Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 04: Mặt trời không mang nắng hạ

viết bởi Tiểu Phong | Design: G

x

Jimin nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, quay trở vào phòng còn thuận tiện dùng khuỷu tay đẩy cửa đóng chặt lại. Lúc này ngồi dưới sàn vẫn là sáu thanh niên đang trầm mặc đăm chiêu, người thì cắn bút, kẻ vò đầu bứt tai. Jimin đưa mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn nhàu nhĩ bị ném lung tung trên nền đất, cười khổ một tiếng. Cậu khom lưng vỗ vỗ vai Taehyung, báo hiệu cho đối phương về sự có mặt của mình. Tất cả khi đó mới ngước lên, rồi hai giây sau lại cắm cúi tiếp tục phân tích nghiên cứu. Không ai nói gì khi thấy Jimin xuất hiện, Taehyung cũng chỉ hơi ngoái lại, gật đầu thật nhẹ rồi dịch sang để cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Bọn họ gọi à?" Ngòi bút gạch một dấu chéo lên mấy dòng chữ vừa viết ra, Taehyung chống cằm quay sang, thấp giọng hỏi.

"Ừ." Jimin đáp, không mấy chú tâm. Cậu quơ tay cầm đại một tờ giấy lên, nhíu mày quan sát những chữ cái con số đã được sắp xếp theo vô số những trật tự khác nhau, bằng tất cả mọi khả năng có thể – song dựa theo sắc mặt của người con trai ngay kế cậu đây, hay vẻ bất lực của năm thành viên còn lại, Jimin cũng hiểu những suy luận đang càng đi càng xa, và bọn họ cố gắng miệt mài suốt bao lâu nay gần như không cho ra bất cứ một kết quả nào.

"Thật sự không còn hướng nào khác sao?" Hoseok bực bội, vo viên tờ giấy trong tay mình rồi ném bộp vào tường, như một cách để giải tỏa tâm trạng. "Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu."

Jungkook ngả người dựa vào thành giường, day day sống mũi, nói như hỏi dò, "Các anh có nghĩ là do... cách tiếp cận của bọn mình đã sai từ đầu?"

"Không thể." Namjoon ngay lập tức gạt đi. "Chúng ta đang làm đúng rồi, anh khẳng định là như vậy."

"Nhưng em vẫn cảm giác mình xuất phát quá dễ dàng." Jungkook đưa ra ý kiến: "Anh không thấy việc sử dụng một mật mã đơn giản và thông dụng cứ như là đang trải đường cho chúng ta sao?"

Seokjin yên lặng lắng nghe cuộc tranh luận giữa hai cậu em, đồng thời cũng sắp xếp lại những suy tính trong đầu mình. Hoseok nói đúng, thế giới ngoài kia không thể chờ đợi họ quá lâu. Hàng loạt thành phố đang chìm giữa khói bụi hoang tàn, cứ mỗi một giây trôi đi, mọi thứ sẽ càng tiến gần hơn tới ranh giới của sự sụp đổ. Mà ánh sáng duy nhất, cơ hội duy nhất có thể cứu vãn tất cả, đưa nhân loại thoát khỏi miệng vực mang tên 'tận thế' – lúc này đây lại đè nặng lên đôi vai của bảy chàng trai trẻ, với độ tuổi chỉ vừa quá đôi mươi.

Không còn nhớ đã qua bao lâu kể từ lúc phát hiện ra manh mối đầu tiên, Seokjin cùng sáu người còn lại cứ thế mải miết tìm kiếm một lời giải. Chỉ khi sự thật từng bước từng bước bị bóc tách, để lộ ra bức tranh chết chóc quá mức khốc liệt, bọn họ liền không ngừng tự hỏi, liệu con người có thể đối xử tàn độc với nhau tới đâu, liệu tâm lí của những kẻ đó vặn vẹo đến thế nào, để chúng lại sẵn sàng ra tay sát hại chính đồng loại của mình.

Chẳng một ai dám tin, không một người ngờ nổi, thứ dịch bệnh đang lan ra với tốc độ nhanh như tên bắn, nỗi kinh hoàng của toàn thế giới, ung nhọt nhức nhối của chính phủ – lại xuất phát từ một cái tên tưởng chừng chính là gốc rễ của mọi hi vọng.

