Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Show time!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày đi làm thử, Chí Mẫn chính thức trở thành nhân viên trong quán cà phê của Nam Tuấn.

Những buổi làm việc thử trước đó của cậu cũng rất suôn sẻ. Ít nhất là cậu chưa làm vỡ cái li cái tách nào hay ghi nhầm order. Hơn nữa còn phải nhắc đến một hiệu ứng ở đây, số lượng khách hàng nữ đến quán dường như đông hơn hẳn.

"Mọi người feed back trên facebook của quán là rất thích nhân viên phục vụ của quán chúng ta đó."

Nam Tuấn gõ gõ laptop, cười trêu Chí Mẫn đang lau quầy khiến mặt cậu ửng hồng.

"Anh đừng chọc em mà."

"Nói thật đấy, không tin em lại xem đi. Nè nè: "Hôm qua ghé quán trú mưa, uống một tách chocolate nóng được phục vụ bởi cậu nhân viên có nụ cười rất đáng yêu, thật ấm lòng mà~", "Có ai biết cậu nhân viên phục vụ mới đến làm ở quán tên gì không? Cậu ấy dễ thương quá, không biết có người yêu chưa nhỉ?", "Lần sau đến quán em lại gọi cappuchino tiếp, thơm thơm đắng đắng cộng thêm đôi mắt cười của cậu nhân viên phục vụ là ngọt ngào cả ngày luôn!",... Ôi chao, anh mà đăng một tấm ảnh của em lên tường có khi bị bão like luôn đấy."

"Anh Nam Tuấn đừng nói nữa mà." Chí Mẫn ngửa đầu than thở. Cậu tháo tạp dề màu đen quấn ngang hông ra, thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống cạnh Nam Tuấn.

"Đợi Tại Hưởng đến đón hả?" Nam Tuấn cũng gấp laptop lại. Hôm nay là cuối tuần, quán đông khách phải đóng cửa khá trễ cho nên Tại Hưởng bắt Chí Mẫn nhất định phải chờ cậu ấy đích thân sang đón cậu về. Nam Tuấn cũng đã quen dần với chế độ gà mẹ của Tại Hưởng, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Bình thường nhóc con kia đúng giờ lắm mà, sao hôm nay tới giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ?"

"Ưm, cậu ấy nói hôm nay họp câu lạc bộ guitar gì đó, có thể đến hơi trễ một chút."

"À, cũng lâu rồi chưa thấy nó chơi guitar." Nam Tuấn gật gù.

"Anh thấy cậu ấy chơi guitar rồi sao?" Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại bĩu môi giận dỗi một chút, "Quen biết cũng hơn nửa năm rồi mà cậu ấy còn chưa đàn em xem lần nào."

"Uầy, sao thiếu sót vậy? Chẳng phải Tại—————"

" Chí Mẫn Chí Mẫn Chí Mẫn! Xin lỗi tớ tới trễ!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tại Hưởng đeo túi đựng guitar sau lưng, đẩy mạnh cửa quán cà phê khiến chiếc chuông mắc trên đó kêu leng keng vang dội.

"Tại Hưởng, có thật là em chưa bao giờ đàn cho Chí Mẫn nghe hay không?"

"Dạ? A... đúng là như vậy." Tại Hưởng nhún vai. Hình như trước đây có từng hứa sẽ đàn cho cậu ấy nghe rồi thì phải.

"Sao em lại như vậy chứ? Lại đây lại đây, sẵn có cầm đàn theo, em đàn cho Chí Mẫn nghe một bản đi."

Tại Hưởng liếc thấy ánh mắt có chút chờ mong của Chí Mẫn, vì vậy cậu kéo ghế ngồi xuống, lôi cây guitar màu vàng gỗ ra, tùy tiện gảy vài hợp âm rồi lại ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn.

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Tớ không biết." Chí Mẫn cắn môi, "Cậu biết đàn bài nào thì cứ đàn bài đó là được rồi."

