Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mưa dữ vậy trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc ơi, con Chút Chít nó đi theo khách ra ngoài nữa kìa.

- Hanh ơi, em kêu Hanh bấm order cho em mà.

- Quốc ơi trời ơi Quốc ơi, gài cái rào nhỏ lại đi mà.

đâu ra mấy bữa nay, mưa là mưa cứ là bất chợt kéo đến. Cứ hễ mặt trời vừa khuất dạng, đất trời đã tối sầm, giông rồi gió đi qua là tới ngay cả một vùng tầm tã mưa trút.

Doãn Khởi gọi là vất vả hơn gấp mấy lần. Hết bàn trong rồi ghế ngoài, khách vì mưa mà tấp vào quán không ít, mang cả bùn đất rồi nước mưa lạnh căm vào trong. Rồi đám mèo nghịch ngợm, cứ hễ thấy khách vào ra tấp nạp không đu theo thì cũng sà xuống mấy vũng nước mưa mà lăn mà lóc. Sấm chớp ngoài trời loé sáng lên kêu ầm ì, lũ mèo bé hơn non nớt dễ sợ hãi, cứ meo méo rồi chạy loạn tìm chỗ chui rúc.

- Hanh ơi trời ơi bảo giúp em mang mấy chậu cây vào mà-

- ơi ơi anh đây, đợi anh tí anh dở tay mất rồi

- chết cây của em mất thôi

tình già nóng lòng muốn chết, thôi, cứ nhào ra đại, có ai đâu mà dễ bệnh cỡ đó đâu.

Chính Quốc đang vác đám mèo vào chuồng, ngó ra bệ cửa đã thấy mấy cây xanh ướt sũng, ngoài cửa kính có con mèo chạy lăng xăng cũng ướt mèm nước mưa.

Bạn trai chạy vội ra, em đã tò te tí te ôm xong chậu đất cuối cùng vào trong, thở hắc ra khó chịu nhìn em muốn mắng. em ta lại bạnh hai má mềm khoe ra cái điệu cười ngọt như mật, sáng là sáng hơn trăng xa, Chính Quốc là Chính Quốc hết có sức mà la mà rầy.

- anh bảo đợi chút xíu

- thôi thôi thôi, anh nhanh cái tay em nhờ, lẹ lẹ còn về nè... hắc xì

hắc xì... lần nữa

- em ngứa mũi ghê hèhee... hắc xì

- a-anh đợi em xíu... hắc xì

- DOÃN KHỞI !!!

Doãn Khởi rén thật, chạy ngay đến bên chỗ hai bạn trai trẻ, rón rén đứng trước mặt người ta níu lấy hai vạt áo.

- đừng đừng mà- 

Thái Hanh thấy cái mỏ mèo nhỏ chu ra rồi, sợ em khóc.

- bạn trai em mắng em...

Chính Quốc đảo mắt, bước tới bợ nách em bế lên, giật cái khăn lau trên tay xuống rồi vào phòng nghỉ kiếm cái khăn lông lau người, ủ ấm.

- em cỡ nào mà em không cho mắng ?

Doãn Khởi không dám hó hé gì câu hỏi của Thái Hanh, rút mặt ngay vào cổ bạn Quốc nhõng nhẹo.

- em ưm em buồn ngủ muốn chết.

---

đúng là đến tối, cả thân Doãn Khởi nóng hực, tay chân tê rần, bức rứt.

- em có sao đâu-

- cầm cho anh, uống vô !

- uống mà...

Chính Quốc mang vớ cho em xong xuôi, không đành lòng vừa trải thêm một tấm đệm dưới sàn. Tình già chưa phát sốt cao nhưng đã âm ấm, em không muốn cả nhà đều bệnh, Chính Quốc với Thái Hanh cũng muốn bản thân mình khoẻ mạnh tỉnh táo để xui rủi gì còn sức mà chăm em.

- hôn nào

- Hanh đừng hôn môi.