Công ty dược W.SSOL UNIT

Khi đức tin vỡ nát, tín ngưỡng chỉ còn là một câu chuyện cười. Chúng ấp ủ một âm mưu kinh thiên động địa, lấy danh nghĩa thanh lọc, tái thiết lập trật tự thế giới để ngang nhiên ra tay giết người. Và bằng lí do nực cười như vậy, trong khoảng thời gian ngắn như một lần chớp mắt, đã có hàng ngàn sinh mạng bị cướp đi, hàng triệu những nỗi đau để lại, cùng trăm vạn ám ảnh khắc sâu về một ngày mai có thể không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhân loại có lỗi hay không? Khi sự bùng nổ dân số đã kéo theo vô vàn những hệ quả tồi tệ, với thiên nhiên và môi trường. Tài nguyên bị khai thác đến cạn kiệt, biến đổi khí hậu dẫn tới những thiên tai nặng nề, hay chiến tranh liên miên, đói kém loạn lạc,... Chúng ta đang tự sát hại lẫn nhau, giam cầm nhau trong bước thụt lùi thế kỉ. Nhưng tất cả những điều đó, không bao giờ trở thành nguyên nhân cho một tổ chức khoác lên mình vỏ bọc cứu thế, coi mạng người như rơm rạ cỏ rác. Hành động đó không chỉ tàn nhẫn, mà còn vô nhân đạo.

Mỗi một sự tồn tại trong cuộc đời này đều mang một sứ mệnh riêng. Và Kim Seokjin đã thấu hiểu từ lâu, rằng vào một thời điểm nhất định nào đó, chúng ta sẽ buộc phải thực hiện trọng trách ấy. Giống như bây giờ.

Không được chối từ, không nỡ chối từ, cũng không cách nào chối từ.

Bởi vì ai cũng khát vọng cầu sinh, bởi vì không kẻ nào có quyền tước đoạt đi cơ hội được sống sót của người khác. Bọn chúng tìm cách phá vỡ tòa thành, thì nhóm Seokjin sẽ xây đắp hàn gắn lại, từng chút từng chút một.

Đôi bên tranh đấu, thành bại dựa cả vào ý chí. Mà cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ không thể nào thua.

"Vậy thì, cậu đã nghĩ ra được gì khác chưa?" Taehyung bước song song với Jimin, vừa hỏi vừa đưa mắt kiểm tra xung quanh. Đêm nay là ca trực của bọn họ, thực ra sẽ chẳng có gì bất thường xảy ra ở đây được nhưng cẩn tắc vô ưu, cứ chú ý đề phòng vẫn tốt hơn cả. Nhưng Taehyung biết, lúc này cả cậu và Jimin đều không thể tập trung. Cuộc tranh luận đã kết thúc từ hai giờ trước, kết quả đương nhiên vẫn không đi đến đâu. Bảy người bế tắc trong việc giải mã ẩn số mà tổ tiên để lại, khi mà họ tưởng họ đã gần chạm tới đích. Điều này cũng giống như việc bạn ngỡ rằng mình vừa thoát ra khỏi một đầm lầy, thì lại vô tình trượt chân rơi vào một hố sâu không đáy khác.

Không phải các cậu chưa từng nghĩ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình, hay chí ít, là một sự chỉ dẫn. Nhưng đáp lại mấy đứa trẻ chỉ là những cái lắc đầu, mặc cho chúng có hỏi bao nhiêu lần cũng vẫn như vậy. Thông tin được bảo mật quá mức kín kẽ, ngoại trừ câu chuyện về thế hệ trước cùng mục đích thật sự của hình xăm trên cơ thể đã tiết lộ, thì không một ai biết được gì khác nữa.

Đó là gợi ý duy nhất mà bảy chàng trai nhận được, còn lại tất cả mọi thứ, bọn họ phải tự mò mẫm để có câu trả lời.

Taehyung nhảy lên hàng rào, gió đêm sượt qua da thịt mát rượi. Cậu xắn tay áo sơ mi đến tận khuỷu, theo mỗi một động tác, dần hiện ra hình xăm bông hoa Smeraldo mảnh khảnh điểm ba dấu chấm tròn đỏ mờ nhạt ở nhụy, nếu bình thường chỉ lướt qua sẽ không thể nào phát giác được.

