Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính thức bước sang năm thứ 6 quen biết nhau, năm thứ 5 cùng chung sống dưới danh nghĩa người yêu thương.

không kể đến giai đoạn trước kia chưa yêu nhau lâu nên chưa mặn mà đi thì giờ đây, ngày kỉ niệm các cột mốc quen nhau luôn được em trân trọng, nôn nao và vô cùng hào hứng được dành thời gian cho tình trẻ.

nhưng mà năm nay, thái hanh với chính quốc hổng có ở nhà mất tiêu rồi...

---

yoan_ggi
mí anh đừng có mà gọi cho tui !

.

Doãn Khởi tắt luôn âm thanh, vứt luôn điện thoại ra đầu giường. rõ ràng là mới đúng 0 giờ còn hôn em ôm em chúc mừng ngày kỉ niệm.

đâu có ngờ đâu Mân Doãn Khởi này bị hai tên tình trẻ lừa dối, há miệng mèo ngủ khì khì đến sáng, mắt mũi còn kèm nhèm thì trên đầu giường đã treo hai mảnh ghi chú, dặn dò em ăn ngoan ngủ ngoan, hai thằng giặc con dám bỏ em đi công tác, TRONG CHÍNH NGÀY KỈ NIỆM 5 NĂM TÌNH YÊU !!!

tình già co người dúi đầu vào chăn bông, ôm vào lòng hai cái gối đầu còn vươn hương tình ngải sót lại.

từ khi được ấm êm với hai tình trẻ, Doãn Khởi tự nhiêm cảm thấy bản thân có xíu trở nên uỷ mị. em nhỏ bây giờ, tự nhiên thấy ức.

tại sao bỏ tui một mình ?

tại sao đi đúng ngày như thế ?

kỉ niệm hổng có quan trọng hay sao dạ hả đồ đàn ông tệ bạc ?

tức mình trở người một cái, lại khụt khịt mũi đỏ.

biết trước ngày rồi mà còn dám không biết điều dọn dẹp công việc, đúng là mấy người muốn làm tui buồn, muốn làm tui đau khổ mà.

em nhỏ thất thiểu đi vào phòng tắm, khụt khịt nhìn bàn chải nhỏ của mình đã được tình trẻ bóp kem đánh răng ra đặt gọn gàng cùng khăn bông còn ấm nóng.

lại lê chân xuống bếp, trên bàn nào canh hầm, nào bánh bao, cơm trong nồi còn nóng hổi kêu lên tin tít chế độ giữ ấm, thơm như mỗi sớm mai em thức giấc.

hôm nay quán cà phê mèo ở góc phố nhỏ, quá trưa rồi vẫn chưa thấy mở cửa.

---

tình già từ dỗi hờn nhỏ lại mỗi lúc mỗi biến thành uất ức lớn. em loanh quanh từng góc nhà, đồ ăn vừa đến miệng thì lại nhạt toẹt, đờ đẫn nhìn một mớ hoa thơm rồi giấy gói, đồ trang trí rồi quà tặng mà em chuẩn bị cho ngày hôm nay vừa được giao đến.

đá văng một mớ lộn xộn, mặc kệ thật nhiều dòng tin vồ dập hỏi han, em gọi cho chính quốc. tiếng tút dài ngoằng kéo cảm xúc em căng lên như sợi cung. lần nữa bấm số thái hanh, nhanh hơn một chút, tiếng tổng đài lập tức vang lên đâm thủng bọng nước mắt người tình bé nhỏ. em khụt khịt, rồi em nức nở.

---

chuông cửa cứ reo lên inh ỏi.

Doãn Khởi gục đầu bên bồn vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

tình già trốn chui trốn lủi trong nhà đã đến ngày thứ hai. đồ ăn thức uống chưa hề vơi bớt, chỉ có tiện tay vứt hết vào một góc tủ lạnh. mấy vỏ mỳ tôm trống rỗng, em ăn lở dở vài gắp rồi lại buông đũa.

dạ dày em thắt lại từng đợt, mùi cồn xông nóng ran ruột rà cho đến dây thanh quản rồi cả vòm họng. mệt mỏi vì đây đã là cơn nôn lần thứ mấy kéo đến em chẳng rõ rồi, bên tai còn vồ vập tiếng chuông.

em lê thân mình đến bên giường tìm điện thoại, muốn gọi cho tình trẻ.

thái hanh bắt máy.