Thái Hanh hôn lên trán em một cái rồi nhất quyết ngoảnh mặt đi về chỗ nằm. Chính Quốc vuốt tóc mai người nhỏ trên giường rồi nhìn ngắm em lâu ơi là lâu, cũng hôn lên trán em một cái rồi như con thỏ nhỏ cụp tai, vai vóc trùng xuống lui cui nằm lại bên đệm đắp chăn.

---

- em ngủ thêm cho Quốc !

- em hết mệt rồi mà !

- em cãi lời đúng không ?

- Quốc mắng em...

Chính Quốc chống hông, bặm môi trợn mắt đe em.

- em ngoan thì Quốc có mắng không ? hả ?

- em có ngoan...

- ngoan thì bước vào, không có làm ăn gì hôm nay hết !

Tình già thì tình già lì lợm, bĩu môi rồi chạy thoắt cái đã ra đến cửa.

Chính Quốc nhìn người tình cứng đầu cứng cổ lo lắng phát thành nổi đoá, trầm giọng.

- bước vào nhà !

Doãn Khởi vuốt phẳng vạt áo măng tô, không thèm nể cả mà mở cửa.

- em không sao nữa rồi mà, Quốc vào chuẩn bị đi làm đi nh-

- em đi được thì đừng có về !

Doãn Khởi sững lại, trân trân nhìn bạn trai.

tự nhiên cái trong lòng nổi lên ngang bướng, em là người yêu chứ có phải ăn nhờ ở đậu đâu, đây cũng là nhà em mà, không vừa ý thì đuổi em đi kiểu đó ?

- ờ

Điền Chính Quốc chết trân nhìn người tình dập cửa, kịp thấy cái sững người của tình nhân. Phút trước vừa bị ngang ngược của em thổi lửa cho nóng phừng, phút sau vì đôi mắt trong như nước của em dìm cho tơi tả.

Thái Hanh ngồi xuống ghế đối diện Chính Quốc, nhìn gã vừa khuấy ly sữa vừa thất thần. Cầm lấy cái muỗng gỗ trên bàn, gõ lên trán Chính Quốc một cái.

- nói thì cũng mồm mày nói, hối hận cái mẹ gì nữa. Nốc vào mồm nhanh rồi đi tìm em về.

Bên kia, Doãn Khởi cũng rối bời, giận dỗi vẫn như một nút nghẹn ứ ngang cổ, song, đầu óc vẫn là quanh quẩn hối lỗi.

Bạn trai ban sáng nhìn em, mệt mỏi đong đầy trong mắt, quầng thâm lại đậm màu hơn và bọng mắt người tình cũng hơi chút sưng lên nặng trĩu.

Điền Chính Quốc là cái mạn người khó kiềm chế tính khí, đêm qua để em yên giấc thì cũng đã đem đổi chỗ mình và Thái Hanh cả một đêm chập chờn. Nửa tiếng thì thay khăn ấm, vài giờ thì lại lau người, trong cơn say ngủ em vẫn đôi lần cảm nhận cánh tay rắn chắc của người tình vỗ lưng, thay áo rồi lại xoa bóp chân tay.

Bên cửa có tiếng ding đong, Doãn Khởi thoát khỏi dòng thơ thẩn, theo thói quen nói lời chào khách. Cất lời cũng lâu mà chẳng thấy khách order tiếng nào thì mới ngẩng đầu. Rốt cuộc trước mặt chẳng có ai, bên bàn pha chế canh cách lên mấy tiếng, sơ mi đen được xắn lên cao đến khuỷu tay, một vòng bắp tay kín mít hình xăm lộ ra, nhúng vào nước cọ rửa ly tách.

Doãn Khởi không dám ngước lên nhìn vào mắt bạn trai, bặm môi lâu thiệt lâu rồi mới với lấy đôi găng cao su bên kệ vứt lên bệ rửa.

- mang vô đi.

Chính Quốc không thèm nhìn em, khuỷu tay huých đôi găng rơi xuống đất.

