Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Quá khứ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:40 PM
Buổi tối mùa đông se se lạnh ở Seoul, đáng nhẽ như mọi khi rằng tôi sẽ nằm lăn trong không khí ấm áp ở mái ấm nhỏ ,thế mà bây giờ lại phải lết thân ra đường với Park Jimin chỉ vì nó muốn ăn đồ ngọt.

"Reng" tiếng cái chuông nhỏ treo gần cửa reo lên khi chúng tôi bước vào,không gian trong quán vẫn thế ,không có gì thay đổi ngoại trừ cái chuông nhỏ họ mới thêm vào kia.

" Kính chào quý khách" Cô nhân viên khi bữa vẫn niềm nở như thường,trên môi vẫn là nụ cười thương mại.

" Ừm...cho tôi hai cốc trà sữa mattcha size M , và hai cái bánh ngọt nhé" đáp lại nụ cười gượng gạo của cô gái là vẻ mặt không cảm xúc của tôi.

" Ơ nhưng em chưa kịp nói muốn uống gì..." Jimin uất ất nói lớn tiếng.

" Mày im! Hyung đã nhượng bộ để cho mày lôi Hyung đi vào cái thời tiết này lắm rồi ,giờ mày còn ý kiến?" Tôi thầm lặng liếc Jimin, nhấn mạnh rõ từng chữ.

"Nae" nó tỏ vẻ đáng thương, nó nghĩ làm vậy sẽ được người khác thương hại à? Có mấy đứa điên mới đi thương cảm cho cái bộ dạng của nó ,hứ!.

" Quý khách vui lòng đợi vài phút , sẽ có ngay  "ncô nhân viên lại nở nụ cười cứng ngắt , nói.

"Reng" tiếng chuông vang lên lần nữa,bước vào là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng ngọc , mái tóc đen bóng, áo croptop làm lộ hết vòng eo nhỏ nhắn của cô ,váy ngắn ngang đùi làm nổi bật đôi chân thon thả.

"Kính chào quý khách" vẫn là cô nhân viên với nụ cười thân thiện.

" Cho tôi một ly Mattcha latte nhé" giọng nói của cô ấy cũng thật trong trẻo. Và tôi chợt nhận ra...sao mình lại rảnh tới mức đứng đây nãy giờ chỉ để miêu tả một đứa con gái? Thế là tôi lôi thằng nhóc Jimin về bàn.

Nhưng giờ tôi mới để ý ,đôi mắt kiều diễm của cô gái kia cứ áp lên người Jimin từ khi bước vào . Tôi bỗng nhiên có cảm giác rất khó hiểu , tự nhiên không muốn cô gái đó nhìn Jimin nữa.tôi không hiểu mình lại bị làm sao nữa.

" Đồ uống của quý khách đây ạ" đang mãi suy nghĩ ,giọng nói của nam nhân viên chợt vang lên làm tôi hú vía ,thế là giật người lên một cái, nguyên một dĩa đồ uống hất lên người tôi.

" Yoongi hyung! Hyung có sao không? Cậu làm ăn kiểu gì thế hả?" Jimin giật nảy người lên ,hét với nam nhân bên cạnh.

" JIMIN!Là đó hyung tự làm đổ không phải do cậu ấy" Tôi đứng lên hét lớn vào mặt Jimin, thật sự thái độ lúc nãy của Jimin làm tôi không khỏi tức giận,thấy được sự ngạc nhiên trong đáy mắt của nó ,rồi dần dần chuyển qua giận dữ.

"Hyung... Được thôi ! Hyung vì nó mà lớn tiếng với em? Ha Hyung chẳng coi đứa em này ra gì nữa rồi" Dứt câu nó bước nhanh ra cửa , lần này nó giận thiệt rồi. Tôi thở dài chán nản,quay qua thấy cậu nhân viên đang mặt mày tái mét.

"Này tôi thay mặt nó xin lỗi cậu " tôi cúi đầu thành khẩn, sau một hồi lâu chưa thấy cậu ấy đáp lời,tôi mới mới ngước lên nhìn.

" Ơ...không phải là do tôi ..."

