Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người mà đến thế thì thôi (đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi) [2]

viết bởi weonxx & Tiểu Phong | Design: Cornie


Trận chiến này không thể nào bị quên lãng, những thanh kim loại lạnh lẽo như băng được mài giũa cẩn thận để tước đoạt vô số sinh mạng sẽ mãi nằm lại ở đó. Trong máu luôn có cả hoa và nước mắt, nhưng điều thiêng liêng này là duy nhất. Giống như việc lần đầu cậu đi tìm Taehyung, em cậu đứng đó, được chắn che nhờ những tán cây vun ra ngoài trời nắng, V đã biết là cậu phải bảo vệ rồi. Dù họ đến từ hai phe đối nghịch, đầy những trận chiến sống còn không hồi kết, máu chảy thịt tan thoáng qua trong một cái chớp mắt, cậu vẫn sẽ vẫy vùng giữa chân trời mịt mờ tăm tối, cố gắng bắt gặp bóng dáng của em mình.

Anh cần em sống sót, có phải đánh đổi thế nào cũng thấy xứng đáng. Cả thần chết cũng không ngăn được việc cậu muốn cứu Taehyung. Một dạng năng lượng khổng lồ được ẩn giấu nhiều năm, khi bùng nổ khiến cơ thể không thể nào kiểm soát được mà ngã quỵ, mọi thứ bản thân cảm thấy lúc đó chỉ còn lại ẩm ướt, lạnh lẽo và nặng nề, như sương mù bao phủ. Cả người V đã tê dại, vài thớ cơ co giật. Cậu chìm sâu vào bóng tối, khi tỉnh dậy thì Taehyung vẫn ở bên cạnh, cuộn tròn.

V không thể nhìn sang chỗ khác, bụi bẩn bám khắp người Taehyung, Những vết thương khoét sâu trên da thịt. Mắt Taehyung khép chặt, bên má phải có vài vết xước. Môi hé mở. Gương mặt không một lớp ngụy trang, vòng hào quang như dải ngân hà xoay quanh người. Và đây là lần đầu tiên cậu thấy em cậu ở khoảng cách gần như thế này, như một khung ảnh thân thương lấp lánh cậu phải giữ kề bên, vì cảm giác nó mang lại vô cùng dễ chịu.

Tóc Taehyung có màu vàng, màu của hạnh phúc và an lành. Cậu muốn hít thở nó một cách nguyên vẹn sạch trong nhất, nhưng khói mây đầy ứ trong cổ họng, dù có cố gắng thét gào, cũng không ai nghe thấy.

Đây là mộng mị? Không có thật?

Đã từ rất lâu từ lần JM kể về Taehyung, những thứ bị kéo theo đó, không còn cách nào gỡ rối hay thoát khỏi. Câu chữ mà cậu cũng không chắc rằng chúng là lời ban ơn hay là cái giá phải trả cho lỗi lầm của tiền kiếp. V nhận ra rằng một lời nói có thể hằn lại những vệt tím tái trên da thịt, khi sự thật ta không muốn biết được phơi bày, chỉ mang lại đớn đau. Những đớn đau này không chỉ dành riêng cho cậu cảm nhận, mà sự kết nối của một cặp song sinh bị chia cắt, cũng đang tan vỡ rơi xuống thềm.

Có những sự khác biệt ngay từ khởi điểm, những cảm xúc nguyên bản được phơi bày, yêu thương bỗng chốc hóa khốn cùng. Mũi dao rõ ràng không chĩa về phía ta, nhưng thân tình máu mủ, ta phải lao ra nếm trải. Đó là lý sao cậu ở đây, hi vọng có thể vỗ về em cậu.

Hai năm trôi qua không có sự giao tiếp nào trong cây phả hệ, cậu chối từ cội nguồn gốc rễ là chuyện không dễ dàng, hoàn toàn đi ngược lại với mọi điều V hằng ao ước – trọn vẹn có được gia đình.

Tất cả những thứ này khiến lòng dạ V cồn cào và một cơn cuồng phong xen lẫn buồn phiền dấy lên mạnh bạo.

V luôn cảm nhận được có điều gì đó xảy đến, không phải những chuyện điên loạn như kiểu nỗi đau song sinh, Taehyung bị chém một nhát dao chắc chắc cậu không chảy máu, nhưng nếu có gì đó đe dọa hay khiến Taehyung khiếp đảm, V sẽ cảm nhận được dù cách xa muôn trùng.

Nghe thật phản khoa học, nhưng có cơ sở sinh lý cho việc đó.