- nè, muốn hỏng hết tay hả ?

Từ lúc đó, bạn trai chẳng nói với em câu nào. Thái Hanh chỉ biết nhìn em bất lực, nhún vai ý bảo em tự đi mà giải quyết. Đón hết tốp khách này đến tốp khách nọ, bữa trưa cũng trôi qua chóng vánh.

Chiều, trời lại mưa như trút nước, em cùng Thái Hanh vừa lau dọn xong bàn ghế trong tiệm, vừa định chạy ra lo đến khu vực ngoài sân thì đã thấy Chính Quốc khệ nệ bê xong chậu cây đặt bên hiên, phủi phủi tay áo rồi bước vào trong ý nói xong xuôi hết rồi.

- về nhà.

là câu đầu tiên bạn trai nói với em sau cả một ngày dài. Doãn Khởi nhìn bạn trai từ tóc tai đến vai áo đều ướt nước mưa lạnh buốt, tự nhiên cũng nhớ lại hôm qua Chính Quốc cũng phải vừa nhìn bộ dạng của em thôi đã xót xa cỡ nào.

- không về.

- bây giờ em còn cứng đầu đúng không ?

- Quốc đuổi em chứ ai !

- còn em thì nhất quyết muốn đi mà !

- em đi thì sao, quán xá không mở cũng được nhưng mà lũ mèo nheo nhóc này thì sáng sớm phải ghé qua dọn dẹp, chuẩn bị thêm thức ăn nước uống chứ ! anh thì hay rồi, anh thì giỏi rồi, được, nhà anh thì anh muốn đuổi ai đi thì đuổi đi !

Chính Quốc bước nhanh đến chỗ em nhỏ, một tay kéo bắp tay em một tay đánh lên mông em mấy cái.

- em nghĩ cái gì mà nói thế ? hả ? hả Khởi ?

Doãn Khởi vùng vằn muốn thoát, không thèm hé miệng một tiếng nào, nhất quyết nắm tay lại dằn ra.

Thái Hanh vuốt mặt, chạy đến gỡ tay Chính Quốc đang níu em chặt cứng ra, một tay ôm em một tay vuốt lưng Chính Quốc.

- nói chuyện đàng hoàng ! Chính Quốc, nói bao nhiêu lần cái tính miệng mồm cứ nóng giận là sắc như dao của mày rồi có nhớ không ? còn em, đừng có nói dối là em không rõ tính khí Chính Quốc. Lời em nói ra em cũng thấy hối hận mà.

- đi về.

Chính Quốc lao vào trong, tắt hết đèn điện, cầm chìa khoá phòng nghỉ rồi khoá lại, đem chìa cất vào túi quần ý là không cho đứa nhỏ có chỗ ngủ lại.

Mân Doãn Khởi tức mình, mở cửa nhanh chân chạy ra ngoài, chưa kịp rùng mình vì ngoài trời lạnh căm, mặt mũi đã ran rát vì hạt mưa trút xuống trắng xoá cả một vùng trời.

Ngoài đường trơn trượt, hai bạn trai chạy theo em, cật lực tìm em trong màn mưa xối xả. chẳng nhớ được chạy theo em bao lâu, Chính Quốc tìm thấy em ở nơi khúc cua, dưới mái hiên cùng ánh đèn điện le lói của một tiệm tạp hoá, em châm châm nhìn xuống bàn chân mình, cái mỏ nhỏ hình như đang xuýt xoa mấy tiếng chẳng rõ vì tiếng mưa tuôn vẫn còn nặng hạt bên tai.

- MÂN DOÃN KHỞI !!!

Chính Quốc gằn hết hơi sức mà hét lên tên em. Bạn trai thấy em mở to hai mắt rồi cắn môi, rục rịch muốn chạy tiếp.

Đứa nhỏ nhăn nhó, nhấc bàn chân lên bước đi từng bước vật vã. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn tình trẻ đang lao đến, vừa sợ lại vừa muốn quay lại sà vào lòng bạn trai ăn vạ, tủi thân.

