Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Chú ý: nếu các bạn có đang vừa nghe nhạc vừa đọc , thì nên bật những bài buồn ,đau khổ để có tâm trạng hơn....



thật sự có cảm giác rằng tôi tả cảnh đau đớn ,bi thương không buồn cho lắm ;-;)
                                ____

Park Jimin

(Tôi định chèn ảnh vào nữa cơ ,nhưng máy paylak dữ dội quá nên không chèn vào được :'))

22 tuổi

Kim Taehyung

22 tuổi.

Jeon Jungkook.

24 tuổi

Min Yoongi.

24 tuổi.
                __________________

7:34 AM

"Hơ..." Tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh khủng, đầu tôi đau như búa bổ, mắt vừa rát vừa sưng. Đặt chân xuống giường , cơn choáng váng lập tức ập tới.

Vệ sinh cá nhân xong, định bụng sẽ xuống ăn sáng thật ngon lành để bù cho buổi tối đau đớn ngày hôm qua. Cứ nghĩ rằng hai đứa nhỏ đã đi học, nên tôi mới can đảm đi xuống nhà.

Thế nhưng...những gì không muốn thấy lại đập ngay vào mắt tôi. ,Kim Taehyung và Park Jimin cười nói vui vẻ tại bàn ăn , thế nhưng những nụ cười đó đã từng trong thật ngây ngô, thuần khiết như vậy

tại sao bây giờ lại trông

thật giả tạo.

Vết thương vừa lành một chút lại bị một lưỡi cưa xé toạc, trái tim đầy vết thương chẳng bao giờ lành lặn. Nhắm mắt bỏ qua cơn đau thương. Mặt dày di chuyển vào bàn ăn, cho qua những đôi mắt đầy sự chán ghét,lẫn khinh miệt.

Không nhìn sẽ không đau

không nhìn sẽ không khóc.

" Vẫn có thể vào bàn ăn ngon lành vậy mày bao nhiêu lớp mà dày thế hả
Min Yoongi?" Jimin mỉm cười,đôi mắt cong thành vần trăng khuyết, giọng nâng cao đầy sự mỉa mai.

Dằn vặt trong cơn đau đớn,tôi mặc kệ câu nói đầy sát thương của Jimin, thầm lặng ăn nhanh bữa sáng, nhanh chóng muốn trốn khỏi không khí nghẹt thở lúc này.

" Rầm!"

Trong phút chốc , những thứ thức ăn ngon miệng nằm yên vị trên mặt tôi, gò má đau đớn vì sức mạnh của chiếc dĩa chèn ép. Tôi nằm lăn ra đất , ngước nhìn đôi mắt đầy chằng chịt tia máu của Jimin.

" Mẹ nó . Mày dám làm lơ tao?" Kẻ vừa hất mạnh dĩa thức ăn vào mặt tôi gầm gừ , dẫm lên tay tôi ,chà sát vào những mảnh vỡ của chiếc dĩa sứ.

Đau lắm chứ. Nhưng làm sao bằng nỗi đau mà tim tôi đang chịu đựng. Từng cơn đau ùa tới, tay tôi như muốn rách nát ra.

" A!" Chịu đựng không nỗi, tách đôi môi khô nứt hét than lên. Jimin thoả  mãn nghe tiếng thét thất thanh của tôi, nhếch đôi lông mày , ngồi xổm xuống.

" Ô , hoá ra mày cũng biết đau cơ đấy ,lần sau nếu còn lơ tao ..thì đừng trách cái miệng tởm lợm của mày không nói được nữa." Nó đe doạ, đứng lên phủi phủi người như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

nếu nó làm được vậy thì tốt quá, được thì nó giết tôi luôn đi. Thà chết còn hơn được sống mà chịu nhiều đau thương lẫn thương tổn như thế này, có khác gì sống trong địa ngục không chứ?

Mắt tôi vẫn trung thành với nền đất đầy máu chảy ra từ tay. Nghe tiếng khoá cửa biết là họ đã đi mới yên tâm đứng dậy đi dọn đống bừa bộn, tôi chẳng thèm quan tâm tới chiếc bụng réo in ỏi. Nhanh chóng lau dọn ,xử lý đại vết thương, xách chiếc balo với tone xanh đơn giản,chạy nhanh đến trường.
                            ___

Tại Starlight school.

