Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người đàn ông áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi chiều hôm ấy, cả hai chẳng dám nhìn mặt nhau. Vì đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn nên cậu ấy cho tôi nghỉ ngơi vài ngày để thư giãn.Tôi ấp úng mở lời để phá tan bầu không làm im lặng này

- v: ji...jimin.. Ra ngoài dạo không!?

- jm: a..à... Có việc bận có việc bận!

Cậu ta vừa nói vừa cười hề hề rồi lượn đi mất. Tôi gọi điện cho yoongi.

- v: alo! Đi dạo phố cùng tao không?!

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

- yg: tổ cha mày! Dạo dạo cái quần có biết lạnh không hả? Mày ám tao cả tuần nay chưa đủ sao? Nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi mày tha cho tao đi chứ! Còn phá giấc ngủ của tao nữa là tao lột da mày đó!

'bíp...bíp...' lỗ tai tôi đã phải trải qua một trận khủng bố. Tôi đành tự ra phố dạo một mình, tôi qua dãy A ghé trạm xe đón xe buýt để đi sang khu phố bên cạnh mua chút đồ. Bầu trời hôm nay sẫm màu hơn mọi khi, lại còn lạnh hơn nữa. Tôi ngồi trong trạm xe trông xe đến, bỗng tôi thấy có cái gì đó... Có một người đàn ông đứng ở đây, ông ta cao hơn cả nóc trạm, phỏng chừng gần 3m, ông ta mặc một bộ đồ màu đen, kèm theo cái áo khoác dài và chiếc mũ che kín mặt. Tôi nhìn ông ta, trong lòng có chút gì đó lo sợ, một thoáng tôi đã có cảm giác rằng ông ta cũng đang nhìn tôi. Xe đến... Đó không phải là một chiếc xe buýt bình thường, mà nó là một chiếc xe khổng lồ. Ông ta bước lên xe buýt, trước khi đóng cửa xe ông ta ngoái lại nhìn tôi rồi mới đi hẳn. Và trong 1 giây ngắn ngủi... Tôi thấy đôi mắt ông ta đỏ rực, tôi rợn người, gần như chết đứng ở đó. Lát sau tôi lấy lại bình tĩnh rồi chạy thật nhanh về chung cư. Vừa đến trước cửa chung cư tôi đã gặp cậu.

- v: jimin....

- jm: ha.. Hả? Cậu..cậu mới đi dạo về à!

- v: à.. Ừ.....

Cả hai đều ngượng ngùng, không ai nhìn mặt ai. Tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì nhớ lại chuyện lúc nãy.

- v: à mà lúc nãy ở trạm xe... Anh có thấy một người đàn ông mặc đồ đen... Ông ta cao lắm! Tầm 3m chứ chẳng vừa!

Cậu quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt cậu đầy hốt hoảng, tôi xém giật mình vì chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả.

- jm: hắn có nhìn thấy anh không?!

- v: hình... Hình như có...

Rồi cậu nắm tay tôi chạy như bay về phòng. Rồi vội vã đóng tất cả các cửa lại, còn kéo cả rèm cửa. Tôi đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- v: ji.. Jimin à em bình tĩnh lại đi.

- jm: anh ở yên trong phòng đi! Để em đi gọi yoongi đến!

Rồi cậu ấy đi, tôi ngồi một góc với hàng tá câu hỏi trong đầu. Lát sau yoongi và cậu về đến. Hai người họ bắt đầu để bốn bát muối trắng ở mỗi góc phòng. Dán hình kín bưng những bức tường, nào là hình mặt trời, trái tim, rồi cả hình mặt cười nữa, đến cái cửa sổ cũng bị dán luôn. Còn đem cả một đống thức ăn và nước uống.

- v: nè có chuyện gì vậy???

Lúc này họ mới để ý đến tôi. Hai người ngồi xuống nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

- yg: Taehyung à mày gặp chuyện lớn rồi!

- v: ???

- jm: hắn bắt đầu tấn công rồi!

- v: hai người nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

- jm: anh còn nhớ kế hoạch của chúng ta chứ! Có bao giờ anh thắc mắc rằng tại sao chúng ta chỉ hồi phục khu phố mà không làm ở những nơi khác? Và làm sao có thể đi đến từng nơi trên thế giới để hồi phục hết!

Tôi gật đầu.

- jm: đây chỉ là bước đầu kế hoạch thôi! Muốn khôi phục lại thế giới thì anh cần phải giết con quỷ đó... Chính là người đàn ông áo đen!

Tôi vẫn còn chưa hiểu.

- yg: việc jimin kêu mày hồi phục khu phố này là để làm căn cứ cho chúng ta thôi.... Khó khăn đang đợi mày phía trước!

