Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhật ký về nhà: chuyện nhà Quốc-Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

kéo cửa phòng bệnh, lưng áo khoác dày cộm vì mưa mà đẫm nước, quầng thâm đen đánh chiếm hai mắt thỏ vốn tròn to.

- anh ơi anh ăn chút xíu đi mà...

Chính Quốc ném ra một ánh nhìn lạnh đăm đăm, sắc như dao cứa ngang cái giọng đang xuống nước dỗ dành của Thái Hanh.

- ăn, mau.

gằn giọng ra 2 tiếng trầm khàn. bầu mắt người nhỏ con ngồi trên giường giương lên, đong đầy nước, tấm lưng gầy cong cụp không có lấy một tí sức sống.

- đã chịu ăn cái gì chưa ?

Thái Hanh quẹt quẹt đầu mũi, tìm đường nói đỡ.

- c-cũng, thiệt ra cũng ăn được chút ít, còn có chịu uống sữa

Chính Quốc bất lực nhìn vào bát con trên tay Thái Hanh, chưa có lấy nổi một chút dấu hiệu vơi đi.

- vứt phần còn lại đi.

- Quốc, thiệt ra cũng không có được bao nhiêu, để tao dỗ anh ăn thêm chút-

- đem đi cho khuất mắt tao.

Doãn Khởi lén lút nuốt xuống ngụm nướt bọt, nhõng nhẽo, ngang ngạnh nãy giờ cũng trôi biến. em nhỏ nhìn bộ dạng tả tơi của người tình, tự động thấy hối hận.

bế anh lên rồi bắt đầu lau rửa, tắm táp, thay xong áo quần rồi lại đến sấy cho khô mái đầu tròn tròn thơm thơm. Suốt buổi, Doãn Khởi cứ vờ vịt than thở, rỉ rả hết đau rồi mỏi.

Nhưng tình trẻ là tình trẻ dỗi dữ lắm rồi, im ru không thôi còn chưa đủ, Chính Quốc còn chẳng thèm nhìn đến mặt tình già, mấy lúc anh lắm lời quá, em Quốc còn véo vành tai anh Khởi cảnh cáo anh liệu hồn mà xem lại lời nói cho em !

- cho anh về đi !

Chính Quốc gấp quần áo dưới chân giường.

- anh ghét, anh ghét ở đây

Chính Quốc mang bát đũa vừa rửa lau khô.

- anh có làm sao đâu hức cho anh về, cho anh về, anh khoẻ rồi !

Chính Quốc vỗ mạnh một cái xuống mặt nệm, tiếng vang lên to tướng. Tình trẻ gần như gầm lên, gân cổ xanh tím nổi cộm, dài ngoằng.

- khoẻ rồi thì nằm, nằm sấp xuống đây !

Mân Doãn Khởi hoảng hồn, kéo chăn lên đến cằm.

- anh-anh còn mệt, anh không hức nhưng mà anh không có thích ở đây mà huhu

- anh không thích ? tại ai mà anh phải vào đây, anh nói, anh nói cho tôi nghe đi anh Khởi ? hả Khởi ?

- Chính Quốc, bình tĩnh đi.

Thái Hanh vội kéo Chính Quốc lùi ra sau. Quay sang dỗ dành người nhỏ con trên giường, loay hoay lại thấy một con thỏ con mặt mũi đỏ quạnh.

- anh nghĩ em muốn nhìn anh bây giờ lắm hả? đúng rồi, hay là con mẹ nó bây giờ em phải biết ơn anh, biết ơn anh vì tôi mà lao đầu bán mạng, vì tôi là thằng nhỏ còn non chẹt, yếu ớt hay vô trách nhiệm ?

Thái Hanh kéo Chính Quốc ra ngoài, đứa nhỏ gần như gục ngã, khuỵu gối bên chân ghế đợi hành lang, chẳng nể nang ai mà tức tưởi khóc.

