Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bộ dạng này cũng dễ thương đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bắt đầu ngày thi môn văn hóa thứ nhất.

Lịch thi văn hóa của Tại Hưởng và Chí Mẫn giống nhau đều chỉ có hai ngày. Nhưng do Chí Mẫn ở tỉnh còn Tại Hưởng ở thành phố nên địa điểm thi của hai người khác nhau. Hôm qua Tại Hưởng chở Chí Mẫn đến địa điểm thi của cậu ấy, đưa đến tận phòng thi rồi, Chí Mẫn phải nhắc cậu ấy phải có mặt ở địa điểm thi của mình để điểm danh và nghe thông báo thì Tại Hưởng mới rời đi. Sau đó không biết cậu ấy chạy với tốc độ bao nhiêu mà khi giám thị cho về rồi, Chí Mẫn ra đến cổng đã thấy Tại Hưởng dựng xe chờ sẵn.

Bóng dáng ấy, đột nhiên trở nên thật thân thuộc, giống như là...

"Chí Mẫn!"

Tại Hưởng đứng thẳng người vẫy tay gọi Chí Mẫn, bộ dạng hơi khẩn trương nhưng trên môi lại nhoẻn một nụ cười nhè nhẹ.

Giống như là... đã quen từ rất lâu, cho dù có đứng giữa biển người vẫn có thể lập tức nhận ra được.

"Đủ đồ rồi chưa?" Tại Hưởng đưa cái nón bảo hiểm trắng cho Chí Mẫn, cậu ấy liền ngoan ngoãn đội lên đầu.

"Kiểm tra sáu chín lần rồi. Khổ ghê. Không để quên nữa đâu."

Căn nguyên chuyện này là do, sau một thời gian "sống chung" Tại Hưởng phát hiện ra Chí Mẫn có tật đi tới đâu quên đồ tới đó. Lần trước còn bỏ quên cả túi họa cụ, giáo sư Kim và mẹ Kim trấn an mãi mà Chí Mẫn vẫn không yên tâm được. Cuối cùng thấy bộ dạng mếu máo của người kia Tại Hưởng rốt cuộc nhịn không nổi, nửa đêm kéo ba mình lên trường xin bảo vệ vào tận lớp lấy đồ về, nếu không có khi Chí Mẫn đã thức trắng đêm vò đầu bứt tai tự vả bản thân rồi. Nhưng mà ngộ một cái, đụng đến tiền bạc thì trí nhớ của cậu lại không có vẻ gì là bị sứt mẻ cả. Tuy việc này không có gì xấu, nhưng chuyện Chí Mẫn cứ mở miệng là phân chia rạch ròi tiền bạc khiến Tại Hưởng có chút đau đầu.

"Vãi sáu chín lần. Hồi trước còn ăn nói tử tế lắm mà. Chưa đầy hai tuần đã bị tớ dạy hư rồi?" Tại Hưởng cười cười.

"Biết mình dạy hư người khác còn không có ý định chuộc lỗi?"

"Chuộc lỗi thế nào? Dẫn cậu đi ăn nhé?" Tại Hưởng vỗ vỗ vào yên sau ý bảo Chí Mẫn ngồi lên.

"Thôi thôi dẹp. Tớ không muốn thiếu nợ cậu thêm đâu." Chí Mẫn lắc đầu, vẫn theo thói quen đặt tay lên hông Tại Hưởng.

"Đã nói chuộc lỗi thì tớ sẽ trả hết, cậu còn lo cái gì?"

"Chính vì cậu trả hết càng làm tớ khó chịu đó. Tớ không quen sống dựa vào người khác như vậy."

Tại Hưởng rồ ga phóng xe đi. Giữa dòng người xuôi ngược đầy bụi bặm ồn ào sự im lặng giữa hai người lại càng rõ ràng. Chí Mẫn nhìn qua vai Tại Hưởng, bình thường hai người sẽ cùng nhau trò chuyện trên đoạn đường về, thi thoảng cậu còn bị Tại Hưởng chọc cho bật cười như điên dại khiến gười xung quanh khó chịu liếc mắt. Thế nhưng hôm nay hai đầu chân mày của cậu ấy cau lại, nửa mặt dưới khuất sau khẩu trang y tế màu đen, nhưng Chí Mẫn có thể mường tượng ra khóe môi mím chặt của Tại Hưởng mỗi khi cậu ấy không hài lòng chuyện gì đó.

