Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Park Jimin tay ôm ly trà sữa cắm đầu cắm cổ chạy dọc hành lang. Cậu của hiện tại là xấu hổ đến mức gương mặt cũng ửng hồng.

Tôi từ đó đến giờ theo đuổi cậu sai cách mất rồi.

Câu nói ấy của Kim Taehyung cứ quay quẩn quanh tâm trí của Park Jimin.

Ý cậu ấy là cậu ấy thích mình? Có phải vậy không hay do mình ảo tưởng? Nhưng rõ ràng là phải thích mới theo đuổi chứ nhỉ? Lỡ như Taehyung chỉ muốn trêu mình thì sao? Cơ mà ai lại trêu ngọt ngào như thế chứ?

Lắc nguầy nguậy mái đầu nhỏ, Park Jimin nhíu cả hai mắt.

Aigoo không biết đâu. Đường đột như vậy ai mà không hoang mang cơ chứ.

Mẹ ơi cứu...

Có trai cua con trai mẹ aaa.

" Này Jiminie...chạy gì kinh thế? "

Kim Seokjin dùng một tay chận đầu Park Jimin lại.

" Không...không có gì. "

" Oh! Lại là TaTa... "

Ly trà sữa lần đầu tiên Park Jimin cảm thấy nó quý giá bị cậu bạn thân Kim Seokjin phút chốc đoạt mất.

" Yahhh. Trả đây cho tớ. "

Phản ứng dữ dội của Park Jimin khiến Kim Seokjin trợn tròn mắt.

" Ơ...bình thường đều cho tớ mà? "

Park Jimin đơ người.

Đúng rồi. Những lần trước Taehyung đặt trà sữa trên bàn, vốn là để cho cậu thế mà cậu lại vô tư đưa cho Kim Seokjin uống.

Chết rồi. Kim Taehyung có vì thế mà buồn không? Có cảm thấy tổn thương không?

" Tại cậu hết đó Kim Seokjin. "

Bất ngờ vì bị bạn thân lùn lùn bóp cổ, Kim Seokjin không hiểu chuyện gì la í ới.

" Buông...tớ có làm gì? Giết người a... cứu người a. "

Thực chất Park Jimin nắm nhẹ hều, chỉ có Kim Seokjin là làm lố nên ồn hẳn một khu hành lang.

" Trà sữa kia là quà của tớ, là cậu uống hết, mau...nôn hết ra cho tớ. "

Thiên a.

Kim Seokjin khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là Park Jimin nhà ngươi cho ta, chứ có khi nào ta cướp đoạt của ngươi chưa, giờ ngươi đòi bất chợt, thề chứ cho ta uống thuốc xổ ta cũng xổ không ra được.

" Park Jimin cậu có thể nói đạo lý chút được không? "

" Jiminie... "

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Park Jimin như bị sét đánh trúng đứng nguyên si cả người, ngay cả đến việc bóp cổ lỡ dỡ cũng từ bỏ.

" May quá Kim Taehyung, cậu không xuất hiện kịp thời là có án mạng xảy ra rồi. "

Nhíu chặt hai mắt thở hỗn hễnh, Kim Seokjin đối Kim Taehyung không hiểu sao lại kể lễ.

" Vậy à? Bọn tớ còn có chút chuyện, tạm biệt cậu trước nhé. "

Kim Taehyung mỉm cười bình thản nắm lấy tay Park Jimin kéo đi trước sự hoang mang tột độ của Kim Seokjin.

" Cái quái gì mới diễn ra vậy? "


______________________________________

À mau tìm đọc Oneshort quà sinh nhật của Taehyungie nhé.

[ VMin ] Bỉ Ngạn của những ngày thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #vmin