Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Mười một centimet nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày luyện vẽ là chuỗi ngày sống lầy nhất trong đời Chí Mẫn.

Sáng vác đầu đến lớp, ngồi múa bút liên tục từ sáng đến trưa, sau đó nghỉ ngơi một hai tiếng, ăn vội ăn vàng rồi ngủ gà ngủ gật, đến ca chiều lại lao đầu vào bảng vẽ, vẽ đến tắt nắng thì ăn chút cơm, thế rồi lại tiếp tục sự nghiệp cách mạng đến tám giờ tối mới về nhà. Cả ngày dính với bảng vẽ và viết chì, đã lem luốc còn không có thời gian tắm rửa. Thêm nữa, do đã gần kề ngày thi nên số lượng học viên trong phòng cũng tăng lên, mấy cái quạt chạy hết công suất cũng không đáp ứng nổi, cho nên đến cuối ngày, cả đám sĩ tử vừa dơ vừa thúi vừa bơ phờ, về đến nhà chỉ có tắm rồi ngủ để hôm sau lầy thêm một ngày nữa.

Ngoài chuyện sống lầy ra bọn sĩ tử đặc biệt này còn phải chịu đựng thêm một cực hình tra tấn tinh thần nữa.

Nói đến cái này, chính là lúc chấm bài và nghe nhận xét của giáo viên.

Phàm ở đời chả ai muốn mình bị đem ra so sánh với người khác, so sánh với chính cái tôi giỏi giang của bản thân trước kia mà hiện tại đã đánh mất vốn cũng đủ khó khăn rồi, nói chi ở đây chính là chuyện bị so sánh với người khác. Cho nên, cái này thực sự rất khắc nghiệt.

Mỗi một buổi thi thử kết thúc, trong lúc học trò ngồi tán gẫu với nhau hoặc nghỉ ngơi một chút, giáo viên sẽ bắt đầu sắp bài ra chấm. Lúc có thông báo nhận bài, kẻ giỏi lẫn người dở đều có chút lo lắng, mình có tiến bộ hơn không, hay mình có tụt phong độ so với lần trước, điểm lần này với lần trước thấp hơn hay cao hơn... Sau khi biết điểm của bản thân rồi, tự đánh giá được bản thân tiến hay lùi hay giậm chân tại chỗ, thì ngay sau đó chính là, phải đem mình ra so sánh với các đồng môn chung quanh.

Tại Hưởng là nhân vật đặc biệt khỏi phải nói. Bài của cậu lúc nào cũng nằm trong top đầu, thậm chí chỉ cần rớt không phết hai lăm điểm so với lần trước đã bị giáo viên mắng thậm tệ. Nhưng chuyện đó cũng khá hi hữu. "Con nhà nòi" như cậu, không giống như người ta cố đến đâu thì hay đến đó, đã tới hồi rèn luyện để kiếm số điểm cao nhất giám khảo có thể đưa ra. Cho nên giáo viên đặc biệt chú ý đến cậu là vì vậy.

Còn một loại nữa mà giáo viên cũng đặc biệt chú ý, chính là nhưng người đến muộn như Chí Mẫn.

Việc rèn luyện này đối với những nhân vật đã có sẵn gốc rễ căn bản vốn cũng tốn kha khá thời gian, còn như Chí Mẫn nếu không nỗ lực hai trăm phần trăm thì sẽ mãi lẹt đẹt theo sau người ta. Mấy gốc rễ như Tại Hưởng phong độ thường rất ổn định, chỉ là so với bản thân sẽ có lúc hơn lúc thua, nhưng mà so với người khác tuyệt đối không thay đổi vị trí đứng. Còn như Chí Mẫn, buổi sáng thuộc top đầu buổi tối tuột xuống top chót là chuyện bình thường. Tăng hạng thì được khen, rớt hạng tất nhiên bị phê bình gấp đôi. Chí Mẫn có tính nhẫn nại cầu tiến, nghe khen mũi sẽ không nở to quá mức, mà nghe chê lại càng chăm chú ghi nhớ chứ không mặc cảm tủi thân. Cái cậu hướng đến chính là sự tiến bộ từng ngày của bản thân. Điều đó bản thân có thể thấy, bạn học có thể thấy, giáo viên có thể thấy, nhưng giám khảo lại không thể thấy. Đây chính là điều khắc nghiệt nhất. Kết quả cuối cùng được định đoạt trên bài thi, cho dù ngay cả Tại Hưởng bình thường giỏi đến mức nào, nếu bài thi không đạt yêu cầu cũng rớt. Giám khảo sẽ không truy xét xem cậu đã được bao nhiêu bài dán lên tường làm bài mẫu, họ chỉ xem so với những thí sinh khác, bài của cậu nằm ở mức nào mà thôi.

Cho nên mới nói, học tài thi phận là vậy.

Nhưng đó là chuyện của ngày đi thi, còn bây giờ, tất cả mọi người đều phải cố gắng hết sức mình mà thôi.

Ngoài những căng thẳng trong lúc luyện thi, đám sĩ tử cùng nhau lầy lội suốt những ngày qua cũng có những kỉ niệm cười ra nước mắt.

Đó là những giờ nghỉ trưa oi nồng mồ hôi tuôn như tắm. Hành lang cứ thế thành giường ngủ. Cả một đám học trò quậy phá tưng bừng xúm nhau trải những tấm áo mưa mát lạnh xuống sàn rồi cứ thể nằm la liệt, đầu gối lên chiếc áo khoác cuộn tròn làm gối, nếu không ngủ cũng nhắm mắt cắm lỗ tai nghe nhạc, ngoài ra còn có thể chọc ghẹo nhau cười rúc rích đến hết giờ nghỉ, sau đó ẩm ương than thở bản thân chưa ngủ được chút nào. Ngoài ra còn có một trò phá phách nữa, đứa nào dậy trước sẽ có cơ hội chụp lại bản mặt ngái ngủ cực kì mất hình tượng của mấy đứa khác.