Đứng trước cổng trường quen thuộc, chỉ khác là ba bóng dáng thường ngày giờ chỉ có một, một bóng lưng lẻ loi , đầy những vết thương trong tâm can.
Tôi nhớ những câu nói triều mến, những lời căn dặn ,lải nhải ,những câu nói thương yêu

tại sao ?

đã từng

đã từng hạnh phúc vậy mà.

" Yoongiiii!" Hồn như bay tận chín tầng mây , giọng tên nhóc Jeon Jungkook to thiệt ấy, cậu ta từ hành lang bên kia mà tôi cứ tưởng là đứng ngay bên cạnh tôi.

Tôi và Jungkook cũng đã thân với nhau suốt hai năm ròng, cậu ấy rất tốt bụng. Nhưng nhiều lúc hơi phiền phức một chút, Jungkook đặt biệt nói nhiều. Khác xa một trời một vực với tôi.

"Mới sáng sớm cậu tính doạ chết tôi à?" Mãi suy nghĩ, liếc lia lịa bỗng khuông mặt phóng đại của Jungkook chạm mắt tôi, tôi giật nảy lùi người về sau.

" Hì hì ,Chào buổi sáng Yoongi." Jungkook nở nụ cười khù khờ, choàng vai tôi ,vừa đi vừa nói.

" Jungkook...bị đánh nữa à?" Tôi nhìn chằm chằm vào vết bằm tím trên cổ Jungkook, thoạt nhìn đã biết rất đau...nghẹn ngào mở lời nói.

" Ừm hì không sao đâu , nó còn đỡ hơn các vết thương hồi trước" Jungkook trầm mặt một hồi ,cười gượng gạo xua tay với tôi ý bảo mình ổn.

Vì hoàn cảnh khó khăn,hết cách Jungkook đã vào câu lạc bộ để làm thêm, vì học phí trường đã quá hạn nộp nên Jungkook đã làm thêm ca đêm, tôi nhớ lần sau khi gặp lại cậu ấy ,lúc đó cậu ta nằm lăn lóc giữa đường, thân thể đầy rẫy những vết thương ,trầy máu liên tục túa ra. Theo như lời cậu ta kể lại , nơi đó không phải câu lạc bộ bình thường , nó là câu lạc bộ của những giới thượng lưu. Nó nằm sau trong hẻm tối ,phải khó khăn lắm mới tìm ra. Nơi đó không lập loè như những câu lạc bộ khác, nó chỉ đơn giản một tone đen tối màu. Những khách tới đó ,họ được bung xoã,để thoả mãn ý muốn cá nhân của mình ,họ sẵn sàng chi hơn hàng trăm triệu chỉ để ăn chơi sa đoạ, những người nhân viên như Jungkook luôn bị đối xử ngược đãi một cách tàn bạo. Jungkook đã may mắn nhiều lần thoát thân bởi lưỡi dao của tử thần. Nếu không nhanh trí đáp trả những móng vuốt của những con quái vật đó, chắc giờ này cậu đã là người tàn phế.

" Cậu nên nghĩ lại về việc tiếp tục làm ở nơi kinh khủng đó" tôi thở dài, kéo tay Jungkook về phía phòng Y Tế quen thuộc,nơi mà hầu như ngày nào chúng tôi cũng tới.

" Ở đó...lương rất cao, nếu không làm ở đó thì tôi không có đường sống" Jungkook kiếm đại lý do ,thật sự là tôi không hiểu tại sao cậu ta lại nghiêm trọng hoá về vấn đề tiền bạc hơn là mạng sống của mình, tiền là thứ ác độc ,nó độc chiếm hoàn toàn lý trí của một con người. Người ta có thể sống chết chỉ vì thứ làm bằng giấy đó.