- hanh ơ-

- em lì đủ rồi đúng không ? mở cửa cho Chí Mẫn, mở luôn camera nhà mình lên cho anh. em suy nghĩ cái gì mà tắt hết đi thế hả ? có phải là trẻ con nữa đâu !

Doãn Khởi sững sờ, cơn nôn lại cuồn cuộn muốn trào ra.

còn nghĩ tình trẻ sẽ hỏi han, sẽ ríu rít xin lỗi.

- chưa đủ !

em khoá máy. vừa bịt miệng chạy đến phòng tắm, cắm đầu nôn ói, dạ dày ít ỏi thức ăn, đứa nhỏ nôn đến xanh xao mặt mày, ngất lịm với bọng mắt còn sưng húp.

---

Chí Mẫn vừa ghém chăn lại cho Doãn Khởi, đứa nhỏ lại lơ mơ tỉnh giấc.

- Mẫn

- ừm, đây, không sao rồi, có đói hay không ?

Doãn Khởi chỉ tay vào bình nước bên kệ, chống tay ngồi dậy. 

em nhìn Chí Mẫn, Chí Mẫn nhìn em, đảo mắt.

- thôi được rồi, tao nhờ người ta phá cửa đó, đừng có bắt tao đền nha, có bồ giàu thì kêu tự lo đường mà sửa đi.

Bạn em lại vỗ lên đùi em một cái, đứa nhỏ hít hà.

- giận dỗi gì thì cũng phải giữ sức khoẻ, hai đứa nhỏ kia lo cho mày dữ lắm.

- đừng có nói đỡ dùm đi.

Doãn Khởi khoanh tay hậm hực, Chí Mẫn bất lực cười cười, đứng lên ý muốn ra về, sờ sờ trán em rồi cầm lấy áo khoác trên ghế.

- rồi rồi rồi, mày ngất trên sàn, cả người xanh xao lạnh ngắt tao sợ chết khiếp. định kêu xe mang mày đến viện luôn, hai tên ranh nhà mày lại nhất quyết làm ầm làm ĩ.

-...

- đòi tao không được mang mày đi đến bệnh viện, phải là phải gọi bác sĩ y tá đặc biệt đến nhà, chỉ vì sợ mày thức giấc ở bệnh viện, xa lạ lạnh tanh lại không có hai đứa nhỏ kế bên. hại ông đây vừa lo lắng vừa phải vừa ói ra một mớ tiền.

Doãn Khởi giãn chân mày, vẫn còn cúi mặt vân vê mép chăn.

- toàn giỏi làm quá...

- ờ ờ, làm quá gì gì thì cũng phải trả lại tiền cho tao.

Doãn Khởi liếc bạn mình một cái sắc lẻm. Chí Mẫn nhún nhún vai đi ra đến cửa phòng, lại căn dặn.

- nè, ngủ thêm đi, chưa khoẻ đâu. ngủ rồi đói thì xuống ăn cơm, rồi lại ngủ, ráng đi, cỡ cỡ đâu năm, sáu tiếng gì đó là khoẻ liền, nha.

đứa nhỏ bực dọc, nằm phịch xuống giường đắp chăn rồi lại khò khò.

---

thức giấc vì cái bụng réo lên inh ỏi, em đói khi đồng hồ vừa hơn 2 giờ sáng.

còn đang đờ đẫn trên giường, cửa phòng đã bất ngờ mở toang. tim em giật lên thon thót, cho đến khi nhìn ra được hình bóng người tình thân thuộc, em liền muốn vỡ oà.

thái hanh vắt khăn tắm trên vai bước vào, theo sau là chính quốc cùng một giỏ quần áo còn ngát hương thơm nước xả.

nhà, lại trở về nhà rồi.

- mếu máo cái gì ?

thái hanh nói vọng ra từ phòng tắm.

chính quốc gấp quần áo dưới đất cười hiền, nhìn em úp mặt vào gối, đem chăn dày phủ lên kín cả đỉnh đầu.