Trong thuật ngữ y khoa, hiện tượng này gọi là Dextrocardia, nằm trong nhóm Situs inversus, quá trình đảo ngược đối xứng trứng diễn ra khoảng 9 đến 12 ngày, DNA sẽ tái cấu trúc ở những mã bị mắc kẹt cuối cùng. Nghiên cứu cho thấy có sự chia sẻ cảm xúc giữa những cặp song sinh với nhau. Y học nói đây là một hiện tượng bẩm sinh không theo di truyền, phát hiện lần đầu vào năm 1643, tim nằm không đúng nơi nó thuộc về. Nó nằm bên phải, do giai đoạn hình thành bào thai, nội tạng xoay theo chiều kim đồng hồ, dừng lại ở điểm 180 độ hoặc 270 độ (thông thường là 360 độ), đảo lộn kiểu 'soi gương'. Cùng một kích thước, chức năng, chỉ có khác vị trí khác nhau. [1]

Điều này đã cứu mạng V một vài lần, vì đám phù thủy cho rằng cậu cũng bình thường như bao người khác, những vết sẹo do đạn pháo và gươm đao hằn lại trên ngực trái sẽ khiến cho bất kỳ ai nhìn vào phải choáng váng, nhưng chúng không hề xấu xí, cậu tự hào về điều đó, chúng ta nên trân trọng cơ thể mình dù ở bất kỳ hình thái thế nào, vì sự sống thì đáng quý vô cùng.

Nó cũng có phản ứng phụ khác, cậu dễ mắc các bệnh hô hấp bởi vì các chất nhầy không kịp làm sạch phổi, khả năng nghe cũng hạn chế rất nhiều từ ngày còn bé. May mắn thay với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, những vấn đề này cũng không còn quá nghiêm trọng nữa, cậu có thể dùng thuốc kháng sinh liều mạnh để làm tăng chất nhầy, chống lại các vi khuẩn đang nhem nhóm hình thành.

Cuối cùng thì, cái khiến cuộc sống cậu khổ sở hằng ngày, đôi khi lại chính là cái đã cho cậu thêm những cơ hội để sống sót, và bắt đầu những hành trình mới.

Thở ra một tiếng thật dài, cậu đưa tay vén tóc Taehyung sang một bên. Cậu lo lắng vô cùng, không biết phải làm thế nào. Taehyung của cậu đang vụn nát và rõ ràng là hoảng loạn, cậu không biết phải làm gì với điều đó. Làm điều gì đó vững chắc, đừng nên tạm bợ.

Taehyung nghĩ mình đã chết, đó là một giọng nói vô cùng ồn ào vang lên trong đầu cậu, hết lần này đến lần khác. Cho đến khi tai cậu rỉ máu và các huyết mạch sưng to nhức nhối. cậu sẽ không thể nào nghe thêm một thanh âm nào nữa, không thể cảm thấy một nguồn sống nào nữa, lớp đất cát dưới chân không còn nhộn nhạo, gió thổi xào xạt không chạm được vào thịt da. Và rồi cậu sẽ trở nên vô cảm, không có cách nào để khâu lại vết thương lòng.

Giống như việc ta lạm dụng thuốc giảm đau.

Một cơn đau xảy đến, chính là dấu hiệu của cơ thể nói rằng cơ thể chúng ta đang cần thêm năng lượng, cơ thể chúng ta sắp đi đến giới hạn. Vậy nên lúc nốc một liều thuốc, hóa học trong đó lan vào não với đầy dopamine, nhưng đó không phải là dopamine thật sự, không giống với cái mà cơ thể tự tạo ra. Nó bắt chước các cấu trúc và đánh lừa bộ não để thâm nhập vào cơ thể. nó thật sự không hề làm chúng ta hết đau, chỉ chặn lại những tín hiệu, không giải quyết được nguyên nhân, không thể hàn gắn hay chữa lành.

Điều duy nhất ảnh hưởng là nó làm mất khả năng sản xuất dopamine của cơ thể, bởi vì dopamine 'giả' đã tràn ngập khắp nơi.

Rồi cơ thể chết tiệt của chúng ta quen dần với điều đó.

Chúng ta bắt đầu với một cơn đau, uống một thứ giúp biến nó thành khoái cảm, và bây giờ chúng ta nghiện tạo ra chúng.

Sẽ đến lúc, những cơn đau này không còn giống lúc khởi điểm, lũ dopamine 'không tự nhiên' sẽ biến mất, chúng ta sẽ càng nhạy cảm hơn.

Nó lập thành một vòng tuần hoàn đớn đau.

Bây giờ chúng ta không còn khả năng cảm nhận nữa. Chúng ta đã để những thứ vui vẻ giả tạo ngăn não bộ của mình đến gần với hạnh phúc.

Với một sự khởi đầu, đôi mắt mỏi mệt của Taehyung mở ra, hơi nheo lại một chút trước khi đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi vào hang động. Tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực, cậu cảm giác rằng nó sắp vỡ tan. Đây là lần đầu tiên trong tuần qua cậu được ngủ, vì những ngày trước đó luôn là quá trình sốt sắng chuẩn bị cho trận chiến, thậm chí có những lúc thở ra thôi cũng cạn kiệt sức lực. Nhưng giấc ngủ này cũng không yên bình, cậu mơ về những thứ đầy bạo lực có thể xảy đến với bản thân, tâm trí chất chồng hình ảnh ghê rợn.