" Jungkook! Cậu lại gây ra chuyện gì nữa thế hả?" Tiếng nói to ngắt lời của cậu nhân viên được gọi là Jungkook, giọng nói đó phát ra từ một người đàn ông bụng to ,mặt nghiêm nghị"

" A! Quản lý ...tôi xin lỗi rất nhiều ạ" cậu ta lập tức gập đầu , giọng như sắp khóc đến nơi,  bộ dạng của cậu ta lúc này thật tội nghiệp.

" Lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi hả!? Cậu còn vi phạm thêm một lần nữa là liền cuốn gói cút khỏi đây!"

" Vâng ạ" Cậu ta sụt sùi cái mũi nhỏ,giờ để ý kỹ thì cậu ta cũng đẹp trai thật ấy ,khuông mặt như này nếu không làm Thần Tượng thì thật tiếc nuối.

" Tôi xin lỗi cậu,do thằng bé này là nhân viên mới nên còn nhiều sai sót mong cậu bỏ qua" trong khi não tôi chưa loading kịp cái tình huống vừa xảy ra ,giọng nói trầm của quản lý kia kéo tôi hồn về lại xác.

" À ..ừm" không biết đáp lời như nào ,đành à ừm thôi vậy.

" Còn cậu mau lau dọn rồi về đi, quán sắp đóng cửa rồi" quản lý niềm nở với tôi ,quay sang cậu nhóc kia lại đanh mặt,liếc mắt.
          ______________________

Jimin tức giận lái xe ,chạy vun vút trên đường, " ting" tiếng tin nhắn từ trong túi áo Jimin.

" Hơ chắc là hyung ấy nhắn tin để dỗ mình đây mà , nghĩ sao mà Hyung ấy có thể để yên cho cục cưng bé bỏng này giận được chứ , " Jimin nhếch mép ,cười giọng của ông chú biến thái, nhưng mở máy ra thì mọi kỳ vọng đã bị dập tắt bởi dòng chữ " Kimtaetae đã gửi cho bạn một tin nhắn" vâng là Kimtaetae chứ không phải là Yunkiswag ,chán nản đọc tin nhắn thằng bạn gửi.

Kimtaetae
Ê ,tới trường rước tao mày :V

minpapo
Đéo :)

Kimtaetae
Ơ sáng nay còn cười khằng khặc như con điên giờ lại căng như chó, mày tới tháng hở?
minpapo
:) Mụ nội mày

Kimtaetae
Nhanh tới đón lẹ coi π.π

minpapo
Đợi
Seen

8:01 PM

" Lên nhanh chó" Jimin hét lớn,hất khuông mặt khó ở nhìn về phía Taehyung.

" Từ mày, buồn ị hay gì thì đi đi, nhăn nhăn cho lắm rồi già sớm" Taehyung đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Jimin vừa bịp còi đập đập cửa xe hét lớn.

Bàn tay Taehyung vừa định mở cửa sau leo vào ,thì Jimin đã nhảy phốc xuống ghế sau ,nói vọng ra.

" Hôm nay tao mệt nên mày lái đi"

" Mới hét ầm ầm như mấy mụ bán vịt ngoài chợ ,giờ lại than mệt?"

" Ờ thì ?  Mau chở đi" nó gác chân lên ghế trước ,nhắm nghiền mắt, ra lệnh.

" Cái đụ..." Nói thế nào thì đây cũng là xe của Jimin, không nghe lời nó thì cậu chỉ còn cách lết tấm thân ngọc ngà này đi bộ, nếu hỏi tại sao cậu không đi xe bus? Thì câu trả lời là với nam thần tượng nổi tiếng của trường nếu đi xe bus chỉ cần một đứa của trường phát hiện,là cả trường điều biết. Lúc đó bộ mặt của cậu biết giấu ở where?. Thế nên đành nhường nhịn Jimin lần này vậy.

Chiếc xe từ từ lăn bánh," vụt" chỉ trong vài giây,nó đã biến mất hút chỉ để lại làn khói trắng mờ ảo .

_____

Vì quá nhàm chán với không khí ngột ngạt lúc này Taehyung quyết định mở lời,nhìn Jimin qua kính ,nhấc môi.

" Mày đi chơi với Yoongi hyung vui chứ?" Nhắc tới vấn đề này ,tay Taehyung tự động nắm chặt vô lăng,đáng lẽ cậu cũng được đi cơ,nhưng lại phải lên trường để học phụ đạo.