" Nếu cứ tiếp tục làm ở đó, cái mạng què của cậu còn sớm được siêu thoát hơn" tôi liếc nhìn khinh bỉ cậu ta, kẻ vẫn đang cười hihi haha như một đứa trẻ ngốc .

Liếc nhìn căn phòng y tế không một bóng người, thở dài nao náng. Đành tự thân băng bó cho thằng ngố này vậy.

" Lại đây" ra lệnh cho Jungkook, cậu ta lập tức ngồi bên cạnh mép giường, hiểu rõ tôi định làm gì nên nghiêng đầu qua cho tôi bôi thuốc.

" A! Đau " Jungkook rên khẽ,tôi nói giọng mỉa , nhếch một bên lông mày. Tay cầm bông nhấn khá mạnh vào vết thương.

" Tưởng nói vết thương nhỏ không đau chứ? Mới chấm nhẹ chút đã rên rỉ?"

" A a a đau thiệt đó Yoongi~ " Jungkook phụng phịu, quen rõ lâu nên chẳng lạ gì cái tính nhỏng nhẽo của cậu ta giống như

Jimin

Nhớ những lần Jimin trước mặt tôi nũng nịu , hờn dỗi vì điều gì đó trong thật phiền phức nhưng thật đáng yêu.. Liệu sau này tôi còn có thể thấy những lần cậu nhóc đó phụng phịu vòi tôi cái này cái kia như những đứa trẻ thơ ngây khác nữa không? Chắc là sẽ chẳng bao giờ .

Nhắc tới Jimin bỗng tim tôi đập nhanh, không thể thở được ,tôi ôm tim cố gắng hít lấy chút không khí.

Jungkook xém bị doạ chết bởi vẻ mặt tái nhợt của tôi, cuống quýt đi gọi người có thể giúp

tôi hớp lấy từng ngụm khí lạnh nhưng dường như điều đó chỉ là vô bổ . đôi mắt dần dần đóng lại.

__________________________________

" Không sao ,em ấy chỉ bị kích động nhẹ" Jung Hoseok gỡ ống tai nghe,từ tốn nói, thầm lặng nhìn biểu cảm lo lắng cực độ của Jungkook.

" Vâng em cảm ơn thầy ạ" Jungkook gập đầu 90° , Hoseok gật đầu, bỗng nán lại nhìn sơ lượt thật kỹ Jungkook

" em..sao lại bị thương nặng thế?" Hoseok kéo Jungkook lại, nhẹ nhàng hỏi thăm , đôi mắt tràn ngập sự ôn nhu.

" Em-em bị té xe" mắt liếc láo lơ , kiếm đại một lý do Jungkook trả lời hờ hững, đối với vị bác sĩ này, Jungkook thật sự không có cảm tình.

" À ừm em có cần thầy giúp bă..."

" Để em tự băng bó là được ạ, em không phiền thầy" ngang nhiên ngắt ngang lời Hoseok , vẻ ngạc nhiên lẫn bi thương hiện rõ trong đáy mắt của người lớn tuổi hơn.

" Ừm , nhớ canh chừng Yoongi nhé"
Nói lời cuối, Hoseok bước chân nặng trĩu tiến ra cửa.

"mẹ..."

  ___________________________________   
(Trường học Starlight school là một ngôi trường đào tạo học viên đặt biệt, học sinh phải chập chững tuổi 25 mới được thi kì tốt nghiệp cuối khoa để ra trường.
Nên đừng thắc mắc sao Yoongi và Jungkook đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa ra trường nhé.Dù nó khá vô lý,nhưng cứ cho là vậy đi ..)

Chậm rãi mở mắt, cánh đồng xanh bất tận lọt ngày vào đáy mắt tôi, từng mùi hương nhỏ dịu của cây lá bay thẳng vào khứu giác tôi, cảm nhận sự yên bình này bằng tất cả giác quan. Lâu rồi tôi không được buông thoả như bây giờ, khung cảnh thật quen mà cũng thật lạ lẫm . Nhắm mắt nằm xuống nền cỏ dại mềm mại.

Bỗng cảm giác hai bên má được bao phủ bởi hơi ấm, mở mắt kinh ngạc, miệng tự động thoát ra chữ suốt mấy năm nay tôi không bao giờ nhắc lại.