Jimin đứng bên dưới, tựa lưng vào những thanh sắt đã hoen gỉ được dựng lên để ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, ngắn chẳng tày gang. Lặng lẽ quan sát Taehyung, cậu hiểu rõ sự bất lực hiện tại của bọn họ. Virus lây lan ngày càng nhanh, thời gian ghi nhận các ca bệnh phát tác ngày càng rút ngắn, mà chúng ta thì vẫn dậm chân tại chỗ. Jimin nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ khàng của đối phương, trong lòng chợt thêm trĩu nặng. Bông hoa tương tự như Taehyung, cậu cũng có. Nó được xăm phía sau lưng Jimin, dọc theo xương sống kéo dài xuống thắt lưng. Khác ở chỗ Smeraldo của cậu không có chấm đỏ, mà thay vào đó là ba đường kẻ màu xanh, còn vị trí vẫn giữ nguyên không thay đổi.

'Khi bắt đầu một trận chiến, hãy đi từ tâm bão'

Tựa một lời khuyên, cũng như một lời nguyền. Là anh hùng hay kẻ tội đồ, ngay từ lúc bắt đầu đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Một hơi ấm chợt phủ lên mái tóc khô cứng của Jimin, cậu nghiêng đầu, liền thấy Taehyung đang hơi cúi xuống, trong đôi mắt cậu ấy lấp lánh những ngôi sao xa. Rồi Taehyung cười, "Chúng ta đã đi một quãng đường thật dài, phải không?"

"Ừ..." Cơ thể Jimin vô thức dần thả lỏng, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã gồng người lên không biết bao lâu. Jimin kéo bàn tay của Taehyung xuống, chậm rãi đan những ngón tay vào nhau, rồi nắm chặt. Đó là phương thức họ ở chung khi chỉ có riêng hai người, là cách giúp cho giông tố trong lòng Jimin chậm rãi tan đi. Cậu ấy nói đúng, bọn họ đã nỗ lực cho đến tận lúc này, thì không có lí do gì để dừng bước hay bỏ cuộc cả. Mọi con đường rồi sẽ có lối ra, mọi hi vọng rồi sẽ thành hiện thực. Chỉ cần chúng ta đủ kiên định, chỉ cần chúng ta không đánh mất niềm tin.

"Không có hòa bình khi không có đau thương*. Nhưng chúng ta càng tìm ra sớm ngày nào, đau thương sẽ càng bớt đi ngày ấy." Taehyung dùng bàn tay còn lại, nhẹ nhàng nâng gương mặt Jimin lên, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau: "Jimin, chúng ta đã làm được, và chúng ta cũng sẽ làm được."

Mật mã ẩn giấu dưới những bông hoa, thử thách đặt ra cho những người trẻ đâu chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Ba chữ cái, bốn con số, liệu sẽ dẫn chúng ta đến đâu?

S O S

5 9 14 6

"Một lời kêu cứu về cái gì được nhỉ?" Jimin ngửa đầu lẩm bẩm. Bầu trời đêm hè sáng rực những vì tinh tú, mà cậu lại ngửi được mùi vị chết chóc đang tới rất gần. "Cậu có thấy bọn mình đang đặt cược tất cả vào một ván cờ sinh tử không, Taehyung?"

"Luôn là vậy mà, Jimin." Người kia bật cười, "Được ăn cả, ngã về không."

"Lúc nãy, lời của Jungkook không phải không có lý." Jimin xoay người đối diện với Taehyung, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình: "Tớ cũng cho rằng việc bọn họ dùng mã morse để gửi thông điệp cho chúng ta thật sự đầy rẫy sơ hở. Cậu hiểu mà đúng không, bọn mình có thể đoán ra được, thì hẳn những kẻ đó cũng thế."

"Có khả năng." Taehyung trả lời, "Nhưng dù là vậy thì chưa chắc chúng sẽ nhanh chân hơn ta." Cậu bình tĩnh trấn an Jimin, cũng như chính bản thân mình. "Những dấu hiệu rất mờ nhạt, không phải vậy sao, nó gần như chìm hẳn vào màu xăm." Taehyung giơ cánh tay về phía đối phương, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng không đủ để bọn họ nhìn thấy ba dấu chấm nhỏ bé kia.