"Ê, giận rồi hả? Sao không nói gì hết vậy?"

Chí Mẫn buông tay vỗ vỗ lên bả vai Tại Hưởng. Người kia còn chưa kịp trả lời đã thấy trước mắt lóe lên ánh đèn pha loạng choạng phóng đến, Tại Hưởng giật mạnh tay lái lách chiếc xe lướt qua khỏi nguy hiểm, nhưng cũng không tránh khỏi va chạm sướt qua. Tiếng người đàn ông say rượu kia còn lè nhè phía sau lưng. Tại Hưởng tấp xe vào lề rồi dừng lại, quay đầu kiểm tra người ngồi sau mình.

"Không sao chứ?"

"Không... Chỉ giật mình thôi..."

Chỉ giật mình cái gì? Hai tay nắm chặt trên hông tôi còn run rẩy thế kia.

"Lần trước nói vậy là ghẹo cậu thôi! Còn lúc nguy hiểm thì cứ vịn chắc vào chứ! Lỡ cậu xảy ra chuyện tôi lấy gì đền cho mẹ cậu hả?"

Tại Hưởng đang sẵn bực bội, lại vừa căng não xử lí tình huống nên không tránh khỏi lớn tiếng như nạt nộ. Chí Mẫn tự dưng bị quát như vậy thì đơ ra một hồi, sau đó Tại Hưởng nhìn thấy, mắt cậu ấy dâng lên một màng nước.

"Trời ơi... Đừng nha..." Tại Hưởng thầm mắng chửi bản thân, chọc vào dây thần kinh bánh bèo của cậu ta chi vậy nè.

"Xin lỗi... tớ..." giọng nói Chí Mẫn đã sắp thành nghẹn ngào.

"Khóc cái gì! Nín mau! Cậu có phải con trai không?" Tại Hưởng quýnh quáng không biết làm gì, lại lớn tiếng với người kia càng khiến nước mắt cậu ấy sắp lăn xuống má đến nơi.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì. Tui khổ quá mà. Đừng có khóc giữa đường vậy chứ, người ta nhìn kìa." Tại Hưởng hạ giọng thì thào, gần như muốn van xin Chí Mẫn. Thế nhưng biểu hiện của người kia không tốt hơn chút nào, ngược lại còn bắt đầu nức nở to hơn.

Bình thường Chí Mẫn cũng sẽ không mít ướt như vậy. Nhưng vừa nghe Tại Hưởng nhắc đến mẹ một tiếng, bao nhiêu tâm tình dồn nén suốt hai tuần qua đột nhiên tuôn trào. Cậu nhớ mẹ, nhớ bà yêu thương mình bao nhiêu, cũng nhớ bà kì vọng vào mình bao nhiêu. Từ sau khi anh trai và bố mất, bà chỉ còn lại mỗi mình cậu làm chỗ dựa. Ngày mai chính là ngày thử thách rồi. Lỡ như cậu làm bà thất vọng, lỡ như cậu không thể hoàn thành tâm nguyện của bà thì sao? Những trăn trở này Chí Mẫn chưa bao giờ nói ra, cho dù đối với Tại Hưởng cậu luôn tự tin trấn an người kia, nhưng sâu thẳm bên trong cậu biết mình còn lo sợ hơn cả cậu ấy. Chỉ là cậu chưa bao giờ thể hiện ra mà thôi.

Nhưng hôm nay có lẽ đã đến cực hạn rồi.

"Ớ này! Chí Mẫn cậu..."

Tại Hưởng sững sờ khi Chí Mẫn đột nhiên ôm lấy cậu, người kia vùi gương mặt đẫm nước mắt vào bả vai cậu. Tại Hưởng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể đứng im để cho cậu ấy ôm mình nức nở. Cậu thở dài tản lờ mấy ánh mắt hiếu kì quét ngang bọn họ, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai không ngừng run rẩy yếu ớt của Chí Mẫn.

"Cậu không sao chứ?"

Nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Chí Mẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nhắm chặt mắt ép dòng nước mặn thoát hết ra ngoài, vẫn tựa trán vào bả vai Tại Hưởng, khe khẽ nói:

"Để tớ... khóc một chút..."