"Mẹ..." Người phụ nữ cười hiền, rồi buông bỏ má tôi, tiến tới một điểm khoảng không vô định nào đó.

" Không! Mẹ ơi mẹ ơi.. tại sao ?Tại sao đến mẹ cũng bỏ rơi con..tại..sao ai cũng bỏ tôi mà đi " oà khóc trước nền cỏ xanh mướt, bóng tối từ đâu kéo tới bao phủ lấy tôi

những cánh tay quấn chặt lấy thân thể, cố vùng vẫy lại càng lún sâu

Hết rồi...

Tất cả đã kết thúc.

Chỉ còn mình tôi.. được bao lấy bởi bóng tối và đau thương.

" Yoongi ! Tỉnh dậy đi !" Giật nảy người ,hoá ra chỉ là giấc mơ

Chỉ là giấc mơ thôi sao lại đau đớn đến vậy.

" Kìa kìa...mơ gì mà nước mắt nước mũi tèm lem thế?" Jungkook lấy chiếc khăn tay nhỏ,ôn nhu lâu nước mắt trên mặt tôi. Tôi tự hỏi

nếu con người dại khờ này cũng bỏ tôi đi thì sao? ai cũng rời bỏ tôi  , cha mẹ , gia đình .kể cả người tôi cứ tưởng như cả thanh xuân cũng chán ghét tôi. Nếu một ngày con người này nhìn tôi bằng ánh mắt khinh tởm, rời xa tôi thì sao?.
Với loại người như tôi không ai có thể ở gần mãi mãi với tôi được , "mãi mãi " sao? Tôi chẳng bao giờ tin hai từ đó.

" Jungkook..hứa với tôi một điều được chứ?" Tôi không tin lời hứa này đâu , vì nó có bao giờ thành sự thật đâu chứ, nhưng với Jungkook tôi luôn có cảm giác tin tưởng cậu ấy.

" Được được, tớ hứa hết với cậu" Jungkook gật đầu nhanh , tôi tưởng đầu cậu ta rơi hẳn ra luôn rồi chứ, gật nhanh hơn cả một con Robot.

" Luôn ở bên cạnh tôi, đừng bao giờ rời xa tôi nhé." Nhẹ giọng nói, mặt Jungkook ngơ ra. Có lẽ cậu ấy không muốn hứa với tôi điều vớ vẩn này . Haha cuối cùng cũng chỉ có tôi mộng mơ suốt thời gian vừa qua.

" Yoongi ,  điều đó là tất nhiên rồi ,tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà." Mắt Jungkook chân thành hơn bao giờ hết , không có lấy một sự giả dối. Tôi sẽ cho bản thân ảo tưởng rằng lời hứa đó là thật thêm một lần vậy.

Giọng quen thuộc vang lên, đầy sự sắt đá như những lưỡi dao sắt găm thẳng vào trái tim tàn tạ của tôi

Kim Taehyung.

" Tình cảm quá đi "

" Ở đâu cũng có thể ân ân ái ái được ..Min Yoongi" không thấy đáp lời ,hắn ta bồi thêm câu nữa. Đầy sự sỉ nhục trong câu nói của hắn.

" Thật khiếm nhã khi xong thẳng vào phòng của người bệnh như vậy đó , hậu bối" Jungkook nhìn Taehyung với nửa con mắt , giọng cao như giáo huấn vị hậu bối nhỏ hơn mình tận hai tuổi nhưng chẳng coi mình ra gì.

" Ô xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tốt của hai tiền bối đáng kính đây, còn tiền bối nói người bệnh? Không lẽ Min Yoongi bị người chơi đến hỏng luôn rồi sao?" Nhếch đôi môi đầy đặn, Taehyung vẫn tiếp tục đấu mắt với tôi, đầy sự khinh bỉ trong câu nói nhẹ tựa lông hồng kia. Đôi mắt Jungkook khẽ động ,..  trong phòng không còn một tiếng động, cứ tiếp tục nàng nhìn chàng, chàng nhìn thiếp ,thiếp nhìn , thị vệ ?

