Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Rực rỡ như nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày thi trôi qua một cách nhanh chóng.

"Ê, Tại Hưởng. Tại Hưởng."

Chí Mẫn khều khều cái cục đang ngồi thu lu trên giường. Tại Hưởng giống như con tê tê cuộn tròn mình lại không cho ai tiếp xúc. Thế nhưng cuối cùng vẫn ngẩng mặt lên thiểu não nhìn Chí Mẫn.

"Kêu~ cái~ gì~"

"Bỏ bản mặt cơm thiu đó đi. Làm sai có một câu thôi mà."

Tại Hưởng nghe Chí Mẫn nói đến đó mặt càng nhăn nhó biến dạng hơn nữa.

Phải, Tại Hưởng làm sai một câu.

Phải, là một câu của môn toán.

Phải, chính là câu lượng giác.

Hơn nữa, còn là câu dùng công thức nâng cung hạ bậc.

Bình thường sau khi thi xong Tại Hưởng sẽ không dò đáp án, cả Chí Mẫn cũng vậy. Hai người đã thỏa thuận với nhau thi xong là bỏ, tập trung dồn lực vào môn tiếp theo, không kiểm tra kết quả trên mạng, cũng sẽ không dò đáp án với nhau.

Nhưng mà cũng không tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn.

Nói đến chuyện ngoài ý muốn này, phải giới thiệu thêm hai người nữa.

Kim Thạc Trấn là bạn cùng lớp của Tại Hưởng. Phác Chí Huấn là bạn của Chí Mẫn.

Vốn biết tính bạn mình không thích dò đáp án sau khi thi, nhưng mà sốt ruột quá, cuối cùng nhẫn nhịn hai ngày đợi cậu ấy thi xong xuôi, Thạc Trấn và Chí Huấn mới gọi điện hỏi Tại Hưởng và Chí Mẫn kết quả.

"Ừ, dùng công thức nâng cung hạ bậc." Chí Mẫn ngồi trên giường áp tai vào điện thoại.

<<Vậy thì đúng rồi! Kết quả là cos2a phải không?>> Chí Huấn hứng chí cười hí hí với Chí Mẫn trong điện thoại.

"Không phải, là cos3a." Tại Hưởng nhíu mày.

<<Cái gì mà cos2a! Làm sai rồi đó!>> Thạc Trấn càu nhàu.

<<Hả? Sai rồi sao?>> giọng Chí Huấn gần như biến thành nghẹn ngào <<Vậy kết quả là bao nhiêu?>>

"Cos4a mới đúng."

<< Cos4a mới đúng.>>

Thạc Trấn và Chí Mẫn gần như thốt lên cùng một lúc. Tại Hưởng quay đầu nhìn Chí Mẫn, thấy người kia nhìn lại mình. Sau đó trong điện thoại của cậu còn truyền ra âm thanh sang sảng của Thạc Trấn.

<<Không sai đâu. Đáp án chính thức đó.>>

Tạch cmnr!

Cho nên sau đó Tại Hưởng mới cuộn lại như đống cớt, cho nên Chí Mẫn mới phải đi an ủi dỗ dành cậu ta.

"Đã nói phải chú ý nâng cung theo đề, cậu lại chăm chăm học công thức gốc. Sau đó còn hiên ngang như khỉ đột vỗ ngực bảo sẽ không cho mẹo mà. Giờ ngồi đó ủ dột cái gì!"

"Chời quơi!!! Sai cái gì không sai lại đi sai lượng giác! Câu dễ còn sai thì câu khó tạch hết mất rồi!!!"

Tại Hưởng lăn lộn trên giường gào rú chòi đạp khiến Chí Mẫn vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Cậu túm chăn trùm lên người Tại Hưởng rồi quất gối tới tấp vào người cậu ấy.

"Đừng có phát điên như chó dại nữa! Mau xuống ăn cơm!"

"Cậu trùm kín mít như vậy là muốn chèn tớ ngạt thở chết sao! Ái ui đừng có đánh nữa!"

Tại Hưởng tung chăn ngồi bật dậy túm tay Chí Mẫn. Hai người lại đối mặt ở cự li gần như vậy trong tư thế có chút ám muội. Chí Mẫn mím môi nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng, khe khẽ hạ giọng hỏi:

"Cậu thất vọng đến vậy sao?"

Tại Hưởng thở hắt ra một cái, buông tay Chí Mẫn, sau đó lại cảm thấy có chút không tự nhiên vò vò tóc mình.

"Như vậy tớ thua cậu rồi còn gì."

Nếu như không may kết quả tệ quá, phải học trường khác thì làm sao cùng lớp với cậu đây?

Chí Mẫn không nghe được suy nghĩ bên trong của Tại Hưởng. Cậu đảo mắt đứng dậy bỏ xuống lầu.

"Có cần bi quan như vậy không. Bất quá cậu chỉ thua tôi thôi, cũng đâu rớt được."

"Sao cậu chắc chắn quá vậy?"

"Còn môn năng khiếu nữa mà. Cái khoản này thì cậu đâu có coi ai là đối thủ của mình."

Cũng đã từng nói tôi tin cậu sẽ đậu.

Nhưng chưa từng nói với cậu tôi cảm thấy sau này chúng ta nhất định sẽ ở bên cạnh nhau.

Chuyện tương lai không thể nói trước, chỉ có thể dốc lòng tin tưởng mà thôi.

Tin tưởng rằng những điều tốt đẹp nhất đều sẽ thành sự thật.

.
.
.

