Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Hoseok ngồi ở ghế phụ lái , không nói một lời làm Jungkook có chút nóng lòng 

"hyung , lát nữa ... cho dù cha có nói gì , anh hãy hứa với em là sẽ bình tĩnh được chứ ?"

Anh không đáp lời nó , khuôn mặt anh trắng bệch như bị bệnh. Hoseok  không ngăn nổi một tầng mồ hôi lạnh thoát ra từ trán , anh chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa xe . Ngoài kia , ánh nắng yếu ớt xuyên qua lá cây , vụng về đậu trên làn da anh , tạo thành những mảng sáng tối tuyệt đẹp . 

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , anh không nghĩ mình sẽ ở lại đây thêm nữa . Căn nhà này vốn không phải là nơi mà anh nên ở . 

Jungkook thấy anh như vậy cũng chỉ biết nhìn theo thở dài . Nó hi vọng anh sẽ tin nó , dù chỉ một lần . Khối tài sản kia là do cha và mẹ ép nó nhận lấy . Nó muốn đưa lại cho anh cũng phải chờ cho cha thoái lui về sau , không còn quản đến chuyện công ty nữa thì mới được . Nhưng gần đây anh lại đối nó không mặn không nhạt , có thể nói yêu thương đó , rồi lại quay mặt lạnh lùng rời đi ngay . Jungkook không hiểu , là nó đã làm sai ở đâu để khiến anh lạnh lùng với nó như vậy .

"hyung , hãy tin em được chứ ?"

Jungkook đưa tay qua nắm lấy tay anh , bàn tay nó to mà ấm áp , bao trọn lấy tay anh bên trong , thế nhưng anh lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo , lòng bàn tay không khỏi run rẩy muốn tránh thoát . Nhưng rồi anh để yên . Có thể , đây là lần cuối cùng anh với nó nắm tay nhau . 

==

Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ dưới tầng hầm của một nhà hàng nổi tiếng . Jungkook thận trọng mở cửa xe cho Hoseok , khi thấy anh không có vẻ gì là bất thường mới nhẹ nhàng thở ra một hơi . Với tính cách của anh thì giờ này nên nổi giận mới đúng , nhưng anh vẫn bình tĩnh như thế làm Jungkook cảm giác có chút lạ lẫm . 

Hoseok và nó đi vào một phòng ăn riêng ở lầu ba , căn phòng được trang trí bằng giấy dán tường thanh nhã cùng đèn chùm pha lê tinh xảo . Ánh đèn màu vàng cam làm lòng Hoseok có chút rục rịch , trong mũi anh nhớ đến mùi hương ấm áp ở quán nhỏ kia , tâm tình không khỏi tốt lên đôi chút .

"ngồi xuống đi "

Cha anh ra lệnh , ông nay tuy đã ngoài năm mươi nhưng trông vẫn còn cái khí chất như hồi còn trẻ . Biết bao năm lăn lộn trên thương trường đã khiến ông có được cặp mắt đó , cặp mắt khiến người khác phải rùng mình khi nhìn vào . Hoseok như thói quen , nghe lời ngồi xuống ở ghế đối diện , trong khi Jungkook được mẹ cậu ta lôi kéo ngồi sát bên , tạo thành hình ảnh một nhà ba người ấm áp . còn riêng anh , chỗ ngồi cách xa như vậy cũng muốn nói anh không muốn hòa nhập cùng bọn họ , vẫn là nên cách xa một chút mới tốt . 

Hwang Jung Hwa , là mẹ kế của anh , cũng là mẹ ruột của Jungkook , bà ta năm nay đã bốn mươi hai , thế nhưng trông vẫn còn xinh đẹp . Mái tóc nhẹ nhàng uốn xoăn được bó lại sau gáy, hai con ngươi vẫn sáng ngời có thần như những cô gái đang độ xuân thì . 