"Tớ đồng tình với anh Namjoon." Cậu nói tiếp: "Anh ấy là người đầu tiên phát hiện những manh mối tưởng chừng vô hình này, mà rõ ràng khi liên kết lại với nhau thì rất hợp lý. Của tớ và anh ấy là ba dấu chấm, chữ S. Cậu là ba gạch ngang, chữ O. Và bốn con số của bốn người còn lại cũng vậy." Giọng Taehyung rất vững vàng, "Chúng ta không sai đâu, Jimin."

Chúng ta không có quyền sai.

"Chuẩn bị về thôi, sắp thay ca rồi." Taehyung nhảy xuống khỏi bờ rào, đi được mấy bước chợt thấy kì lạ liền ngoái lại, thì nhận ra Jimin vẫn đứng đó không nhúc nhích. Bóng dáng trầm mặc đó khiến cậu không khỏi có chút đau lòng. Jimin đang rất sốt ruột, Taehyung biết, bởi chính cậu cũng đang như thế. Những câu an ủi động viên nãy giờ vốn chỉ là sáo rỗng, nhưng Taehyung không còn cách nào khác cả. Vận mệnh của thế giới này đều đặt hết lên vai bọn họ, nếu như ngay cả bọn họ cũng không tin tưởng bản thân, thì làm sao có thể đi tiếp được đây?

"Jimin." Taehyung gọi, bàn tay chậm rãi đưa ra. Chờ đợi.

Đêm miên man tĩnh lặng, lột trần toàn bộ lo lắng sợ hãi của hai người trẻ tuổi. Dấn thân vào trận chiến, chúng ta không có ai cả, chúng ta chỉ có nhau.

Đám cỏ dưới chân xào xạc, Jimin nhấc giày, hướng về phía Taehyung mà cất bước. Đôi chân kiên định, ánh mắt sáng trong. Khoảnh khắc Jimin nắm lấy tay người kia, trái tim cậu lại một lần nữa được lấp đầy.

Bởi vì chúng ta có nhau, nên chúng ta sẽ vượt qua tất cả.

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, lại tiếp tục là một ngày vô cùng bận rộn. Khu cách ly ghi nhận thêm mười người bệnh đang có dấu hiệu chuyển biến nặng, ngay lập tức, cấp trên ra chỉ thị thuyên chuyển họ về khu biệt lập phía Nam ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn năm mươi dặm. Đồng thời, cũng tiếp nhận lẻ tẻ một vài ca miễn nhiễm được gửi đến khi các nơi khác đều đang trong tình trạng thiếu thốn nhân lực. Cả nhóm Seokjin chạy ngược chạy xuôi nguyên một buổi sáng, còn không có thời gian để mở miệng than vãn lấy nửa lời.

Đến giờ nghỉ trưa, Jimin thả người đánh phịch xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong nhà ăn, cảm thấy chân mình như sắp rã ra đến nơi. Cậu nằm nhoài lên bàn, lờ đi giọng càu nhàu nhắc nhở của ông anh Yoongi, cũng bĩu môi mặc kệ ánh mắt trêu chọc mà Taehyung ném về phía này. Thật sự là mệt chết đi được!

"Mấy đứa trẻ ở đây có vẻ hay bám đuôi Taehyung nhỉ." Hoseok vừa nói vừa gắp miếng thịt từ hộp cơm của Namjoon. Người kia liền lừ mắt, nhưng rõ ràng là không làm được gì trước dáng vẻ tỉnh bơ của ai đó rồi.

"Ừ, thằng nhóc cũng thích trẻ con lắm." Namjoon nhún vai. "Nó ấy à, hồi trước chẳng bảo em muốn có một đội bóng đấy thôi."

Jungkook nghe xong bật cười, sau đó vỗ vai Jimin nói đầy cảm thông: "Anh cố lên nhé, chắc sẽ vất vả lắm đấy."

"Cái thằng-" Jimin ngồi bật dậy, hai tai đỏ bừng lên, đa phần là do xấu hổ. Cậu chồm sang định tẩn Jungkook một trận nhừ tử, lại đúng lúc Taehyung từ chỗ đám trẻ quay về.