Taehyung chậm rãi chống tay ngồi dậy, "Cái nơi chết tiệt nào đây?" cậu hỏi với chất giọng khàn đặc.

V nhìn xuống, "À. Em thân yêu, anh chắc rằng em có một vài câu hỏi muốn đặt ra—"

"Một vài? Thế thì hơi ít đấy." Taehyung lẩm bẩm.

V hồi đáp bằng một tiếng thở dài, "Nói năng đầy đủ chủ vị vào, anh vừa cứu mạng em đấy." khiến Taehyung cau mày và lắc đầu khó chịu, "Đừng có vòng vo nữa được không, chuyện điên rồ gì thế này, anh thật sự là ai?"

V cắn chặt môi rồi nói, "Anh là V, và nếu đánh giá qua vẻ bề ngoài thì em cũng biết rồi, chúng ta là song sinh, còn việc vì sao anh không ở với gia đình thì—"

"Song sinh?!" Taehyung cắt ngang câu nói đầy dữ dội.

V giật mình vì giọng nói lớn, "Ừ, chúng ta còn ở hai phe đối lập..." những chữ cuối cậu thì thầm đầy đớn đau.

"Việc chúng ta đến hành tinh chết tiệt này cùng một lúc, đã là rất trớ trêu rồi." Taehyung định đứng dậy, nhưng V kéo cậu ngồi xuống. Cái siết tay quá mạnh, Taehyung khẽ rít lên, và V lập tức buông tay ra, cậu hỏi bằng chất giọng đầy quan tâm hối lỗi, "Chết tiệt, em có sao không?"

Đừng hỏi em có sao không, anh đặt mình vào đống hỗn độn này xem.

"Tôi cần tĩnh tâm một chút," Taehyung nén lại một tiếng thở dài.

"Bao lâu anh cũng đợi được, anh biết chuyện này không dễ dàng gì mà chấp nhận." V trả lời.

Một sự lặng căm ủ dột gieo sầu, mùi tử đinh hương từ người V phát ra thoang thoảng.

"Mẹ kiếp," Taehyung thở hắt, môi run rẩy. "Thế là những năm tháng qua, anh biết chính xác anh là ai, chính xác chúng ta là gì, nhưng anh lại lựa chọn việc im lặng giữ nguyên mọi việc. Thì ra anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình, còn tôi và cha mẹ ở đây phải sống trong một quả bong bóng xà phòng, chỉ chực chờ nhiệt độ tăng cao, bụp, vỡ tan hết. Anh muốn điều đó như vậy phải không?"

"Em không hiểu được đâu, Taehyung," Hai mắt V đầy nước, "Không còn sự lựa chọn nào khác cả, anh chỉ muốn... chúng ta ở lại chính xác nơi mà chúng ta thuộc về thôi."

Cậu nhìn sang bên cạnh và gần như không thể nhận ra Taehyung, dù những năm tháng qua có cách xa, luôn phải giữ một khoảng cố định mỗi lần muốn gặp mặt, giữa những tàn lá cây phủ hết tầm nhìn hay giữa biển người rực rỡ, bằng cách nào đó cậu luôn thấy rõ Taehyung của cậu. Nhưng mà giờ đây, những gì trước mắt, tất cả chỉ là sự giận dữ, cuồng nộ ưu phiền chiếm trọn, kiểm soát luôn những lời Taehyung nói.

Hơn ai hết, Taehyung thừa biết đây có thể là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng họ gặp mặt, trận chiến ngoài kia vẫn đang trong vòng lửa đạn, ranh giới giữa thợ săn phù thủy không hề dễ dàng xóa nhòa như quét một lớp tơ mạng nhện trên mái nhà, nó cam go, đòi hỏi sự thấu cảm từ rất nhiều văn minh nhân loại. Khi đặt con tim lên một cán cân, nếu không nghĩ gì về đời sống mỏng manh, mạng người dễ dàng kết liễu chóng vánh, họ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, tranh quyền đoạt lợi, và khi địa vị mà họ gầy dựng có kẻ tăm tia xâm lấn, họ sẵn sàng đi ngược lại những điều mà bản thân tâm niệm, ác độc bóp nghẹt kẻ khác. Có thể ngay lúc này đây, V vẫn là anh lớn, vẫn chở che cho cậu, nhưng khoảnh khắc sau đó, khi hai người bước ra khỏi cửa hang động, sẽ không còn đọng lại gì nữa, sẽ lại là những kẻ thù khát máu bạo lực, tàn nhẫn ghê rợn. Ai cũng phải bảo vệ điều duy nhất sót lại, đức tin mà họ cho là đúng.

Cậu muốn nói hết ra những điều cậu giữ lấy trong lòng, để mai đây, bản thân sẽ không còn gì để nuối tiếc. Cậu thật sự đã cố hết sức rồi.