- v: mọi..mọi người đang nói cái gì vậy...?

- jm: Taehyung à! Kể từ bây giờ cho đến hết 3 ngày sau anh tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng! Ai gọi cũng đừng mở cửa! Tụi em và bố mẹ anh sẽ buộc phải đi sang nhà khác! Và chỉ còn một mình anh ở đây thôi! Nên sẽ chẳng ai gọi cửa anh đâu! Và anh cũng không được trả lời lại với thứ đó! Im lặng và ngồi yên trong phòng thôi! Và hãy nhớ thật kĩ rằng đừng nghe những gì nó nói! Đó chỉ là những lời nói dối thôi!

- yg: sau khi hai tụi tao ra ngoài thì mày hãy khóa chặt cửa phòng lại! Thắp sáng đèn cả đêm đi! Đừng tắt! Nhớ rõ đấy!

Rồi hai đứa nó ra ngoài.

- v: khoan đã.. Nhưng mà...

- jm: Taehyung! Khóa cửa lại đi!

- v: nhưng...

- jm: mau!

Tôi khóa cửa lại.

- yg: tụi tao đi đấy! Và nhớ lời tụi tao dặn!

- jm: nếu anh đói thì hãy ăn đỡ các món ăn vặt nhé! Tụi em chỉ tìm được những món đó thôi!

- yg: đi rồi đấy! Bye

Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đang yên đang lành đùng một cái như bị cách ly. Còn hơn cả cách ly ấy chứ. Tôi ngồi trong phòng buồn bã, tối đến tôi có hơi lo sợ. Miệng thì nhai đống bim bim còn mắt thì đảo qua đảo lại liên tục nhìn mọi thứ một cách sợ hãi. Nhưng buổi tối đó đã không có chuyện gì xảy ra cả, yên bình đến lạ và tôi đã có một giấc ngủ ngon. Đến Sáng tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, ngồi xuống đàn vài giai điệu của riêng mình.

"Anh có thể không đẹp bằng người ấy!
Anh có thể không giàu được như người ấy!
Anh cũng có thể không ngọt ngào được như người ấy!
Nhưng anh sẽ yêu em hơn người ấy!
Yêu em bằng cả trái tim cháy bỏng của mình!"

Ngày hôm nay trôi qua một cách bình thường. Ngày thứ 2, mọi chuyện vẫn vậy, tôi chán nản ngồi ôm đàn, trong đầu thầm nghĩ  linh tinh, liệu có phải mình đang bị tụi nó chơi khâm không nhỉ?.
Nhưng tối hôm đó, tôi biết rằng suy nghĩ của mình đã hoàn toàn sai. Khoảng 11h khuya tôi còn đang ngồi nhai bánh thì bỗng có tiếng gõ vào cửa 3 cái. Tôi dừng mọi hoạt động ngay lập tức, im lặng để xem liệu có phải mình đã nghe nhầm không. 5 phút sau lại có tiếng gõ cửa. Tôi sợ hãi trùm chăn kín mít. Rồi tiếng gõ cửa đó cứ như thế mà vang lên, nó làm tôi sợ đến khó thở. Thứ gì đó bên ngoài có vẻ đã tức giận và gõ cửa liên tục, những tiếng ầm ầm dồn dập làm tôi vừa đau đầu lại vừa sợ hãi. Rồi nó không gõ cửa nữa mà cố mở cửa phòng, tiếng tay nắm cửa vang lên lạch cạch lạch cạch. Tôi nuốt khan từ từ tiến gần lại phía cửa rồi đẩy cái tủ đồ chặn cửa lại. Tôi ngay lập tức nhắn tin cho cậu.

                          2:30
* jimin! Thứ gì đó đang cố vào phòng anh!

*anh hãy im lặng và cố giữ bình tĩnh! Em đoán nó sẽ phiền anh đến sáng! Nhưng anh yên tâm nó sẽ không vào được nếu anh không mở cửa! Dù cho nó có nói gì anh tuyệt đối đừng lên tiếng!

*ờ anh biết rồi!

                      3:00

*Taehyung! Anh ổn chứ? Nó còn ở đó không?!

* anh ổn! Có lẽ nó đi rồi!

*có thể nó vẫn còn ở đó! Anh phải thật cẩn thận!

*anh biết rồi! Bây giờ anh nên làm gì đây?

*ngủ một giấc và giữ cho tinh thần đừng buồn anh nhé!

* ok!

Haizz... Làm sao mà ngủ được chứ, chỉ còn cách cầm điện thoại đánh vài ván game để quên đi nổi lo sợ. Thế là tôi chơi game đến sáng. Hôm may là ngày thứ ba, nếu đêm nay không có gì xảy ra thì tôi được ra khỏi đây.