Tại Hưởng gật gù như đã hiểu. Cậu lại cúi đầu gảy những sợi dây đàn, tạo ra một âm thanh vừa nghe Chí Mẫn đã cảm thấy quen thuộc. Cậu khẽ "À~" một tiếng rồi lẩm nhẩm hát theo.

Đây là một bài hát mà dạo gần đây đang làm mưa làm gió, cho nên dù Chí Mẫn không thường nghe nhạc cũng biết được chút ít. Mà chơi với người có gu âm nhạc tốt như Tại Hưởng và Thạc Trấn, Chí Mẫn cũng dần ảnh hưởng ít nhiều. Vì thế cho dù không thuộc lời, cậu cũng có thể ngân nga theo giai điệu một cách chính xác.

We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore like we used to do~

Ban đầu Chí Mẫn chỉ hát rất khẽ thôi. Sau đó hình như feel của cậu bắt nhịp với feel của Tại Hưởng, cho nên bắt đầu hát lớn lúc nào không hay. Hai người dường như chìm trong thế giới của riêng mình, còn Nam Tuấn ngồi một bên cũng có suy tính riêng của anh. Nhìn Chí Mẫn và Tại Hưởng người đàn người hát cực kì vui vẻ, lúc kết thúc còn nhìn nhau cười khì, Nam Tuấn đột nhiên bật ngón tay.

"Anh có ý này, hai đứa có muốn thử không?"

.
.
.

Chí Mẫn xoa xoa hai tay với nhau, phồng má thở ra một hơi. Quán cà phê có gắn máy điều hòa thế nhưng không biết tại sao cậu lại cảm thấy nóng nực lạ thường. Có phải là do hôm nay khách đến đông hơn thường lệ hay không?

"Chí Mẫn, relax~" Hữu Khiêm cầm khăn giấy chậm chậm lên mồ hôi li ti nơi thái dương của cậu em mới quen, "Đừng làm trôi phấn nền chứ. Có gì phải lo lắng đâu."

"Tại sao em phải trang điểm hả anh?" Chí Mẫn có chút không thoải mái sờ sờ mặt. Lớp eyeliner Hữu Khiêm vẽ trên mắt cậu nằng nặng dinh dính cảm giác rất kì quái. Khỏi nói cũng biết tất nhiên đây là lần đầu tiên Chí Mẫn trang điểm.

"Lên sân khấu thì phải trang điểm mới bắt mắt chứ." Hữu Khiêm vừa dọn dẹp hộp dụng cụ màu đen to đùng của mình vừa trả lời Chí Mẫn, "Khi mà spotlight chĩa vào em, em phải chắc chắn rằng mình thật đẹp mắt trước toàn bộ khán giả."

Chí Mẫn nín thinh không nói gì, len lén chùi bớt son trên môi.

Hữu Khiêm là bạn thân của Nam Tuấn, hiện là sinh viên năm ba ngành thời trang của một trường đại học quốc tế nổi tiếng trong thành phố. Tuy là gia đình khá giả nhưng anh vẫn thường xuyên đi làm thêm với vai trò stylist hoặc chuyên viên trang điểm giống như một cách luyện tập tay nghề của mình. Đó là lý do tại sao anh đồng ý mỗi tối thứ bảy đều sẽ đến trang điểm và làm stylist miễn phí cho Chí Mẫn và Tại Hưởng, lý do thứ hai là do sau đó Nam Tuấn sẽ pha cho anh một ly cappuchino cực ngon.

Vậy còn lý do mà Chí Mẫn và Tại Hưởng phải trang điểm là gì?

"Chí Mẫn, năm phút nữa bắt đầu rồi đấy... quào~"

Tại Hưởng vén tấm rèm được treo tạm sau sân khấu làm phòng chờ lên để nhắc nhở Chí Mẫn, mà vừa thấy người kia đã trang điểm chỉnh tề ngồi đó liền ngây người.

