Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Taehyung nhíu mày nhìn anh , đoạn xoay người rời đi , trong mơ hồ anh chỉ nghe tiếng cậu ta văng vẳng đáp lại 

"anh cứ mơ đi"

===

Sau đó Hoseok quả thật đã mơ , anh mơ rất dài , một giấc mơ hỗn độn và không rõ ràng . Trong mơ , anh nhìn thấy khuôn mặt khi bé của Jungkook , nó ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh , hai mắt tỏa sáng nghe anh hát vu vơ . Sau đó vù một cái , Jungkook trở thành một người đàn ông trưởng thành lịch lãm , người mặc áo vest , trên tay là bó hoa hồng cực lớn , nó mỉm cười nhìn anh 

"cưới em nhé"

Hoseok giật mình tỉnh dậy , nhìn lên đồng hồ thì đã là buổi trưa . Trong đầu đau nhức đến không tả nổi .Đêm qua về đến nhà như thế nào anh cũng không nhớ , chắc có lẽ là Jungkook đưa anh về . Hoseok biết , thằng bé chỉ giận dỗi ngoài miệng là giỏi , thực ra lại rất quan tâm đến anh .    Anh ôm đầu đi xuống nhà trong ánh nhìn hờ hững của bọn người giúp việc , Hoseok thoát lực ngồi xuống bàn ăn trắng toát  rộng rãi .

 Tuyệt ,bây giờ thì ngay cả người giúp việc cũng không coi anh là cậu chủ nữa . 

Từ khi cha anh đưa mẹ con Jungkook vào nhà , đa phần người hầu đã được thay , chỉ còn mỗi lão quản gia năm ấy vì thạo việc nên được giữ lại . Nên đối với những người hầu này , anh chỉ là một thành phần có cũng được mà không có cũng chẳng sao . Thật may , Hoseok không để tâm đến điều đó . Nếu không anh đã sớm nộ hỏa công tâm mà chết từ lâu . 

Trên bàn là một vài món ăn sáng đơn giản , có trứng và cả bánh mì , trên cái nĩa bằng bạc tinh xảo có dán một tờ giấy note màu hồng phấn . 

"Hoseok hyung nhớ ăn sáng , em sẽ về sớm thôi . Jungkook "

còn chuẩn bị cả bữa sáng cho anh cơ đấy . Nhưng ai ngờ Hoseok lại tỉnh dậy quá muộn , đồ ăn trên bàn cũng có chút ũ rũ , không còn tươi mới như lúc mới ra lò nữa . Hoseok không nói một lời , đem tất cả thức ăn đổ vào sọt rác ở góc phòng bếp . Cô nữ hầu đứng ở gần đó vì tiếc nuối mà hít một hơi xót xa nhìn theo dĩa đồ ăn trôi tuột vào sọt rác . 

Hoseok nghe được , mỉm cười nhìn cô ta , gằn giọng 

"tiếc sao ? vậy tôi lấy ra lại cho cô ăn nhé?"

Cô nữ hầu kia dù sao cũng chỉ là người làm , còn anh là chủ nhân , lúc này thấy Hoseok đáng sợ như vậy thì liền cắn môi , đáng thương lắc đầu . 

Anh cảm thấy bắt nạt một người hầu như vậy thì cũng chẳng có gì thú vị liền rời đi . 

Hôm nay Jungkook sẽ không về sớm được , anh biết . Bởi vì hôm nay chính là ngày đầu tiên cha anh đưa Jungkook đến công ty để làm quen với mọi việc . Có lẽ các đối tác cũng ngầm hiểu , chẳng thấy ai dám hó hé gì khi cha anh đem Jungkook đến chứ không phải anh . 

Hoseok vốn không quan tâm đến tiền bạc , vị thế hay quyền lực gì đó . Cho đến bây giờ , anh vẫn không suy nghĩ được mình muốn làm gì , cứ sống ất ơ thế này cũng tốt , đỡ phải lo nghĩ . Có lẽ Jungkook thấy anh phản ứng không tốt về quyết định của cha , mấy ngày trước nó còn thề thốt sẽ nuôi anh , còn đến khi cha rút lui khỏi thương trường sẽ chia cho anh một nửa cổ phần , hoặc tất cả , nếu anh thích . 

Nhưng như vậy chẳng khác nào nhận bố thí , dù không có tiền của cha , anh vẫn sống tốt . Bởi vì anh đã hứa với mẹ , nên chẳng thể thoát li được căn nhà kia mà yên ổn sống một mình .

Anh lái xe dạo khắp phố phường mà không có mục đích , gió lạnh sượt qua da anh , rét căm căm . 

Hoseok chợt nhớ đến quán ăn nhỏ , nơi có ánh đèn màu vàng nhạt cùng mùi hương quá đỗi ấm áp  , có cậu trai với mái tóc nâu mềm mại nọ  liền quyết định quay đầu xe , đến thăm anh bạn nhỏ Kim Taehyung một chuyến . 