                        10:00
* Taehyung này! Em đoán hôm nay nó sẽ bằng mọi cách dụ anh mở cửa! Anh tuyệt đối không được mở cửa cho đến hết ngày hôm nay!

*không mở cửa là được phải không! Dù gì cũng chỉ nốt hôm nay nữa thôi!

*tốt lắm! Và hãy nhớ kỹ là đừng tin những gì nó nói, đừng tin những gì anh nhìn thấy! Vì nó có thể tạo ra ảo giác để dụ anh ra ngoài!

*anh nhớ rồi!

Điện thoại tôi vang lên 2 thông báo tin nhắn cùng 1 lúc.

                   10:30 từ jimin

* ở đó sao rồi anh?

                   10:30 từ số lạ

*Taehyung! Jimin đây anh mau mở cửa đi! Em đến giúp anh đây! Nó đã lấy điện thoại của em rồi bây giờ em đang dùng điện thoại  của người khác! Nó sẽ đến sớm thôi anh mau mở cửa cho em!

Tôi hoang mang, không biết đâu mới là cậu, đang còn lúng túng thì ở dưới nhà có tiếng bấm chuông cửa.

                       10:55 từ số lạ

* Taehyung mau mở cửa cho em đi! Nó sắp đến rồi! Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất!

Tôi nhắn tin thử cho số của jimin.

                     11:00 gửi đến jimin

*jimin! Em đang ở dưới nhà anh?

*đâu có? Em đang ở cùng yoongi mà!

*em có thật phải là jimin không?

*vâng em đây! Anh hỏi gì lạ thế?

*em sử dụng 2 số điện thoại?

*không! Em chỉ có duy nhất số này thôi

                      11:10 từ số lạ

*Taehyung!!!!!!! Nó đến rồi! Nó đang cố tấn công em... Bây giờ anh mau đi tìm vũ khí hay gì đó để tự vệ đi... Nó sẽ vào được nhanh thôi! Hđbjsjnaknzs

Tôi lo lắng, ở dưới nhà cũng có tiếng như có cuộc ẩu đả, với cả dòng tin nhắn cuối cùng như người đó có vẻ hoảng loạn nên chỉ có thể bấm loạn trên bàn phím. Tôi vội chạy đến lấy chìa khóa mở cửa, tay nắm cửa vặn được nửa vòng thì cậu gọi điện cho tôi.

- jm: Taehyung! Có phải ai đó giả dạng em bảo anh mở cửa phải không? Anh tuyệt đối đừng mở cửa! Đó không phải là em! Anh mau khóa chặt cửa lại đi!

Tôi lập tức khóa cửa lại rồi ngồi rúc vào một góc, tiếng động phía dưới nhà cũng không còn nữa.

- jm: anh ở yên trong phòng đi! Em sẽ tìm cách giúp anh!

*bíp...bíp..* đầu dây bên kia ngất máy. Tôi vẫn còn rất hoảng sợ, vậy cái thứ ở dưới nhà lúc nãy là cái gì??? Nói đến đây tôi sợ muốn đái ra quần. Rồi trời cũng tối, 8h đúng ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa 3 cái. Tôi cố giữ bình tĩnh ngồi im lặng không điếm xỉa đến tiếng gõ kia. Được một lúc rồi nó dừng lại.

- hey! Anh bạn mở cửa ra chào đón người anh em của mày đi chứ!

Đó là giọng của nó.... Giọng của con quỷ luôn thì thầm trong đầu tôi trước đây. Làm sao mà tôi có thể quên được nó chứ, một con nghiệt súc mà tôi ghét cay ghét đắng.

- haha! Mày bây giờ chả khác gì một thằng hèn nhát trốn chui trốn nhủi! Hay là mày đi với tao đi! Tao sẽ cho mày mọi thứ! Tiếng tăm! Công danh! Sự nghiệp và cả cuộc sống nữa!

- V: không bao giờ! Mày là đồ lừa đảo! Mày cút đi!

- làm sao mà cút được chứ! Tao còn phải lôi mày theo mà!

- v: tao sẽ không bao giờ đi với mày đâu!

Rồi nó bắt đầu luyên thuyên nhưng thứ tiêu cực, những chuyện buồn bã, những sai lầm của tôi,... Tôi đã rất cố gắng để giữ đầu óc mình không suy nghĩ lung tung.

- mày đã thông não chưa? Nếu mày là một người thông minh thì mày đủ hiểu những gì tao nói! Giờ thì đi với tao đi!

- v: không... Không bao giờ! Tao sẽ không đi với đi mày đâu! Tao sẽ không mở cửa đâu! Mày mau biến đi!

- à.... Vậy à?! Không mở cửa à?! Thế để tao tự mở vậy!

