Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Bài hát cậu trai kia đang hát , là bài hát năm đó mẹ anh sáng tác . 

Từng câu từng chữ anh đã sớm thuộc lòng , ngay cả giai điệu cũng vậy , cho dù có bịt tai lại thì giai điệu đó vẫn vang vọng trong đầu anh , không sai dù chỉ một nốt nhạc . 

Rốt cuộc cậu ta lấy nó ở đâu chứ . 

Nếu như cậu ta dám lấy trộm , thì chín cái mạng cũng không đủ dùng . Hoseok nghiến răng , khớp tay bấu vào thành ghế đã sớm đau nhức 

"cậu tìm hiểu giúp tớ . Tối nay tớ muốn gặp cậu ta"

Lời nói như thế , vào tai Namjoon lại là "cậu giúp tớ tìm hiểu tên kia , tối nay tớ muốn xxx cậu ta"

Namjoon há hốc mồm , mặt hắn đơ ra như có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng . Hắn ta không chắc lắm , nhưng vẫn muốn hỏi lại 

"Hoseok à , cậu ... chắc chứ ?"

Hoseok không còn kiên nhẫn , gắt lên với hắn 

"tớ chắc chắn !"

Namjoon chỉ có thể ù ù cạc cạc gật đầu . Hoseok nhanh lẹ bước vào phòng bao riêng ở lầu hai . Ngay khi cậu ta biểu diễn xong , nhất định phải gặp được . Ba mặt một lời gì đó , cũng phải hỏi cho rõ ràng . 

Ngay lúc này , điện thoại Hoseok lóe sáng , trên màn hình chờ là khuôn mặt đáng yêu của Jungkook đang cười thật tươi . Rõ ràng là cậu ta nhằm lúc anh đang ngủ mà tự tiện đổi hình . 

Hoseok không thể làm gì khác ngoài nhấc máy 

"Hyung ! anh đang ở quán bar sao ? anh đang ở khu nào vậy ? em liền qua với anh"

"không cần đâu , tôi thích ở một mình ."

"vậy sao được , chúng ta đang hẹn hò mà không phải sao ?"

Hoseok nhíu mày nhìn nhìn điện thoại một chút rồi mới đưa lên tai , dõng dạc khẳng định lại với nó 

"không hề ! chúng ta không hề hẹn hò !"

"Hyung..."

Jungkook ngập ngừng rồi yên lặng một lúc . Ngay khoảnh khắc anh định dập máy thì nó đã lên tiếng 

"Dù vậy đi chăng nữa . Thì... thì ít nhất , anh hãy để em đi cùng được chứ ? em không thích ở một mình , hyung"

Hoseok chép miệng suy tư . Ngẫm nghĩ lại lời nó nói , sao mà giống lời mẹ anh đã nói với cha đến thế . Khi bà quỳ xuống nền đất giá lạnh tháng mười hai , xin ông dẫn bà đi theo . Nhưng người gọi là cha ấy , lại nhẹ nhàng phủi đi đôi tay gầy guộc của bà đang kéo tay ông , ngữ điệu còn lạnh hơn cả thời tiết . Trong ánh mắt thâm độc đó , anh nhìn thấy hình ảnh ngược của anh , đứa con trai duy nhất của cha , cũng là ... một phiên bản của ông . Một tên lãnh tình và vô cảm . 

Chung quy thì , Hoseok luôn chán ghét người cha ấy , sẽ chẳng lí gì anh sẽ làm những điều khiến mình trông giống cha . Nên lần này , anh quyết định để Jungkook theo . Dù sao cũng chỉ là đi bar mà thôi . Thằng nhóc đã đủ mười tám tuổi , cũng không phạm luật . 

"vậy được , cậu đến đây đi"

===

Khi cậu ta tiến vào , Hoseok đang ngắm nghía cốc Brandy trong tay , chất rượu màu hổ phách thượng hạng , sánh lên thứ mùi hương quyến rũ làm anh không nhịn được hít một hơi dài 

"anh gọi tôi ?"

Là cậu trai tên Taehyung . Trên người cậu ta vẫn mang hơi thở ngây ngô của một tên nhóc chưa sõi đời . Không giống như Jungkook , cậu chàng Taehyung này vừa nhìn qua đã biết là dạng người nghiêm túc . Thậm chí chỉ cần nhìn sơ qua cái áo sơ mi trắng thẳng thớm cậu ta mặc trên  người cũng đủ biết , mặc áo sơ mi , lại bỏ áo trong quần , nam sinh như cậu ta bây giờ quả thực rất hiếm .