Thị vệ - Kim Seokjin vị học trưởng quyền quý cao sang vừa bước vào , ho hắng kéo sự chú ý .

" E hèm..khụ.khụ.khụ muốn đấu mắt thì ra về hãy đấu , gần vô học rồi , mấy đứa định nhìn nhau tới bao giờ?" Nói rồi bước lại gần tôi, thấy vậy trong lòng réo in ỏi báo hiệu điều không tốt lành gì, tay chân tôi thủ thế Taekwondo tôi học vẹt từ trên các chương trình truyền hình. Mắt Seokjin lay động, cứng đờ người.

Phút chốc sau lại cười khùng khục, chân vẫn cứ di chuyển về phía tôi, tay nâng cằm tôi , mắt săm soi hết một lượt thân thể tôi, bỏ qua hai cặp mắt một rực lửa,một khó chịu.

" Tốt ,đứa bé này không sao, có thể trở về lớp" Seokjin nổi tiếng trong trường tôi với biệt danh " Hồ Yêu" một phần vì vị học trưởng này luôn tỏ ra quyến rũ , hàng ngàn cô lẫn cậu đều đổ rập trước đôi mắt gợi tình.. nhưng với tôi Kim Seokjin giống như một cha già biến thái. Cậu ta luôn gọi tôi là " đứa bé" trong khi tôi bằng tuổi cậu ta ,và tôi đã 24 tuổi rồi!.

" Không có chuyện gì nữa tôi xin phép hậu bối và học trưởng đây " nói nhanh câu kính cẩn , lôi nhanh Jungkook vẫn đờ đẫn chạy như bay, nhưng vẫn bắt được câu nói của Taehyung.

" Cả học trưởng cũng quyến rũ được , mày thèm khát đàn ông thế sao?" câu nói chỉ chợt xẹt qua tai tôi ,nhưng nó như xé rách nát tim tôi. Tại sao.. trong đôi mắt của bọn họ tôi chỉ là một thằng đồng tính dơ bẩn  không hơn không kém.

Tôi

dơ bẩn đến thế sao?

Tình yêu của tôi chỉ là sự dơ bẩn đáng được bỏ đi hay sao?

Đến khi nào nó mới được đền đáp lại bởi tình yêu đích thực đây ?

Có lẽ là không bao giờ , nhỉ ?

" Yoongi! Yoongi!" Jungkook lay lay tôi, cậu ta nói suốt quãng đường vừa rồi tôi như cái xác không hồn vậy. Thoáng chốc đã đến trước cửa lớp tôi, thì ra Jungkook đã cõng tôi về, cậu ấy thật sự rất tốt với tôi .

" Cảm ơn Jungkook.." cúi gầm mặt nói, suốt mấy năm qua ,tôi không hề mở lời cảm ơn ai , thế mà hai lời cảm ơn đều dành cho Jungkook.

" Hả? Về cái gì?" Cậu ta hưng phấn thấy rõ , cảm ơn thôi mà cậu ta đưa ra bản mặt thật sự rất muốn ăn đánh.

" Về tất cả , Jungkook...về tất cả" rất muốn đánh cậu ta, nhưng không thể vừa cảm ơn lại bạo hành người ta thế được.

" Không có gì Yoongi, tớ làm vậy.. đều có lý do cả mà" nụ cười ngốc nghếch của Jungkook làm tôi thật sự rất muốn đem người này vào lòng mà bảo vệ, bộ dạng si si khờ khờ đó , tôi không cảm thấy chán ghét ,mà còn thấy muốn yêu thương, che chở..đối với cảm giác thân quen này, thật giống như , cảm giác của tôi với Park Jimin,và Kim Taehyung.

" Lý do? Lý do gì vậy? Nói cho tôi biết với được không ?"

" Không đâu ple  ,đây là bí mật của mình tớ thôi"

" Xí! Làm như tôi cần biết không bằng" Jungkook nở nụ cười sủng nịnh, tay xoa xoa mái đầu rối của tôi. Liếc đôi mắt lên chiếc đồng hồ to treo trên đại sảnh ,gỡ bàn tay sàm sỡ tóc mình xuống, tôi mở lời xua đuổi Jungkook.