"hyung ấy chỉ vì một thằng nhân viên què trong quán mà lớn tiếng với tao ,mày tin nổi không?" Mắt Jimin động lên tia giận dữ,hàm răng tự động nghiến ken két vào nhau, siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Nghe đến đó môi Taehyung cười lên đến tận mang tai, nhìn thật rùng rợn.

"Ô! Thế là mày chở hyung ấy về nhà rồi hửm?"

" Không tao giận quá nên về trước hyung ấy...vẫn còn ở đó với cậu nhân viên ..kia " Jimin ngập ngừng nói. Nụ cười trên môi Taehyung trở nên cứng ngắc,mặt chảy đầy hắc tuyến ,mắt như ẩn như hiện các tia máu.

"Mày ..để hyung ấy ở đó với một thằng con trai lạ ,chưa biết rõ nó có phải người tốt hay không, và mày để hyung ấy ở chỗ lạ lẫm mà không cần biết hyung ấy có về được tới nhà hay không ,và mày cũng để hyung ấy ở đó trong khi biết hyung ấy hay đi lạc ,và có thể bị .bắt.cóc?" Kim Taehyung nhấn mạnh từng chữ, ráng hít thở sâu liếc đôi mắt kiếm về Jimin.

"..." Khựng người vài giây. Jimin nhẹ nhàng nhấc môi.

" Taehyung... Quay xe!"

...

"Ừm...à anh không sao chứ?" Cậu con trai nhỏ như đang cố gắng bắt chuyện với tôi, nhìn thoáng qua vẻ ngại ngùng của cậu ta ,tôi mở lời

" Không sao ,xin lỗi nhé tại tôi mà cậu bị quản lý mắng" tôi cảm thấy có lỗi thật sự , cậu ta nghe thấy lập tức lắc đầu ,xua tay nhanh chóng nói

"Không phải ,không phải ...là do tôi ,tôi nên cầm dĩa đồ uống đó chắc hơn mới đúng" cậu ta cụp mắt ,lí nhí nói ,tôi nghĩ nếu thêm hai cái tai thỏ vào chắc tôi sẽ không kiềm lòng mà tới hôn cậu ta luôn quá.

" Haha cậu dễ thương thiệt ấy" tôi cười nhẹ , vẻ mặt cậu ta cứng đờ, trên mặt xuất hiện vệt đỏ.

" Anh cười đẹp lắm " cậu ta nói trong vô thức, cười tươi tắn.

" Mà tôi tên là Yoongi , Min Yoongi" tôi nhẹ nhàng nói ,nhìn cậu ta tôi nghĩ chỉ mới là học sinh cấp 3, hoặc mà bằng TaehyungJimin hai thằng nhóc đó mới là sinh viên năm nhất của trường Starlight.

" Còn tôi tên là Jungkook,Jeon Jungkook" Dứt lời nụ cười toả nắng không gượng gạo như cô nhân viên kia của Jungkook làm tôi khá bối rối.

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi khẽ run người vì cơn gió vừa ghé qua, gặng hỏi. Jungkook bỗng nhiên lại đứng dậy chạy vụt đi. Không lẽ tôi khó gần vậy sao ,mới nói chuyện vài câu đã sợ hãi bỏ chạy...

" Tôi là sinh viên năm ba trường Starlight" giọng nói của Jungkook cất lên từ đằng sau làm tôi giật nảy người ,bỗng cảm giác từ sau lưng truyền tới . Phát hiện chiếc áo bông mỏng đã ở trên lưng mình từ khi nào.

" Ô tôi cảm ơn ,nhưng tôi không nghĩ là chúng ta bằng tuổi đấy." mở to đôi mắt ngạc nhiên khi tiếp thu câu nói hồi nãy của Jungkook, cậu ta nhìn rất trẻ, khuông mặt còn non nớt hơn cả Jimin.

" Nhìn tôi đa số ai cũng nói là học sinh cấp ba cả. Vì vậy nên tôi đi kiếm việc làm khó lắm ,ai cũng nói học sinh cấp ba thì làm được gì, cố gắng giải thích thì họ lại không tin"

" Còn bố mẹ cậu thì sao? Họ ở đâu?" Tôi ôm đầu gối , mắt nhìn lơ đãng ,rồi nhìn qua Jungkook hỏi , đáy mắt cậu ta dấy lên tia đau khổ , cậu ta như thể chẳng muốn kể về

"kéttttt" Tiếng xe thắng gấp tạo ra tiếng tạp âm kinh người , cắt ngang câu chuyện của Jungkook.

