Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt của Taehyung chính là thứ cuối cùng mà Jimin nhìn thấy trước khi mờ mịt ngất đi. Em ngã và nằm gọn trong vòng tay của hắn, một cách vô lực, không còn sót lại ý thức. Hắn bế em lên, và rồi tất cả khung cảnh thơ mộng bao bọc họ trong tích tắc biến mất, hóa thành một căn phòng rộng rãi khang trang.

Taehyung đặt Jimin lên chiếc giường thẫm đỏ những cánh hồng nhung mềm mại vương vãi rực rỡ. Trông em thật nổi bật, quyến rũ đến mức hắn không thể cầm cự lòng mình thêm được nữa mà đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ. Rồi gần như ngay lập tức, hắn lùi ra xa thân ảnh xinh đẹp kia vài bước. Đôi mắt dần đỏ lên, giống y như lúc Jimin đặt chân vào đây vậy.

Một lần nữa, xúc cảm ấy cuộn trào như sóng thần bão biển trong cơ thể hắn, khiến cho từng dây thần kinh căng cứng như muốn đứt phăng. Taehyung phải kìm nén lại nó, phải kìm nén lại con quái vật hung tợn đang bị đánh thức. Thật tệ hại. Hắn lại muốn lao đến để cấu xé em. Ham muốn ấy không bao giờ phai đi, mà lại ngày một rõ rệt.

Mùi hương của Jimin tuyệt vời như những cánh hoa kia vậy, thoang thoảng lướt qua, ve vỡn bên cánh mũi như một chất kích thích dụ hoặc và càng làm khứu giác hắn ta đòi hỏi nhiều hơn nữa một cách tham lam.

Em như thể là rượu, và hắn chính là kẻ nghiện rượu.

Jimin tựa hơi men làm người ta chao đảo, say đắm và khó lòng dứt ra khỏi nó. Càng thử, càng muốn nhiều hơn, càng khiến mất kiểm soát và phần lý trí mềm yếu ít ỏi sót lại cũng vì thế mà tiêu tan, chỉ còn chỗ chứa đựng những ham muốn không tên mãnh liệt.

Đã đến bước đường này, sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Dù cho có suy nghĩ lại mà quay đầu, thì phía sau cũng chẳng phải bến bờ như trước đây, mà là vực sâu thăm thẳm. Việc Jimin rời xa sẽ khiến hắn chật vật trong đau khổ suốt quãng đời còn lại. Taehyung không hối hận, không thể hối hận, và không muốn hối hận.

Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài tuyệt đẹp không chút lay động. Em đang chìm sâu vào giấc ngủ ở một nơi không có ánh sáng chói chang của bình minh ngự trị, một nơi chỉ có lạnh giá tăm tối bao phủ. Nó sẽ không bao giờ thích hợp với em. Jimin là một chàng trai bình thường, nhưng lại bị một kẻ không tầm thường để mắt.

Không thể khiển trách số mệnh, chỉ trách Taehyung quá say mê em, chỉ trách em quá dễ mềm lòng mà rơi vào cạm bẫy lúc nào không hay biết.

-

Jimin thấy mình đang chênh vênh giữa một khoảng không kỳ lạ. Xung quanh trắng toát, vô định hướng. Em bắt đầu tìm kiếm, mong rằng sẽ có ai đó ở đây.

Bỗng một làn khói xám xịt nổi bật từ đâu đang dần dần tiến đến gần, Jimin theo phản xạ lùi lại, bởi em không hề có cảm giác an toàn với nó. Đám khói dày đặc rất nhanh đã tiếp cận được em, Jimin chưa kịp làm gì thêm thì đã có một cánh tay mạnh mẽ kéo em vào trong đó.

Khó thở, u tối là những gì em cảm nhận được. Và trong phút chốc, em nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của Taehyung ở rất gần. Hắn đang cười với em. Nhưng nụ cười cổ quái này chỉ khiến em không có cảm giác gì ngoài kinh hãi. Phút chốc, đôi mắt Taehyung lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị.

Jimin không kiềm được mà hét lên. Em muốn ngay bây giờ thoát ra khỏi đây. Nhưng thật kỳ lạ. Cho dù có gắng sức cách mấy, cho dù đôi chân có mỏi nhừ kiệt quệ thì mọi thứ bao trùm em vẫn chỉ là một màu xám ngoét ảm đạm.

Không thấy hắn đâu nữa.
Jimin tự mình đặt ra vô vàn câu hỏi.

Đây là nơi nào? Tại sao em lại ở đây? Và tại sao... Taehyung lại có bộ dạng như thế? Trông hắn thật lạ lẫm, thật đáng sợ.

Rồi em giật mình tỉnh giấc.

Thở phào một cách nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Em cảm nhận được sự mềm mại dưới thân mình cùng hương thơm dịu nhẹ. Jimin từ từ ngồi dậy, mới phát giác rằng bản thân đang ở trong một căn phòng đẹp đẽ. Trên tấm đệm trắng sạch sẽ còn có cả những cánh hồng nhung.

Cánh cửa phòng chậm rãi được mở ra, thân ảnh cao ráo của người kia xuất hiện.

Hắn cười với em, Jimin cũng cười đáp trả.

Phải rồi. Đây mới chính là Taehyung thật sự, đây mới chính là nụ cười dịu dàng thật sự xuất phát từ hắn. Bỗng em thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.

Hắn nhìn vào em, vẫn giữ nguyên nét mặt hòa nhã mà mình tạo dựng.

Và Taehyung cũng tự hỏi rằng

Liệu sự an toàn này sẽ duy trì được trong bao lâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top