Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trên xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng ôm PSP trong tay, nằm rung đùi trên ghế sofa. Hai tai tròn như chó... à nhầm cún con của cậu còn cắm earphone, bài nhạc đang thịnh hành trong giới trẻ được mở với âm lượng lớn nhất.

"Tại Hưởng."

"Giờ anh đã là vợ người ta~ Váy cưới cô dâu cầm hoa~"

"Tại Hưởng."

"Ấy là thành đám cưới anh với người ta ~"

"Tại Hưởng."

"Buồn thay la la lá á á~"

"Kim Tại Hưởng!"

"Dạ?!"

Tại Hưởng lật đật ngồi dậy, PSP nhét tọt xuống mông, bộ dạng lấm lét như ăn trộm gà.

"Còn bao lâu nữa thi Đại học?" người đàn ông đứng trước mặt cậu cúi đầu nhìn xuống, dáng vẻ cực kì giống quan tòa nhìn bị cáo.

"Ơ... nửa tháng nữa?" Tại Hưởng gãi quả đầu bờm xờm vì nằm bẹp nãy giờ của mình.

Người kia cứ vậy nhìn Tại Hưởng đăm đăm khiến cậu muốn đánh rắm cũng không dám. Cậu cứ đếm thầm trong lòng "1... 2... 3... 5..." lặp đi lặp lại 69 lần mới phát hiện rớt mất tiêu nhịp 4 thì người kia đột ngột cử động.

"Ui da~ ahuhu đau!"

Chính là người kia cử động thế nào không cử động, lại vươn tay kéo lỗ tai tròn như chó... à nhầm cún con của cậu.

"Mười bốn ngày! Mười bốn ngày nữa thi. Vậy mà giờ này còn nằm chơi game được?"

Tại Hưởng xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, nhăn nhó như khỉ ăn ớt "Ba còn phải lo lắng về chuyện con thi Đại học?"

"Mày thử làm ba coi mày có lo hay không, thằng trời đánh!"

"Dội ôi~ Ba ơi ba~" Tại Hưởng xun xoe ngọt ngào đứng dậy bóp vai ba mình "Ba là giảng viên trường Đại học con thi vào, nếu con là ba, con không có gì phải lo hết!"

"Thân mình không tự lo, mai mốt tao chết mày cậy nhờ ai, hả?! Liệu hồn lo ôn tập đi, thi rớt biết tay tao!"

"Dạ..."

Tại Hưởng ngoan ngoãn cúi đầu, còn không quên len lén nhét PSP xuống đống báo cũ dưới bàn cà phê. Thế nhưng bố cậu nhanh tay hơn, giật lấy nó bỏ vào cặp táp to ụ của mình.

"Thi xong rồi chơi tiếp!"

"Ahuhu không được~ Ba không được đem em gái PSP của con đi~" Tại Hưởng khóc lóc ỉ ôi diễn một màn nước mắt cá sấu.

"Tịch thu luôn chìa khóa xe!" người kia lắc chùm chìa khóa trên tay kêu leng keng.

"Nôôôô~ Sao ba tàn nhẫn vậy?" Tại Hưởng đổi chiêu, chuyển sang níu quần nắm áo cực kì bi thảm.

"Còn không mau đến trường ôn tập tịch thu luôn điện thoại!"

Nghe được câu đó, Tại Hưởng ngay lập tức đứng thẳng dậy, vào phòng soạn đồ ào ra khỏi nhà. Thế nhưng chân mới vừa đến cửa, cậu đã phải mếu máo quay đầu ca thán:

"Baaaaa! Ba lấy chìa khóa rồi con đi bằng cái gì?"

"Xe căng hải."
.
.
.

Kim Tại Hưởng đẹp trai chứ đâu có ngu! Tại sao cậu phải lội bộ khi mà xe buýt chạy đầy rẫy ngoài đường, mà học sinh còn được giá ưu đãi hai ngàn một vé? Cho nên chỉ cần chịu khó đội nắng chạy ra trạm cách nhà hai mươi bước chân, đợi năm phút đã có một chiếc xe bốn bánh máy lạnh hai lăm chỗ ngồi hai lăm chỗ đứng mát rượi đón cậu.

Tại Hưởng còn may mắn hơn nữa, xe vốn đã kín hai mươi bốn chỗ ngồi rồi, vẫn còn dư một ghế trống ngay bên cạnh cửa cho cậu.

Ai bảo cậu quá đẹp trai xán lạn, số phận tất nhiên luôn ưu đãi cậu rồi!

Tuyến buýt này nằm trên lộ trình đi qua rất nhiều bệnh viện, cho nên người đi lúc nào cũng đông, mà toàn những người bịt khẩu trang kín mặt. Tại Hưởng ngồi rung đùi một hồi mới phát hiện ra điều này, cho nên vội vàng đeo khẩu trang y tế màu đen vào, cậu không muốn dính bệnh ngay kì thi sinh tử này đâu!

Qua hai trạm không có người xuống, trạm thứ ba lại có người muốn lên. Xui xẻo cho người đó, phải đứng mất rồi. Tại Hưởng là thanh niên gương mẫu, tất nhiên sẵn sàng nhường chỗ cho phụ nữ, trẻ em và người già. Cho nên cậu cẩn thận quan sát người đang vẫy tay tại bến từ xa. Ha! Xui xẻo cho người đó, cậu ta cũng chỉ là một thằng con trai như cậu.