- DOÃN K-

- oaaaa huhu Quốc ơi

Chính Quốc vừa nghe em nức nở đã chịu không nổi, kéo rịch em vào lòng ngực mà xiết mà ôm.

- trời ơi, em ơi là em.

Bạn trai ôm em chẳng bao lâu, vội vàng xốc em lên bế vào lòng rồi dáo dác tìm đường về lại quán.

----

Thái Hanh ngồi trên bàn, chiến đấu với tiếng mè nheo của hai người nhà mình.

Chính Quốc chạy dưới mưa vấp ngã mấy lần, bên má một vệt dài, khuỷu tay thì trầy trụa hoà cả máu với sình đất, bụi đường. Còn Doãn Khởi bên cạnh, lòng bàn tay vì chống xuống lúc té ngã trầy cả một mảng đỏ au, vết trầy xướt giăng đầy từ cả cánh tay đến hai khuỷu tay gầy guộc tội nghiệp. Bàn chân phải thi khỏi nói, cạnh bàn chân máu tươi đỏ rực, đứa nhỏ bảo là không để ý vấp phải bậc thềm đá cạnh không được mài nên còn sắc nhọn, thêm nước mưa nên trơn trượt hơn gấp bội. cơn đau tới thì đã thấy cả người sõng soài trên đất, cố lắm mới lê được vào trong mái hiên.

Chính Quốc nóng máu, vỗ lên đùi em một tiếng đét.

- cỡ đó rồi mà ban nãy còn định chạy tiếp !

Doãn Khởi há miệng muốn cãi, lại nhìn bạn trai cũng tơi tả không kém bên cạnh mà ngậm mồm, hơn nữa nhìn như còn muốn mếu máo.

- tại...tại em cũng thấy Quốc sai với em...

Thái Hanh đặt hộp sơ cứu sang bên, tay gõ lên đầu tình già một cái rõ đau.

- ai sai ai đúng thì về nhà mà cãi không được hả, Khởi ?

Thái Hanh vươn vai, hai tay chống hông nhìn Chính Quốc.

- bây giờ thì giải quyết cho xong ! Điền Chính Quốc, hôm nay không xong mọi chuyện thì đừng có trách. Mân Doãn Khởi, em cũng nghe cho rõ, anh biết em biết Quốc sai ở đâu, em cũng biết em sai cái gì. Ngang bướng hay chạy trốn chưa bao giờ là cách để yêu một ai.

- tao không tính cái gì nữa đâu !

- không tính thì tới tao, tính thì tao tính luôn hai đứa !

Chính Quốc bĩu môi dưới, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Doãn Khởi nhìn Thái Hanh, cũng sợ Hanh xử mình thật nên rén lắm. Cái chân bị vầy rồi thì chạy là chạy kiểu nào cho lại tình trẻ, chắc chắn sống không nổi.

Thái Hanh nghiêm mặt đe em được một hồi thì thôi cũng đảo mắt bất lực, ôm em lên đem đi tắm táp.

---

Doãn Khởi ngồi đối diện bạn trai Chính Quốc trong phòng sách, nãy giờ lẩm nhẩm chắc cũng được hơn 30 phút đồng hồ.

Bạn trai triệt để ngó lơ em, thơm tho loay hoay với giấy vẽ với chì than. Tiếng xột xoạt trên giấy vang đều bên tai, thường ngày bạn trai làm việc em sẽ bên cạnh mè nheo để em được ôm lấy, thi thoảng lại tít mắt cười vì tình trẻ tiện tay tiện giấy hoạ cho em mấy chú mèo con con.

- Quốc ơi cái này là gì ý nhờ...

Bạn trai không trả lời.

- Quốc ơi cái này, Quốc lấy cái này để vẽ đi.

Bạn trai vẫn lật giấy rồi gọt chì.