" Gần vào học rồi , cậu nhanh chóng bờ iên biên sắc cút về lớp đi" nói rồi xách mông lủng lẳng vào lớp, mặc kệ ánh mắt long lanh lấp lánh của chú thỏ nhỏ Jungkook.
                                ___

" Cô ơi ,  em xin phép đi vệ sinh" đây là cách nhanh nhất để thoát khỏi sự chèn ép của môn Văn tôi ghét cay ghét đắng , chuẩn bị sẵn sàng tư thế , chỉ cần cô Văn gật nhẹ là tôi phi tên lửa bay thẳng ra ngoài, tiến đến căn phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang.

" Phù...giọng mụ cô đó có sức ru ngủ kinh thiệt" đôi mắt oán hận nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương , sau khi giải quyết nỗi buồn, tôi mới bắt đầu xả stress, văng tục vang khắp phòng.

" Những câu chửi thề của mày càng lúc càng hay rồi đó Yoongi." Giọng nói thảnh thót xen lẫn tiếng cười nhạo báng từ căn phòng vệ sinh nằm kế cuối. " Nhưng tao nghĩ nó sẽ hay hơn khi trên giường đấy Yoongi "

Giọng nói này?

Giọng cười này?

Không

không thể được..

" A!" Chân vừa nhấc một bước định bụng bỏ chạy, trên đầu lại bị một lực đạo giật lùi về sau,tôi ngã xuống,đầu va đập mạnh vào nền đất cứng ,tạo ra âm thanh kinh hãi.

" Tới giờ phút này mà mày vẫn nghĩ là có thể thoát được Park Jimin này?" Jimin nắm cổ áo tôi kéo lên không trung, ném thẳng tôi vào tấm gương lớn , đè ép cổ tôi nói.

" Sao? Chơi đùa với thằng Jungkook chó má đó nên hết sức rồi?"

" Chát!" Bạt tai mạnh bạo yên vị trên khuông mặt tôi từ người nhỏ tuổi hơn, hắn kéo ngược tóc tôi ,gầm gừ chất giọng trầm khàn.

" Mở mõm chó của mày ra !"

" Hyung đang rất mệt, hôm nay...có thể không làm không?" Mở đôi mắt đang nhắm nghiền chịu đựng những đau thương. Jimin khẽ nhếch miệng. Hắn lôi tôi vào căn phòng vệ sinh kế cuối lúc nãy,đẩy mạnh tôi vào trong.

" Không làm? Mày cho thằng đó đụng thoải mái ,còn tao thì không?  chuyện tiếu lâm buồn cười đó Yoongi."

"Quỳ xuống , cởi hết quần áo ra " hắn ra lệnh, đây chỉ là những việc bình thường như một thói quen, tôi không phải là chưa bao giờ làm tình với hai người họ...nói làm tình thì không đúng, chỉ có mình tôi, phơi bày thân thể ra trước mắt họ, họ cho những thứ như sex toy gây đau đớn vào thân thể tàn tạ của tôi, có những trò quái dị ,tàn nhẫn mà tôi không nghĩ được rằng hai đứa trẻ đó lại có thể nghĩ ra được.. Tôi nghĩ có thể mình sẽ chết trong lúc họ hành hạ,cưỡng ép, xem tôi như một thằng nô lệ ,mua vui cho bản thân .

Đôi mắt hiện rõ sự tức giận của Jimin, tôi biết Jimin không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhìn tôi thờ thẫn ở đó, biết rằng không thể để đứa trẻ này chờ đợi được nữa , ngay lập tức làm theo những gì hắn ta nói.

" Nào , hôm nay tao có đồ chơi mới cho mày đây, đảm bảo mày sẽ rên lên sung sướng vì nó đấy" vừa nói Jimin vừa lôi từ cái bọc đen ra một cái đuôi mèo đen , thoạt nhìn sẽ thấy nó rất mềm ,Nhưng khi Jimin bật công tắt ở cái điều khiễn ,tôi kinh hãi nhìn thứ đang rung lắc một cách dữ dội , tiếng nó đập vào thành cửa ,tôi chợt nhận ra..nó làm bằng kim loại, có vẻ rất cứng vì tiếng phát ra rất to . Tôi không biết Jimin định làm gì với thứ này.

