Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sao kêu người ta là em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi  ...

Thái Hanh hôm nay về sớm, như thường ngày ghé vào cửa tiệm cà phê nhỏ ngay góc phố. Đẩy cửa bước vào, đám mèo con trong quán cũng tiến tới bu đầy dưới chân. Thái Hanh nhìn lũ mèo dưới chân cười cười, kéo một đứa đang bấu lấy ống quần mình ra. Hớn hở tìm con mèo mập nhỏ nhà mình, ngước mắt lên thì ỉu xìu một cục.

Quầy order trống trơn, Doãn Khởi giờ này đi đâu mất dạng. Lại đương giờ tan tầm, vội vã nhận order của vài khách hàng đang tiến vào, xong xuôi cũng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Quán cà phê nhỏ này chủ yếu khách hàng là sinh viên ghé qua, rồi các cô, các chị gần đó. Thi thoảng cuối tuần mới đón mấy đợt khách đến quán để chụp ảnh, tụ tập giải trí. Vừa qua giờ tan tầm, lại không đúng dịp cuối tuần nên quán nhỏ không quá đông đúc. Lau tay bằng cái khăn trắng treo trên giàn. Thái Hanh chống hông đi tìm cho ra con mèo trắng nhà hắn.

“ Doãn Khởi, em đi đâu rồi em ”

Men theo mái hiên, đi ra bên hông quán, cuối đường là cả một vườn rau củ em trồng. Xung quanh hai bên còn có thêm 2 hàng hướng dương vàng rực. Doãn Khởi ở đó trồng củ cải đỏ, củ cải trắng. Em trồng thêm dăm cây cà chua bi mà em thích nhất sau quýt vàng. Em gieo thêm mấy dây bí đỏ, hiện giờ có vài trái lớn bằng bàn tay. Còn có mấy bụi bạc hà thơm thơm trong gió.

Thái Hanh nghe âm lạo xạo, với tay bật công tắc, đèn giăng quanh vườn chiếu sáng rực. Ê rồi cái gì lụi cụi bên khóm củ cải vậy ?

“ Chậc, Doãn Khởi, làm cái gì tối mịch mù tới nơi rồi mà dám lui cui dưới này đó ”

Doãn Khởi giật mình rướn người lên, ngước khuôn mặt bé xinh khỏi đám củ cải hướng mắt tới bạn trai trẻ. Thái Hanh thở hắc một hơi, tay xoa xoa sóng mũi lấy lại bình tĩnh. Trước mặt Thái Hanh là con mèo mập mặt mày lấm lem, nhem nhuốc đất cát. Vậy mà hai mắt vẫn to tròn, sáng rỡ cong cong. Miệng lại lôi ra một nụ cười xinh thiệt là xinh, sáng ơi là sáng. Ánh chiều tà buông, xung quanh lại sáng tối lẫn lộn, vậy mà hắn thấy cho mình một chiếc hướng dương nhỏ, không có mặt trời vẫn rực rỡ giữa vườn rau.

“ Hanh ơi em đây nè ” - Khởi vẫy vẫy hai tay mang găng tay màu nâu. Chu chu môi hồng đáp lại Thái Hanh.

“ bước vô đi, ở đó xíu nữa chuột tới cắn em mất tiêu hai tai luôn ”

“ biết quán ban nãy đông lắm không hả? Dám bỏ quán bỏ mèo đi ra đây loay hoay làm cái gì mà anh gọi mấy lần không nghe? ” - Thái Hanh khoanh tay nhìn em bé của hắn. Từ cái bĩu môi, cái liếc mắt len lén rồi tới đứng lên phủi phui bộ quần áo vương đầy đất cát.

“ có mấy người gặm mất tai ông đây thì có, bộ nhìn hong ra người ta đang chăm cây củ cải hả? Mấy đứa này sắp lớn rồi, phải ra xem dời tụi nó cho còn có chỗ để lớn. Về rồi thì phụ em đón khách là đúng chứ mắng mỏ cái gì? ” - em Khởi tay chống hông, vừa nói vừa thở phì phì.