Hoseok nhớ đến mẹ anh , bà là một phụ nữ mạnh mẽ lại không hay chưng diện nhiều lắm . Khác với nội tâm mạnh mẽ , bề ngoài bà rất yếu ớt , giống như có thể vì bị gió thổi qua mà bay mất , lại thêm đôi mắt buồn như hồ thu , lại càng làm người ta thương tiếc . Hoseok có đôi mắt giống mẹ , mỗi lần Jungkook nhìn anh sẽ luôn cảm thán đôi mắt của anh quá sức mê người . 

Nhưng Hoseok lại cảm thấy , mạnh mẽ như mẹ lại chẳng có gì tốt , lại còn không bằng người phụ nữ trước mắt . Bà ta có dung nhan mỹ lệ , cũng biết nhẹ nhàng ăn nói , cũng không khó để biết tại sao năm ấy cha anh lại chọn bà ta . 

Ăn uống được hơn nửa , Hoseok gần như buông đũa không muốn ăn nữa , anh đẩy cái đĩa chất đầy thức ăn Jungkook gắp cho , tỏ vẻ muốn kết thúc bữa ăn . 

Cha Hoseok nhìn thấy thế , cũng dừng lại , ánh măt lợi hại ẩn sau mấy nếp nhăn hằn trên mi mắt càng làm ông trông thâm trầm khó đoán . 

"Hoseok , Jungkook , chắc ta gọi các con đến đây làm gì cũng đã biết rồi chứ ?"

Hoseok cụp mắt xuống , nội tâm giống như bị đại hồng thủy quét qua , trống vắng mà hoang tàn đến lạ 

"vâng, tụi con biết rồi"

"Công ti sau khi cha về hưu sẽ giao cho Jungkook quản lí , về cổ phần , cha đã sát nhập cổ phần của Ahn In vào chung với cổ phần của Jung thị .."

Hoseok níu lấy gấu áo chặt cứng , dẫu biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng anh vẫn không tin nó là sự thật . Cổ phần đó là của Kim Ahn In , là của mẹ anh , sao có thể làm như vậy . 

"Còn nữa , sau khi Jungkook lên nắm quyền , Hoseok sẽ nhận được mười phần trăm lợi tức của công ti . Xem như đã không bạc đãi con rồi đúng chứ . "

"con không cần "

"Hoseok hyung !" 

Anh không nghe Jungkook đang gọi tên anh , trong tai anh giờ chẳng nghe bất cứ thứ gì ngoài tiếng trái tim đang đập loạn của chính mình . 

Cha Jung quay lại ngờ vực nhìn anh , tựa như không tin anh lại nói không cần với số lợi tức ông cho anh . 

"con không cần mười phần trăm quái quỷ gì cả . Cha chỉ cần tách cổ phần của mẹ con ra là được , nếu không , một đồng con cũng không nhận"

Bốp!

"ở đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế hả "

Hoseok ôm má trái bỏng rát của mình , bỗng chốc muốn cười thật to . Nhưng không hiểu kết quả lại chỉ có nước mắt rơi xuống ngày càng mau . Qủa nhiên , thật giống như mẹ ngày đó , con của mẹ cũng là bị ông đánh như thế . Ngay cả tình thương cũng không cần , đứa con này chỉ nên là thứ hàng thừa thãi  .  Jungkook muốn tiến đến đỡ anh dậy liền bị cha ngăn cản . Ông còn muốn xem đứa con này là thực sự muốn làm gì . 

Cái tát vừa rồi coi như thay cho câu trả lời của cha . Ông không rút cổ phần , cũng không cho anh một lời giải thích hợp lẽ . Hoseok cảm thấy , vậy là tốt nhất , nên tuyệt tình như vậy mới là tốt nhất . Để anh có thể quang minh chính đại rời khỏi căn nhà đó .

"là vậy sao ... cha , Vậy thì con cũng không còn lí do nào để ở lại cái nhà này nữa ."

Hoseok chạy đi thật nhanh , đến khi đã đứng ở một hẻm nhỏ nào đấy mới thực sự hoàn hồn . Hoseok cũng không biết bản thân đã rời đi  như thế nào , cũng không nhớ được Jungkook đã gọi tên anh thảm thiết ra sao , trong đầu anh giờ là một mảnh trống rỗng . 