" Nâng mông lên " mãi suy nghĩ bỗng hắn ta nhẹ nhàng cất tiếng, dù có làm việc này bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn thập phần cảm thấy xấu hổ.

Chầm chậm nâng cặp mông căng tròn của mình lên, cảm giác đau đớn ập đến ngay tức khắc, Jimin găm thẳng phần sắt thép của chiếc đuôi mèo vào hậu nguyệt tôi , tôi hét lên đau đớn , Jimin thoả mãn ngắm nhìn bộ phim sống động trước mắt ,tay cằm điều khiển , tôi cảm giác đuôi mèo cử động càng lúc càng nhanh ,tôi khóc thét lên ,giờ trong tôi ngoài đau ra chẳng thể cảm nhận được tư vị gì nữa.

" aaaa! Ư...ư...ưm ..ha ..Jimin...a..l..lấy nó..ra , hyung  cầu x..xin em"

Trước mắt tôi mờ dần ,tôi cứ nghĩ cả thế giới dường như đã sụp đổ, nước mắt cũng chẳng còn để chảy ra nữa ,bây giờ tôi hoàn toàn được bao bọc bởi sự đau đớn đến tột cùng.

" Hừm... Thế này vẫn không thể làm cho cái miệng gớm ghiết của mày câm lại được?" Hắn ta liếc đôi mắt lạnh nhạt về phía tôi đang bò lết dưới đất, khung cảnh lúc này phân biệt rõ được đâu là kẻ thảm hại đâu là kẻ chiến thắng.

" Chát" " chát" " chát" ba nhát roi liên tục rơi xuống người tôi,toàn thân tê cứng ,chân tay như muốn lìa khỏi thân xác,đôi mắt nhìn vào cây roi mây sắc bén vướng đầy máu, từng giọt máu rơi xuống nền đất tạo ra thứ âm thanh kinh dị " tách, tách".

" Chát ,chát ,chát" Jimin như điên cuồng quất roi mây liên tục vào thể xác không còn lành lặn của tôi ,chiếc đuôi mèo vẫn tiếp tục làm cơn khoái cảm của tôi lên ,khi chưa chạm đỉnh nó lại tắt hết dục vọng của tôi bằng cơn đau điếng mang lại, ...đau...giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến cụm từ đó.

Tôi vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình ra , định ý sẽ kết thúc kiếp sống của mình tại đây , bằng cách cắn lưỡi tự tử.. nhưng răng chưa chạm lưỡi đã cảm nhận được mùi vị tanh nồng của máu .

" Mày định tự tử trong khi tao vẫn còn ở đây? Mày nghĩ mày quyết định được cái mạng chó của mày được sống hay chết?" Jimin rút bàn tay bị tôi cắn đến bật máu, bóp mạnh cằm tôi ,nói tiếp câu còn đang dang dở.

" Chính tao muốn mày sống tiếp để tiếp tục chịu những đau thương từ tụi tao mang lại, để mày biết cái giá của kẻ phản bội là như thế nào. Và chính tao cũng sẽ là kẻ giết chết mày ,  chính tao sẽ dùng sự đau đớn vùi lấp mày đến chết ." hắn chốt câu cuối ,ném tôi qua một bên như vứt một cộng rác bẩn thỉu, rồi bước ra ngoài.

Tôi chỉ muốn có một tình yêu đơn giản thôi mà...như vậy cũng không được ? Tại sao... Tại sao ..vậy?

Ngồi thu mình trong đống chất nhày hoà lẫn từ máu và tinh dịch ,

những giọt nước mắt tiếp tục rơi

    trái tim tiếp tục đau

          thân thể tiếp tục bị xé nát ...

" Jungkook ...cậu đâu rồi? ..tôi đau quá.."
                           ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top