời anh Hanh một chút, em.

bạn trai Quốc không nghĩ mình chịu nổi sẽ bênh vực em, dứt khoác tiến ra ngoài bỏ lại đứa nhỏ đang hối hả nhìn mình cầu tình.

- huhuu anh ơi anh hức anh thương...

bạn trai đã đứng ngay sát bên, người nhỏ bên dưới chỉ dám run run ngước nhìn, không dám lẫy cũng không dám trốn đi nửa bước.

roi dài xé một đường gió, nổ một tiếng bộp ngay cạnh bên đầu gối nhỏ đã mỏi nhừ của em trên nệm.

- hức Hanh ơi

- nằm xuống cho anh.

bé nhỏ nấc lên, nức nở một tay lau đi mi mắt ướt nhoè một tay ngoan ngoãn tự động đưa xuống kéo đi hai phần vải quần bên dưới, vừa nằm lại đã nhiệt tình lau lau đi phần mặt non mềm ướt nước vào vòng tay trước mặt, khóc mãi chưa thấy dừng.

Thái Hanh đem đến chỗ em một ly nước nhỏ, giúp em nuốt xuống làm dịu thanh quản.

đứa nhỏ vừa cảm thấy nước mát làm dịu được một nửa, cái roi đáng ghét đã tìm đến nhịp nhịp trên mông tròn, bắt đầu muốn khóc lớn thêm.

- Khởi !

bạn trai bỗng dưng gằn giọng gọi tên, vai em đã giật nảy lên một phát.

- d-ạ hức dạ Hanh

tên bạn trai phát ra cuối cùng cơ hồ như bị cái run rẩy của em nuốt mất dạng, cứ để phải làm người ác với em, bạn trai nghĩ nghĩ.

- vì cái gì mà nằm đây?

thấy đứa nhỏ đưa tay áo kéo qua mũi một đường, bạn trai lại loay hoay tìm đến thêm cho em ít giấy.

đứa nhỏ xì mũi xong như thói quen trao qua tay tình nhân trẻ, bạn trai cũng như thường ngày giúp em vứt bỏ.

- dạ hức em mải chơi game hức đến hức ham mê quá độ hức sau đó còn vì game mà nghe lời người khác dụ dỗ huhu

- còn nữa không?

bạn trai vuốt lưng dỗ dành, sợ đứa nhỏ vừa nói vừa nấc sẽ cắn phải lưỡi bị đau.

phía này Doãn Khởi lại bối rối, trong đầu tự vấn loạn xạ.

còn hả? còn nữa hong? còn gì nữa?

- không nhớ hay là không nhận ra lỗi sai !

bạn trai bất ngờ gằn giọng, lại có chút lớn tiếng.

tình già bắt đầu sợ sệt, giật bắn mình một cái đã theo tiếng tình ngải mắng kia mà nấc lên.

- hức hong hức hong có huhu em hức em hong biết Hanh ơi

- vậy cho em ăn đau tới khi nào nhớ ra thì thôi, được không?

bạn trai nhếch mép, nhìn đứa nhỏ bên dưới cuống cuồng hết lên, chỏm tóc nhỏ nhỏm dậy, mặt mũi chính thức méo mó rồi khóc oà.

- oaaaa hong hức Hanh ơi huhu anh nói cho Khởi biết huhu

- lỗi của em còn đòi hỏi anh phải nói? là đến khúc em gào lên em biết lỗi rồi lắm chưa?

một người trêu một người khóc, em ta rối đến chỉ còn biết oa oa, bình thường rõ là ngang như ông trời trên đầu tình nhân, bây giờ trêu một chút đã cho em sợ đến run người.

Thái Hanh tằng hắng một cái, thôi lại bắt đầu dạy dỗ em nhà.

- đêm không ngủ, ngày không ăn, đi tắm cũng nhắc em, ngồi vào bàn ăn cơm cũng nhắc nhở, vừa còm nhom, mặt mũi cũng vừa bơ phờ, suốt ngày chỉ biết chu mỏ cãi, chưa tính em lên đó nói chuyện với bao nhiêu người, em là người của anh, anh không quản là em xem như anh không còn chút trọng lượng nào nữa rồi !

Doãn Khởi nhõm người, hơi thở hụt lấy một nhịp, kiềm không được mà hét lên một tiếng, oa oa khóc oà.

bạn trai quật xuống một roi, lằn dài rơi ngang trên mông thịt sưng tấy ngay chỉ sau nửa khắc, đỏ lên hung tợn.