"Ủa gì đấy, đánh nhau sao?" Taehyung đưa quả quýt cho Jimin, không khỏi thắc mắc.

Jimin nhịn xuống, nhưng vẫn không quên lườm Jungkook cháy mặt. Thằng nhãi lại đâu có sợ, còn lè lưỡi cố tình đùa dai hơn. Sau cùng khi bị Seokjin gõ đầu, nó mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên trở lại.

"Cậu không lấy cơm à?" Thấy hai tay Taehyung trống không, Jimin hỏi, đồng thời hơi dịch qua nhường cho cậu nửa phần ghế của mình, "Ngồi đi, tạm thời hết ghế rồi."

"Không cần đâu, tớ không đói." Taehyung lắc đầu, trả lời cho cả hai vế. "Sungwoon vừa bắt tớ ăn một đống bánh ngọt cùng với nó."

"Sungwoon?" Seokjin nhướn mày. "À, là thằng bé hôm đó hả? Từ lần ấy nó hay đi theo em hơn nhỉ." Anh cười nhẹ nhõm, "Cũng tốt, bố mẹ nó đều đã bị chuyển đi, chắc thằng bé sợ lắm."

Bầu không khí trong nháy mắt chợt trở nên nặng nề. Ai nấy đều buông đũa, cảm giác miếng ăn không thể nuốt xuống được nữa, mắc kẹt lại ở cuống họng. Bóng ma chết chóc vẫn luôn hiện hữu nơi đây, nhắc nhở bọn họ, thúc giục bọn họ phải nhanh chân lên, tìm lấy một cánh cửa, giải cứu nhân loại thoát khỏi dịch bệnh khủng khiếp này.

Thấy sắc mặt mọi người đều không thoải mái, Jimin vội chuyển hướng câu chuyện, dù sao cứ luẩn quẩn mãi ở chủ đề này cũng vẫn bế tắc như vậy mà thôi. Cậu hỏi Taehyung: "Cậu với Sungwoon hay làm trò gì mà cứ viết viết vẽ vẽ nhiều thế? Cậu có dạy hư thằng bé không đấy?"

"Vớ vẩn." Taehyung khịt mũi, "Tớ dạy nó học đó nhé!"

"Thật á?" Yoongi ra vẻ khó tin: "Em dạy nó học chơi game à?"

"Là dạy bảng chữ cái!" Taehyung bất mãn vì bị coi thường, mặt chảy dài như bánh đa ngâm nước: "Sungwoon sắp vào tiểu học rồi." Cậu thở dài, "Nhưng thằng bé tiếp thu hơi chậm ạ, vẫn hay bị nhầm thứ tự các chữ cái."

"Không sao, trẻ con mà." Namjoon cười hiền hòa: "Nói chứ hồi nhỏ anh cũng đến giữa lớp một mới nhớ được chữ M nằm trước chữ N ấy chứ."

Nghe đến đây, Seokjin đột ngột ngẩng phắt lên, mà Jungkook ngồi bên cạnh cũng có hành động tương tự. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía các thành viên còn lại. Suy nghĩ ngưng đọng gần một phút, rồi Hoseok bất chợt đập bàn đứng dậy, không thể giấu nổi sự hào hứng trong giọng nói.

"RA RỒI!"

Bóng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa tầng không, tỏa ra thứ ánh sáng có chút lạnh lẽo, nhuốm xuống từng lớp đất đá thành phố đã hoang nứt vụn, vỡ nát. Bảy chàng trai – sau trăm lần hi vọng, qua trăm sự đổ bể, những tưởng đã có thể tìm đến cái đích cuối cùng. Nhưng không, cứ như lạc mãi trong một mê cung, đi xa bao nhiêu vẫn quay trở về chỗ cũ.

5 9 14 6

"Ngay cả thứ tự trên bảng chữ cái cũng không phải, thì còn là gì được nữa đây?" Yoongi thất bại nằm bệt xuống sàn, không cách nào che giấu sự giận dữ xen lẫn thất vọng của mình.

Seokjin mím môi: "SOS F-I-N-E, khỉ thật, hoàn toàn vô nghĩa." Anh nắm chặt cây bút trong tay, "Không có bất cứ manh mối nào."