Gió vẫn thổi vào mặt anh từng đợt , nhưng Hoseok khống thấy lạnh nữa , anh nhớ về giọng nói trầm như tiếng đàn của Taehyung , trên môi nở nụ cười nhợt nhạt , trong lòng lại ấm như nắng tháng ba .

====

"Taehyung ah ! có bạn tìm này"

Người phụ nữ trung niên trước mắt tuổi gần bốn mươi , nhưng vì luôn miệng nói cười , xung quanh có một cỗ khí ôn hòa ấm áp , làm bà trẻ đi vài phần . Bà đeo một cái tạp dề bằng vải trước người , tay vẫn liên tục xắt hành . Hoseok nhìn bà , trong lòng như chảy ra một dòng nước ấm . Đã bao lâu anh không cảm thấy yên bình như vậy .

"cô , cô nhìn trẻ quá , da cô cũng đẹp nữa , làm con cứ tưởng là chị của Taehyung"

"trời ạ , dẻo miệng quá đi mất"

Người phụ nữ cười tít cả mắt , dường như rất hài lòng anh nói lời dễ nghe . Lại càng thêm thúc giục Taehyung mau chóng đến gặp anh . 

"aigoo thằng nhóc này , lớn như vậy rồi mà vẫn chậm chạp như thế. Nhanh lên một chút"

Đến lúc Taehyung từ trên lầu đi xuống , mẹ Taehyung liền không nhịn được vỗ mông cậu ta mấy cái

"thằng nhóc này , sao lại để bạn chờ như vậy chứ , thật là hư đốn"

Vừa nói vừa gia lực trên tay vỗ yêu thêm mấy cái nữa . Taehyung xoay mấy vòng vẫn là trốn không thoát , chỉ có thể đè tay mẹ lại , thấp giọng năn nỉ

"mẹ ... có người ngoài mà "

Bác gái bây giờ mới tha cho cậu , còn hung hăng trừng cậu ta một cái . Tình cảnh như vậy làm Hoseok không khỏi nở nụ cười . Xem ra nhà cậu ta lúc nào cũng náo nhiệt như vậy . 

Taehyung nhìn anh giống như có ngàn vạn câu muốn hỏi , nhưng ra tới miệng , lại chỉ là 

"anh tới đây làm gì ?"

"tôi đói bụng"

Taehyung cố kiềm nén xung động muốn đánh người 

"anh có thể tới chỗ khác ăn cũng được mà , tới đây làm gì chứ . hơn nữa còn đòi gặp tôi , chúng ta đâu có quen biết gì ..."

Hoseok lẳng lặng nhìn cậu , có lẽ là vì đôi mắt anh quá đáng thương , hoặc cũng có lẽ tiếng bụng anh kêu đói quá rõ làm cậu ta buông giáo đầu hàng 

"thôi được rồi , anh ngồi đây đi , tôi làm cho anh chút gì đó"

Hoseok không hiểu sao đột nhiên vui vẻ , nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu một lúc lâu . người vừa đẹp trai , vừa hát hay lại còn biết nấu ăn như thế này , quả nhiên là cực phẩm . Hoseok chỉ muốn theo đuôi cậu ta vì cảm thấy vui , chứ không giống như những người khác , anh chỉ muốn lên giường cùng họ , chứ chẳng muốn biết thêm bất kỳ điều gì nữa . Taehyung thì không giống . 

Trong bếp , tiếng nói cười , cùng tiếng mắng mỏ có chút chiều chuộng của bác gái truyền ra , nhẹ nhàng nhưng ấm áp . Hoseok đột nhiên cảm thấy , gia đình này dường như không tệ chút nào . 

Anh chống cằm , ngồi mơ hồ dưới ánh đèn vàng ấm áp , thì tay bỗng dưng bị ai đó mạnh mẽ kéo lấy . Bàn tay to hơi dụng lực , làm Hoseok nhếch miệng vì đau . 

"Hóa ra anh ở đây, không phải đã bảo chờ em về rồi sao . Đi , chúng ta đi đến nhà hàng thôi , cả cha và mẹ đang chờ , anh đừng ngồi ở nơi mục nát này nữa "

Jungkook không cho anh cơ hội phản bác , mà Hoseok từ khi nghe thấy cha đang chờ dường như cũng rơi vào suy nghĩ , để mặc Jungkook kéo ra xe . 

Chiếc xe màu đen bóng loáng vút đi như một cơn gió . Taehyung ở trong tiệm , tay bưng một khay thức ăn nóng hổi mà sựng người . Những lời kia tất cả đều vào tai cậu . Chê quán nhỏ này mục át như vậy thì tốt nhất đừng nên tới mới phải . 

Không biết từ khi nào , tay cậu đã  bấu chặt vào khay gỗ , phát ra tiếng kẽo kẹt ghê người . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top