Và nước mắt của Taehyung chảy, "Anh không cần phải làm thế này, anh còn một lựa chọn khác mà. Anh về nhà đi."

V nhoài người, tay đưa lên muốn chạm vào mi mắt của Taehyung, nhưng Taehyung lập tức quay chỗ khác né tránh.

"Có phải em đã luôn chống chọi mọi thứ một mình, em không nghĩ anh cũng thế sao? Taehyung, anh đã luôn bảo vệ em."

Có những luật lệ ngầm không được nói ra, nhưng chúng chính là cái cốt lõi để giữ mọi thứ ở vẹn nguyên vạch giới hạn. Taehyung tổn thương và chưa từng muốn bất kỳ mối quan hệ thân thuộc nào xoa dịu. Vậy nên, khi V ở đây, phá vỡ điều đó bằng những con chữ vụng về lúng túng, Taehyung không biết phải đáp lại thế nào, dù lòng dạ cậu cũng đang rách nát tan hoang. Thế nên cậu đã mở lời, trong cơn thịnh nộ với những con chữ bén nhọn như dao găm, găm thẳng vào người anh cậu.

"Anh đừng nói như thể em không hiểu, em hiểu mọi thứ thổ tả này. Em đoán bên đó là gia đình của anh hả? Anh đang muốn bỏ em lại và viện lý do là để bảo vệ em thôi, em không cần anh bảo vệ." Taehyung nhếch môi đầy cay đắng.

Mọi thứ như ngừng chuyển động, V biết Taehyung không hề muốn nói như vậy. Cậu biết ngay lúc này Taehyung vẫn chưa đón nhận được, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, và sự hoảng loạn của Taehyung cũng một phần là do cậu, cậu đã che đậy bí mật quá lâu, chọn thời điểm không thích hợp để xuất hiện giãi bày. Nhưng tim cậu vẫn buốt giá vì Taehyung nói những lời ấy ra như thể em ấy thật sự ghét cậu.

Taehyung cũng nhận ra mình đang đi quá giới hạn, cậu xoay người lại ôm V thật chặt, miệng liên tục tuôn ra những lời xin lỗi, tim không ngừng bị giày xéo tan hoang.

"Làm ơn, anh đừng đi, nghe em nói có được không?" Taehyung nhìn thẳng về phía cậu, nhưng tránh không nhìn vào mắt V, thay vào đó là nhìn lên vách đá phía sau lưng, chúng bị phủ một lớp rêu xanh lởm chởm. Một hang động không người lui tới, nằm lại ở đâu đó giữa Seoul phồn hoa đô hội. Cậu có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

"Về nhà đi, chúng ta sẽ nói với mẹ về việc này," Taehyung cầu xin.

"Taetae, em biết là anh không thể mà, em đừng—" V thở hắt, gương mặt đầy tội lỗi. Lẽ ra cậu không nên cảm thấy tội lỗi, chỉ có con người mới cảm nhận được điều ấy, và chúng ta là những kẻ đã quen thuộc với giết chóc.

Taehyung bối rối với tên gọi thân mật, "Nếu anh về nhà rồi cha mẹ sẽ không bao giờ nói, 'cha mẹ rất tự hào về con nữa Taehyungie ạ,' anh phải về để chắc chắn rằng họ sẽ làm vậy, 'V cừ quá,' hay 'nhìn nè, V không phải là quá thông minh sao.' Cha mẹ sẽ bắt em đọc những quyển sách anh hay đọc để khiến em học được điều gì đó từ anh. Anh luôn là cái tên mà cha mẹ nhắc đến đầy vẻ tự hào mỗi khi gia đình họ hàng có dịp gặp mặt. Mọi thứ em làm, đều được anh phủ bóng, anh sẽ là người anh vĩ đại và quyền năng, rồi em sẽ vô cùng mỏi mệt, vì em mãi xếp sau một người. nhưng em nghĩ nếu anh về nhà, em sẽ chịu đựng được hết. Chấp. Nhận. Được. Hết." Cậu nói, nhấn mạnh bốn chữ cuối hết mức có thể, rồi khóc lớn.

Thỉnh thoảng, Taehyung chính là mặt trời. Ấm áp lan tỏa khiến mọi người thoải mái dễ chịu. Nhưng đi kèm đó là một mức giá phải trả; đôi khi cái nóng dữ dội đó bùng cháy và mọi người xung quanh bị tổn thương. Những lúc như thế, có ngày hôm nay.

"Xin em, đừng khóc," những câu chậm rãi tuông ra khỏi miệng V đắng nghét như thuốc độc. "Anh nghĩ anh không thể tha thứ nổi cho bản thân mình," Cậu thở ra một hơi nặng nề, cảm giác như một khối kim loại vứt bừa lên mặt kính, giờ cậu nghe tiếng chúng cứa vào ruột gan.