---

Chính Quốc come-out, mấy trụ chống lưng dác bằng vàng bạc thanh danh Điền gia cũng tiêu tán. Gã bục mặt hết học hành rồi khởi nghiệp, chưa đến mức thiếu ăn thiếu mặc, nhưng một bữa cơm ngoài cũng phải thành vấn đề phải suy tính thiệt hơn.

Có điều, Doãn Khởi trước mặt Chính Quốc, chưa bao giờ phải mở ví tiền.

Nói làm chủ thì làm chủ là vậy, Doãn Khởi trước kia sống chủ nghĩa độc thân. Gia đình ông bà Mân khá giả, lo cho con trai út chi phí mở một quán cà phê, bàn giao sự nghiệp cho con trai lớn, rồi dắt nhau hưởng tuổi già. Doãn Khởi giữa lòng Seoul với cái quán nhỏ ấm cúng vừa mở ra rồi một thân cưu mang thêm cả một đàn mèo. Doanh thu trước giờ chỉ đủ duy trì quán xá, chăm bẵm đám lắm lông háu ăn kia, thêm chi phí sinh hoạt ăn uống đủ thoải mái với điều kiện chỉ một miệng ăn.

Nên bây giờ, có nhìn mãi thì cũng không chịu được, bạn trai sa cơ thất thế đưa lưng còng ra gánh cả cuộc đời cả đôi.

- anh bảo, em xem em bán căn ở ven biển đi, đất chỗ đó bây giờ được giá, bán đi để đỡ nhọc tiền học tiền hành.

- để đó đi, Khởi nói với em Khởi thích ra biển, thích đắp chăn nghe sóng vồ rì rào mà.

Doãn Khởi vỗ một cái bốp lên vai tình trẻ, lại lầm bà lầm bầm.

- biển với cả sóng, xem em liều mạng cỡ này, không biết tới khi được thư thả cùng nhau ra biển ngắm cảnh đẹp thì bên cạnh anh có còn là một bóng thanh niên đẹp trai tươi mát hay một ông chú lòm khòm, hai gò má gầy nhom già cằn cmn cõi đi nữa.

Chính Quốc không ư hử gì trả lời, Doãn Khởi bị tình trẻ vùi vào lòng cho đến là ấm hồng hai má, ngủ thiếp.

trời mới tờ mờ sáng, có bóng tình già lui cui lôi từ gầm giường ra một bao vải to tướng, đồng phục cây xăng, đồng phục công trường, đen đỏ xanh gì cũng nhàu nhĩ, nhức mắt, nhói tim.

---

Người bên phía công trường gọi đến, Chính Quốc áo khoác vẫn ướt mèm bước từng bước, trầm mặt nhìn ống quần mình lem luốt bùn đất, bụi gạch cam lừ chói mắt.

Người ta đưa cho em một bao vải đen bạc màu, bên trong bao nhiêu loại đồng phục lấm lem còn vương hương tình già, nhạt nhoà.

---

Chính Quốc đỗ xe trước cửa nhà, mang túi lớn túi nhỏ vào trong.

Thái Hanh theo sau, đỡ Doãn Khởi vào trong rồi cũng lủi thủi đi sau Chính Quốc mân mê vạt áo.

- làm gì vậy hả ? đi về đi !

- xin lỗi mà, đừng có giận.

- sao lúc nói dối giúp ảnh thì không nghĩ tới tao đi !

- thì đâu có nghĩ xui tới vậy đâu...

Chính Quốc bặm môi, huơ  tay muốn đấm cho đứa bạn một cái.

- hay quá ha, cút đi về, sau đừng có mà mong gặp ảnh nữa đi !

- Quốccc, anh Khởi cũng là muốn nghĩ cho mày, lo mày vất vả ý mà hơi sai sai cách thôi. Đừng có cáu quá, hôm nào ở viện đến ca tao vào anh Khởi cũng khóc.

Chính Quốc đảo mắt, nhất quyết đẩy bạn mình ra khỏi cửa.