---

hai đứa nhỏ chăm em được một ngày, lại có một đứa xù đầu xù cổ bị gọi đi. thêm hai hôm nữa, một đứa quay về, đứa còn lại tiếp tục dọn vali đi tiếp.

một tuần dài, em trông dáng hình hai bạn trai tất tả, em thức giấc thì hết ăn uống rồi thuốc men, em ngủ thì lơ mơ mấy hồi trời còn chưa hửng sáng vẫn còn nghe lọc cọc gõ phím bên tai. đó còn chưa kể đến, mấy cử dạ dày em còn chưa quen đồ ăn, hết nhợn rồi nôn mửa, em tủi thân hay nức nở cũng có bạn trai ủi an.

bọng mắt đen xì tỉ lệ nghịch với độ tươi tỉnh của em từng ngày. sau cơn sốt, nói thì phải nói thật, em vẫn có chút gầy hơn nhưng da thịt đã hồng hào trở lại.

bạn trai kết thúc lịch trình, về tới khi trời trưa đứng bóng. hai tình ngải ngả mình trên giường êm, thái hanh rũ rượi, xác xơ đầu tóc, râu ria mọc lỏm chỏm cùng quầng mắt thâm xì dang tay bao lấy em vào lòng.

em ngủ chưa sâu lờ mờ nhìn thấy bạn trai rón rén đứng bên giường, bàn tay chính quốc nhiều chỗ chai sạn, mân mê bàn tay em từng đợt từng đợt rồi nâng niu hôn lấy, bọng mắt đen xì xì nhìn em cười thật tươi rồi vuốt má cho em ngoan về lại giấc ngủ êm êm.

---

- đứng đàng hoàng cho anh, mân doãn khởi.

đứa nhỏ bên góc tường bị chỉ điểm, bắt đầu thút thít.

tính nhẩm, từ nãy đến giờ em bị hai bạn trai bắt ép đứng phạt ở đây phải gần một tiếng đồng hồ mất rồi.

đứa nhỏ nấc nghẹn, ban nãy còn chưa nhai xong múi quýt thơm ngọt, chính quốc đã nghiêm giọng chỉ tay, bắt em khoanh tròn hai tay mèo, đứng thẳng lưng đối diện vách tường xấu xí.

ban đầu đứa nhỏ còn ương bướng, nhất quyết đứng thẳng không thèm hó hé một lời.

sau một hồi, vừa bàng hoàng chấp nhận bạn trai nỡ lòng phạt em lâu lắc lâu lơ vừa đối phó với hai chân mỏi nhừ, run run. ai chịu được thì chịu đi, còn em thì em ngồi thụp xuống ăn vạ oe oe đây !

- em đứng lên đàng hoàng cho anh, Khởi !

- hông hức oaaa

chính quốc nhìn em khóc nấc cũng nghẹn lòng, lại dằn mình phải cứng rắn với em thêm một chút.

- đứng lên, hư cỡ nào mà bây giờ ăn vạ ! có muốn ăn đòn hay không ?

Doãn Khởi nghe bạn trai mắng lại càng oan ức.

- ờ ờ hức đánh đi huhu đánh cho chết luôn đi rồi muốn đi đâu đó thì đi.

thái hanh nhăn mày, với lấy cái chổi lông dưới bàn, gõ mạnh mấy cái lên mặt sô pha.

- ai tên doãn khởi thì bước sang đây !

đứa nhỏ nấc lên càng dữ, ho đến mặt mũi đỏ au. thái hanh sốt ruột, lại đập xuống mặt bàn mấy cái mạnh hơn, đốc thúc.

- BƯỚC ! DOÃN KHỞI !!

thái hanh tức mình đi đến xốc nách em lên rồi bế đi. đặt đứa nhỏ xuống sàn, vừa cầm lên chổi lông, dưới chân đã có một con mèo ăn vạ khóc tu tu.

- huhu hức hổng có huhu hổng có ai thương emmm

chính quốc chịu hết nổi, tình ngải khóc ho loạn xạ, thở gấp mấy hồi, mặt mày đỏ gay. xót lòng xuống nước, bế em từ dưới sàn ôm vào lòng. tình ngải quắp hai chân lại quanh hông bạn trai trẻ, nức nở theo từng nhịp dỗ dành.

- thôi thôi nào, nín chút xíu, em kiệt sức mất em bé ơi...

Doãn Khởi liên hồi đem tay dụi mắt dụi mũi, thái hanh đằng sau lo lắng giữ chặt một tay đứa nhỏ, tay còn lại đem khăn ấm giúp em lau qua mặt mèo lem nhem. hôm nay em khóc nhiều không tưởng, còn ấm ức chẳng nũng nịu tiếng nào như mọi ngày.