"Nhưng mà anh vẫn không về, có đúng vậy không? Anh đã chọn lựa con đường này ngay từ lúc bắt đầu rồi."

"Anh..." V ngập ngừng không nói trọn câu, né tránh ánh mắt của Taehyung.

"Dĩ nhiên, cha mẹ đã nói em quan trọng, nhưng em biết em chưa bao giờ là đủ," Taehyung hít vào một hơi thật sâu.

Rồi thở ra, "Và sẽ không bao giờ là đủ."

"Anh nghi hoặc về khoảng cách, đổ lỗi cho bản thân vì những khoảng trống anh tạo ra, rằng chúng ta không thể có một gia đình quyến thuộc, anh biết anh sẽ lại làm chúng ta thương tổn. Nhưng anh muốn em hiểu rằng, đây không phải là lỗi của anh, chúng ta vẫn là một gia đình và không ai có thể chia cắt. Anh muốn chúng ta vượt qua chuyện này, sẽ hơi vất vả vào những ngày đầu xuân, nhưng rồi hạ đến mọi thứ sẽ êm dịu hơn, vấn đề niềm tin cùng những xung đột cảm xúc sẽ dần biến mất, chúng ta sẽ sống tốt." giọng V dịu dàng như mây.

Cậu dừng lại một chút để suy nghĩ rồi nói tiếp, "Trước khi em đến, trước khi tất cả những chuyện điên rồ này xảy ra, anh luôn giữ hoài nghi rằng anh không hề đơn độc, rằng luôn có một tiếng gọi leo lắt từ miền sâu thẳm kéo đến, những xúc tu anh tung ra cuộc đời này không hề đứt hết, vẫn còn ăn mòn đâu đó vào gốc rễ tế bào. Trên hành trình vừa đắng cay vừa ngọt ngào đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để gặp lại em."

"Anh cũng không chấp nhận nổi việc chúng ta rời xa, anh yêu em ngay từ giây phút em sinh ra, thậm chí còn trước khi đó nữa." Cậu nói rồi đưa tay lên vuốt ve bầu má của Taehyung. "Anh mong rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại, và chúng ta sẽ tha thứ cho nhau."

Với những con chữ đó, một cơn bão lớn kéo đến. Như con đê ngăn lũ không thể nào chống trọi trước trận nước lớn, những khổ sở, sợ hãi, từ ngày đầu tiên vội vàng được cuốn trôi. Taehyung bắt đầu khóc, to, nức nở, và dựa hẳn đầu lên vai V. Cả cơ thể cậu run rẩy, cảm xúc dâng lên thùy não, V vẫn là anh của cậu, V vẫn luôn yêu thương cậu.

V nghĩ về những ngày cậu cầu nguyện điều này xảy đến, một lời cầu nguyện cổ xưa mà cậu còn tin tưởng.

Cậu không giỏi toán, đếm đong tình cảm càng là chuyện vô lý rõ ràng, bên nặng bên nhẹ không thể chi li mà đem ra toan tính. Nhưng cậu biết, cậu cần giữ mọi thứ nguyên vẹn, không để sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến đời sống của bất kể người nào. Với gia đình bao nhiêu năm qua cậu vắng bóng, thì nó vẫn chính là một ngôi nhà, một mái ấm che chở trên đầu cho Taehyung qua những mùa mưa nắng, trụ cột tinh thần để Taehyung dựa dẫm vào. Sự xuất hiện của cậu chỉ đem lại xáo trộn, cậu về nhà có thể tạo thêm vài tiếng cười, nhưng bản thân lẫn đồng đội cậu ở bên kia chiến tuyến, sẽ lấp vùi những ngày của tương lai bằng nước mắt. Đó là gia đình thứ hai của cậu, đồng đội của cậu, đức tin thiêng liêng của cậu không được di dịch một phân.

Taehyung à, rồi một lúc nào đó, em sẽ hiểu được tình thân, không nên có sự ích kỷ và ràng buộc nào chen giữa.

"V, em xin lỗi vì em không lúc phải lúc nào cũng vui vẻ như anh mong muốn. Thỉnh thoảng còn khiến anh cảm thấy thiếu hụt, như thể những cố gắng của anh không bao giờ là đủ. Như thể anh vô dụng, không tài nào khiến em hạnh phúc. Em xin lỗi vì đã luôn khổ sở, đã luôn buồn bã và ôm trọn lấy cô đơn. Vì đôi khi em cần được ở một mình, khiến mọi người xung quanh cảm thấy rằng họ không cần thiết. Em cảm thấy mình không xứng đáng. Những lúc như thế em bất lực vô cùng. Em còn mang hạnh phúc của anh đi mất. Và anh lại là người phải đi an ủi. Em còn không gượng cười nổi. Em không thể nào biến bản thân mình tốt đẹp hơn."

