Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Cả hai vừa về đến nhà thì người làm đã thông báo có người đến . 

Ba năm vừa qua thực sự là căn nhà này đã không có bóng dáng ai đến thăm , ngoại trừ kẻ ăn người ở và hai bọn họ . Mấy năm rồi anh cũng chưa từng nếm trải cảm giác đón khách là như thế nào . Bây giờ lại có người tới , nói thế nào cũng cảm giác có chút xa lạ . 

"là ai đến vậy"

"dạ là Jung phu nhân ạ"

Hoseok giật mình . Là mẹ của Jungkook , sao bà ta lại đến đây , không phải bà ta và cha đang định cư ở Nhật Bản sao ?

Jungkook thấy anh có vẻ bất thường liền vỗ vai an ủi 

"hyung , không có gì phải sợ . Anh lên phòng trước , em sẽ ở lại nói chuyện với mẹ"

Sợ bà ta ư ? sao anh lại phải sợ . Ngược lại là đằng khác , anh ...hận bà ta . 

Nếu như không có bà ta , cha sẽ không ngoại tình , mẹ cũng sẽ không vì vậy mà bệnh chết ở Nga . Cũng sẽ ....không có Jeon Jungkook . 

Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng giống với mong ước . 

Hoseok quả thực cảm thấy trong người hơi mệt , lại không muốn chính mình gặp mặt bà ta miễn thêm phiền lòng thì liền dứt khoát nghe  lời Jungkook , đi một mạch thẳng lên lầu ba .

.

"dạo này con sống có tốt không ? phải biết tự lo cho chính mình biết chưa ?"

"vâng , con biết rồi thưa mẹ"

Jungkook ngoan ngoãn đáp lời , nhưng trong ngữ khí có phần hơi lơ đễnh , tầm mắt thi thoảng sẽ hướng về phía cầu thang nơi Hoseok vừa rời đi . 

Jung Hwa thấy vậy cũng biết đứa con này là đang nghĩ gì , vì thế bất đắc dĩ ho khan một tiếng mới kéo được hồn vía đang lơ lửng trên mây của con mình về . 

"Jungkook... thời gian qua coi như mẹ và cha không quản cũng không có nghĩa là sau này sẽ không quản . Chuyện của con nhanh chóng nghĩ thông suốt một chút rồi tập trung kiếm một cô con dâu về cho mẹ . Tuyệt đối không thể cứ như thế này mãi được . Ngay cả cha con cũng đã bắt đầu nghi ngờ"

"mẹ ... không phải mẹ không biết . Con..."

"chính vì biết , nên mới khuyên con , con rốt cục muốn như thế nào mới có thể buông bỏ đứa trẻ kia ? Ngay cả khi nó đã có vấn đề về thần kinh , lúc tỉnh lúc điên thì con vẫn cố chấp như vậy ư ? "

Jungkook vốn đang chuẩn bị tinh thần nghe mẫu thân rầy la thì chợt cảm thấy trong câu vừa rồi của mẹ mình có gì đó không đúng lắm . Rõ ràng là ....chuyện của Hoseok , chỉ có cậu biết ....

"mẹ ...sao mẹ lại biết chuyện của Hoseok hyung ? "

Jung phu nhân nhất thời cứng họng . Không ngờ chỉ mới một thời gian tiếp nhận công ti mà con bà đã có gan lớn đến như vậy . Thậm chí nay còn dám chất vấn cả bà nữa . 

Jung Hwa vuốt lọn tóc lượn sóng xinh đẹp ra sau vành tai để lộ cái gáy trắng trẻo thon thon , tư sắc như vậy quả thật chẳng ai nghĩ là một bà mẹ có con trai hai mấy tuổi . Bà ta ngay ngắn ngồi xuống ghế salon được bọc da trắng tuyết , hai tay để lên đùi , lại thêm mấy phần quý phái . 

"đến nước này chắc ta không nói con cũng sẽ tự mình tra ra được thôi ..."

"Phải , là ta đã sai người trộn thuốc vào trong đồ ăn thức uống của nó"

"mẹ !!"

"con ngồi xuống ! mới có mấy năm không gặp đã vô lễ như vậy ?"

Jung Hwa trừng mắt hạnh nhìn đứa con trai đang nổi nóng trước mặt mình . Nhìn xem nó bảo vệ đứa trẻ kia như vậy , có chỗ nào là để người mẹ như bà vào trong mắt chứ ?

Jungkook bực dọc ngồi xuống , trong lòng âm thầm thề nếu hôm nay mẹ không nói rõ nguyên do làm hại Hoseok hyung thì chính bản thân hắn cũng không thể nào tha thứ cho mẹ . 

"ta chỉ muốn làm cho nó trở nên mệt mỏi ủ rũ một chút , vẫn nghĩ nếu con thấy nó như vậy , ngày lại ngày nhất định con sẽ chán nó , rồi buông bỏ , Như vậy không phải tốt hay sao ?

Nào ngờ con lại cứng đầu như vậy ?"