Tiếng cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, tay nắm cửa cứ thế xoay một vòng rồi cánh cửa mở toang ra. Người đàn ông cao 3m đó đứng sừng sững giữa phòng tôi. Tôi hốt hoảng lùi về sau.

- v: mày..mày.. Sao có thể vào được??

- mày không nhớ à? Chính mày đã mở cửa cho tao mà! Tao chỉ muốn đùa giỡn với mày một lúc thôi thằng ngu à!

Tôi sực nhớ lại, lúc trưa tôi đã lỡ mở cửa. Tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao, nó nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay xé một mảnh giấy hình trái tim xuống nhìn ngó.

- haha! Mày lấy mấy cái hình ngu ngốc này chống lại với tao à? Haha đúng là trò hề mà!

Rồi nó quăng tờ giấy đi. Từ từ tiến lại gần tôi, tôi thì ngày càng lùi về sau, rồi nó chụp lấy tay tôi kéo đi.

- v: buông ra.. Buông tao ra!

- mày không muốn thì cũng phải đi với tao thôi!

Nó lôi tối ra khỏi phòng rồi xuống dưới nhà, tôi vội ôm lấy cái cột nhà, nó kéo tôi ngày càng mạnh tôi còn sợ cây cột sẽ chịu không được mà đổ xuống, lúc này cậu và yoongi chạy đến nắm tay tôi kéo lại. Hai bên giằng co qua lại, tôi như sợi dây bị kéo đến mức tôi tưởng như mình bị xé ra mất rồi.

- nó phải đi với tao! Nếu muốn sống thì mau buông nó ra!

- jm: không bao giờ tôi để anh ấy theo ông! Cút đi!

- yg: nhắm làm lại tụi này hong?

Nó kéo mạnh một phát tôi bay luôn qua chỗ nó, còn cậu và yoongi bị hất ngã xuống đất.

- biết lượng sức mình đi bọn ranh con!

Bỗng có một người đàn ông lạ mặt nào đó chạy vào, tay cầm theo một thanh gươm to, giành lấy tôi từ tay hắn, ông chỉa thẳng mũi gươm vào mặt nó.

- tránh xa thằng bé ra! Không thì đừng trách ta!

- lão già này! Mau tránh qua một bên!

Nó hất ngã ông sang một bên.

- jm: ba!!!!!

Ba? Tôi quá đau nên chỉ có thể nằm luôn ở đó, nó từ từ tiến đến gần đưa tay định bắt tôi đi thì ông chạy đến chắn trước mặt tôi, một nhát chém đứt một cánh tay của nó. Nó đau đớn lùi về sau, nhìn mọi người bằng một cặp mắt giận dữ.

- tụi mày chờ đấy! Tao sẽ trả thù!

Rồi nó biến đi mất, cậu chạy đến đỡ tôi đứng dậy.

- jm: anh có sao không?

- v: không! Anh không sao! Mà Bác này là....?

- chào cháu! Bác là ba của jimin!

- v: à dạ! Cháu chào bác ạ!

- yg: bác ơi chuyện này phải làm sao đây?

- không ngờ là nó lại đến sớm như vậy! Chỉ còn cách nhân lúc nó đang bị thương mà đánh thôi! Các con mau theo ta!

Chúng tôi về lại phòng, đóng kín các cửa lại. Ba chúng tôi nằm giữa một vòng tròn nến đỏ. Trên bàn là 7 cây nến to màu trắng. Ông đưa tôi thanh gươm lúc nãy rồi lẩm nhẩm gì đấy.

- các con! Ta chỉ có thể đưa các con đến khu rừng hắn đang sống! Các con phải cố tìm và dùng lưỡi gươm đâm vào tim nó trước khi 7 ngọn nến này tắt! Ta sẽ canh 7 ngọn nến này! Ta tiến hành nghi lễ đây, Các con hãy nắm tay nhau kẻo bị lạc!

Ba chúng tôi nắm chặt tay nhau, ông quăng một nắm bột gì đó.

- nhắm mắt lại!

Sau đó là một cảm giác bay bổng, chúng tôi vẫn còn chưa dám mở mắt, cho đến khi chân chạm đất. Đó là một khu rừng âm u, một màu mây đen kịch, tất cả mọi thứ từ hoa cho đến lá đều toàn một màu đen. Từ dưới đất bốc lên một mùi hôi khó chịu, yoongi vốn thích sạch sẽ nên lập tức đưa tay bịt mũi.

- yg: ôi mẹ ơi! Tởm quá đi mất!

- jm: em không ngờ nó lại đáng sợ đến thế!

- v: chúng ta mau đi thôi!

Cả ba cùng tiến sâu vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top