" Yoongiiiiii em xin lỗi vì đã để hyung lạiiii ,ơ ...sao nước mắt nước mũi tèm lèm thế này, hyung nhớ em lắm đúng không em xin lỗi" Jimin nhảy phốc từ trên xe xuống, khóc than âm ỉ, nhìn kỹ một lượt toàn thân tôi để đảm bảo tôi vẫn ổn.

"Bốp" cú đánh mạnh lên đầu nó , nó lập tức ôm đầu oán hận.

" A! Sao hyung đánh em,em quan tâm hyung vậy mà, không cảm động thì thôi đây còn đánh em"

" Tao đánh mày vì thứ nhất : không dùng kính ngữ, thứ hai: tao khóc vì câu chuyện của Jungkook chứ tao đéo nhớ nhung gì mày" tôi váng lên đầu nó một cú nữa để nó tỉnh mộng.

" Jungkook?" Nó liền liếc mắt qua người đứng làm bóng đèn Noel nãy giờ. " Là người này?"

" Ờ" Tôi thản nhiên đáp,mắt liếc sang thanh niên mặt méo mó ,rên la âm ỉ trong xe.

" NÀY CÓ ĐỊNH VỀ KHÔNG?" Taehyung nổi cáu nhảy ra xe ,giựt ngược tóc Jimin ,hét. Quay sang gật đầu với Jungkook thay lời chào.

" thả tóc bố ra thằng mặt cúnnnn!"Jimin giãy nãy cố thoát khỏi bàn tay đang sàm sỡ tóc mình.

" A! Hyung đau đau!" Taehyung cười nhếch miệng nhìn Jimin rên la, bỗng hét lên như heo bị chọc tiết.

Khung cảnh bây giờ phải nói là ...khá thú vị rồi đi .Tôi vừa đi tới xe vừa nắm tóc Taehyung, miệng Taehyung không ngừng la hét nhưng tay vẫn giựt ngược tóc Jimin kéo. Jimin vẫn rên rỉ trong họng chửi rủa Kim Taehyung.

" Tạm biệt" gật đầu với Jungkook, đi nhanh tới chiếc xe ,tôi muốn về lăn lộn trên chiếc giường ấm áp lắm rồi.

" Hẹn gặp lại" Jungkook hét vọng lại, gặp lại sao? Chắc sẽ không có chuyện đó đâu.

                         ___________

Về lại căn nhà nhỏ quen thuộc , tôi mở lời kêu hai đứa nhỏ đi tắm, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt và tiếng đóng cửa. Không lẽ hai đứa nó giận tôi? Bỗng cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên...tôi sợ chúng nó chán ghét tôi , tôi sợ chúng nó lạnh nhạt với tôi

tôi rất sợ cảm giác đó

Vì tôi biết là mình đã lỡ trót yêu hai đứa bé dại khờ này, phải ..tôi đã yêu bọn họ từ lúc bước chân vào căn nhà này...nhưng thân phận của tôi chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém. Tôi đã cố gắng chôn vùi tình cảm ghê tởm của bản thân xuống,nhưng bọn họ luôn đối xử tốt với tôi ,điều đó chỉ khiến tôi rơi vào bãi tình của họ thôi. Nhưng tôi sợ khi nói tình cảm thật của mình

bọn họ sẽ kinh tởm ,khi thường tôi. Tôi không thể chịu đựng được khi nhận lấy ánh nhìn lạnh nhạt , đầy sự chán ghét của hai người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt 11 năm ròng.