Bởi vì mắt Chí Mẫn hơi nhỏ nên Hữu Khiêm mới vẽ eyeliner đậm một chút cho cậu, nhưng lại vẽ viền theo khuôn mắt rũ đuôi nên nhìn vừa sắc sảo vừa ma mị, mà lớp trang điểm này ngoài phấn nền ra anh cũng chỉ đánh khối sơ và tô chút son cho Chí Mẫn chứ không làm gì nhiều lắm. Thế nhưng bấy nhiêu đó kèm theo trang phục thời tượng cũng biến hóa Chí Mẫn thành một con người hoàn toàn mới, một chàng trai cuốn hút quyến rũ khác xa với dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn bình thường của cậu.

"Đẹp xuất sắc phải không!" Hữu Khiêm đắc ý cười đến nhăn đuôi mắt, đẩy đẩy Chí Mẫn về phía Tại Hưởng, "Đáng lẽ anh còn muốn cho cậu ấy đeo lens nữa nhưng Chí Mẫn còn mới chưa quen, tạm thế này trước đã."

"Như vầy là đẹp lắm rồi anh." Tại Hưởng xoa xoa ngực trái ra vẻ cảm thán, đồng thời âm thầm xoa dịu nhịp tim đang tăng nhanh của mình. Sau đó cậu quay sang nói chuyện với Chí Mẫn, hơi tránh đôi mắt mị hoặc của cậu ấy, "Cậu chuẩn bị một chút đi Chí Mẫn, lát nữa anh Nam Tuấn giới thiệu xong thì lên sân khấu nhé."

Chí Mẫn gật gật đầu, lặng lẽ hít thở sâu để bình ổn nhịp tim của mình. Lần đầu tiên lên sân khấu, dù không tính là sân khấu đúng nghĩa nhưng cũng là biểu diễn trước mặt nhiều người, tất nhiên là phải hồi hộp lo lắng rồi. Thế nhưng Tại Hưởng cũng sẽ ở ngay bên cạnh, điều này khiến Chí Mẫn cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Từ khi đến thành phố này cậu đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên, những cảm xúc bỡ ngỡ, lo lắng, hồi hộp, bồn chồn luôn lặp đi lặp lại, thế nhưng hình như lúc nào cũng có Tại Hưởng ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho cậu, ủng hộ và giúp đỡ cậu. Chí Mẫn cảm thấy mình thật may mắn vì trong cuộc đời lại xuất hiện một người tên Kim Tại Hưởng, một người luôn luôn mỉm cười xán lạn và sẵn lòng nắm tay cậu đi qua khó khăn.

Nghĩ đến đây Chí Mẫn mỉm cười, dường như chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt rạng rỡ của Tại Hưởng hướng về phía cậu là có thể ngay lập tức cảm thấy ấm áp.

"... Và không để cho các bạn chờ lâu nữa, đêm nhạc Acoustic Duo đầu tiên của quán xin được chính thức bắt đầu."

Nam Tuấn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liền rộ lên khắp quán. Chí Mẫn vén màn bước lên sân khấu, ánh đèn mà Hữu Khiêm gọi là spotlight chiếu vào khiến cậu hơi chói mắt. Mà mọi người vừa nhìn thấy cậu liền lập tức reo hò khiến Chí Mẫn có chút bối rối, một chân đã bước lên sân khấu nhưng một chân lại muốn quay ngược về phòng chờ.

Trong lúc Chí Mẫn đang lưỡng lự thì một bàn tay xòe ra trước mặt cậu.

Tại Hưởng ở phía đối diện ngược sáng nhưng mỉm cười vẫn chói mắt như vậy. Chí Mẫn nắm tay cậu ấy, cảm nhận hơi ấm cùng động lực truyền sang cơ thể mình.

Cậu bước chân còn lại lên sân sấu, ngồi vào chỗ của mình trước chiếc micro. Cùng lúc đó Tại Hưởng bắt đầu đánh đàn.

Show time!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top