"Nhưng có vài điều anh cần biết. Anh toàn vẹn, hơn cả toàn vẹn. Anh xuất hiện và giúp em bước qua những ngày kế tiếp. Một ngày sầu thảm như hôm nay, anh êm đềm lau nước mắt cho em. Em sẽ không thể ngồi ở đây nếu không có anh. Em sẽ không là gì cả. Thậm chí còn không thể gượng cười. Anh cho em hy vọng vào cuộc đời, để sáng mai khi thức dậy, em có thể tận hưởng nó. Anh là mọi thứ em muốn và sẽ cần. Anh chỉ cần ôm em thật chặt thì những mảnh vỡ trong lòng em sẽ liền lại. Cảm ơn vì đã luôn dõi theo và ra sức bảo vệ em. Cảm ơn vì tất cả."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và ai có những sự lựa chọn hư hao. Vấn đề của V là không ai có ý định ngăn cậu lại. Vì cậu luôn hành xử như không có chuyện gì xảy ra, cậu không tức giận, không tuyệt vọng. Nhưng đó lại là cách để lại những hậu quả nặng nề, bay lượn trên chín tầng mây quá lâu để rồi rơi xuống mặt đất. Đó là khi cậu biết những điều đó vô cùng tệ hại, làm những chuyện sai trái lại cảm thấy đúng đắn đến lạ thường.

Ở cạnh Taehyung, V mới có thể là chính mình, không cần phải giả vờ rằng bản thân vẫn ổn, không cần tỏ ra vui vẻ khi mọi chuyện đang tuột dốc không phanh. Đây là một xúc cảm chắc chắn mới mẻ, nhưng nó lại bắt đầu trở nên quen thuộc.

"Em muốn chúng ta bên nhau." Taehyung nói, mắt vô hồn, "Mãi mãi."

Mãi mãi là trò dành cho con trẻ, chúng ta thì đã đi qua thời điểm đó mất rồi.

"Anh chỉ sợ sau này sẽ không thể nào nhắc đến tên em mà không đau đớn, hay cõi lòng không nát nhàu. Anh sợ em sẽ bỏ đi mãi mãi và không nhận được một chút tin tức gì về em nữa, anh sợ rằng tất cả tưởng tượng ra trong đầu, anh tỉnh dậy, mọi thứ hóa thành tro bụi."

Hoặc giả chúng như con chữ thuộc về người đã khuất, ký ức sẽ nhạt phai chuyển thành một dạng hư cấu, không còn là sự thật.

Trăng xanh nằm sâu trong ngăn tủ gỗ.

Chúng ta sẽ rời đi, trở lại đền thờ, nguyện cầu với thánh thần rằng sẽ không ai từ bỏ cội nguồn.

Ngày mai, khi mặt trời mọc và những ngôi sao lặn đi, chúng ta quyết định rằng dù có bị gạch tên khỏi kinh thánh, thì vẫn còn có những cơ thể, tâm trí và linh hồn toàn vẹn mà đêm đen phải bái sùng.

Và anh, cần phải có sự lựa chọn của mình.

JM không biết mình có thể gắng gượng thêm bao lâu, khi cậu đã lê thân xác đầy vết thương này, khước từ mọi sự giúp đỡ của đồng đội - thậm chí lãng quên chân phải không còn cử động được - để đi suốt cả quãng đường dài, xuyên qua rừng rậm bạt ngàn, chỉ vì muốn tìm một người. Người đã đưa cậu vào thế giới này, người đã đứng bên cậu trong đêm nghi thức Parabatai. Người đã nói những lời thề nguyện, người đã hứa sẽ quay trở về. Nhưng khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xiên ngang bóng cây, khi vầng dương rực rỡ nhô lên trên tán lá, cuối cùng JM vẫn không đợi được cậu ấy.

Thả gậy chống xuống đất, JM nhìn những vết cắt ngang dọc vẫn còn rỉ máu trên tay mình, chợt nở nụ cười chua chát. Giữa chiến trường khốc liệt cứu lấy kẻ thù rồi bỏ đi, để lại ngàn vạn ngổn ngang cho người ở lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, JM cảm thấy căm ghét V như vậy. Cậu ấy có biết hành động của mình sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, cậu ấy có hiểu trách nhiệm sau cùng sẽ thuộc về ai? Để rồi những đôi mắt dò xét, ngờ vực lẫn thương cảm của mọi người đã biến JM thành một trò hề. Cậu đứng một mình ở đó, không một nơi bấu víu, không một điểm bám tựa. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi của cậu vỡ òa, như lớp mặt nạ bị lột trần, chẳng che giấu thêm nổi nữa.

Rằng không phải JM không đoán được, những suy nghĩ mà V giấu kín về người con trai mang gương mặt của chính mình. Rằng không phải JM không hay, về mối liên kết bền chặt bám rễ ăn sâu trong cốt tủy, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì - như song sinh phù thủy.