Taehyung gục đầu giữa hai gối, lặng im không nói một lời. Cuộc chạy đua này, ngay từ lúc bắt đầu đã đặt bọn họ ở vị trí bị động. Người ngã xuống ngày một nhiều, mà thần chết vốn không có mắt, đâu thể bỏ qua cho ai? Thái dương cậu đau nhức, tiếng thở dài trượt khỏi cổ họng nhẹ hẫng, cũng lại nặng như đang đeo chì.

"Phải làm thế nào bây giờ nhỉ?" Namjoon cười khổ. Một người chưa từng có ý nghĩ đầu hàng như anh, lúc này đây phải thốt lên câu hỏi đó, chứng tỏ bọn họ đã quá cùng đường bí lối.

Yoongi chậc lưỡi, biểu cảm hoàn toàn không sốt sắng chút nào, "Bên kia có động tĩnh gì không?" Câu này là hỏi Jimin.

Đáp lại anh, cậu trai ngồi ở gần cửa ra vào khẽ lắc đầu. Về cơ bản, công việc hàng ngày của bảy người vẫn như vậy, không xuất hiện điểm gì bất thường cả, ngoại trừ chiều hôm nay... Jimin không chắc chắn lắm, "Gã Yubin có gọi em đến kho thuốc thống kê lại một lượt, dù một tuần nữa mới đến lịch kiểm tra định kì."

"Sao mà anh ghét thằng cha này thế nhỉ?" Hoseok hằn học, "Thỉnh thoảng lại bắt gặp gã nhìn anh bằng ánh mắt kiểu tao đang quan sát mày đấy, tao biết hết những gì chúng mày làm." Anh nhếch môi, "Nếu giỏi vậy thì qua đây mà vạch mặt nè, định dọa ai không biết!"

Jungkook phì cười, quay sang Jimin nói đầy thông cảm, "Hôm trước em cũng giống anh, bị gã ta hành cho chạy mấy vòng công ty vẫn không xong việc." Cậu út than thở, "Mà khó chịu nhất là quanh mấy khu vực này đều lắp máy quay, mỗi lần thấy em làm sai, gã lập tức nạt nộ qua bộ đàm khiến em giật bắn mình."

"Thôi đừng nhắc đến tên điên khùng đó nữa." Seokjin xua tay, "Thật sự nhiều khi chỉ muốn tắt béng luôn, hoặc chuyển qua kênh khác rồi lấy lí do mất tín hiệu. Đợt mới vào công ty, anh bị Yubin mắng liên tục đến nỗi nằm mơ cũng nghe thấy giọng gã."

Taehyung vốn im lặng từ nãy đến giờ bỗng đứng bật dậy như bị điện giật. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên không hiểu, liền thấy cậu dồn dập hỏi Seokjin: "Anh vừa nói cái gì, anh nhắc lại đi."

"Anh... anh bị Yubin mắng liên tục..." Seokjin ngơ ngác nhìn cậu em, mấp máy trả lời theo phản xạ.

"Không, không phải!" Taehyung gấp gáp, "Là câu trước đó cơ!"

"Mất tín hiệu? Chuyển qua kênh khác?" Bộ dạng của Taehyung làm anh cũng rối loạn theo, Seokjin đáp lộn xộn, gần như quên luôn vừa rồi mình đã nói những gì.

"BINGO!" Taehyung búng tay, vui đến mức suýt thì nhảy cẫng lên, "Em hiểu ra rồi!" Cậu vội vã giật lấy cây bút trong tay Jimin, liến thoắng viết bảy con số lên tờ giấy trắng tinh, sau đó đẩy ra trước mặt mọi người.

19 15 19

5 9 14 6

"Cái này..." Namjoon nhìn không chớp mắt, rồi bằng trí óc nhạy bén của mình cũng rất nhanh vỡ lẽ, "Ý em là đáng ra chúng ta nên giải ba chữ cái kia ra con số chứ không phải ngược lại?"

"Đúng ạ." Taehyung gật đầu lia lịa, bắt đầu tiếp tục hí hoáy ghi chép, "Theo hướng suy đoán của em, thì kết quả chính là một tần số. Một tần số được cài đặt riêng biệt, mã hóa bằng những hình xăm của bọn mình."