- Quốc ơi, Quốc ơi Quốc thấy cái nhà này không có sân vườn to chán ghê ha, phải mà có là em thích được dựng lên thêm bệ đá nữa, em là em ở đây thì em mang piano ra chỗ này nè, đàn nhiều bài luôn.

Chính Quốc vẫn bận bịu kê thước đo đạc.

- căn này người ta không đủ đất làm cái sân vườn rộng hơn đâu.

-...

- em thích thì mấy bữa nữa anh cho xây thêm, ở vườn nhà mình.

Doãn Khởi nhìn bạn trai vẫn chưa rời mắt khỏi trang giấy, tự nhiên sụt sịt, muốn nhõng nhẽo.

- em xin lỗi, Quốc ơi...

- ừm

Doãn Khởi ngẩng mặt cố tìm ánh mắt bạn trai. Tự nhiên uỷ khuất cũng trồi lên theo.

- Quốc không thèm xin lỗi em.

- em làm Quốc buồn, dữ lắm.

- em hức em cũng buồn Quốc hức Quốc đuổi em

Bạn trai bên kia nức nở càng lúc càng lớn, Chính Quốc cắn răng đi đến bên sô pha, xoay người em, ngồi xuống đối diện.

- em không ngoan, em không xem Quốc ra gì, em cũng chẳng lo lắng gì cho em.

- em huhu em có mà.

- em có là em có cái gì ? em ngoan hả ? em ngoan thì em đã nghe lời Quốc vào mà nghỉ ngơi, em nghĩ em khoẻ cỡ nào? khoẻ cỡ vừa dính mưa đã muốn phát sốt? em nghĩ em khoẻ, mà em đâu có nhớ được cái khi em vừa ngủ vừa đổ tầng tầng mồ hôi lạnh, thở hơi nào ra cũng nặng trịch khó khăn, tay chân thì lạnh toát, khớp xương chỗ nào chỗ nấy ra sức đỏ tấy, Quốc nhìn em, Quốc muốn khóc.

-...

- Quốc hức Quốc thương em cỡ nào, em còn không nghe lời.

Thỏ con hết nhịn nổi, sụt sịt khóc ra, nước mắt như vô hạn mà chảy dài mặc kệ chính chủ ra sức lau lấy lau để.

- xin lỗi em, em hức Quốc không có muốn đuổi, Quốc không biết làm cách nào để em đừng đi, Quốc lỡ lời huhu muốn hù em để em chịu vào lại nhà nghỉ ngơi thôi.

Doãn Khởi ôm tình trẻ chặt cứng. Hai đứa như thi nhau xem ai là người khóc to hơn. Cứ nức nở rồi ôm xiết nhau đến không còn kẽ hở.

- đây là nhà em, đây là nhà anh, nhà của Thái Hanh nữa. Nhà là nhà của tụi mình. Anh hức anh xin lỗi, anh không có muốn đuổi Khởi đi.

- em huhu em xin lỗi, Khởi sai rồi, em không nên nói như thế.

Doãn Khởi buông tay, lau kịch liệt đám nước mắt đẫm trên hai má tròn. Em hôn lên môi tình trẻ mấy cái, em hôn thêm mắt thêm mũi, em thơm lên nơi má đầy còn mùi thuốc khử trùng cùng vết xướt còn mờ tia máu.

tình già bé xíu đứng lên, cầm trên tay cái thước gỗ dẹt ban nãy bạn trai vẽ đi đến. Run rẩy mà đưa đến trước mặt  Quốc, nhìn thật lâu rồi mới dám cất giọng lí nhí.

- Quốc hức Quốc phạt đòn đi...

Tình nhân có một mẫu quay lưng quỳ lên ghế đối diện Chính Quốc, áp mặt vào lưng ghế sô pha, mông tròn đầy bên dưới đưa ra ngoài, còn run lên lẩy bẩy.

- em hức em biết sai, Quốc đừng khóc nữa, em biết lỗi rồi huhu

Chính Quốc lau nước mắt nhìn em ngoan ngoãn ghé đầu trên sô pha, muốn dạy em cho xong, cũng muốn ôm em vào lòng hôn hôn đến khi nào em đỏ tấy hai cái má.