- mày khỏi đi, về nhà, không cần nói đỡ, ở thêm nữa tao băm mày trước luôn !

Chính Quốc vào nhà, đóng cửa lại liền thở dài. Ở viện thì đa số thời gian loay hoay chăm anh ăn uống rồi anh lại vì uống thuốc lại thiếp đi. Lần trước đã nóng tính doạ nạt anh một phen điếng hồn rồi, hiện tại có giải quyết cũng muốn giải quyết với anh thật nhẹ nhàng, yêu thương.

---

kéo xong chăn cho "anh lớn mà anh ngốc xít" nhà mình, đặt anh tựa lưng lên thành giường rồi thu hai chân co lại trước ngực, cánh tay tự vòng ra ôm lấy, thở dài một hơi nhìn người tình bé xiu lảo đảo hai mắt tránh đi ánh nhìn của mình.

- làm sao? nhìn em đây đây nè.

Doãn Khởi thở dài, bĩu cái môi dưới mếu máo.

- Quốcccc, đừng có làm anh sợ...

Bạn trai thả lỏng tiến đến ôm em vào lòng, siết là siết cho chặt cứng.

một tay đặt ngang lưng xoa xoa, một tay ấp lấy má mềm tình già mà vỗ về, mà thơm thơm đến đỏ lự.

- anh mà biết sợ em nữa hả? sợ còn dám làm đến cỡ đó, Khởi rốt cuộc là có biết em thương Khởi cỡ nào hay không?

tình già dùng bàn tay mình xoa xoa bóp bóp lên bàn tay tình ngải trẻ tuổi đang đặt trên má mềm của mình mà lấy lòng.

- anh biết mà...

bất ngờ nắm lấy hai vai tách anh ra khỏi cái ôm ấm áp, đem đặt anh trước tầm mắt rồi nghiêm mặt nghiêm mày.

- anh có biết đâu !!! cãi lời hư hỏng bao nhiêu chuyện, hay là do biết em thương anh nhiều nên anh làm lừng có đúng không hả ?!

Doãn Khởi cố gắng rướn người đặt môi lên thơm em thỏ to lớn trước mắt, muốn nhanh chóng hạ hoả em Quốc của mình nhanh nhanh.

- không có hôn hít gì hết !!! nói cho rõ, em đâu có để anh thiếu thốn đến mức bán mạng như thế đâu đúng không, anh Khởi?

Chính Quốc thấy mắt anh đỏ hoe, cắn cắn môi nhất quyết không thèm nói năng gì cho mình lại muốn nóng giận một trận.

- nè nha nha, không có nhõng nhẽo, nói chuyện đàng hoàng với em.

tình già trốn tránh, khoanh tay khoanh chân xoay hẳn mặt mũi vào đầu giường.

Chính Quốc nóng nảy khó kiềm chế, một bước cầm một cành mây dài đến bên giường, vụt xuống mặt nệm một tiếng chấn động.

- em nói nhỏ nhẹ không nghe đúng không ?

bạn trai nghe tiếng roi vụt đã run lên lẩy bẩy, vẫn ương ngạnh xoay đầu, cả thân mình nhanh chóng rút sâu vào góc giường, chêm thêm mấy hồi ho lên khù khụ đáng thương.

- nằm sấp ra đây cho em, Doãn Khởi !

cương không được thì phải nhu, Mân Doãn Khởi như con mèo bông mềm oặt nhanh chóng bắt lấy đầu roi đáng ghét làm đà mà kéo mình đu lên đòi hỏi bạn trai ôm ấp, bế bồng. hai chân câu chặt lấy hông em tình trẻ, vòng tay ngang vai rồi đặt mặt mũi mèo xinh xắn vùi vào lồng ngực em mà thút thít tủi thân.

- em hức em huhu hong có thương anh...

Chính Quốc nhắm mắt vuốt dọc sống mũi thở ra một hơi dài bất lực. sống với con mèo này bao lâu nay rồi vậy chứ vẫn chưa lần nào học được cách đối phó với loại năng lực nũng nịu này.

