Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Học sinh năm nhất và năm hai Bát Trung đi cắm trại chính là chia làm ba xe du lịch loại lớn. Lớp Vương Ngạo Kiều và Siêu Nhị Hoành ngồi xe số 1, lớp của Thiên tổng cùng với lớp của Vương Lòi Sỉ ngồi xe số 2.

Vương Ngạo Kiều thiếu ngủ sớm đã yên vị ngồi cạnh cửa sổ thiếp đi từ lúc nào. Lưu Chí Hoành vui vẻ sắp xếp đồ đạc balo chuẩn bị dựa vào vai Vương Ngạo Kiều ngủ tiếp, liền bị một bàn tay chặn lại.

Vương Lòi Sỉ nói như hát rap: "Xe số 2 chỗ trống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ sắp bị một nữ sinh sở hữu ba vòng 90-60-90 lấp đầy..."

Chưa đến vài giây sau một bóng nhỏ con nhảy khỏi cửa xe số 1.

Vương Ngạo Kiều bị động khẽ nhúc nhích, mái đầu nhỏ nhắn dựa vào vai người bên cạnh. Vương Lòi Sỉ thoả mãn, vừa xem lại ảnh chụp sáng nay trong điện thoại vừa cười vui vẻ.

Vương Lòi Sỉ: "Thiên a, không ngờ lúc mới ngủ dậy trông mình vẫn soái như vậy. Lão bà thì quá đáng yêu rồi..."

Vương Ngạo Kiều môi hồng nhếch nhếch, không hiểu sao thân thể bỗng run lên một đợt lạnh toát... Hình như cậu nghe loáng thoáng đâu đây có tiếng ruồi muỗi kêu vo ve nha~

25.

Khi Vương Ngạo Kiều tỉnh ngủ cũng vừa lúc xe đến địa điểm cắm trại. Phát hiện ra người bên cạnh là tên mặt dày vô sỉ họ Vương kia, cậu không nhanh không chậm theo thói quen đạp cho hắn một cái...

Để đi lên chỗ dựng trại chính là phải leo một đoạn đường rất dốc, sỏi đá lởm chởm. Vương Ngạo Kiều trên đời ngoài bóng rổ, ghét nhất việc gì khiến bản thân đổ nhiều mồ hôi. Cậu tay xách nách mang đồ đạc, bàn chân leo đến mỏi nhừ, miệng xinh không ngừng rủa xả đem cả họ hàng hang hốc mười tám đời liệt tổ liệt tông của cái người nào quyết định cắm trại ở đây ra mà chào hỏi.

Ông trời cũng không có chiều lòng người, ánh nắng gay gắt khiến Vương Ngạo Kiều cảm thấy như sắp ngất đến nơi.

Đột nhiên từ sau có ai đó giằng lấy balo túi xách từ tay cậu, còn không quên đội lên đầu cậu một chiếc mũ. Vương Ngạo Kiều ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Vương Lòi Sỉ đi đằng trước, trái tim lại không ngừng đập rộn ba tiếng bịch bịch bịch...

26.

Leo được đến điểm cuối cùng cũng đã quá trưa, mọi người ai nấy thở hồng hộc, ném đồ đạc xuống đất như trút bỏ gánh nặng nghìn tấn. Đáng tiếc chưa thở xong mấy hồi, liền bị gọi giật dậy.

Thầy quản lí: "Năm nhất dựng trại, năm hai bắt cá. Triển khai!"

Toàn thể học sinh ai oán: "..."

Thầy quản lí: "Muộn một phút phạt chạy xuống dưới bãi đỗ xe 2 vòng!"

Tất cả đồng loạt không hẹn mà đứng dậy làm việc.

Thầy quản lí: "Quả nhiên tuổi trẻ cần phải có động lực! Hội trưởng Vương, em thấy cách của thầy hiệu quả không?"

Vương Lòi Sỉ: "Thầy dạy chí phải. Vậy... Em cũng nên đi tìm động lực của mình đây"

Nói rồi chạy ra ôm chầm lấy Vương Ngạo Kiều, bị đấm đá một hồi, lại bắt đầu lôi chuyện thầy quản lí vừa dạy ra mà thanh minh thanh nga. Làm việc chính là phải có động lực!

Thầy quản lí âm thầm suy nghĩ: "Hội trưởng Vương, rõ ràng nhiệm vụ của em là cùng thầy quản lí học sinh, cũng không cần phải đụng tay đụng chân a..."

27.

Vương Ngạo Kiều lúi húi cùng bạn học Lưu người đỡ ta buộc, cuối cùng cũng khiến cái trại ra hình ra dáng. Hai người cười nói một hồi, bỗng nhiên bị một tràng hét phấn khích của đám nữ sinh thu hút sự chú ý. Hình ảnh khiến đám đông hỗn loạn chính là Vương Lòi Sỉ cùng Dịch Dương Thiên Tỷ quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Trên tay còn bê hộp xốp đựng cá, hiển nhiên là mới bắt được ở khúc sông về.

Vương Ngạo Kiều nhìn hình dáng cơ thể Vương Lòi Sỉ như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng, không tự giác nuốt ực một tiếng trong cổ họng. Trái tim tiếp tục nhảy điệu nào đó chỉ gồm ba âm bịch bịch bịch...

Siêu Nhị Hoành: "Đẹp trai đến mấy cũng chỉ là đi bắt cá, việc gì phải hú hét như vậy... A a dám nhìn tiểu nhân nhi của tớ, phải chạy lại đánh dấu chủ quyền mới được!"

Vương Ngạo Kiều không để bạn đi, hai tay kéo lại chu mỏ lên nói đầy lo lắng: "Nhị Hoành tớ có chuyện phải nói với cậu. Biết là cậu nhất định khóc ròng từ năm này sang năm khác, nước mắt so với biển Đông còn đầy hơn, biết là cậu nhất định đau lòng đến không thở được sẽ phải thở bằng máy trợ oxy..."

Siêu Nhị Hoành: "Không cần cậu tưởng tượng biểu hiện của tớ. Mau nói"

Vương Ngạo Kiều mím môi, tay đặt lên trái tim của mình: "Tớ sắp chết a..."

Siêu Nhị Hoành: "???"

Vương Ngạo Kiều: "..."

Siêu Nhị Hoành: "Không đùa?"

Vương Ngạo Kiều: "Không hề"

Siêu Nhị Hoành: "Sao mà chết?"

Vương Ngạo Kiều: "Bị bệnh về tim"

Siêu Nhị Hoành: "Triệu chứng?"

Vương Ngạo Kiều: "Đập nhanh không thể kiểm soát..."

Siêu Nhị Hoành: “Chắc là do vừa mới vận động mệt quá chăng?”

Vương Ngạo Kiều lắc đầu: “Không đúng, ngồi yên cũng đập rất nhanh, chính là nhìn thấy tên Vương biến thái kia sẽ càng đập mạnh hơn”

Siêu Nhị Hoành: “…”

Vương Ngạo Kiều: “Chắc tớ không sống được bao lâu nữa rồi, Nhị Hoành, phải làm sao?”

Siêu Nhị Hoành: “Yên tâm, tớ có cách giúp cậu!”

Nói rồi bạn học Lưu vỗ vai Vương Ngạo Kiều hai cái, chạy biến về phía Vương Lòi Sỉ cùng Dịch Dương Thiên Tỷ thì thầm gì đó. Vương Ngạo Kiều bỗng dưng cảm thấy, bản thân vừa thốt ra một điều rất ngốc nghếch…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top