- biết sai thật không ?

- dạ hức biết sai

Chính Quốc đưa tay kéo xuống chỗ em hai lớp quần mỏng manh đến tận đầu gối. Đứa nhỏ biết bạn trai sắp cho em đòn đau, mím môi nhăn mặt xuýt xoa xoay đầu hướng khác.

- em xoay sang đây, nhìn Quốc.

Thước bắt đầu nhịp nhịp trên đỉnh mông nhỏ, Mân Doãn Khởi tự nhiên rùng mình.

- hôm nay em sai cái gì đây hả Khởi ?

- em không nghe lời, không biết giữ sức khoẻ hức còn ngang ngược ạ

BỐP aaahuhu

thước này rơi bên mặt nệm cạnh chân em, tiếng vang lớn ngoài sức tưởng tượng, đứa nhỏ hoảng hồn oà oà khóc lớn

- em có biết là anh lo lắng cho em như nào không hả !?

- oàaa em biết Quốc ơi

BỐP aaa đừng mà hức

thước này rơi xuống bên cạnh tay đang đặt trên lưng ghế chỗ đứa nhỏ, vừa sợ roi rơi xuống vừa khóc.

- ai dạy? ai dạy cái nết này đây? ai dạy cái hư cái thói không vừa ý là giận dỗi là chạy trốn đây? hả? Doãn Khởi?

Mỗi lần hỏi là mỗi lần một tiếng thước rơi, nhưng rơi là rơi bên mặt đệm dưới chân em. âm thanh bôm bốp vang lên là em lại oà lên một tiếng, so với đòn rơi trên mông thì cái sợ này nó lại phải khác biệt hẳn, chẳng biết khi nào ăn đau, chẳng biết khi nào mới kết thúc, mà hơn hết, cũng chẳng biết phạt như thế này thì là phạt phải đến bao giờ, em là em muốn bạn trai ôm em dỗ ngọt cơ huhu !

BỐP oaaaaaa huhu em sai rồi hức đauuuu

- còn suy nghĩ vẩn vơ cái gì hả? cái này là không có sợ đòn đúng không? anh chưa có đủ nghiêm đúng không?!

- em huhu hức hổng có

- bây giờ bao nhiêu đây hả Khởi? bao nhiêu mới đủ đền lại cho anh người yêu lành lặn đây? bao nhiêu để cho đau hơn mấy cái vết thương vì em mà xuất hiện đây !

Chính Quốc đưa đầu thước vỗ nhẹ lên từng chỗ em phải băng bó, mắt nhìn em đăm đăm hỏi tội.

- dạ em huhu em hông có biết Quốc ơi

BỐP... oaaa đau lắm hức

- hông có biết hả em ?

BỐP BỐP hức BỐP BỐP...

- oaaaa huhu đau... em chừa... em chừa...

thước rơi trên mông nặng trịch, đau đến oằn người. Hơn chục thước đã thấy đứa nhỏ có xu hướng trốn đòn, mấy thước đã rụt người né đi xa khỏi đầu thước gỗ lạnh băng, Chính Quốc phải gằn giọng mấy lần để đứa nhỏ về vị trí, sát phạt vẫn không hề giảm lực.

Tình già nức nở, khóc đến đỏ cả mặt mũi. Nhịn hết nổi ưỡn mình đem tay ra sau chặn thước rơi.

- huhu Quốc ơi Quốc tha hức em đau

- Quốc cho em mang tay xuống chưa? ai cho em che?

- hức huhu em hết dám rồi Quốc ơi

- tại sao lần nào cũng đợi đòn đau rồi mới chịu sợ? không nọc ra đánh đòn thì càng ương bướng, có đúng không?

Doãn Khởi nức nở càng lớn, kịch liệt lắc đầu, tay bên dưới tranh thủ xoa xoa bị bạn trai gõ xuống một thước, rụt về nhanh như cắt.