Dưới ánh đèn, gò má em đo đỏ, môi nhỏ chu chu, chóp mũi nhỏ cũng động đậy. Thái Hanh hong biết em có nhận thức được mình đáng yêu hong nữa.

“ này nhé, bước nhanh vô đây anh lau mặt lau mũi, vô đây anh đem em thả vô chuồng mèo trong quán luôn. Mặt mũi như vậy y chang con mèo luôn đó ” - Thái Hanh cười khổ, vươn một tay ra đón em đang rủ rủ đất cát rồi tiến vào. Em Khởi ôm lấy bắp tay, Thái Hanh cũng hiểu ý vòng tay bế em vào lòng rồi đi vào bên trong quán.

Chính Quốc về rồi đang đứng ở trong quầy nhận order. Nhìn thấy Thái Hanh bế em bước ra từ phía sau nhà cũng cười cười. Ai chả biết con mèo lại nghịch nghịch cái vườn nhỏ, lần nào cũng mê tít đám rau củ ở đấy. Thái Hanh đem em truyền sang tay Chính Quốc, bảo gã bế em ra bàn ngồi đi rồi hắn đi lấy khăn lau đi cái mặt nham nhở.
Đặt em xuống ghế rồi, một em mèo cũng tới bên chân em dụi dụi. Doãn Khởi cười cười bế nó lên ôm vào lòng xoa xoa lông mềm. Ngồi yên ngoan để bạn trai Chính Quốc gỡ bỏ tạp dề với găng tay.

“ sao rồi, củ cải hôm nay lớn lắm rồi hả? Trời sẫm tối rồi còn lui cui dưới đó nguy hiểm lắm, nói bao nhiêu lần rồi. Có bị Thái Hanh tét mông chưa? ” - Chính Quốc vừa cười vừa phủi phủi đám đất trên tóc mềm của em. Đầu ngón cái lại miết trên chóp mũi để bôi đi vết đất dính lại.

“ em đâu có bị sao, tại buổi sáng em quên mất tiêu. Quá trưa rồi mới nhớ ra, cũng hong có ngờ là làm lâu như vậy nữa ” - Doãn Khởi vừa nói vừa vuốt lông con mèo ra một nắm lông rụng, đem tay dính mấy sợi lông mèo chùi lên ống quần tây bạn trai Chính Quốc. Hài lòng cong cong mắt môi. Bạn trai xử nữ của em ưa sạch sẽ nên em trêu. Chính Quốc vậy chứ cũng không thèm tỏ ra một miếng khó chịu, để em tha hồ lau hết lông mèo qua ống quần đen.

Thái Hanh đem khăn ấm ra lau sạch mặt mũi nhỏ. Nắm lấy tay lau qua sạch sẽ đến từng kẽ tay. Trách yêu mấy câu, nào là dọa cho em nghe mấy thứ đáng sợ nếu em cứ ở sau vườn khi trời tối, hăm he nếu mà còn phát hiện em lại thế thì là em ăn đòn, rồi dặn em nhất định sau này không được làm thế nữa vì bạn trai em lắng lo cho em nhiều, ...

Tầm 7h tối, hai đứa nhỏ phụ em dọn dẹp. Khách cũng ra về hết, ly tách được lau khô qua cả nên Chính Quốc đang ở bên trong phụ trách đem cất vào tủ, bên ngoài Thái Hanh đang dọn dẹp bàn ghế, sắp xếp lại chuồng của mấy con mèo. Em Khởi vừa quét dọn xong, túm mấy bao rác đem đi vứt.

Đem mấy bao lớn nhỏ để ở cái hàng rào phía sau quán. Bất chợt xoay đầu qua hướng cái vườn rau nhỏ bên góc. Ban nãy vào Thái Hanh tắt đèn đi để em thấy tối mà sợ đừng có bước chân xuống đấy nữa. Em nghe tiếng lạo xạo sau khóm mấy bông hướng dương, đảo mắt về cánh cửa sau đang sáng đèn của quán, em muốn tới chỗ cái vườn xem xét, lại sợ hai bạn trai lo lắng. Định bụng là tiếng lá cây hay mấy con chuột đêm mò ra phá vườn nên em bước về hướng cánh cửa, vừa định vào lại nghe thoáng tiếng meo meo.