Hóa ra , cảm giác vô gia cư là như thế này sao . Hoseok đã nói anh không ở lại đó nữa , cũng có nghĩa bây giờ anh không có nhà để về . Đường tối bốc lên mùi ẩm mốc cùng gió đêm se lạnh quét qua làm khóe mũi anh cay xè . 

Như vậy cũng không sao , không có nhà cửa , không có cha , không có mẹ kế , cũng không có Jeon Jungkook , như vậy rất tốt ... thực sự rất tốt . 

Anh đến quán bar của Namjoon , quyết định sẽ uống say cho đến chết ở đấy . Rất nhiều vấn đề có thể nhờ uống rượu mà quên đi . Cũng vì thế Hoseok uống rất nhiều , uống đến nỗi bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ . 

Hoseok uống say , gục vào lòng Namjoon khóc đến thương tâm . Namjoon một lời cũng không nói , mặc anh dựa vào vai mình mà khóc . Bạn bè không phải là như thế này sao , cùng nhau vui , cùng nhau buồn . Hoseok vui , namjoon sẽ là người vui nhất , còn Hoseok buồn , Namjoon sẽ càng buồn hơn . 

Namjoon vén sợi tóc dính bết vào trán anh sang bên , đối lúc lại thủ thỉ khuyên nhủ vào tai anh vài câu . Tình cảnh như thế không khỏi làm khách nhân trong quán thấy lạ lẫm . 

Vị thiếu niên nhìn có vẻ rất thương tâm kia , có lẽ là người tình của ông chủ chăng . Chẳng mấy chốc mà xung quanh đã huyên náo một trận . 

Những lời nghị luận kia từng câu từng chữ đều rơi vào tai một cậu trai trẻ tuổi ngồi sau cánh gà . Cậu ta đang chỉnh dây đàn , nhưng tai vẫn không bỏ qua bất kì lời nói nào có  liên quan đến anh . 

Taehyung dường như không chịu nổi nữa , mày kiếm chau lại , vứt cây đàn đang chỉnh dây xuống đất làm nó vang lên tiếng kêu trầm đục âm ỉ  . 

Cậu tiến tới khu vực kia , đằng đó vốn là khu vực Vip dành cho khách quý , dãy ghế bọc nhung đỏ sậm , bàn thủy tinh bóng loáng bên trên la liệt toàn những vỏ chai bia rượu thượng hạng . Taehyung rất tức giận , thật sự rất tức giận . Con người kia mới hôm trước vừa bảo cậu làm người tình của hắn thì ngoắt một cái , hôm sau đã bị tên con trai khác lôi kéo rời đi , bây giờ còn nằm trong lòng người ta mà khóc đến thảm thương như vậy , nếu như gặp người có ý xấu , chắc bây giờ anh ta đã bị bán đi sang tới nửa bên kia của trái đất rồi .Taehyung tức giận nắm chặt cái khăn trong tay . Rốt cuộc là ai đã đến tận nhà cậu để đòi ăn kia chứ , là ai đã dụ dỗ cậu , thế mà .. thế mà nay lại không biết xấu hổ ! 

Namjoon đang tận lực vỗ lưng an ủi cậu bạn thân thì bỗng trước mặt có ai đó xuất hiện , thân hình cao ráo của cậu ta chắn luôn ánh sáng của đèn led phía sau làm Namjoon mơ hồ không nhìn rõ . Đến khi xác nhận được cậu ta là ai thì người vốn nằm trong lòng đã bị cướp mất . Namjoon ngốc lăng nhìn Taehyung nhẹ nhàng bế Hoseok lên như bế một con búp bê thủy tinh quý giá . 

"Anh ấy là người tình của tôi , từ giờ tôi sẽ chăm sóc anh ấy"

Nói rồi còn không quên liếc Namjoon một cái sắc lẹm .

Hắn thực sự cảm thấy oan ức , hắn còn chưa làm gì mà cậu ta đã đáng sợ như vậy rồi . Đầu năm nay nhân viên đi hát thuê đều là một bộ dáng như vậy sao . thật là đáng sợ quá đi mất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top