Tôi mang trái tim khô khan, vang vẩn đầy sự sợ hãi ,mắt đã ướp đầy nước mắt từ bao giờ

mắt rát ,

tim đau

Tôi lê bước về phòng ,nằm sập xuống khóc nấc nở. Nghĩ về tương lai về sau khi mình không được nghe những tiếng gọi " hyung,hyung" của hai đứa trẻ mình xem như là cả cuộc sống,mà chiếc có những lời khinh miệt,ánh mắt chán ghét

không! Tôi không thể nghĩ về nó thêm nữa.
                                ____

" Hyung! Hyung sao vậy?" Đang lim dim trong giấc ngủ cùng đôi mắt xưng húp vì khóc cả đêm,giọng Taehyung làm tôi giật mình nảy người lên, bỗng nhìn ánh mắt ân cần lo lắng của nó ,cảm giác nóng hổi từ mũi trở lên ,nước mắt lại bắt đầu rơi không có điểm dừng.

" Hyung! Đừng khóc mà, em đây rồi, nói em xem có chuyện gì?" Nó lau nước mắt cho tôi, ngồi xuống cạnh giường đặt tôi vào lòng ngực ấm áp ,vững chãi.

" Hyung nghĩ mấy đứa chán ghét hyung..." Tôi nấc trong tiếng nghẹn ,khó khăn lắm mới nói thành câu.

" Sao hyung lại nghĩ vậy?" Nó mở to mắt.

" Hôm qua.. thấy mấy đứa lạnh nhạt với hyung nên hyung..nghĩ là vậy.."

" À .ừm tụi em không chán ghét hyung chỉ là , tụi em khá giận vì hyung đã ở cả đêm thân mật với chàng trai tên Jungkook kia ,rồi hai người còn hẹn gặp lại nhau nữa" Taehyung bĩu môi,giương đôi mắt cún con về phía .

Há hốc mồm,tôi ngạc nhiên đến mức bộ dạng bây giờ nhìn như một thằng ngốc vậy, tụi nó không phải là đang

ghen sao? Cảm giác lâng lâng vui sướng dậy lên trong người,miệng bất giác nở thành một đường cong hoàng mỹ.

" Hyung còn cười được" mắt nó long lanh đến lạ , giọng uất khuất.

" Hyung ...có chuyện này muốn nói,hy vọng nói xong em sẽ không ghét bỏ hyung nhé" tôi đã phải rặn nghĩ cả đêm mới quyết định nói ra chuyện này.

"Hyung nói đi" thấy bộ dạng nghiêm trọng của tôi ,nó cũng đanh mặt lại ,vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Tôi phì cười trước vẻ đáng yêu lúc này của Taehyung.

" Hyung ...yêu bọn em rất nhiều, tình cảm này của hyung đã kéo dài suốt 11 năm, Hyung đã định sẽ nói ra chuyện này sớm hơn nhưng.. Hyung rất sợ khi nghĩ về việc bọn em kì thị đồng tính, thậm chí là ghét bỏ ,và khinh thường nó. Giờ hyung đã nói ra hết  , hy vọng bọn em sẽ không miệt thị hyung..được chứ?" Tôi hít thở sâu,tuông ra một trào ,nhận lấy ánh mắt kính ngạc của Taehyung làm tim tôi càng đập nhanh hơn, tôi như không thể thở được trong không khí như lúc này.

" Em....cũng yêu hyung" giọng trầm nói trầm ấm của Taehyung sao lúc này nghe thật là ngọt ngào,như rót mật vào tai. Tôi mở to mắt kinh ngạc ...tôi không nghĩ mọi việc sẽ theo hướng này.

" Em , thật sao?" Tôi muốn đính chính lại một lần nữa,có thể đây chỉ là một giấc mơ mộng tưởng của tôi.

" Em đã có cảm giác với hyung từ lúc hyung bước vào ngôi nhà này,đó có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên em đã luôn cố gắng thân với hyung ,mỗi khi thấy hyung cười em cảm thấy rất bối  rối , và em rất khó chịu khi anh thân thiết với Jimin nhiều hơn , em rất ghét cảm giác khi biết Jimin , nó cũng yêu hyung giống như em , Min Yoongi , em yêu anh" nó cố gắng nhấn mạnh năm chữ cuối ,và tôi biết rõ đây không phải là một giấc mơ, tôi không nghĩ giấc mơ nào có thể cho tôi cảm giác hạnh phúc như bây giờ. Nước mắt chậc trào ra,đôi môi run rẩy không nói thành lời, tôi hận bản thân tại sao lại yếu đuối tới vậy.