"mà đứa trẻ kia cũng thật là ... u uất trong lòng cộng thêm dược hiệu của thuốc , ta thấy nó chưa phát điên đã là phúc khí của nó" 

"mẹ ! Nhưng mẹ cũng không thể nào chuốc thuốc cho hyung được . Mẹ biết hyung ấy đang buồn vì chuyện cổ phần của mẹ anh ấy kia mà "

"do mẹ ? vậy ta hỏi con , lí do nào khiến nó phát bệnh , nếu không nhờ công lao của con , chút thuốc kia chỉ đủ làm nó buồn ngủ !?"

Nói đến đây Jungkook hoàn toàn im lặng , cậu chẳng thể nào phủ nhận điều mẹ nói . Cho dù chính bản thân cậu biết nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người . Nay sự thật bị vạch trần , lại không hiểu sao khiến trong lòng đau đớn một trận . 

Thứ đáp án mà cậu không muốn nghe nhất,  lại ập đến trong đại não . Rõ rõ ràng ràng như thế ...

Là cậu , là cậu đã làm khổ anh ấy . Tất cả ... đều tại cậu có phải không ?

Thì ra , là vì cậu nên hyung ấy luôn giữ im lặng khi bên cậu sao ? là vì cậu nên hyung mới trốn tránh sự động chạm của cậu hay run rẩy mỗi khi cậu chạm vào sao ?

Thì ra ...là thế . 

Jung Hwa thấy Jungkook thất thần thì không khỏi đau lòng . 

Là một người mẹ , ai mà không muốn con của mình được hạnh phúc đâu . 

Nhưng mà hạnh phúc này , hình như con của bà không có duyên với nó ...

Jung Hwa thở dài , ép buộc chính mình phải giữ bình tĩnh . Thuận tay rót một tách trà , bà lại thanh giọng nói tiếp . 

"con suy nghĩ kỹ lại đi , giữa hai con không hề có kết cục tốt . Chuyện con với Hoseok mẹ cũng đã cố hết sức giấu cha con , nhưng ngược lại khéo quá hóa vụng , chính ông ấy cũng đã có lòng nghi ngờ . ... Nếu con muốn bảo toàn bản thân mình , bảo toàn Jung Hoseok , bảo toàn cái ghế giám đốc Jung thị thì tốt nhất nên quên Hoseok đi , kiếm một người đàng hoàng về mà hẹn hò . Mẹ cũng không quản là thượng vàng hạ cám hay danh gia vọng tộc gì đó . 

Chỉ cần , không phải Hoseok là được "

Jungkook cúi đầu , hai bàn tay thon dài ôm lấy trán khiến bà không thấy biểu tình , nó chỉ nỉ non đáp lại mấy câu khiến bà đột nhiên muốn khóc , giọng nói trầm thấp kéo dài vang khắp căn phòng giấy hoa 

" Nhưng mà mẹ ơi ... con chỉ yêu một mình Jung Hoseok "

===

Hoseok ngồi ở trong phòng , đột nhiên cảm thấy chán nản vô cùng . Đây là lí làm sao vậy ? Chỉ là một bà mẹ kế đến nhà mà thôi , không nhất thiết phải tránh mặt đi như vậy . 

Thay vì ngồi ở trên này làm một con rùa rụt cổ , Hoseok nguyện xuống dưới kia chào hỏi bà ta một phen . Biết đâu bà ta thấy bộ dáng mình bây giờ thì đuổi mình ra khỏi đây cũng nên . 

Đến lúc đó , chính mình cũng thoát được Jungkook , mà bà ta cũng nhổ được cái gai trong mắt là mình . 

Hoseok nghĩ sao làm vậy , chẳng mấy chốc mà đã đi tới góc rẽ của cầu thanh cuối cùng , vừa định bước xuống thì đã nghe Jungkook nói một lời kia ...

"Nhưng mà mẹ ơi ... con chỉ yêu một mình Hoseok"

Hoseok khựng lại , hai chân giống như bị đóng đinh trên cầu thang không cách nào nhúc nhích . 

Hoseok cứ đứng như vậy thẳng cho đến khi Jung Hwa lên tiếng , giọng bà ta trung khí mười phần , nhất định là đã tức giận không ít . 

"cái đứa nhỏ này sao lại cố chấp như vậy ? rõ ràng là Hoseok kia không hề thích con . Con cứ bám lấy nó như vậy làm gì ? Nếu có ngày cha con phát hiện được thì cái ghế giám đốc này con ngồi cũng không yên đâu "

Jungkook lúc này giống như không nghe vào từ nào nữa , lại giống như bị chọc vào nghịch lân . Thế mà dám đáp lại Jung Hwa 

"Con cũng không cần ! dù sao cái ghế giám đốc đó vốn là của Hoseok hyung chứ không phải của con "

Hoseok trốn sau góc rẽ cầu thang nghe được câu đó cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh . Jung Hwa bị chọc cho tức giận ,nhất thời không kiềm chế được đánh Jungkook một bạt tai .Anh nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ có thể cảm thán phụ nữ khi tức lên quả thật là uy mãnh . 

Thế nhưng câu tiếp theo  bà ta nói ra lại giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Jungkook .

 Còn đối với Hoseok , nó chẳng khác gì một quả bom nguyên tử dội thẳng xuống đầu anh ...

"Jungkook con nghe cho rõ đây . Cái ghế giám đốc đó là của con và chỉ có thể là của con . Bởi vì đứa trẻ Jung Hoseok kia ... vốn không phải con ruột của cha con !!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top