Em thương mấy con mèo lắm, vừa nghe thấy tiếng mèo nho nhỏ. Em rối lên cả rồi. Em sợ bạn trai mắng, cũng sợ thật sự sẽ nguy hiểm như Thái Hanh dọa em. Nhưng em cũng không nỡ bỏ mặc một con mèo nhỏ đang khốn khổ. Em cắn má trong, bỏ qua ánh đèn quán cà phê, bước tới mảnh vườn đang đen đặc bóng tối.

Đôi mắt mèo sáng lấp lánh giữa đêm đen, to tròn hướng tới Doãn Khởi, gãi nhẹ lương tâm thanh thuần của em nhỏ, đem lá gan em biến to lên. Bỏ ngoài tai nỗi lo sợ tiến tới chỗ con mèo nhỏ đang mắc kẹt, bộ lông nó rướm máu, vài con chuột thấy động chạy đi mất. Có vẻ như con mèo quá nhỏ để chống lại đám chuột cống to đùng nên bị chúng gặm mất trên da để lại vài vết thương, chân sau bị mắc vào hàng rào nên không thể chạy trốn. Nó thấy em, kêu lên mấy tiếng dài như mong em giúp đỡ. Bên đó có đám cỏ dại ngoài mép vườn nên em không chăm sóc. Em mèo vẫn kêu liên hồi, Khởi tiến lại gần hơn, tay rẽ mấy cành cây, dở bỏ bớt vài mảnh rào đang giăng ngang dọc, kẽm thừa cứa lên tay, lên cổ em vài đường đau nhói. Em bế được thân trên mèo con rồi, đang nín thở cố gắng tháo mắc kẽm vướng chân mèo nhỏ, em giật bắn mình

“ MÂN DOÃN KHỞI ” - Thái Hanh mặt mũi đỏ gay, thấy thân em thấp thoáng bên mép vườn giữa đám cỏ dại cao quá đầu gối. Hắn ta lo chết mất.

“ Hanh ơi, em hong sao ... c-cứu con mèo... ” - Vừa lúc dây kẽm được gỡ ra con mèo trên tay em mềm nhũn cả thân nằm trên bàn tay em. Mà sao miệng vẫn thoát ra mấy tiếng kêu dài dằng dặc, nghe vô cùng hoảng loạn

“ EM BƯỚC VÔ NHANH MÂN DOÃN KHỞI , EM BIẾT NG- ”

“ Aaa... ”

“ DOÃN KHỞI, EM LÀM SAO ”

Thái Hanh như điên loạn, chạy ào tới chỗ em, Chính Quốc cũng vì tiếng hét lớn của em làm hoảng hồn, chạy ra vừa bật đèn liền nhìn thấy Thái Hanh vừa chạy tới chỗ em, vơ lấy hòn đá to đập xuống đất điên cuồng. Xong xuôi thở hắt một hơi mạnh mẽ, chân tay run rẩy gỡ mấy mảnh rào trên người em. Mất bình tĩnh xé toạc vạt áo cột lên cẳng chân trái em nhỏ. Chính Quốc giờ mới nhìn rõ vành mắt đỏ hoe, con người giăng đầy tơ máu của hắn. Nhìn sang em tay ôm khư khư con mèo lông vàng bê bết máu. Dưới đất cạnh chân em là con rắn dài bằng cây đũa với cái đầu nát bét.

Chân tay Chính Quốc lúc này cũng run rẩy kịch liệt, cùng Thái Hanh xốc em lên tay bế một mạch ra xe.

Trên xe, em nằm trên bắp tay Thái Hanh, thấy rõ ràng sự kinh hãi, hoảng loạn tột cùng của hắn. Trái tim cũng hãy còn lẩy bẩy trong vòm ngực. Bên tai là hơi thở nặng nề của Chính Quốc, tầm nhìn của em đầy ấp hình ảnh hai đôi ngươi đỏ hoe phủ đầy tơ máu, một mảng lệ mờ bao quanh tròng mắt, bên mi phải Chính Quốc lệ tuôn đã thành dòng.