"Nhưng Taehyung, làm gì có tần số nào có đến bảy số như thế? Thậm chí là hai chữ số? Không hợp lý." Jimin đặt vấn đề: "Nếu như cậu nói đúng, thì chắc hẳn chúng ta đã lại bỏ sót gợi ý nào đó rồi."

"Đợi chút, đợi chút." Yoongi xen ngang, gương mặt vô cùng nghiêm túc, "Anh nghĩ là anh vừa chợt nhớ ra một thứ." Rồi anh nhìn Namjoon, sau đó cả hai cùng giơ hình xăm lên nghiên cứu.

"Anh là số 14 đúng không, của em chữ S – tức là 19." Namjoon đảo mắt, nhanh chóng kéo Taehyung lại gần.

"Là dấu X." Yoongi chỉ cần liếc qua liền kết luận chắc nịch. "Đúng thế, là dấu X trong hình xăm của anh và hai đứa!"

Taehyung nghi hoặc đưa cánh tay ra, hình xăm có dấu X? Vì sao chính cậu không phát hiện được điều này? Nhưng khi ánh mắt di chuyển theo ngón tay Yoongi, dừng lại ở chiếc lá nhỏ xíu uốn cong rất điệu nghệ, Taehyung không thể che giấu sự ngỡ ngàng của mình mà há miệng kêu lên——

"Cái quái quỷ gì!"

Yoongi chống tay vào hai bên hông, ngửa mặt cười thỏa mãn: "Vậy là đúng rồi, Chúa ơi, cuối cùng chúng ta cũng sắp thoát khỏi địa ngục rồi!"

"Nhưng các anh biết từ khi nào, sao không nói?" Jimin nhổm hẳn dậy, "Còn em, anh Seokjin, anh Hoseok và Jungkook thì không có?"

"Anh mới nhận ra mấy hôm trước thôi." Namjoon thở phào nhẹ nhõm, "Bởi vì không chắc chắn lắm nên vẫn định tìm hiểu kĩ hơn."

"Dấu X, là loại bỏ." Anh cả Seokjin cũng vui lây, liền vỗ vỗ tay động viên mọi người, "Giỏi lắm, gần tới đích rồi!" Cầm lấy tờ giấy vừa được Hoseok gạch chéo ba con số, anh nói: "Chỉ còn lại 9, 6, 15, 5. Số 15 này..." Seokjin lẩm nhẩm: "Là chữ O đúng không? Thế thì liệu có thể... sẽ là số 0 được chứ? Số 0? Namjoon?"

Đáp lại anh, Namjoon gật đầu thật mạnh thay cho lời khẳng định.

"Jungkook, mau mang cái radio trên kệ tủ phòng em qua đây." Taehyung thúc giục, không thể ngăn bản thân nở một nụ cười. Cảm giác của bảy người lúc này hẳn giống như những kẻ lang thang giữa sa mạc vừa bắt gặp ốc đảo. Đó là viễn cảnh tươi đẹp biết bao, khi họ thật sự chứng minh được bản thân có ích cho thế giới này, và nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh đầy rẫy bất công này.

Bởi vì mê cung nào cũng có lối thoát, kết thúc nào cũng mở ra bắt đầu. Bước qua đắng cay sẽ là trái ngọt, vượt lên mất mát lại là tương lai.

"9 6 0 5." Bảy mái tóc chụm vào một chỗ, chiếc radio đã cũ là đồ vật di truyền từ thế hệ cha ông ngày trước. Hóa ra ngay từ đầu, đây chính là chìa khóa cuối cùng cho câu đố của bọn họ.

Một khoảng lặng bất chợt, ngay tiếp đó là tiếng rè rè như băng đĩa xước. Nửa phút trôi qua, rồi một phút, hai phút. Vẫn không hề có tín hiệu.

"Không đúng thứ tự chăng?" Jimin bặm môi. "Chúng ta thử hết các khả năng còn lại xem?"

"Hoán vị của một tập hợp có bốn phần tử, Jimin, anh cho rằng mò mẫm hai mươi tư tần số không phải là một ý kiến thông minh đâu." Namjoon đẩy gọng kính, trầm ngâm. "Nhân tiện thì tại sao mọi người lại xếp là 9605? Nếu như loại bỏ theo đúng vị trí ban đầu..." Anh đè bút xuống mặt giấy, "Kết quả phải là 0596 mới đúng chứ?"

