Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. tiểu Quốc đi mẫu giáo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát thời gian trôi qua, tiểu Quốc nay cũng đã 4 tuổi. Dưới sự chăm sóc của Tại Hưởng kèm theo sự quan tâm của chú Mẫn, thì cậu bé Chung Quốc lớn lên rất khoẻ mạnh, mặt mày khôi ngô tuấn tú.

"Tiểu tổ tông, ra đây nhanh papa bảo" Tại Hưởng vọng tiếng nói lớn gọi

"Papa đợi con" gom đồ vào balo. Chung Quốc hai chân nhỏ nhắn chạy từ lầu xuống.

Trong bộ đồng phục nhỏ nhắn, xinh xắn. Tiểu Quốc trông dễ thương hơn bao đứa trẻ khác, Tại Hưởng thề. Không phải nhũng đứa khác không xinh, Tại Hưởng rất thích trẻ con nhưng quả thật thằng bé này rất đặc biệt, vẻ đẹp của nó nhìn trưởng thành hơn một chút, chắc hẳn cha mẹ nó rất xinh đẹp...

"Papa, nhanh lên đi, hôm nay anh Doãn Kì cũng vào trường" tiểu Quốc vội vã mang giày vào, hối thúc Tại Hưởng mình.

Sở dĩ hôm nay có anh Doãn Kì siêu cấp đẹp trai của bé nên tiểu Quốc mới vội như vậy.

Nhắc đến Doãn Kì, thằng bé này họ Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ. Là nhóc con nhà hàng xóm mới chuyện đến, thằng nhóc lớn hơn chung Quốc 1 tuổi thôi, cư nhiên dáng vóc của Doã Kì rất nhỏ nhắn, nhỏ con hơn tiểu Quốc. Từ lúc đầu tiểu Quốc gặp anh Doãn Kỳ thì thằng bé đã nhận ra được tiếng sét ái tình gọi là gì rồi, suốt ngày chỉ bám lấy anh Doãn Kỳ thôi, Tại Hưởng gọi vào ăn cơm cũng không chịu vào, ngồi chơi với anh Doãn Kỳ thích hơn ăn cơm vậy sao ?

"Này, từ từ thôi, vấp té bây giờ" Tại Hưởng dặn dò thằng bé

"Papa nhanh đi, sẽ không theo kịp anh Doãn Kỳ" tiểu Quốc hai chân nhảy nhót chạy chạy, hối thúc papa

"Từ từ, mày mà còn hối thúc ngày mai papa sẽ không cho ăn cơm" Tại Hưởng đang mang giày mà phát bực với thằng nhóc này

"Papa chậm vậy chỉ để đi chung với chú Mẫn đúng không ?" Câu nói của tiểu Quốc làm Tại Hưởng đứng hình, thằng nhóc này tự nhiên sao lại biết ?...

"Ừ đấy rồi sao"

...

Chung Quốc ngừng nhảy nhót, mặt thộn xuống nhìn papa (-A-)

"Quả thật papa mê người, không chút tiền đồ"

Tại Hưởng bất ngờ với câu nói của tiểu Quốc, thằng nhóc này mới 4 tuổi nhưng ăn nói khôn người, không biết nó học từ đâu mà bây giờ lại đi trả treo với papa nó. Khinh mặt nhìn tiểu Quốc, Tại Hưởng cũng đã thắt dây giày xong.

Tại Hưởng cuối cùng cũng bước ra cửa, đúng lúc Chí Mẫn cũng bước ra.

"Chào Hưởng, sáng tốt lành" Chí Mẫn cười cười với Tại Hưởng

"Mẫn sáng tốt lành" Tại Hưởng cũng chào lại.

"Chú Mẫn... sáng... tốt lành" mặt tiểu Quốc đen sầm chào Chí Mẫn

"Nhóc con sao thế, con không muốn đi à ?" Chí Mẫn lại nựng má đứa nhỏ, hôm nay tiểu Quốc nó trầm kinh khủng, thường ngày chạy nhảy làm rối loạn cả lên mà hôm nay lại im ắng đến lạ.

"Nó không được đi chung với anh Doãn Kỳ nên vậy đấy haha" Tại Hưởng nhìn đứa nhóc, cười chọc quê thăng bé

"Haha, chốc nữa sẽ gặp anh Doãn Kỳ thôi, không phải buồn" Chí Mẫn mỉm cười với thằng bé, nắm lấy tay nó

"Chú Mẫn... chú phải đòi lại công bằng cho con, vì papa muốn đi chung đường với chú nên cháu mới không được đi chung với anh Doãn Kỳ, là do papa mê trai nên con không được đi chung với anh Doãn Kỳ, chú phải đòi công bằng cho con !!"

Chí Mẫn đứng hình

Tại Hưởng đứng hình

Tác giả cũng đứng hình...

"Thằng nhóc là con nít thôi Mẫn, nó nói bậy đấy" Tại Hưởng nhanh chóng giải khuây bầu không khí

"À ừ, con nít thôi" Chí Mẫn cũng cười cho qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top