“ KHỞI, KHÔNG CÓ ĐƯỢC NGỦ ” - Thái Hanh hét lên, em giật mình. Tim em run rẩy thêm kịch liệt, nắm tay siết chặt mảng áo trước ngực Thái Hanh, tay còn lại ve vuốt lông con vật nhỏ nhắn trong lòng.

Em được đưa vào bệnh viện, Chính Quốc cùng Thái Hanh bên ngoài phòng bệnh mang khí tức âm u bức người của mình khiến bác sĩ cũng bệnh nhân đi ngang rùng mình một phen. Tây trang bê bết nào đất bùn, bế trên tay con mèo cũng đang yếu ớt. Chính Quốc gọi cho anh Trân làm bên phòng thú y, cũng là hàng xóm của cái nhà nhỏ ba người từ lâu rồi. Anh Trân bên đầu kia cũng hoảng, 10p sau xuất hiện ở sảnh trấn an hai tên đàn ông lớn rồi đem mèo con nhỏ bị thương kia qua phòng khám.

Tầm nửa tiếng chờ đợi, bác sĩ cũng báo rằng tình hình không có gì đáng lo ngại. Con rắn trong ảnh mà hai người đem đến cũng là loài rắn không có độc. Bác sĩ đã chữa trị xong hết, em Khởi cũng ngủ say do thuốc mê rồi.

Bác sĩ đi rồi, lòng dạ hai bạn trai trẻ mới như nhẹ đi một phần. Chính Quốc vuốt lưng Thái Hanh một cái, đẩy cửa phòng đi vào trong, gặp lại em nhỏ trên giường bệnh ga xanh nhạt mà não nề tâm can.
Đêm đó thay nhau, Chính Quốc về tắm rửa, dọn dẹp rồi vào bệnh viện chăm em để Thái Hanh về nhà. Xong xuôi cả hai lại xuyên suốt đêm lo lắng cho đứa nhỏ.

Hôm sau, mãi đến 11h trưa em mới tỉnh giấc. Mở mắt ra lại là hình ảnh phòng bệnh làm em chán ngán. Thơ thẩn một lúc thì nắm cửa phòng bệnh rục rịch, cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, theo sau là Thái Hanh với Chính Quốc.

“ em thấy sao rồi ” - Chính Quốc lên tiếng trước

“ em xin lỗi ” - em Khởi biết hai bạn trai tức giận lắm.

“ Ăn uống chút, không sao rồi ” - Thái Hanh không thèm liếc nhìn em một cái mà trầm giọng nói.

Ăn sạch hết hộp cháo, uống xong thuốc, cũng xong xuôi khám tổng quát với hoàn tất thủ tục. Em được bác sĩ cho xuất viện. Ngồi trên xe về nhà mà tim em đập mạnh liên hồi, đến thở em cũng không dám thở mạnh. Trước mắt em là kính xe phản chiếu hình ảnh hai bạn trai đang cực kì đáng sợ. Đáy mắt âm trầm, không thèm liếc nhìn em một chút, cũng không thèm nói với em lời nào.

Mấy ngày sau càng đáng sợ hơn cả. Em không bị nghe một câu mắng nào, vì cả hai đứa có thèm ngó ngàng tới em đâu. Ngày em về, được chăm sóc như hôm ở bệnh viện. Ngủ qua một đêm liền không thấy bóng hai bạn trai, rồi cứ vậy kéo dài 2-3 ngày, sáng đi làm sớm đến tối muộn. Thái Hanh còn chẳng thèm về tận 2 đêm dài. Không ai bắt em ở nhà nghỉ ngơi, em cứ vậy mà được phép đến quán cà phê đi làm. Sang ngày thứ tư rồi, em nhỏ tủi thân. Mấy vết thương trên tay chân mặt mũi đều để lại lớp da non hồng hồng. Vậy mà mấy đứa nhỏ vẫn giữ nguyên tình trạng cũ, có Chính Quốc còn về mỗi giờ em phải bôi thuốc để chăm em. Ngoài ra cũng đi tít mù, đến quán còn chẳng hề bén mảng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top