- buông, em bảo mang cái mông ra đây ăn đòn !!!

Doãn Khởi sợ roi quá bắt đầu nức nở, càn quấy không thôi trên tay bạn trai.

- ư huhu honggg hức đừng có cho cái mông ăn đòn màaa

Chính Quốc bất lực, lại ôm chặt lấy anh mà ngồi lại trên giường, hống hống anh thêm chút cho anh đỡ khóc. tình yêu trong tay khóc la rồi ho lên từng đợt, sao mà không xót xa.

Doãn Khởi mang cánh tay trắng muốt gầy gộc luồn qua siết lấy eo em người tình, đòi ăn vạ.

- ôm chặt vô cho em.

người trong lòng hốt hoảng, vừa định vung tay chạy đi thì cổ tay đặt trên eo em đã bị nắm lấy. Mân Doãn Khởi khóc không ra nước mắt, biết điều mà ngoan ngoãn đối đầu cảnh hỏi tội của bạn trai.

- biết sai hay là chưa?

- hức anh biết rồi

- nói em nghe được không?

bạn nhỏ nức nở dần dần lớn hơn, vừa dính lấy tình ngải vừa nho nhỏ nói ra.

- huhu anh hong có nên như vậy, làm nhiều việc quá sức với mình huhu hong tự biết bảo vệ bản thân làm em lo lắng

- em nói với anh nhiều lần rồi đúng không? em đủ sức lo mọi thứ. hay là anh không tin em?

Doãn Khởi nhỏ cắm mặt cắm mũi mà lắc lắc cái đầu, không cho em nghĩ như thế !

- hong hong hong huhu hong có hong tin hức

- tin em kiểu này hả?

Chính Quốc một tay phát xuống một bên mông anh nhỏ đau điếng, một tay giữ eo anh chặt cứng không cho anh trốn đi.

- aaa uii đau anh huhu

Doãn Khởi hoảng hốt rồi tủi thân không thôi. tay bạn trai vừa vỗ xuống một cái, chưa kể mông má gì mới phát tay thôi mà điếng người như thế. khóc như mưa, đau quá trời đau.

- anh nhìn em huhu anh xót hức ... aaa huhu đauu

một phát tay nữa vỗ xuống, Mân Doãn Khởi phải gọi là nẩy cả mình, muốn bỏ chạy quá đi thôi rồi.

- anh biết xót em thì em cũng biết xót người yêu mình ! anh có đáng phải vất vả như thế không?

BỐP oàaaaa BỐP huhu hức BỐP

một tay kiềm eo một tay vỗ xuống từng cái, vừa đâu vừa xót xa nghe em nói, Doãn Khởi toàn thân run lẩy bẩy.

- oàaa hức anh biết sai rồi

- nằm sấp xuống đàng hoàng, xử lý cho xong rồi còn uống thuốc, được không?

Mân Doãn Khởi gật gật cái đầu, mu bàn tay lau loạn xạ trên mặt trên mũi.

bạn trai đợi em nằm ngoan rồi mới đỡ má em lên đặt vào một chiếc gối bông.

tình già vừa nghe bên dưới mát lạnh liền rùng mình, hai lớp quần mong manh cũng bị cuỗm mất tích. Bạn trai gõ vào bên hông em hai cái, bạn nhỏ biết điều nhướn hông lên cho em kê vào cái gối, hoàn toàn bất lực dâng đào mọng lên cho bạn trai tuỳ ý xử phạt.

- bao nhiêu đây?

- hức hong bao nhiêu đâuuu

CHÁT

Khởi nhỏ giật bắn mình, hoảng hồn lao thân mình vào sát mép tường trốn đi. Trên mặt cơ hồ là nước mắt ngắn dài, đỏ lựng khóc tu tu đến khó thở, roi mây đúng là thứ kinh hoàng. đau chịu hết có nổi.

- anh ra đây, có nghe lời không hả Khởi !!!