" Nhưng, có điều này em sợ khi hyung biết sẽ run sợ em,tránh xa em, căm ghét em, như những người khác". Taehyung run run nói,mắt đã phủ lên tầng sương nhẹ, tôi chưa bao giờ thấy thằng bé như lúc này, tôi cảm giác tim như quặng lại, khó khăn nhấc đôi môi khô rát.

"Không! Taehyung đừng nói vậy ,dù có chuyện gì xảy ra hyung sẽ không bao giờ căm ghét em, đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa! Thế điều em nói là gì? Có thể chia sẻ cho hyung biết không?" Tôi cố gắng trấn tĩnh lại gương mặt tái mét của Taehyung,dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

" Em- em " câu nói chưa kịp dứt đã bị tiếng đập cửa ngăn lại, Jimin bước vào với đầy mồ hôi trên mặt, sự mệt mỏi không che giấu được ẩn hiện trên khuông mặt của thiên thần sống.

" Taehyung! Với hyung xuống ăn sáng đi,em nấu xong rồi " Nó nở nụ cười toả nắng không gượng gạo cười hì hì, tay bận bịu lau mồ hôi.

" À ..đi thôi Taehyung" tôi bước nhanh , né tránh không khí xấu hổ lẫn hỗn tạp trong phòng.

_____________

" Sao nào? " Jimin trầm ngâm sau một hồi quan sát vẻ mặc hạnh phúc nhìn đến khờ khạo của Taehyung , cất tiếng.

" Hyung ấy..thật sự yêu chúng ta Jimin à , tao không nghĩ điều này là sự thật , có khi nào là mơ không? Mày đấm tao thử co..."bụp" câu nói chưa kịp phun ra hết đã bị một cú đấm không hề nhẹ từ Jimin ngăn cản.

" Là mày nói nên tao mới đấm nha ~" .

Cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng hét vọng lên của Yoongi .

" HAI ĐỨA BÂY CÓ XUỐNG ĂN KHÔNG HAY ĐỢI HYUNG ĐÂY LÊN XÁCH ĐÍT XUỐNG?" giọng nói khó ở của Yoongi vang lên,làm hai người dắt chân lên cổ mà chạy như bị vong rượt xuống nhà.

_________

" Mặt nhóc bị gì mà mặt bầm cả lên thế này?" Khuông mặt méo mó đến hỏng  của Taehyung như doạ chết tôi, chạy hất hải đi lấy bộ đồ y tế ,bỏ qua ánh mắt khó chịu của Jimin.

" Em chỉ vô tình đụng vào cửa thôi ,chạy từ kẻo ngã" giọng nói ân cần của Taehyung vang vảng bên tai tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác ấm lòng như bây giờ.

" Ya! Hyung chỉ quan tâm có mỗi mình Taehyung thôi, còn em thì sao chứ" Jimin nằm lăn lộn trê sàn bắt đầu làm nũng, đối với vẻ nhỏng nhẽo của Jimin tôi chẳng có cách đáp trả.

" thôi trò đó đi Jimin, lớn rồi mà cứ như trẻ con" tôi xoa xoa thái dương khi bôi thuốc xong cho Taehyung, nhìn Jimin chán nản

" Lại đây ăn sáng nhanh đi Jimin"

"Nae~" nó bĩu môi uất ất nói.
                     ____________

Tại Starlight school.

" Đi học vui vẻ nhé" tôi kéo hai đứa nhỏ lại ,ngẩng đầu lên nói, đôi lúc tôi cũng rất tị nạnh với chiều cao và gương mặt của hai đứa nó,tại sao tôi lớn hai đứa nó và chiều cao lại ít hơn lẫn một cái đầu.

" Nae,hyung đi học cẩn thận nhé , bữa trưa ở yên trong lớp ,bọn em sẽ tới đón anh đi ăn" Jimin ôm tôi vào lòng ,phà hơi nóng vào tai tôi, da gà da vịt thay nhau nổi lên, nó chốt một câu cuối rồi hôn nhẹ trên môi tôi ,sau đó kéo Taehyung đi.

" Em yêu hyung ,Yoongi". Tôi sẽ bỏ qua chuyện nó không dùng kính ngữ , có nói bao nhiêu lần cũng như đàn gẩy tai trâu ...
                     ______________

"Hơ .." sau giấc ngủ kéo dài bốn tiết học, tiếng chuông reo giải lao đánh thức tôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ...bốn hàm răng nở toe toét đợi chờ tôi ở cửa.