- oaaaa anh Hanh huhu đaooo huhu Quốc ơi cứu em

bạn trai biết mình ra tay đúng là rất đau, kiềm lòng nhìn em gào khóc.

tay đứa nhỏ ôm lấy vạch ngang sưng đỏ kia lăn qua mép giường, vùng vẫy chịu đau, nhất quyết bài xích một roi nào định ghé xuống nữa.

- sang đây, nhanh, em !

- oaaaa huhu Hanh không thương em hức huhu thương em đi màaaa

- quay sang đây, em biết không nên chọc cho anh nóng lên mà !

- hong hong hong hức đau ạ huhu Hanh quá đáng

Thái Hanh nhất quyết đập thêm một roi xuống nệm, quát to.

- một là sang đây, hai là tôi lôi em sang là em mềm mình ! em muốn biết tôi quá đáng cỡ nào thì em cứ thi gan với tôi đi !

Doãn Khởi thất kinh hồn vía, thức thời vừa nức nở vừa quay về vị trí, em biết em không nên và cũng không có khả năng trốn đòn.

bạn nhỏ trở về ngoan ngoãn rút tay đang xoa xoa lại giấu đi, mông tròn cũng biết điều mà dịch xuống ngay dưới đầu roi, tỏ ý hối lỗi.

roi lại thành thật nhịp trên mông, cả người em lần nữa rét run, hốc mắt cũng lại bắt đầu sóng sánh.

- trách tôi quá đáng em cũng không nhìn lại em! tôi nói với em bao nhiêu lần cái gì hả em? lo cho mình đi, phải tự mình chiều mình, phải yêu em nhiều như tôi yêu em ấy rồi sống thật vui ! ban đầu có ai cấm cản em không? tôi có bắt em bỏ ngay không? em lớn từng này, bỏ ăn bỏ ngủ mất hết lí trí chỉ vì một trò bài bạc, tôi không đồng ý được.

một loạt xé gió đáp xuống, mỗi roi đều đổi lấy chỗ em một cái giật nảy, đau đến hai tay bấu lấy gối nằm trắng bệch.

- oaaa Hanh ơi hức em biết lỗi hức đau mà huhu

cả cánh mông mềm căng phồng rồi, ở đỉnh còn sậm màu, in đậm hình dáng mấy lằn roi to bằng ngón tay vắt vẻo.

- anh nói lần đầu cũng như lần cuối !

Chát oaaa

- chơi vui thì chơi, chơi mà héo mòn con người thì đừng trách anh ác với mông nhỏ này của em

Chát aaaahhuhu đau em

- có nghe rõ hay chưa Khởi !

Chát

- huhu đau chết dạ hức dạ nghe rồi huhu tha em

nãy giờ cũng phải chục roi điếng người, bạn nhỏ có dấu hiệu không an phận nữa, tay đưa xuống bấu chặt lấy eo đến đỏ bừng, mông đã rướn đi đến giữa giường, cọ cọ vào chăn gối tự mình an ủi cặp mông nóng như thiêu lửa.

CHÁT aaaa hức

- em lết về đây, ngay ngắn cho anh !

bạn trai vẫn còn quát như thế, em lo sợ đòn roi vẫn còn kéo dài liền đâm ra sợ hãi, đường cùng dứt khoác quỳ dậy, huhu nắm lấy đầu roi, nhoài người ôm lấy eo tình nhân xin tha.

- huhu biết lỗi biết lỗi hức không bao giờ tái phạm nữa huhu Hanh thương em Hanh hức Hanh bỏ qua huhu

tình nhân mặt mày đỏ bừng, hai má nộm thịt ướt mèm như bánh bột dẻo, nấc nhiều đến thở cũng ngắt ngứ, hưng hức ôm eo tiện tay vuốt lưng người ta lấy lòng.

Thái Hanh nắm lấy eo em quay ra phía mình xem xét mông tròn hư hỏng kia xem, bạn nhỏ quýnh quáng vì nghĩ bạn trai giận quá lại đánh đòn thì sợ sệt huhu khóc lớn thêm một bậc.

- nàoo ! khóc to quá, quậy phá xong rồi khóc to thế !

- huhu đừng hức quá đáng

bạn trai nhỏ dù đang oa oa vẫn không quên dỗi hờn, bàn tay sau lưng rút về đập đập lại trước bụng người yêu ra vẻ dỗi.