- hức hông ai thương hức huhu

- thôi mà, ai cũng thương em bé. nào nào, quốc xin lỗi, làm em buồn rồi, nín chút lại nói chuyện nào.

chính quốc vỗ lưng em hống hống liên hồi, thái hanh cũng cật lực lau khô cổ với gáy em trắng noãn tránh em bị gió lạnh thổi cho cảm cúm.

- huhu đã bỏ hức đã bỏ người ta ở nhà huhu một mình còn oaaa hức về nhà còn đánh đánh oaaaa

- rồi rồi, lỗi của tụi anh, quốc xin lỗi mèo con, nín trước đã nào...

Loanh quanh được một hồi, người trên tay đã chỉ còn thút thít. chính quốc vỗ mông mèo một cái nhẹ tênh rồi buông em ra.

- rồi, nghe lời hanh đứng lên đàng hoàng rồi nói chuyện.

doãn khởi vùi đầu vào vai chính quốc, lí nhí.

- ngồi mà nói chuyện đi hức mắc gì đứng...

thái hanh gõ đầu chổi lên cái mung tròn đang chìa ra kia của em, vừa cợt nhả vừa nghiêm túc.

- có mấy chuyện phải nói với mông em mới giải quyết được, đứng lên, Mân Doãn Khởi !

tình già lại muốn mếu máo, đúng là trốn không được nữa, lủi thủi đứng lên đúng chỗ bạn trai chỉ định, hai tay tự động khoanh tròn. viền mắt đỏ quạnh đong nước thật đầy thật trong, má mềm ưng ửng nhìn lên gãi vào lòng thái hanh mấy đoạn ngọt mềm.

- có nói với em, dù chuyện gì cũng phải lo cho bản thân trước bao giờ chưa ?

CHÁT oàaaaaa hức đauuu

Doãn Khởi oằn mình, hai tay chụp ngay phiến mông bỏng rát, nước mắt lại như thác ùa về, đẫm đầy hai má.

- khoanh hai cái tay lại !

CHÁT huhu hanh ơi

CHÁT oaaaa hông hức hông chịu đâu huhu em đau

tình già sụp xuống, ôm khoả đào rát bỏng sưng phồng khóc lên nức nở. ba roi thực sự đau như dao cắt, tê rần đến mức mất cảm giác.

- em đứng lên cho hanh, Doãn Khởi !

- oaaa huhu hanh ơi quá hức quá đáng huhu em đau lắm oàaa

- bị đòn thì đau mà chưa bao giờ hanh thấy em nghe lời ! có đau bằng hanh không được nhìn thấy em không hả em ?

-ai dạy em cái thói tắt camera đi, lơ hết cuộc gọi của hanh ? hả ? em biết em tự nhiên biến mất dạng, hanh với chính quốc đã điên cuồng lên như thế nào không HẢ ? HẢ DOÃN KHỞI ?

thái hanh thấy em khóc đến nghẹt thở, con tim cũng bị bóp nát. sao mà không thương, sao mà không yêu.

- hanh biết hanh có lỗi, đáng ra phải báo với em, tất cả là lỗi của hanh. công việc lần này không phải nói muốn gạt đi là gạt được, anh biết em uất ức. xong chuyện rồi em muốn làm gì hanh cũng được, muốn dỗi hờn đánh đấm bao nhiêu ngày cũng được. nhưng hanh nói cho em biết, hôm nay không quét cho sạch cái thói tự giết chết bản thân mình của em thì hanh không xứng làm bạn trai của em nữa !

thái hanh hít sâu, nhìn đứa nhỏ chỉ còn biết khóc lớn dưới chân mình, gõ một cái thật mạnh lên mặt đệm.

- quỳ lên đây, nhanh !

Doãn Khởi giật nảy mình, vừa nức nở vừa làm theo. Chính Quốc cho em quỳ lên ngay ngắn, tay mon men xoa xoa mông mềm ủi an đứa nhỏ.

- đưa cái tay tắt camera, khoá số, tắt âm thanh điện thoại ra đây.