"Mau xóa cho tớ!!!"

"Còn lâu! Có giỏi thì bắt tớ trước đi!"

Tại Hưởng cong chân chạy vụt đi, Chí Mẫn đằng đằng sát khí đuổi theo sau. Hai người đuổi nhau chạy hết hành lang, đến ngay chân cầu thang Tại Hưởng bị Chí Mẫn tấn vào góc. Bộ dạng người kia lùn hơn mình mà lại hùng hổ nắm cổ áo với cả trừng mắt nhe nanh đe dọa, giống như con mèo xù lông phát hỏa lại khiến Tai Hưởng thấy buồn cười hơn khiếp sợ. Vì vậy cậu càng muốn trêu người kia, đã vươn tay cao hết cỡ còn nhón chân rướn người.

"Kim! Tại! Hưởng! Mắc! Dịch! Ưrg~"

Chí Mẫn chân ngắn có cố mấy cũng không thể chạm vào cái điện thoại đang nằm chắc chắn trong cánh tay chĩa lên trời thẳng đứng kia.

"Lêu lêu~ Tớ mắc dịch thì tớ vẫn tớ cao hơn cậu. Có mơ cũng đừng hòng xóa được tấm hình cậu ngủ mê man đến chảy nước miếng này. Cậu lúc nào cũng đổ thừa tớ chảy nước miếng lên đầu cậu, lần này có bằng chứng rồi, để xem cậu chối cãi như thế nào UI DA!!!"

Chí Mẫn bị câu nói của Tại Hưởng làm cho xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Cậu tức giận giẫm lên chân người kia, sau đó quay ngoắt đi bỏ chạy, để lại Tại Hưởng cà nhắc lết từng bước thảm thương ở phía sau.

Tất nhiên trước khi lết đi Tại Hưởng đã kịp lưu tấm hình kia vào folder ẩn, sau này Chí Mẫn có cầm điện thoại của cậu cũng không tìm ra được.

.
.
.

Trước phòng luyện vẽ có một cái cột. Trên đó chi chít dấu viết chì vạch mấy đường ngang cùng những cái tên được viến xiêu vẹo cạnh bên.

"Tại Hưởng, lại đây đo đi. Chắc là mày cao nhất đấy." bạn học cầm viết chì đứng cạnh cây cột tươi cười gọi Tại Hưởng.

Quả nhiên chưa chính thức vạch dấu đã thấy đỉnh đầu Tại Hưởng cao hơn mấy mốc bên dưới một khoảng. Mấy học viên nữ lại được dịp âm thầm bàn luận với nhau, vừa cao vừa đẹp trai vừa giỏi, người gì mà hoàn hảo dữ vậy.

"Tựa sát vô, rồi, đứng im đó, tao lấy đồ đánh dấu cho."

"Dẹp! Bỏ xuống liền! Không có thước hay sao mà để dép lên đầu tao hả mậy!!" Tại Hưởng thẳng chân đá văng mưu đồ xấu xa của bạn học, sau đó ngoắc ngoắc Chí Mẫn "Chí Mẫn, cậu lại đây đo cho tớ."

"Nhiều chuyện quá! Tự mình vạch dấu cũng được mà."

"Cậu không sợ tớ ăn gian hả?"

Thật ra Tại Hưởng ăn gian thì cũng chả có mắc mớ gì đến Chí Mẫn, thế nhưng cậu lại bị câu kia khích tướng.

Chí Mẫn xăm xăm đi lại chỗ Tại Hưởng, cầm viết chì đè sát lên đỉnh đầu người kia hung hăng vạch mấy đường, sau đó lựa đường thấp nhất kéo dài ra rồi ghi cạnh bên hai chữ "Tại Hưởng" cong cong vẹo vẹo.

Thế nhưng vẫn là cậu ấy cao nhất lớp.

"Rồi, tới lượt cậu." Tại Hưởng giật viết chì trong tay Chí Mẫn, sau đó ấn vai người kia sát vào cột.

"Ê ê tớ đâu có nói là tớ muốn..." Chí Mẫn vừa mở miệng phản đối thì Tại Hưởng đã chặn trước người cậu, tinh quái mỉm cười. Tại Hưởng vạch thật nhanh trên đỉnh đầu Chí Mẫn, còn nhỉn lên một chút cho cậu ấy, sau đó nắn nót hai chữ "Chí Mẫn" thật đẹp bên cạnh.

"Đây đây, có thước rồi đây." Lúc này bạn học từ trong lớp chạy ra, trên tay cầm theo cây thước dài. Thế nhưng cả Tại Hưởng lẫn Chí Mẫn đều đã rời khỏi cột "Ủa, đo xong rồi hả?"

Chí Mẫn không trả lời câu hỏi của bạn học, giật lấy cây thước đo lại chênh lệch khoảng cách giữa mình và Tại Hưởng. Thấy Chí Mẫn xem kết quả rồi vẫn đứng im không phản ứng, Tại Hưởng liền tò mò ghé mắt liếc qua thử.

Mười một centimet nha!

Dù cậu ấy đã cố tình đè mình xuống, mà mình thậm chí còn nâng cậu ấy lên chút đỉnh, thế mà chênh lệch vẫn quá cách biệt, mười một centimet lận.

Nghĩ xong nhìn sang biểu cảm của Chí Mẫn. Gương mặt cậu ấy tối sầm như bầu trời đầy bão táp.

Còn không được mười centimet nữa chứ!

Tại saoooooooo?!!

Chí Mẫn trong lòng âm thầm gào thét.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top