Phải rồi, vốn dĩ V là một phù thủy; vốn dĩ, cậu ấy thuộc về bên đó. Hai năm qua, JM tình nguyện giả ngu, tình nguyện không nghe, không thấy, chỉ để giữ V ở bên, chỉ để ngăn V không đi tìm đối phương, chỉ để tạo ra một ràng buộc vô hình - nhắc nhở về một kết nối khác cũng đã và đang chảy trong huyết quản của cậu ấy. Đúng vậy, JM đã làm được như thế suốt hơn bảy trăm ngày, cho đến trước bình minh hôm nay.

Cho đến trước khi cậu bị đánh bật ra bởi kết giới mà V đã tạo nên - để bảo vệ người đó.

JM cắn môi, bước chân dừng lại trên nền cỏ trắng tuyết, hướng mắt về cửa hang động phía trước bị che giấu dưới những tàng cây xum xuê. Người JM hơi cong, đôi vai chùng xuống, hai mắt nhắm lại. Cậu biết là V đang ở bên trong, cùng với gia đình của cậu ấy. Hai từ trượt khỏi cánh môi mang theo bao cay đắng, JM thẫn thờ chôn chân một chỗ. Đã vượt qua một chặng đường gian khổ để tìm đến đây, vậy mà khi tới đích rồi, cậu bỗng cảm thấy điều mình vừa làm thật khờ dại biết nhường nào.

Cậu có thể dựa vào thứ gì để giữ lấy V, ngoại trừ sợi dây liên kết giữa một cặp thợ săn bóng đêm, mà thậm chí đó còn không phải thân phận thật sự của cậu ấy?

"Cậu đã nói là cậu sẽ quay về." Hốc mắt JM cay xè, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng cắn nuốt cậu, khiến ngực trái dội lên từng cơn đau buốt. Ánh sáng trong đáy mắt dần nguội lạnh, bàn tay JM siết chặt, và một giây cuối cùng trước khi lí trí sụp đổ, cậu dứt khoát xoay người bỏ đi.

Trò đùa ấu trĩ của những kẻ cô đơn, kéo JM vào vòng quay điên rồ không lối thoát. Cậu đã quá mệt mỏi, không còn muốn chiến đấu nữa. V chọn ai là quyết định của cậu ấy, còn JM - dù kết quả có ra sao cũng không thể đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại cho chính mình.

"JM!" Một giọng nói đầy thảng thốt, tiếng bước chân dồn dập và JM liền rơi vào vòng tay quen thuộc. Cậu vô thức giãy dụa, sự kháng cự không rõ từ đâu mà tới này khiến tâm trí JM rối bời. Chẳng phải đây là kết quả mà cậu vốn chờ đợi sao, chẳng phải V đã ở trước mặt cậu rồi sao. Nhưng tệ hại thay, JM lại không thể nào gạt bỏ được hình ảnh người kia quay lưng đi, dứt khoát và lạnh lùng. Để rồi khi ngước lên nhìn V đang luống cuống hoảng hốt, thì trên môi JM lại nở nụ cười bình tĩnh đến mức sau này mỗi lần nhớ về ngày hôm nay, cậu thật sự cảm thấy khâm phục bản thân vô cùng.

"Cậu đến... nói lời tạm biệt à?" Không quan tâm đến vết thương ở chân, cũng lờ đi trái tim đớn đau nhức nhối từng hồi, JM cất tiếng hỏi. Từng câu từng chữ rơi vào tai người đối diện sắc bén như lưỡi dao, sắc mặt V thoắt trở nên trắng bệch khiến JM bỗng hối hận vì đã nói ra những lời tàn nhẫn vừa rồi - khi mà hơn ai hết, JM hiểu rõ cậu ấy cũng đang chênh vênh đứng trên vách núi cao, cậu ấy cũng dằn vặt đau khổ, cậu ấy cũng rất cần một bàn tay để nắm lấy.

Giống như JM lúc này, giống như bọn họ của trước kia.

"Tớ đã không biết... mình phải làm gì cả." Giọng V khàn đặc, run run. "Tớ đã rất sợ hãi khi thấy Taehyung ngã xuống. Tớ nghĩ rằng bản thân sẽ phát điên nếu không thể cứu được em ấy."

JM mím môi, hai bàn tay siết chặt. Phải rồi, cậu không thể trách cứ V bất cứ điều gì, bởi nếu đổi lại là JM, khẳng định cậu cũng sẽ lựa chọn như thế. Nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc JM sẽ không nổi giận, không uất ức, không tủi thân. Khoảnh khắc cậu ấy tạo ra kết giới để bảo vệ người kia, liệu có từng nghĩ đến JM đơn độc đứng bên ngoài, hứng chịu toàn bộ sự soi xét của người đời— thảm hại đến thế nào không?

