Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bản tình ca thứ 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó hôn lễ được diễn ra ở bãi biển, đó là một cái đám cưới đơn sơ nhất, chỉ có một bàn ăn, và duy nhất một khách mời là yoongi. Tôi nắm tay cậu tiến lên lễ đường, hôm nay cậu mặc một bộ vest trắng trông cậu cứ như thiên thần vậy, làm tôi cứ ngẩn ngơ nhìn.

- yg : Taehyung! Cậu có đồng ý lấy park jimin làm vợ và hứa sẽ yêu thương jimin đến hết cuộc đời không?

- v: tôi đồng ý!

- yg: jimin! Cậu có đồng ý lấy Taehyung làm chồng và hứa sẽ yêu thương Taehyung đến hết đời không?

- jm: tôi đồng ý!

- yg: nghi thức đã xong! Anh chồng và cậu vợ hãy trao nhau một nụ hôn đi!

Tôi lập tức ôm eo rồi mạnh bạo hôn vợ của mình. Yoongi đưa tay che mắt.

- yg: tuổi trẻ thật manh động!

Tôi nhìn cậu ấy không rời, mỉm cười thật cười.

- v: đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh đó jimin ah!

Cậu không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào má tôi, cậu nở nụ cười mếu máo, nước mắt cậu lăn dài.

- v: sao.. Sao em lại khóc??

- jm: Taehyung... Anh đã hoàn toàn thoát khỏi nó rồi... Sau này... Anh phải thay em sống thật rốt có biết không!

- v: em.. Em đang nói linh tinh cái gì vậy?

Rồi đột nhiên cơ thể cậu từ từ bị tan biến, tôi vội vã ôm lấy nhưng không được.

- jm: em yêu anh!

- v: JIMIN À KHÔNG!!!!!!!!!!

Tôi bàng hoàng đứng nhìn người mình yêu tan biến ngay trước mắt mình mà không làm được gì. Tôi gục xuống khóc nức nở, yoongi liền đến đỡ tôi đứng dậy.

- yg: chuyện gì đã xảy ra chứ???

Bỗng lúc đó có một ánh sáng nhỏ phát ra giọng nói.

- cậu đã hết bệnh rồi! Mau trở về thế giới ban đầu thôi!

- v: tôi không cần!!! Trả jimin lại cho tôi!!! Các người trả jimin lại cho tôi!!!!!!

- yg: Taehyung à...

- bình tĩnh nào! Đây chỉ là thế giới ảo!

- v: đùa nhau à? Tôi không phải con nít!

- nếu thế thì nhìn xem!

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, một mớ hỗn độn với những mô hình nhà xe cây cối, và bất ngờ nhất vẫn là yoongi của tôi... Bị biến thành một hình nộm vô tri vô giác.

- v: bạn... Bạn của tôi.... Các người đã làm gì bạn của tôi????

- đây chỉ là thế giới ảo! Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ loại bỏ tất cả các suy nghĩ xấu và cậu được trở về thế giới thực!

- V: KHÔNG!!!!!!!

Rồi một luồng sáng chói xuất hiện làm tôi chẳng thấy gì, khi mở mắt thì nhìn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng... Toàn là màu trắng và mùi thuốc khử trùng. Đây là bệnh viện??? Tại sao tôi lại có thể ở bệnh viện chứ???? Nhìn đống dây nhợ gắn trên người, rồi lại nhìn xung quanh. Tôi điên mất thôi. Bỗng lúc đó ngoài cửa yoongi và mẹ tôi chạy vào

- con tỉnh lại rồi! Mẹ mừng quá...

- yg: mày còn đau ở đâu không? Lúc nãy tao nghe mày hét dữ lắm!

- v: yoo... Yoongi!

Đưa tay sờ lên mặt yoongi.

- v: mày.. Mày trở lại bình thường rồi!

- yg: mày nói cái gì vậy???? Hôn mê lâu quá rồi sản à??

- v: hôn mê??

- yg: phải! Mày đã hôn mê hơn 3 tháng rồi đó!

Vậy... Vậy là tất cả những gì tôi đã trải qua chỉ là mơ thôi sao??? Chỉ là mơ..... Và.. Jimin không tồn tại??? Tôi như điên loạn muốn chạy đi tìm cậu.

- v: Jimin!!!

Vừa đặt chân xuống giường đã bị ngã, chân không cảm giác cũng không một chút sức lực nào. Yoongi đỡ tôi ngồi lại trên giường.

- yg: Taehyung à...

- v: chân.. Chân của tao??

- chân.. Chân con bị gãy rồi Taehyung à... Bác sĩ nói con có thể ngồi xe lăn suốt đời... Mẹ rất tiếc!

- v: không... Không thể nào... Không!!!!!!

- yg: mày bình tĩnh lại đã! Bác sĩ Park sắp đến rồi! Bác sĩ sẽ giúp mày ổn định lại tinh thần!

- v: bác sĩ Park??? Park Jimin???

- yg: đúng! Sao mày biết vậy???

- v: jimin! Jimin! Tao phải đi tìm em ấy!

- yg: này này khoan đã! Chân mày như thế mà đòi đi đâu? Bác sĩ sắp đến rồi...

*cốc cốc*

- mời vào!

- jm: chào mọi người! Anh Taehyung tỉnh lại rồi! Chúc mừng anh và gia đình nhé!

- v: jimin!!

- jm: tôi đây! Anh còn thấy khó chịu ở đâu hay không quen gì không?

Tôi nắm chặt lấy tay cậu.

- v: jimin! Em lại muốn đùa với anh sao?? Không vui đâu nha! Chúng ta đang làm lễ cưới mà đột nhiên em bỏ đi đâu vậy! Em Hư rồi đấy!