Chuyện Tại Hưởng làm bài thi sơ suất để sai không có giấu giáo sư Kim và mẹ Kim, nhưng mà hai người cũng không la mắng gì. Nói đi nói lại cả hai đều là bậc phụ huynh thời đại mới với tư tưởng tiến bộ, cho nên trong bữa cơm tối hôm đó cũng chỉ an ủi mấy câu rồi thôi, sau đó lại cổ vũ hai đứa nhỏ cố gắng luyện tập cho kì thi năng khiếu sắp tới.

Chí Mẫn thở dài bấm điện thoại xem lịch. Ban nãy vừa gọi điện về cho mẹ cậu, bà nghe tin cậu làm bài thi suôn sẻ thì rất vui mừng. Thật tốt vì cậu đã có thể khiến mẹ yên lòng.

<<Còn thi vẽ nữa. Con với thằng bé Tại Hưởng kia cố gắng hết sức nhé. Thi xong có thể về nhà rồi.>>

Chí Mẫn nghe câu đó không khỏi cảm thấy trong người vui vẻ râm ran. Cậu không thể chờ được đến lúc chạy ào đến ôm lấy mẹ, cầm phiếu báo điểm vào nói "Con đậu thủ khoa rồi." Nhưng tiếc là từ đây đến đó còn một tuần chật vật nữa. Có điều Chí Mẫn sẽ không vì thế mà chùn bước.

"Có gì vui mà cứ cười tủm tỉm như hâm dở vậy?"

Tại Hưởng không biết ở đâu thình lình lên tiếng khiến Chí Mẫn giật nảy người. Cậu quay đầu nhìn thấy người kia lôi sách dạy vẽ trên kệ ra phủi bụi, sau đó vất mấy cuốn lên giường.

"Tuy nói vẽ cần năng khiếu bẩm sinh, nhưng mà tham khảo sách một chút cũng có ích."

Tại Hưởng leo lên giường rồi lại nằm lăn ra, vơ một cuốn lật xem loạt soạt. Chí Mẫn cũng học theo cầm lên xem tỉ mỉ từng hình, để ý từng nét chì từng cách lên mảng. Tại Hưởng theo thói quen bật mấy bản piano của Yiruma lên. Chí Mẫn bình thường cũng rất ít nghe nhạc, nhạc Hàn Quốc Hường Quắc gì đó hoàn toàn không có hứng thú, mà nhạc tiếng Anh cậu lại càng né xa. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ nghe những bài nhạc trẻ trong nước, nhưng cậu cũng không thích lắm. Cho nên dạo gần đây cậu có vẻ bắt đầu mê mẩn dòng nhạc không lời này của Tại Hưởng. Tại Hưởng bảo cậu ấy biết chơi đàn, nhưng bận học thi đến nay Chí Mẫn cũng chưa được thưởng thức tài nghệ của cậu ấy, có điều hiện tại cậu cũng đã quên mất chuyện này.

Tại Hưởng nằm một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Dù sao hai ngày qua cũng khá căng thẳng thần kinh, hiện tại có thể coi như hoàn thành xong một nửa, nảy sinh tâm lí muốn nghỉ ngơi cũng không lạ. Cậu nhỏm người dậy định bảo Chí Mẫn hôm nay ngủ sớm thì phát hiện cậu ấy đã thiu thiu say giấc từ khi nào.

Chí Mẫn bình thường bộ dạng lém lỉnh láu táu, đôi khi cũng tỏ ra nghiêm túc. Nhưng mà khi cậu ấy ngủ lại khiến người ta cảm thấy dịu dàng êm ái. Đêm nay sau hàng mi đã khép của cậu ấy không có mấy giọt nước mằn mặn buồn bã, khóe môi còn hơi nhoẻn lên như đang mỉm cười, Tại Hưởng cảm thấy yên tâm. Cậu đắp chăn cho người kia rồi dọn dẹp bớt sách vở qua một góc, sau đó tắt đèn nhưng vẫn để tiếng piano văng vẳng trong đêm khuya tĩnh mịch.

Tại Hưởng nằm im trong bóng tối một lúc nhưng vẫn chưa ngủ được. Mùi dầu gội hương táo trên tóc Chí Mẫn thoang thoảng bên cạnh cậu. Bởi vì cậu ấy đến đây ở chỉ đem theo vài bộ quần áo, đôi khi mẹ Kim giặt hết còn phải mặc đỡ áo của Tại Hưởng, tất nhiên những món cá nhân linh tinh kia cũng đều dùng tạm của nhà cậu. Rõ ràng cùng một loại dầu gội cùng một loại sữa tắm, nhưng mùi hương trên người cậu ấy lại thanh khiết dễ chịu hơn nhiều. Tuy vậy trên người Chí Mẫn vẫn có một mùi hương đặc trưng mà Tại Hưởng rất thích. Đó là mùi hương của ánh mặt trời, của những ngày đầy nắng rực rỡ, rực rỡ như nụ cười của người kia...

Tại Hưởng thích bộ dạng thư sinh sạch sẽ của Chí Mẫn, tuy là có hơi yếu đuối nhưng lại rất thuần khiết khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn bao bọc cưng chiều.

Có lẽ giống như bao bọc cưng chiều em trai.

Nhưng cũng có lẽ giống như...

Nghĩ đến đây thì Tại Hưởng đã thiếp đi. Giai điệu trong trẻo của bản Maybe vang vọng đến tận trong giấc mơ của Chí Mẫn và Tại Hưởng.

Có lẽ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top