- huhu hanh ơi hức biết tội rồi oaaa hanh đừng khẽ tay emmm

- 1

- huhu đừng mà

- 2

- oa hức oaa đây ạ huhu hanh hong có thương emm

thái hanh bỏ lơ lời tủi hờn bé hin của em không muốn chấp nhất. cầm lấy bàn tay trắng mềm đang đưa ra phía trước run lên lẩy bẩy, nhịp nhịp đầu chổi.

- tuyệt đối không có lần sau cho hanh nha doãn khởi

CHÁT hức CHÁT đau đau huhu CHÁT oàaaa

bạn nhỏ rút tay lại, đau rát như cắt. em nhỏ khóc lên tu tu, xoa xoa hai bàn tay không ngừng đỏ tấy sưng tím ba con lươn to dày.

- huhu hanh ơi đau quá hức hanh tha khởi đi mà

- biết hanh lo lắng không ? sao em nỡ làm vậy với hanh hả khởi ? trả lời !

- hức huhu em huhu tại em tủi

- hanh khụ hức hanh với quốc bỏ em huhu khởi nghĩ khởi hổng có huhu quan trọng bằng công việc

- có bao giờ hanh với quốc bỏ rơi em chưa ? bao nhiêu lâu nay anh chưa yêu em đủ để em tin tưởng hả khởi ? hả khởi ?

chính quốc nhìn hết nổi, bắt đầu xoa dịu tình hình một chút.

- thôi được rồi, hanh ! từ từ nói chuyện, em khởi sợ lắm rồi...

- em xuống xem bao nhiêu gói mỳ em tống cho cơ thể em chịu đựng ! em xuống xem bao nhiêu vỏ rượu la liệt trên sàn ! em giết mình hả ?! em muốn chết đúng không ?!

bạn trai đập một cái nữa lên mặt sô pha, cũng theo đà đó mà khuỵu xuống, nức nở.

đứa nhỏ nhìn chính quốc, chính quốc nhún vai bảo em tự giải quyết.

bạn nhỏ tự nhiên oà khóc to hơn, huých vai cho bạn trai phải nghiêng người rồi chui tọt vào lòng người ta nức nở ăn vạ.

- huhu hanh ơi quốc ơi hức khởi xin lỗi hức tại hanh huhu hức em gọi mà hanh với quốc không thèm trả lời hức ban nãy em đau hức em nôn oaaa em gọi mà hanh còn mắng em

bạn trai xoa xoa tấm lưng tình ngải bé nhỏ, dụi mái đầu xác xơ vào lòng em.

- lúc đó bọn anh tắt máy làm việc, xin lỗi vì không nghe máy của em bé. sau đó hanh gọi em rất nhiều, con mèo này giận dỗi rồi anh cũng không ngờ là giở cái trò khoá máy. kiểm tra tiếp thì tá hoả vì đứa nhỏ nhà em dám đi tắt hết cả camera.

- tại hức em dỗi

- kiểm tra đến camera quán còn tá hoả hơn nữa, con mèo bự bỏ quán hai ngày không ai tìm thấy. anh mới nhờ chí mẫn ghé qua quán dọn dẹp rồi đến nhà xem em thế nào... lớn tiếng với em vì đang rối rắm không biết tìm em như thế nào ? em giờ ra sau ?... hanh không nên như thế, sẽ kiềm chế lại, hanh xin lỗi mèo con...

đứa nhỏ buông bạn trai ra, lùi ra sau quỳ dưới sàn ụp mặt mèo tròn vo lên mặt đệm sô pha, tay mèo líu ríu kéo hết quần lộ ra ngoài cái mông tròn nho nhỏ còn run run vì ba roi xé gió ban nãy.

- hức chịu hức chịu bị đòn ạ...

thái hanh lại với lấy chổi, gõ gõ lên mặt mông đo đỏ.

- có biết bác sĩ nói gì hay không ?

- dạ hức hong có biết

Chát oaaaa Chát Chát hức đauuuu

bạn nhỏ nảy mình sau mỗi roi đáp xuống, từ đầu đến chân mướt mồ hôi, phía sau nóng lên như phải bỏng.

- dạ dày không tốt nè

Chát... huhu đau hanh ơi nhẹ

- không ăn không uống đàng hoàng nè

Chát... oaaaaa

- rượu rượu bia bia muốn đốt luôn cái dạ dày bé xíu nè

Chát oaaa huhu đừng đừng huhu nhẹ đi hanh ơi

đứa nhỏ chịu hết nổi ôm mông chạy trốn. đau
là đau chết mông em rồi !