- oàaa anh ơi, Hanh ơi huhu

Chính Quốc bặm môi, thẳng tay hạ thêm xuống một thước oằn người.

- Hanh à ơi cái gì? ai cứu em? em hư cỡ này thì ai bênh em hả Khởi?

- huhu Quốc ơi tha em hức em sai em biết lỗi huhu

Bạn trai nhỏ bên dưới ho lên khù khụ, thở chẳng ra tròn hơi, Chính Quốc xót gan xót dạ.

hai tay bao lấy hai má tròn lau đi nước mắt, một tay luồn sau gáy tóc em xoa xoa, một tay kéo em vào lòng thơm lên đỉnh đầu mướt mồ hôi.

- biết lỗi hay chưa?

- hức biết rồi mà chừa luôn huhu

Chính Quốc thở dài buông em ra, lại cầm lên thước gỗ. Bạn trai nắm một lúc hai cổ tay em kiềm lại trước mặt đứa nhỏ. Mạnh mẽ kéo em ghim chặt lên lưng ghế êm. Cau mày nhìn lấy cánh mông vốn tròn xinh trắng mềm, bị mấy chục thước gỗ xào qua xào lại cho sưng to, đỏ thẫm vằn vện vệt thước, góc cạnh thước để lại mấy vết bầm dài, đỏ tím lẫn lộn.

- ăn đòn tiếp nha.

- Quốc huhu Quốc đừng mà hức tha

- chừa thật cho anh nha Khởi, lần nào ăn đòn cũng biết sai rồi chừa, nói thì nghe em nói mãi nhưng mà làm thì chỉ thấy cái mông hư này vì em mà khổ thôi chứ chưa thấy cái gì là nghe lời hết...Em mang cái mông về lại đây ngay !!!

Em Khởi cố sức né khỏi tầm tay bạn trai, nhưng cổ tay bị kiềm kẹp chặt cứng, chỉ còn biết ngoan ngoãn, nhìn vừa bạn trai vừa khóc nấc.

- em huhu em chừa thật ạ, Khởi hết dám rồi anh ơi.

- lần cuối cho Quốc, có nghe chưa? ngoan để yên chịu ba thước cuối, xong xuôi thì Quốc muốn em nói cho Quốc nghe nhà mình có phải nhà em hay là không, được chưa?

- dạ hức nhớ r-oaaaaaaa hức đau quá

BỐP

BỐP -aahuhu chết mất huhu đánh kiểu này chết mất

BỐp -hức chết cho coi huhu đánh đau chết luôn

Bạn trai khoanh tay nhìn em, đứa nhỏ vừa thoát được đã vươn tay xoa kịch liệt hai khoả đào sưng tròn đỏ lự. Đứa nhỏ nức nở xuýt xoa, cảm thấy mông mình như tê liệt, xoa cỡ nào cũng chẳng hết đau đớn.

Chính Quốc nhìn em chật vật, xiêu lòng. Ôm lấy em ủi an, xoa lưng hôn tóc, tay to lớn giúp em
an ủi mông đào, đứng lên tìm nước vừa hống hống cho em nín khóc.

- nhà mình có là nhà của em không, hả em bé?

Doãn Khởi dụi mắt, vừa mếu máo vừa trả lời

- dạ hức có, nhà của em, nhà của em có Quốc với Hanh, của em hức của tụi mình.

Chính Quốc hôn thật lâu lên đôi mắt đỏ quạnh vì khóc của tình già nhỏ xíu trên tay, hít hà hương thơm non mềm trên đôi môi, mái tóc người thương.

- ừm, nhà, phải là tụi mình thì mới là nhà, nha em. Quốc thương em, đừng có lần sau nhé em bé.

---

Tối đó, Thái Hanh khóc, là khóc không ra nước mắt.

Một bên là một Doãn Khởi sưng mông đòi xoa đòi dỗ. Một bên là Chính Quốc vì mưa mà phát sốt, cứ nhõng nhẽo suốt cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top