"Thế còn tớ thì sao?" JM biết hỏi như vậy là ích kỉ, nhưng cậu không cách nào nhịn được. Cảm xúc bùng nổ mãnh liệt, lời nói tuôn ra không dừng, nước mắt cũng rơi, ướt nhòa hình ảnh người con trai đang ở ngay phía trước. "Tớ cũng đã rất sợ hãi khi biết người bị đả thương là Kim Taehyung, tớ cũng đã rất hoảng loạn khi nhận thấy ánh mắt trách cứ của cậu! Nhưng cậu đang đòi hỏi gì ở tớ lúc này, hả V? Cậu đòi hỏi gì ở một người đã bị cậu bỏ lại giữa chiến trường, một người đã bị cậu đặt bên ngoài vòng bảo vệ, một người đã bị cậu gạt ra khỏi sự lựa chọn của mình?"

V bàng hoàng, niềm đau dưới đáy mắt vỡ vụn trước lời buộc tội của JM. Phải rồi, cậu đang đòi hỏi điều gì ở cậu ấy? Mong muốn cậu ấy cảm thông, hi vọng cậu ấy tha thứ, sau tất cả những tổn thương mà cậu đã gây ra hay sao? Buông một tiếng cười châm chọc tự giễu, V bỗng thấy mình bơ vơ, lạc lõng đến tận cùng. Khi mà người cậu yêu thương, lúc này đây đã không còn nguyện ý đưa tay cứu vớt cậu nữa rồi.

"Tớ chỉ muốn..." Cổ họng V nghẹn ứ, lồng ngực phập phồng. Cậu vươn tay, chạm lên má JM, cánh môi nhợt nhạt mấp máy, khó nhọc nói tròn câu, "... về nhà."

Tớ chỉ muốn về bên cậu.

Và JM bật khóc.

Cậu nắm lấy tay V, vùi đầu vào vai người ấy, nước mắt không kiềm chế được rơi ướt đẫm vạt áo. Cậu không so đo nữa, có được không? Cậu cũng không tính toán thiệt hơn nữa, có được không? Bởi vì cậu đã có câu trả lời, bởi vì người ấy đã thật sự ở đây. Và JM không cần gì hơn nữa.

"Đừng khóc, ngoan nào." V cọ mũi vào mái tóc rối xù dính bết của JM, dù cảm xúc cũng không khá hơn là bao nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành, "Tớ làm cậu lo lắm phải không?"

JM lắc rồi lại gật, ngôn ngữ tắc nghẹn trong cuống họng. Cậu chỉ biết ôm ghì lấy người trước mặt, để nắm lấy bình yên tưởng chừng đã vuột mất.

"Xin lỗi vì lúc đó đã bỏ cậu ở lại." Giọng cậu ấy nghẹn ngào, "JM của tớ, tớ đã ở đây rồi."

Hai cánh môi chạm khẽ run rẩy, và JM nghe thấy V dịu dàng nói: "Chúng ta trở về nhé."

Lau nước mắt, JM gật đầu. Người đối diện lại hôn lên trán cậu, sau đó khom người để cậu leo lên phía sau. Tuyết tan đọng lại trên xanh mướt màu lá, nắng sớm mai óng ánh như tơ. JM an tĩnh nằm trên lưng V, trước khi rời khỏi chợt ngoái lại, vô tình bắt gặp một bóng người khác đang quay bước đi.

Tạm biệt.

Cậu thì thầm, mỉm cười khi thấy bóng người đó dừng lại, sau đó khẽ gật đầu cho lời hồi đáp.

Và cảm ơn. Vì đã sống sót.

Năm giờ mười phút ngày ba mươi tháng mười hai, trận chiến giữa thợ săn và phù thủy đã kết thúc.

Một hiệp ước đình chiến song phương, một sự nhượng bộ từ cả hai phía. Đó không phải kết quả mà hội đồng thợ săn mong đợi, nhưng là một dấu chấm tròn hoàn hảo nhất sau những tổn thất đôi bên phải chịu. Phù thủy mất đi một nghìn hai trăm năm mươi bảy người, chưa kể đến ba trăm mười sáu người bị trục xuất phép thuật phải trở thành tù binh. Một con số tương đương cũng được thống kê từ cục kiểm soát thợ săn. Một nghìn năm trăm bốn mươi tám thợ săn thiệt mạng, bốn trăm hai mươi người khác bị áp giải sang phía bên kia chiến tuyến. Điều khoản thứ mười ba hiệp ước có ghi, cứ năm năm sẽ có một lần trao đổi tù binh, nhằm duy trì hòa bình, lợi ích mỗi bên liên quan.

Thời gian duy trì hiệp ước, một trăm năm kể từ ngày kí kết.

Một thế kỉ, mặc vật đổi sao dời. Một thế kỉ, bình yên không chỉ còn trong mơ ước.

Mà đã trở thành sự thật.

– Hết –

[1]: tài liệu về dextrocardia tham khảo từ bài giảng của thạc sĩ Lê Kim Tuyến, phó giáo sư – tiến sĩ Châu Ngọc Hoa, phó giáo sư – tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top