Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Vương Ngạo Kiều bước vào lớp, mặt mít đặc ngẩn ngơ nhìn mọi người hết chỉ lại trỏ, tiếng bàn tán rì rà rì rầm. Cậu cơ hồ còn thấy được tia laser từ mắt các bạn nữ đang rà soát khắp người mình từ trên xuống dưới.. Thiên a~ Vương Ngạo Kiều cười thầm trong lòng, rốt cuộc tất cả cũng nhận ra độ soái của ông đây rồi có phải hay không? Nhìn ông đây mới ốm trở lại có phải độ quyến rũ đã đột ngột tăng hết mức, vượt cả chỉ tiêu người bình thường? 

Hắc hắc, đừng nói tí nữa sẽ có một đống thư tình chất như núi để trong ngăn bàn cậu nha, cậu đọc không có nổi đâu à~ Tuổi mười lăm cuối cùng cũng có thể nói hai tiếng bye bye với ‘kiếp đơn côi’ rồi.

Vương Ngạo Kiều lắc lắc đầu, mặt không giấu được vẻ đắc ý. Vừa lúc thấy Lưu Chí Hoành từ ngoài cửa lớp đi vào, Vương Ngạo Kiều kéo tay bạn học Lưu khoe khoang:

Vương Ngạo Kiều: “Nhị Hoành, nói cho cậu biết, ông đây rốt cuộc sắp có người thương rồi”

Lưu Chí Hoành ngẩn ra, lúc sau liền mở miệng:

Siêu Nhị Hoành: “Nguyên Nguyên, cậu bị ốm có phải trí nhớ không được tốt không?”

Vương Ngạo Kiều tức giận: “Dám trù ẻo tớ? Gì mà nhớ nhớ quên quên?”

Siêu Nhị Hoành: “Không phải là ‘sắp’ mà là ‘đã’ có người thương rồi mới đúng..”

Lần này đến lượt Vương Ngạo Kiều ngơ ngẩn, bạn học Lưu vỗ vai cậu bạn ra chiều hết cách, đầu ngoắc ngoắc về phía bàn học của Vương Nguyên ở cuối lớp:

Siêu Nhị Hoành: “Người ta còn đánh dấu chủ quyền rồi nha..”

Không đợi Lưu Chí Hoành nói hết câu, Vương Ngạo Kiều lao bổ về bàn học của mình, lập tức đóng băng tại chỗ. Trên bàn chi chít vệt phấn trắng, đại khái nội dung là:

“Đây là nơi lão bà của tôi ngồi học, cảm phiền các bạn nam không xả rác không làm sứt mẻ, các bạn nữ không gửi thư tình không quà cáp đồ ăn. 

Kí tên: Hội trưởng hội học sinh Vương Tuấn Khải”

Không dừng lại ở bàn, cả ghế cũng dán hình 3D toàn thân Vương Lòi Sỉ đang ngồi. Có nghĩa là một khi Vương Ngạo Kiều ngồi xuống không chỉ là chạm mông vào một cái ghế bình thường, mà còn có thâm ý sâu xa là “ngồi vào lòng anh” hắc hắc~~

Vương Ngạo Kiều lần thứ hai trong đời ngất tới sùi bọt mép…

14.

Lúc Vương Ngạo Kiều tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm bẹp dí trên giường ở phòng y tế. Giáo viên mặc áo blouse trắng thấy cậu tỉnh, liền đi qua đưa cốc nước cho cậu:

Hủ giáo: “Nguyên nhân dẫn đến ngất là do ức chế tinh thần. Gần đây em có chuyện gì không vui sao bạn học Vương?”

Vương Ngạo Kiều: “Em thấy căng thẳng đến sắp phát điên..”

Giáo viên y tế nhìn cậu thở dài, khuyên nhủ vài câu:

Hủ giáo: “Lúc nãy em ngất, Hội trưởng Vương bồng em vào đây tinh thần lo lắng cực độ..” 

Vương Ngạo Kiều nghe đến đấy đã vội vã hét lên: “Hắn?! Hắn còn dám tới tìm em sao?”

Hủ giáo: “Tôi nói em này bạn học Vương, tình nhân chính là từ những lần cãi nhau mới thắt chặt tình cảm được a~~”

Không biết từ lúc nào và bằng cách nào, tin đồn đã lan đến cả tai giáo viên trong trường. Đáng nói hơn là không hề có sự cấm đoán hay khiển trách, thậm chí Vương Ngạo Kiều còn có thể nhìn thấy từ hai mắt giáo viên y tế đang bắn ra những tia sáng lóng lánh hình trái tim..

15.

Vương Ngạo Kiều nghĩ nghĩ bản thân dạo gần đây bị gán ghép với tên Vương Lòi Sỉ kia, tức tối đến mức máu nóng bắn từa lưa hột dưa ra ngoài. Danh dự mười lăm năm của cậu không thể cứ vậy mà biến thành đống đổ nát được, cậu còn chưa có nổi mối tình đầu a.

“Hôm nay ông đây không đánh cho tên đó khóc thét đến kêu cha gọi mẹ, ông nhất định chuyển sang cùng họ với hắn!”

Vương Ngạo Kiều nghiến răng buông ra một câu, hướng thẳng văn phòng Hội học sinh chạy đến. Nhưng Vương Ngạo Kiều đáng thương, cậu quên mất hai người là cùng nhau dùng chung một cái họ nha.. 

16.

Vương Ngạo Kiều: “Tôi muốn quyết đấu!”

Vương Lòi Sỉ: “Vì sao?”

Vương Ngạo Kiều: “Tôi không muốn bị hiểu lầm với anh nữa, chúng ta phân thắng bại!”

Ai ai trong trường Bát Trung cũng thắc mắc nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến đẫm máu này. Hội trưởng Vương được phỏng vấn lí do, ủ rũ lắc đầu.

Vương Lòi Sỉ: “Cậu ta là muốn đảo chính, tôi cũng hết cách” 

Ra là tình nhân giận dỗi chuyện trên giường, mọi người cười cười thông cảm.

Vương Ngạo Kiều lần đầu tiên trong đời nhận ra: đấu khẩu còn mạnh hơn đấu tay chân. Một lời thốt ra, vạn tiễn xuyên tâm, danh dự của cậu từ một tờ giấy trắng a trắng ngay lập tức biến thành một màu đen sì sì. 

Vương Ngạo Kiều mười lăm năm sống trên đời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ma và sợ đau, cuối cùng cũng thật sự gặp phải sao chổi định mệnh – Vương Lòi Sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top