Cậu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- yg: Taehyung à.... Đây là bác sĩ của mày mà.. Mày chỉ vừa tỉnh lại thôi....

- jm: có thể đây là trường hợp hôn mê sâu sau đó rơi vào trạng thái mơ thấy những người bên cạnh mình, những kí ức về cuộc sống của mình!

Vậy.. Tất cả chỉ là mơ?? Tình yêu không có thật?? Chỉ là những thứ không tồn tại???. Cả thế giới như lại lần nữa sụp đổ.

- v: các người ra ngoài hết đi! Tôi muốn được yên tĩnh!

- nhưng mà con à...

- V: RA NGOÀI!!!!!!!!

- jm: mọi người ra ngoài đi! Để anh ấy ổn định lại tinh thần đã!

Rồi cứ thế tôi nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai cả. Tất cả có thể chỉ là mơ, không tồn tại nhưng tình cảm của tôi là có thật mà.... Cuộc đời thật trớ trêu làm sao, lấy đi người tôi yêu, lấy đi đôi chân và cả... Niềm hạnh phúc duy nhất. Tôi nhớ ra mọi chuyện rồi....

Lúc tôi cảm thấy choáng váng rồi nghe giọng nói "truyền máu" là do bố đã rút dây truyền máu của tôi, sau đó bác sĩ đã giúp tôi.

Lúc tôi cảm thấy đau đầu là lúc tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu bầm

Lúc tôi nghe tiếng bước chân và tiếng thở, thực chất đó là lúc jimin vào thăm tôi vào buổi tối và ngủ quên bên cạnh tôi.

Lúc tôi cảm thấy khó thở và ngất đi, sau đó nghe giọng nói "kích tim" là lúc bố rút ống thở của tôi.

Có tiếng gõ cửa, một giọng đàn ông có vẻ quen thuộc vang lên.

- ts: ta vào nhé?

- v: vâng!

Đó.. Đó là ba của jimin trong giấc mơ của tôi.

- ts: chúc mừng cháu đã tỉnh lại! Nghe con trai ta nói cháu gặp vẫn đề gì phải không?!

- v: cháu.... Cháu đã trải qua rất nhiều chuyện trong mơ, trong đó có cả jimin, yoongi và cả bác nữa...

- ts: họ xuất hiện trong giấc mơ của cháu là vì họ là người thường xuyên ở bên cạnh nói chuyện với cháu! Jimin là bác sĩ tâm lý nên ta kêu nó ngày ngày nói chuyện với cháu, trấn an lại tâm lý cho cháu nên nó xuất hiện trong giấc mơ của cháu, còn ta thỉnh thoảng vẫn hay đến để kiểm tra tình hình của cháu. Cháu nghe hết những gì mọi người nói mà phải không?

Tôi gật đầu. Ông ấy lại xoa đầu tôi.

- ts: được rồi! Cháu lo nghĩ ngơi đi! Ta về đây!

- v: vâng...

Tôi cứ thế nhốt mình suốt ba ngày liên tục rồi cuối cùng quyết định ra ngoài, yoongi đẩy xe lăn đưa tôi đến khu trồng hoa của bệnh viện.

- v: yoongi này! Bố mẹ tao sao rồi?!

- yg: ừm... Họ ly dị rồi! Cái hôm mà mẹ mày phát hiện ổng rút ống thở của mày! Bà đã tát ổng và làm đơn ly dị ngay lập tức!

- v: ừ!

Do dự một lúc tôi lại hỏi thêm.

- v: bác sĩ Park đâu?

- yg: tao cũng không biết nữa! Thôi để tao đi mua cháo cho mày! Mày ngồi đợi ở đây đi!

- v: ừ....

Yoongi đi được một lúc thì tôi thấy một dáng người quen thuộc đi đến chỗ tôi, cậu ngồi băng ghế bên cạnh tôi.

- jm: Taehyung này! Tôi báo cho anh một tin vui! Ba tôi bảo chân của anh có thể chữa!

- v: à cảm ơn nhé...

- jm: à đúng rồi! Ngày mai là anh được xuất viện đôi nên tôi mua món quà tặng anh...

Cậu tặng tôi một cây guitar y hệt như cây guitar trước đây đã bị tôi đập.

- jm: tôi thấy nó đẹp nhất trong số các cây còn lại ở cửa hàng... anh thích chứ?

- v: tôi rất thích! Cảm ơn anh...

Tôi đắn đo một lúc rồi nói

- v: anh có thời gian để ngồi nghe bản tình ca thứ 101 của tôi chứ?

- jm: tôi rất vinh hạnh!

Tôi bắt đầu gảy một điệu nhạc nhẹ nhàng lãng mạn.

"Anh có thể vì em mà hát bản tình ca!
101 bản không vấn đề!
Chân trời gốc bể muôn dặm khơi
Biển xanh nhuộm màu tình ta đấy!
Hoàng hôn buông xuống phía chân đồi!
Tia nắng nhẹ nhàng hôn má em!
Anh muốn mang em hóa thành hoa!
Để mãi ngắm em không rời mắt!
Anh muốn mang em hóa biển xanh!
Để hòa vào em mãi không xa!
Em như một làn khói mong manh!
Anh muốn giữ lấy nhưng không được!
Nhưng anh sẽ hóa thành mây xanh!
Để ôm trọn lấy em vào lòng"

- jm: wow anh hát hay đấy! Tôi Thật may mắn khi được nghe!

- v: anh quá lời rồi.... Mà tôi có thể không xuất viện được không?

- jm: tại sao? Anh hết bệnh rồi mà??

- v: không!! Anh nguyện làm kẻ tâm thần cả đời này! Để được ở bên cạnh em!

_______________End_______________
Kết thúc mở nhé! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top