"Trời ơi, phát điên lên mất!" Hoseok vò đầu tức giận. Rõ ràng là mọi thứ đang phơi bày ngay trước mắt nhưng lại không có cách nào chạm đến được – thực sự là bức bối vô cùng.

"Bình tĩnh lại nào." Yoongi huých cùi chỏ vào ngực cậu em nóng nảy của mình. Càng vội vàng sẽ càng rối loạn, anh hiểu điều đó: "Em đã suy tính gì rồi phải không, Namjoon?"

Người kia cắn bút, chậm rãi nói, "Em chỉ vừa thoáng nghĩ tới thôi..." Gõ gõ ngón tay trỏ lên mặt sàn gỗ, chân mày Namjoon vẫn chưa hề giãn ra, "Bởi vì Jimin vừa nhắc đến thứ tự, cho nên mọi người có cho rằng—"

"... Là vai vế của các cụ ông sao?" Seokjin lập tức tiếp lời, cũng cảm thấy không phải không có khả năng. "Cứ thử thôi, dù sao đã đến bước này rồi."

Cả nhóm đều gật đầu hưởng ứng. Nếu sắp xếp theo quy luật đó, thì thứ tự sẽ là Jungkook – Namjoon – Seokjin – Yoongi – Jimin – Taehyung – Hoseok.

6 19 5 14 15 19 9

65159

6509.

"Không sai, chính là thế này." Taehyung có chút kích động, nắm chặt tay Jimin, "Chúng ta thật sự đã làm được rồi!"

"Quả đúng như vậy!" Seokjin như trút được một gánh nặng, khóe mắt chợt đỏ hoe. Những nỗ lực, vất vả của bọn họ, cho đến ngày hôm nay đã phần nào được đền đáp xứng đáng rồi.

"Từ cao xuống thấp – một sống một chết?"** Hoseok cảm tưởng não mình đã quánh đặc thành một cục. "Sao mấy ông già đó có thể bày ra ý tưởng oái oăm đến mức đó được nhỉ?"

"Hoseok, nói năng cho cẩn thận đấy." Yoongi phì cười, chỉ nhắc nhở chứ không trách cứ. Dù sao thì anh cũng thấy Hoseok nói đúng, những thử thách quái đản này gần như đã rút cạn sự nhẫn nại nơi anh rồi.

Jungkook nằm bò ra thảm, hí hoáy vặn đài dò kênh. Bây giờ lời giải bọn họ đã có, sẽ không còn xuất hiện sai số, cũng không còn khả năng thiếu sót nào xảy ra nữa cả. Câu trả lời... đang ở ngay tại đây.

"Nếu như các con nghe được thông điệp này, nghĩa là thời gian đã bắt đầu đếm ngược rồi. Thế giới này không phải do chúng ta hay các con tạo ra, cũng không phải do chúng ta hay các con phá hủy. Tuy nhiên, chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần còn đang tồn tại, không một ai có thể thờ ơ trước sự sụp đổ của nó. Ngoại trừ những kẻ vốn không phải là người.

Vào đúng mười hai giờ đêm trăng tròn, hãy đến con đường Dalmaji và đi theo sự chỉ dẫn của ánh trăng, các con sẽ tìm thấy lối ra.

Tần số sẽ tự động tiêu hủy sau năm giây. Con cháu của chúng ta, hãy thay tổ tiên vô dụng – bảo vệ sự sống của trái đất này."

Bởi vì đó chính là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh cần phải hoàn thành.

x

Chú thích của người viết:

- Tên chap là lời bài hát Loanh quanh, của Mademoiselle

- Ý tưởng thứ tự chữ cái trong bảng chữ cái quy ra con số và tần số radio được mượn từ phim The Darkest Minds

* Trích từ Misson Impossible: Fall out. Câu gốc: "There cannot be peace without, first, a great suffering and the greater the suffering, the greater the peace."

** Một sống một chết: một trong những quy tắc giải mật mã đơn giản, tức là cứ một số (hoặc từ) giữ lại thì một số (hoặc từ) kế tiếp phải bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top