- nằm lại nhanh, doãn khởi ! hư hay ngoan đây mà trốn đòn ?

- dạ huhu hư hức mà hết hư rồi thề luôn oàaaa hết dám nữa rồi hanh ơi.

thái hanh nhịp nhịp, lại hỏi hỏi.

- bao nhiêu roi nữa mới vừa tội, nói anh nghe !

- huhu hanh đừng hức đau rồi hết dám rồi...

- nằm lại, đưa cái mông đây rồi mới biết hết dám hay chưa !

doãn khởi vừa khóc vừa lủi thủi đem mông về vị trí cũ. chính quốc ngồi trên sô pha đưa em tay mình để em nắm lấy, một tay vuốt vuốt lưng em nhuận khí, dỗ dành.

Chát huhu

- lần cuối cùng nghe chưa em ?

Chát hức biết rồi huhu đau

- em không thương mình

Chát hanh ơi nhẹ nhẹ

- thì ai dám thương em cho được hả Khởi ?

Chát huhu hức Chát hức...

mấy roi hạ liên tiếp, em đau đến thở gấp. phía sau bao nhiêu con lươn sưng lên phồng to, mông nhỏ to lên một vòng đỏ sẫm.

em đau quá, liều mình che chắn mông tròn, lanh lẹ phóng lên nhào vào lòng chính quốc xin chở xin che.

- huhu quốc ơi quốc cứu mông emmmm

hai bạn trai nhìn nhau muốn cười to mà sợ em bé quê xệ. trở mặt chọc ngoáy đứa nhỏ nhà mình.

- em bỏ quốc ra, đem mông lại đây ăn đòn tiếp !

- huhu hết ăn hết hức ăn đòn nổi rồi hanh ơi

- biết đau sao còn lì ?

- hức hết hết dám lì rồi huhu tha em đi mà em đau hức lắm rồi

thái hanh mềm lòng rồi, dù sao cũng là mình làm cho tâm tình đứa nhỏ trở nên khó chịu. mông sưng mắt sưng hết cả thẩy rồi ai mà còn nỡ xuống tay.

- hứa nghe chưa khởi ?

- dạ hức hứa

thái hanh bỏ chổi, nhào đến ôm em cùng chính quốc chặt cứng. đứa nhỏ đau mông nhưng lòng đỡ nặng trịch rồi, tha hồ mà trút nước mắt nước mũi lên tình nhân trẻ trong lòng. em tỉ tê mắng mắng, kể cho tình trẻ nghe em buồn thế nào, em hờn ra sao suốt mấy ngày tình nhân đi vắng.

- quốc thấy đồ em chuẩn bị rồi, xin lỗi em, đợi mông đẹp khỏi hẳn rồi em bù lại cho mèo con nhiều hơn, nha.

- hức hổng ai biết bữa đó tui buồn cỡ nào đâu...

- hanh biết, quốc biết, được rồi mà, cho em phạt hai đứa đó mèo con.

doãn khởi chu môi phồng má, ngoảnh mặt dỗi hờn.

- mấy anh biết là tui hông có đánh mấy anh đau được chứ gì nữa !

- em đừng có điêu, nhớ hồi xưa em đánh hai đứa xém xíu nữa chết luôn không !??

tình già đét lên bắp tay thái hanh một cái, chỉ chỉ trỏ trỏ móng mèo.

- ê nha đừng có mà gieo tiếng xấu nha !

hai đứa nhỏ cười hì hì, một cún con một thỏ béo chúi đầu chúi mũi vào lồng ngực tình nhân hít hà, nũng nịu bù cho mấy ngày xa cách.

- phạt nguyên tuần này ở nhà với em.

- còn phải nói, phạt lâu hơn cũng được, anh bán công ty bán nhà rồi ba đứa mình ra quán cà phê trồng cây nuôi mèo béo.

ba đứa nhỏ xíu ôm nhau cười hề hề, căn nhà ảm đạm suốt tuần qua thay màu áo mới.

màu của xum vầy, màu của tình yêu.

---

yoan_ggi
ê ý là chưa hết một tuần luôn đó
hai đứa bây đâu, ra đây !

quo_ocs
em ơi quốc sai rồi T.T

hanh.hanh
em ơi hanh biết lỗi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top