- huhu hức em tha, đau lắm rồi

Chính Quốc một tay nắm cổ chân anh kéo ra, hạ thêm một roi xuống đem anh từ con lăng quăng nhỏ trở về qui củ, khóc tu tu đáng thương.

bây giờ mà xót anh thì sau này anh làm lừng, bỏ bê chính mình. nhẹ dạ quá lại bị anh lấn nước, không màng ý kiến của em mà tự hại bản thân vì nghĩ cho người khác.

- bao nhiêu tội mà tha ! nói dối này nhé ! qua mặt em này nhé ! lao đầu vô chỗ khổ này nhé ! tự hành hạ bản thân này nhé !

Mỗi một câu là một lần roi đáp lên cánh mông trắng tròn của tình già bên dưới. Lằn roi trắng bệch rồi nổi lên đỏ au, cả quả đào sưng phồng.

Doãn Khởi khua chân đập lên giường ầm ầm, bắp tay trái bị tình trẻ giữ chặt lấy, chuyên tâm cho cái mông đào đáng thương ăn roi đau điếng.

- huhu em ơi đauuu hức anh chừa

Chính Quốc hạ roi còn không có tâm trạng đếm, mỗi lần xuống tay đều đổi chỗ anh một lần thét to cào thẳng vào tim gan.

nhìn anh trước mắt mong manh như sương, lệ dâng đẫm ước hai má tròn, đau lòng quá, buông tay cho anh xoa xoa.

- chừa chưa hả Khởi ?

Bạn trai nhỏ cảm nhận roi lại lần nữa đặt lên đỉnh mông sưng vù vù mà bấn loạn, một đường quỳ thẳng dậy, hai tay vòng lại ngay ngắn, vừa huhu nhõng nhẽo vừa dụi đầu tròn vào lòng bạn trai trẻ đòi em tha tha.

- hức chừa rồi huhu hong bao giờ dám nữa

Chính Quốc khoanh tay không cho anh dụi mũi mè nheo, tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt anh đợi anh bớt khóc.

Mân Doãn Khởi vừa khóc vừa xoa được một lúc, tự động hít hà lấy tinh thần rồi nhìn người tình, mắt mèo vẫn giương lên ướt nước hối lỗi.

- em không muốn anh lặp lại hành động ngu ngốc hại mình này, em nói trước, dù là có ý định thôi cũng không được. Điền Chính Quốc bên anh thì phải lo được cho anh. Đừng có không tin tưởng em, làm ơn ?

viền mắt bạn trai trẻ đo đỏ, hít mũi một cái rồi chớp chớp mi mắt thỏ con.

vì anh mà sống, cũng vì có anh, em mới sống.

Doãn Khởi oa oa khóc nhè. Anh cũng biết bạn trai khổ tâm khổ sức nhưng mà anh nhìn em lao lực anh cũng xót lòng.

- em biết anh cũng yêu em, nhưng làm ơn để em cũng yêu lại anh theo cách của riêng em, nhé...

Doãn Khởi vừa mếu máo vừa đưa ra trước ngón út của mình, ý muốn em móc nghoéo hứa đi.

- hứa sau này cũng yêu bản thân mình hơn hức anh cũng yêu em nhiều hơn huhu em hức em cũng phải yêu em nhiều hơn nha huhu

Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười hiền, ánh nhìn anh đong thật đầy tình ái.

- có bị sao không ? phải là em cũng yêu anh nhiều hơn chứ !!! bao nhiêu roi chưa sợ đúng không?

Doãn Khởi gấp rút lắc đầu, lại nhanh nhanh tiến đến trước đòi em ôm ôm.

- hong hong có hức anh thì làm gì có lúc nào mà không thương em hức yêu em đâu...

---

tối đó, thật tình thì Doãn Khởi lại phát sốt. Giữa đêm Chính Quốc réo tên Thái Hanh inh ỏi, buộc cho bằng được đứa bạn mình chạy sang cùng mình chăm anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top