" Yoongi hyungggg đi thôi" tiếng Jimin nói vọng vào lôi kéo mọi sự chú ý hướng về tôi, tôi rất ghét cảm giác bị chú ý nên đã gắng chọn chỗ cuối lớp, luôn dùng phép ẩn thân chi thuật để thoát khỏi mọi ánh nhìn. Thế mà hôm nay chỉ vì một câu nói nhẹ như lông tơ của Jimin mà tất cả sự việc đều dừng lại chỉ để hướng ánh mắt tò mò ,lẫn ganh tị về tôi.

Để thoát khỏi tình huống mình là tâm điểm của sự chú ý ,tôi chạy phi như bay kéo hai đứa nó xuống căn - tin.
                     ____________

" Lần sau đừng làm vậy nữa Jimin, hyung không thích bị chú ý lắm" sau khi tịnh tâm lại,tôi bắt đầu giáo huấn đứa trẻ nhỏ này, trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuông mặt cười khì khì của nó.

" Vâng em sẽ không làm vậy nữa, em cũng không thích ai chú ý tới anh,vì như vậy em sẽ có nhiều tình địch hơn" nó bỗng thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói.

" Sến súa" liếc nhìn nó lần cuối, rồi chằm hăm ánh mắt vào phần cơm không mấy ngon lành ở căn - tin

" Taehyung? Nó đâu rồi?" Chợt nhớ ra,từ lúc đi lấy phần cơm đã không thấy sự xuất hiện của nhóc đó.

" Nó đi vệ sinh " Jimin phụng phịu trả lời ,chọc chọc cái nĩa vào cục cơm cứng như xi măng dính tường.

" Haiz anh đi tìm nó đây" cố nuốt nỗi miếng trứng , tôi đứng dậy vờ đi tìm Taehyung, chỉ để khỏi phải ăn cái thứ được gọi là thức ăn cho người kia.

                       ____________

Sân sau trường - Vườn Hoa Bỉ Ngạn

Đây là nơi yêu thích nhất của tôi, vì  nơi này là nơi giải toả mọi áp bức ,căng  thẳng thay vào đó là sự thong thả, thoải mái,một phần cũng là vì hoa bỉ ngạn là loài hoa yêu thích của tôi, và nơi này rất yên bình , các học sinh thường không đến nơi này chỉ vì họ nghĩ nơi này rất chán nản , chỉ có một dàn hoa bỉ ngạn đỏ rực trải dài, những chiếc lá màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngồi lại chỗ quen thuộc,dưới một gốc cây đầy bóng mát ,từng tia nắng xuyên qua như đốt cháy da, sức nóng làm cơ mặt cậu nhăn lại một cách khó chịu.

Đôi mắt liếc xung quanh để tìm một chỗ thoáng mát hơn. Bỗng dừng lại trước một bóng hình thân quen.

" Jungkook?" Tôi khẽ gọi, không biết tai cậu ta thính thế nào mà quay lại lập tức nhìn tôi mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi tôi.

" Yoongi! Yoongi!" Đôi mắt cong thành đường bán huyệt, miệng cười đến tận mang tai, lúc này cậu ta được hoà lẫn giữa sự ngây thơ lẫn... kinh dị.

" Tôi không nghĩ là gặp cậu ở đây" tôi bước lại gần , mở lời

" Nơi này là nơi yêu thích của tôi, nó rất yên bình" ánh mắt Jungkook nhìn xa xăm.

" Cậu giống tôi rồi" hướng mắt theo đường nhìn của Jungkook.

Cả hai chúng tôi đang đứng ở trên cây cầu không mấy vững chãi ,thành cầu chỉ chạm tới đầu gối của tôi ,nếu bất cẩn có thể ngã ngay lập tức. Phía dưới là một hồ nước không sâu.

"Leng keng" tiếng một thứ đồ nhỏ bằng sắt rơi xuống tạo ra âm thanh đáng chú ý trong quan cảnh bình yên.
                   ______________

Tôi đổi tên truyện vì đã thay đổi nội dung khá nhiều. nên..ye 👉🏿👈🏿.

vì đây là phần tóm tắt quá khứ sẽ có diễn biến khá nhanh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top