"ừm , cậu ngồi đi . Đừng căng thẳng , tôi chỉ là muốn hỏi một số chuyện "

Anh nhìn Taehyung lúng túng ngồi trên ghế sopha trước mặt mà không khỏi muốn cười . Căn phòng bao này chỉ có độc một cái giường lớn cùng bộ bàn ghế nhỏ đặt phía trước . Bộ bàn ghế không chiếm bao nhiêu diện tích . Mà ngược lại , cái giường đã chiếm gần phân nửa căn phòng . Nên đối mặt với Hoseok đang ngồi trên giường cách đó không xa mà nói , Taehyung vẫn rất là ngại ngùng . 

"Anh muốn hỏi chuyện gì , có thể nói nhanh chút được không , tôi đang vội"

Hoseok thấy cậu ta thi thoảng liếc nhìn đồng hồ liền biết cậu ta không rãnh rỗi gì . Mỗi người một chuyện , Hoseok là không muốn xem vào quá nhiều chuyện của người ta , liền nhanh chóng nói ý chính 

"Bài hát vừa rồi , cậu lấy ở đâu ra ?"

Taehyung nhíu mày , dường như không có mấy hứng thú trả lời anh , lại dường như lâm vào thế bí , chân mày cậu ta nhíu lại , vô tình tạo cảm giác đẹp đến khó thở . 

Hoseok cưỡng chế chính mình rời khỏi khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ kia , lẳng lặng nhìn cậu , chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng . 

"Tôi ... là được một người bạn tặng"

Hoseok nhướn mày , xấu tính hỏi cậu 

"ồ , vậy người bạn đó là ai . Có thể cho tôi biết không ?"

Đến đây , Taehyung không đáp nổi nữa , cậu xoay đầu đi nơi khác , góc nghiêng một bên mặt càng làm rõ sống mũi cao thẳng cùng lông mi dài đến vô thực của cậu . Trong lòng Hoseok run rẩy không rõ nguyên do , tựa như những cọng mi kia cào vào trong tâm , ngứa ngáy khó nhịn . 

Hoseok nhận ra từ khi nào , cậu đã đứng trước mặt Taehyung . 

Trong chốc lát đó Hoseok nghĩ , đêm nay , là cậu  ta cũng tốt 

Cửa phòng lại bật mở lần nữa 

Lần này là Jungkook 

Nó đến rất nhanh , giống như chỉ vừa kết thúc cuộc điện thoại , dập máy , là nó đã ở ngay trước cửa quán bar . 

Taehyung nhìn Jungkook vừa đến thì liền có cớ thoái thác . Thấy anh không chú ý đên cậu nữa thì ngay lập tức bỏ lại câu tạm biệt rồi phóng ra khỏi cửa nhanh như một cơn lốc . 

Hoseok không định đuổi theo , cũng không thể đuổi theo . Bởi vì .... Jungkook dường như giận rồi ?

"tên vừa nãy là ai ?"

"không biết nữa , chắc là ca sĩ mới đến"

Thấy Hoseok có vẻ hờ hững với tên đó , nó cũng hơi hòa hoãn , nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi 

"Anh muốn "chơi" tên đó sao ?"

ngụm rượu vừa vào đến họng đã bị Hoseok sặc ra ngoài . Anh khổ sở lắm mới ngừng ho sặc sụa . Cái quái gì vậy chứ ? đây là rượu Brandy Extra veille đấy nhé , tốn bao nhiêu tiền bây giờ đều bị sặc cả ra ngoài , thật đúng là lãng phí rượu ngon . 

Mà thằng nhóc này đang nói cái gì vậy , nó vừa mới 18 tuổi thôi , học đâu ra cái thói nói chuyện thế này không biết . 

"tôi không có , chỉ muốn hỏi cậu ta một số chuyện"

"vậy sao.."

âm cuối của Jungkook kéo dài , Hoseok ngửi thấy mùi không ổn , mỗi khi nó nói như thế , nghĩa là nó đang tức giận , hoặc đang tính toán chuyện gì đó . Da đầu Hoseok chợt run lên , rượu mạnh làm anh hơi mệt  . Hoseok chỉ nhìn nó mấy lần . 

Jungkook sớm đã bị máu nóng xốc lên não , nhanh chóng kéo anh ngã xuống giường , đôi tay săn chắc của nó vuốt dọc cái đùi thon gọn của anh khiến anh run rẩy từng hồi 

"Vậy sao anh không hỏi em ..."

Nó đột ngột ngưng nói , cúi đầu hôn lên mắt anh một nụ hôn nhẹ , môi nó ướt át mà nóng rực làm tim Hoseok nảy lên một nhịp , ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy , dần dần đã không thể thốt lên lời nào nữa . Trong căn phòng tối màu , chỉ có chất giọng trong trẻo , pha chút khàn khàn của thiếu niên mới lớn độc thoại , Jungkook miết dọc bờ môi ửng hồng của anh , làm anh hô hấp có chút khổ , nó nói 

"sao anh không hỏi em có đủ thỏa mãn anh hay không ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top