"Ừ."

Tại Hưởng dịu dàng xoa xoa lưng Chí Mẫn, giống như an ủi vỗ về cậu ấy.

Xin lỗi, ban nãy không nên quát cậu như vậy. Lại quên mất tôi đã hứa sẽ cho cậu mượn vai để khóc mỗi khi nhớ mẹ, sẽ không trêu cậu bánh bèo mít ướt, sẽ im lặng để cậu khóc đến khi nào thỏa mới thôi.

Dù chỉ là tự hứa với bản thân, chưa lần nào nói ra với cậu. Nhưng vẫn muốn giữ đúng lời hứa ấy.

Tuy là thích đấu khẩu với một Phác Chí Mẫn cố chấp đanh đá hổ báo cáo chồn hơn là làm khăn giấy cho cậu ấy bánh bèo mít ướt khóc lóc tỉ tê, nhưng mà bộ dạng này cũng dễ thương đấy.

Nghĩ đến đó, Tại Hưởng vô thức nhoẻn môi mỉm cười.

Tiếng trống báo hiệu đến giờ làm bài vang lên.

Phác Chí Mẫn, chúng ta cùng cố gắng nhé!

.
.
.

Bởi vì địa điểm thi khác nhau nên giáo sư Kim cùng Tại Hưởng đến địa điểm của cậu ấy, còn mẹ Kim thì đưa Chí Mẫn sang địa điểm thi của cậu. Cả hai ngày đều như vậy.

Bình thường Tại Hưởng sẽ không bao giờ đồng ý đi với ông "thầy" khó tính của mình, mà giáo sư Kim hẳn cũng muốn đưa học sinh ưu tú Phác Chí Mẫn đi hơn là thằng con cà tịch cà tang của mình, nhưng Tại Hưởng đột nhiên đề nghị để mẹ mình đi với Chí Mẫn, còn cậu lại nằng nặc muốn đi với giáo sư Kim, cho nên mọi người đành thuận theo cậu.

"Chắc là nó sợ con bị tụng bài giảng đạo của đại giáo sư nhà ta đấy mà."

Cũng không biết từ khi nào mẹ Kim bắt đầu gọi Chí Mẫn bằng tiếng "con" trìu mến. Cảm giác như bọn họ bây giờ là một gia đình, hay nói đúng hơn Chí Mẫn đã trở thành một thành viên mới trong gia đình nhà họ Kim. Nhưng Chí Mẫn lại không giống như con nuôi của họ. Cảm giác cậu giống như là... con dâu hơn.

Đệt! Con dâu mới ghê chứ! Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Con có lo không, Chí Mẫn?"

"A? Dạ... cũng có..."

"Ừ, lo lắng cũng là bình thường thôi. Đứa nào vào cái ngày này lại không lo chứ. Nhưng mà đừng áp lực quá. Đại học quan trọng, nhưng cũng không phải là tất cả đâu con."

"Con biết, nhưng mà..."

"Làm cha làm mẹ ai mà không muốn con mình công thành danh toại, nhưng cái chính cũng chỉ mong chúng nó vui vẻ hạnh phúc thôi. Mẹ con hy vọng con thi đậu, nhưng không có nghĩa là bà ấy sẽ thất vọng về con nếu như kết quả không được như mong muốn."

"Dạ..."

"Chỉ cần con cố gắng hết sức, thì dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, mẹ con cũng sẽ tự hào về con."

"Dạ, con hiểu rồi."

Chiếc xe dừng lại bên cổng lớn đông nghịt sĩ tử cùng đội sinh viên tiếp sức mùa thi. Mẹ Kim giống như những phụ huynh khác phải dừng lại bên ngoài. Bà cầm lấy nón bảo hiểm của Chí Mẫn, sau đó vươn tay xoa đầu cậu.

"Cố gắng lên. Cô ở đây đợi con."

"Dạ."

Chí Mẫn nghiêng người chào mẹ Kim rồi chạy vội vào bên trong sân lớn nhung nhúc người. Mẹ Kim nhìn theo hai ngọn tóc mầm tung tẩy, cười khẽ một cái.

"Tại Hưởng nói đúng thật, xoa đầu nhóc con này quả thật rất thích."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top