Tại Hưởng ngả đầu ra ghế dựa, thoải mái lim dim mắt.

Bạn trai kia ơi, đứng vui vẻ nha!

Người vừa được Tại Hưởng chúc vui vẻ xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, vất vả lôi hết lên xe còn phải lụi hụi móc tiền mua vé. Bác tài lại nhẫn tâm vừa mới cầm tiền xé vé xong liền ấn ga để tránh phải dừng đèn đỏ. Kết quả?

"Ái!"

Người kia té nhào lên người Tại Hưởng.

"Đứng cho vững chứ!"

Người kia nghe giọng điệu cau có của Tại Hưởng, chỉ biết cụp đôi mắt trong veo sau mớ tóc mái lòa xòa tỏ ý xin lỗi cậu.

Mà cậu ta bây giờ mới để ý mình vẫn còn ngồi trên đùi Tại Hưởng y nguyên như lúc té, liền lật đật đứng dậy. Xui xẻo thay, bác tài ôm cua gấp một phát, người vừa đứng dậy liền lảo đảo suýt văng ra cửa, đồ đạc cũng theo đà trượt dài trên sàn xe.

Trước khi cậu con trai xui xẻo kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã được Tại Hưởng túm lại cho khỏi ngã, sau đó bị (thô bạo) đẩy ngồi lên ghế. Tại Hưởng trực tiếp đứng dậy, một tay nắm thanh an toàn, chân vươn ra đạp lên túi xách cồng kềnh của người kia cho nó khỏi trượt nữa, còn tốt bụng đẩy nó xuống dưới ghế ngồi của người kia.

"C-cám ơn."

Tại Hưởng không thèm liếc thêm nửa con mắt đến người kia, có nhìn cũng chả thấy được gì ngoài đôi mắt cụp tội nghiệp giống cún nhỏ, người kia cũng chuẩn bị rất tốt mà đeo khẩu trang y tế xanh biển kín mít. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, làm mặt ngầu một chút mà quên mất bản thân cũng đang đeo khẩu trang, có làm mặt ngầu người kia cũng không thấy được:

"Không có gì. Ngồi đi."

Tại Hưởng đứng tiếp ba trạm, không một ai xuống xe để cậu có ghế ngồi. Cuối cùng đến trạm thứ tư, trạm mà Tại Hưởng cần xuống, thì mọi người lại ùn ùn xuống theo cậu.

Mới bị người ta đụng một cái mà đổi vận rồi sao?

Tại Hưởng dở khóc dở cười, tuôn theo dòng người xuống trạm. Cậu thong thả đi bộ đến trường đại học cậu sắp thi vào, nơi ba cậu là giảng viên, cũng là nơi ôn tập. Đã lâu Tại Hưởng không đến đây, cũng khoảng ba tháng? Cậu hoàn toàn có cơ sở tự tin đến vậy, dù gì cậu cũng đã được luyện từ nhỏ. Này, được bao nhiêu người có ba là giảng viên đại học tại trường họ thi sau này chứ?

Tại Hưởng cầm một cái ghế, hí hoáy soạn đồ trước ánh mắt tò mò của những học viên xung quanh. Nói ra thì cậu khá là lạ mặt đối với họ mà. Tới lúc Tại Hưởng đi vài nét chì, mọi người mới thôi thò lõ mắt nhìn cậu.

Phòng vẽ bình thường rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng quạt trần vù vù trên đầu, tiếng gọt chì xoèn xẹt, và tiếng chì đánh trên mặt giấy canson sột soạt liên hồi. Mấy đầu tượng thạch cao trắng toát cùng tĩnh vật bày la liệt khắp các bục phủ vải, túm tụm xung quanh là mấy sĩ tử chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết sức để có thể thi đậu vào ngôi trường mơ ước.

À, có một người không cố gắng đến mức đó.

Tại Hưởng nhàn nhã vừa nghe nhạc vừa vẽ, thỉnh thoảng còn ngân nga theo bằng âm thanh eo éo khiến mọi người xung quanh quan ngại phải dạt ra xa chút chút. Chỉ có một học viên vừa mới chạy bở hơi tai vào là kéo ghế lại ngồi cạnh Xán Liệt.

"Chí Mẫn, trễ vậy? Làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia?"

Học viên bên tay trái cười cười với Chí Mẫn. Cậu vừa lôi túi xách ra phủi phủi dấu giày bên trên, vừa ủ dột chau mày:

"Đi lố trạm."

"Tội nghiệp chưa! À mà," bạn học khe khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai Chí Mẫn "Cái người bên kia... hơi dị dị. Cậu tốt nhất nên ngồi cách xa ra một chút."

Bấy giờ Chí Mẫn mới quẹt vội mồ hôi trên trán, sẵn lia mắt sang bên tay phải. Cái cậu có đôi tai như chó... à nhầm cún con đang nhét earphone, tay liên tục phác lên giấy những nét mạch lạc rắn rỏi, miệng ư ử ngân ngha theo bản nhạc chỉ có mình cậu ta nghe thấy, Chí Mẫn cảm thấy hơi quen mắt.

A ha... Là người trên xe buýt ban nãy!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top