- hức đánh huhu đánh đau thế còn hức oaaaa huhu còn trách người ta khóc to hhu

bạn trai bên trên nhìn em cưng khóc đến lạc giọng, cơ thể cũng bắt đầu lả đi rồi cũng xót lòng.

nương theo vòng tay em mà cúi người xuống, ôm lấy em trong lòng xoa lưng, cũng đem đến miệng em cốc nước, giúp đứa nhỏ dịu lại.

tay vỗ vỗ lưng, cằm tựa lên vai em, nhỏ giọng.

- biết đau hay chưa?

- hức biết rồi hức Hanh ơi

- từ nay về sau còn tình trạng này không em?

tình nhân ôm chầm lấy bạn trai, mặt vùi vào hõm vai, nhớ đến cái đau vừa nãy lại bất giác rùng mình.

- hong hức hong bao giờ dám nữa...

bạn trai Hanh đẩy em ra trước mặt mình, bắt em nhìn thẳng.

- Hanh và Quốc không bao giờ muốn em như thế nữa, không cấm em nhưng sẽ rất buồn nếu em không thể tự giữ mình, em có muốn bạn trai em buồn lòng không?

Doãn Khởi lắc đầu nguầy nguậy, mũi lại đỏ lên, thút thít.

- nằm lại, phạt em ba roi nữa.

Doãn Khởi lại lắc đầu mạnh mẽ hơn, thút thít lại thành nức nở.

- hongggg huhu Hanh hong thương emmm

- thương hay không em cũng nằm xuống, Hanh không muốn nhắc lại !

bạn trai buông vai em ra rồi cầm lại roi, bạn nhỏ lại tái nhợt mặt mũi, huhu tưởng được thương thương rồi.

em ngoan vẫn cắn răng nằm lại, lần này còn với tay vuốt vuốt đùi anh tỏ ý nhõng nhẽo.

bạn trai vẫn dứt khoác đưa roi quay lại chào mừng người bạn căng tròn kia.

- ba roi cuối, nhớ ngày hôm nay, xong xuôi một tuần tới sẽ không cho em đụng đến điện thoại khi không có anh hoặc Quốc bên cạnh, cũng không cho phép em sang Chí Mẫn một mình suốt tuần.

em ngoan gật đầu một cái, lại vùi mặt sâu xuống nệm mềm.

- đếm cho anh, Khởi

Chát

- oàaa đau ạ hức m-một ạ

Chát

- ahuhuhhhhh Hanh ơi đau hức -khụ hức kh-

chưa để em đếm thêm, eo đã bị siết lấy nhấc bổng lên đặt trọn trong lòng, bạn trai vỗ vỗ lưng em liên hồi, dỗ dành đứa nhỏ.

- oàaa hức đánh hức đánh đau muốn chết huhu là có thương người ta dữ chưa huhu

em nghe Thái Hanh cười hì hì, chăm chỉ hống em thôi khóc, mặt mũi được người ta lau liên hồi, mỏ xinh cũng chịu mấy cái thơm dịu dàng dỗ dành.

- nào nào thôi nhớ không đánh nữa, ngoan một chút, thương em chứ sao mà không hả em...

Chính Quốc rốt cuộc cũng mở cửa đi vào, xoay mông em sang ngang nhất quyết xem xét, lại vỗ lên vai bạn trai Hanh bôm bốp mấy cái.

Doãn Khởi cho là Chính Quốc xót mình, chuẩn bị trách mắng Thái Hanh một trận đòi lại công lý cho mình, đắc chí một giây liền nhận một gáo nước lạnh căm như nước mưa ngày đông.

- oánh như này nhẹ thế ? phải Quốc là Quốc chưa tha cho đâu !

sau đó có người dỗi suốt buổi, được trai đẹp săn sóc hết mình vẫn một mực lạnh mặt, mãi đến lúc bị đè ra bôi thuốc thì mới đỏ tai thút thít mãi kêu đau...

---
cuối tuần, trên tấm thảm đặt giữa nhà Chí Mân có đứa nhỏ hai mắt sáng rỡ, mồm miệng ríu rít, ô a nhìn bạn trai Hanh đánh đâu thắng đó, đòi lại bằng sạch số tiền Chí Mân cùng bạn bè tên kia đã lấy chỗ em.

- quaoo cứ tưởng Chính Quốc chơi được giỏi như thế !

bạn trai gãi cằm em đương ngồi trong lòng Chính Quốc cứ khen lấy khen để mình kia, lòng sĩ đến kịch trần.

- sau Hanh dạy em nha !

bạn trai lạnh mặt đi trong một khắc, nghiêm giọng từ chối ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top